Thu Gian P6
[1] Tôi và cậu ấy lướt qua nhau, cả hai đồng loạt quay đầu, nhưng cậu ấy không thích tôi.
[2] Trong một trận đấu rất quan trọng, vào phút cuối tôi ghi được một quả siêu ngầu đem về chiến thắng về cho lớp. Sau đấy, các bạn nam trong lớp chạy đến ôm và chúc mừng chúng tôi, người tôi thích cũng không ngoại lệ, cậu ấy ngại ngùng dang rộng vòng tay, tôi mặc kệ những người xung quanh rồi lao vào ôm chầm lấy cậu. Ngày hôm sau cậu ấy nói thầm với tôi rằng, "Hôm qua tớ chỉ ôm mình cậu thôi."
[3] Tình cờ va phải cậu ấy ngay cầu thang, đôi bên đều lấm tấm mồ hôi, xin lỗi nhau rối rít. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên.
[4] Vào ngày kiểm tra chất lượng năm lớp 12, trời rất lạnh, trên đường đi thi tôi cứ tự hỏi cậu ấy thi ở đâu. Vừa bước đến cổng địa điểm thi thì thấy cậu ấy cũng đang đi về phía tôi. Ngày ấy trời đổ trận tuyết đầu mùa, không ai cầm theo ô. Chúng tôi một trước một sau cùng đi vào. Cứ xem là "Tuyết rơi trắng đầu, cùng người già đi" nhỉ.
[5] Khoảng thời gian đó, mỗi khi tan học, dù cần hay không thì tôi đều kéo đám bạn đi rót nước, chỉ để được gặp cậu ấy. Có nhiều lúc cậu ấy sẽ tình cờ đi về phía tôi, tia nắng vương trên khuôn mặt cậu, còn tôi chỉ dám giả vờ ngó ngang ngó dọc để trộm nhìn người ta. Nếu không gặp cậu ấy trên đường, tôi sẽ giả vờ đi qua lớp của cậu rồi lơ đãng tìm bóng hình quen thuộc qua khung cửa sổ. Dù sao bây giờ nghĩ lại tôi cũng không thấy mình ngốc, tình cảm lúc đó thật sự rất đẹp, có khi sau này chẳng thế có được rung động như vậy nữa.
[6] Sau khi làm thí nghiệm môn Hoá, đám con gái đùa giỡn vẩy nước lên mặt tôi, cậu ấy xoay người lấy tay che cho tôi.
[7] Cậu ấy với đám bạn đi đằng trước tôi không xa lắm, đột nhiên một cậu bạn quay người hét lên với tôi, "Êiii, XXX (tên cậu ấy) thích cậu lắm đó!", cậu ấy hoảng quá kéo đám bạn chạy mất luôn.
[8] Sau giờ học, tôi đang viết nhiệm vụ của môn Văn cho tiết tự học sáng mai trên bảng, đột nhiên cậu ấy xuất hiện bên trái tôi, viết nhiệm vụ cho môn Anh lên tấm bảng kế bên. Tôi không nhịn được mà ngẩng đầu trộm nhìn cậu ấy. Ánh đèn chói mắt nơi bục giảng bỗng hoá dịu dàng rơi trên dây đeo ba lô của cậu. Nét chữ rất tinh tế. Tôi cố tình viết chậm thiệt chậm. Viết từ bên phải dòng thứ hai. Khoảng cách giữa hai tay chỉ là cái khung bảng. Trên trán tôi còn vương lại hơi thở âm ấm của cậu ấy. Thực sự không dám thở mạnh, tôi rất muốn thời gian ngừng trôi.
[9] Tôi cắt tóc ngắn, bị bạn cùng phòng chê xấu, tự tôi soi gương cũng thấy xấu thật, nhưng cũng có chút chạnh lòng. Rồi một buổi sáng nọ, trời vẫn còn tờ mờ mà tôi đã đến lớp, đèn hành lang còn chưa bật, tôi đang leo cầu thang lên lớp bỗng nghe một tiếng động phía sau. Quay lại nhìn thì ra là cậu ấy đang ở đầu cầu thang tầng dưới. Cậu ấy thấy tôi rồi hỏi: "Mới cắt tóc à?", tôi chỉ ừ một tiếng, đoạn cậu ấy nói tiếp, "đẹp đấy!"
[10] Năm 18 tuổi, lúc ấy chúng tôi vẫn còn là bạn bè, đi khu vui chơi chơi game, lúc thắng trận tôi muốn đập tay ăn mừng với cậu ấy, khi tay tôi vừa giơ lên, bỗng cậu ấy đan chặt tay tôi, tôi đơ một lúc luôn.
[11] Vào một tiết Anh nào đấy năm lớp 9, cậu ấy bị cô gọi lên kiểm tra từ vựng. Sau khi viết xong, cô gọi tôi lên sửa, tôi chọn lấy viên phấn màu đỏ. Cậu ấy cao lắm, trên bảng cũng chi chít chữ, tôi toan bước lên cái ghế thì cậu ấy lấy viên phấn từ tay tôi rồi nói: "Cậu cứ nói đi để tớ tự sửa."
[12] Đầu thu, trong giờ Toán, tôi quay đầu nhìn lén cậu ấy. Cậu ấy đang ngồi bên cửa số, ngược hướng nắng, và cũng đang nhìn tôi. Nắng nhuộm vàng những chiếc lá ngô đồng ngoài cửa, tia nắng len lỏi vào lớp học, còn nhìn rõ cả hạt bụi li ti trong không khí. Vào khoảnh khắc chàng trai áo xanh nhìn tôi, thời gian như ngừng lại.
[13] Chạng vạng, cậu ấy bắc một cái ghế để giảng bài cho tôi, hoàng hôn và bài hát trên đài phát thanh của trường, đều vừa khéo.
[14] Có nhiều khoảnh khắc rung động lắm, nhưng tôi nhớ mãi chuyến đi chơi sau tốt nghiệp với đám bạn. Hôm đấy trời đổ mưa, tôi đang cầm ô đứng ở ngã tư thì cậu ấy chạy lại, chui đầu vô tán ô của tôi. Sau đấy thì cậu ấy cũng cầm ô cho tôi, còn tôi đi bên cạnh. Có lẽ cậu sẽ mãi không biết được, cả nhịp tim và tình cảm của tớ chỉ muốn chực trào ngay thời khắc ấy.
[15] Vào trận tuyết đầu mùa năm lớp 12, tôi im lặng đi sau lưng cậu ấy lên cầu thang. Lúc chạm mắt với cậu ấy, ngoài trời tối om, nhưng mắt cậu lại rất sáng. Phải chăng lúc ấy tớ đã đem lòng thích cậu rồi chăng?
[16] Vào ngày cuối cùng của năm 2019, trời đổ một trận tuyết lớn, tôi đứng ngoài trời tuyết, cậu ấy thì đứng ngay cửa lớp, vào khoảnh khắc chạm mắt, tôi nghĩ "À, mùa xuân đến rồi."
[17] Tôi đổi cặp kính mới, trông không khác cặp kính cũ là bao. Mấy đứa bạn thân tôi còn chẳng để ý, vậy mà cậu ấy lại nhận ra.
[18] Một buổi tối mùa đông, trên đường tan học về, tôi lén vốc một nắm tuyết tính t.ấn c.ông cậu ấy rồi bị phát hiện. Tôi không mang găng tay nên tay lạnh đỏ ửng lên, cậu ấy đi tới nắm chặt tay tôi rồi hỏi: "Không lạnh à?" Tuyết tan trong lòng bàn tay, còn tôi thì tan trong sự dịu dàng tựa nắng ấm mùa đông của cậu.
[19] Tôi là một học sinh chuyển trường, cậu ấy là lớp trưởng, là người đầu tiên tôi quen tại thành phố đó, dắt tôi đến văn phòng của giáo viên, dắt tôi đến căn tin, sân chơi, dạy tôi nói từng câu phương ngữ. Người như cậu ấy, tuy bây giờ tôi không thích cậu nhưng dường như cả đời này tôi cũng không thể quên được.
[20] Vào buổi chiều vừa thi đại học xong, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn là "Từ giờ tớ chẳng còn cơ hội nhìn lén cậu rồi", dù lúc ấy sắp bước vào một vùng trời mới, nhưng cô ấy vẫn không hề hay biết tôi thích cô ấy ba năm, đến giờ vẫn thích.
[2] Trong một trận đấu rất quan trọng, vào phút cuối tôi ghi được một quả siêu ngầu đem về chiến thắng về cho lớp. Sau đấy, các bạn nam trong lớp chạy đến ôm và chúc mừng chúng tôi, người tôi thích cũng không ngoại lệ, cậu ấy ngại ngùng dang rộng vòng tay, tôi mặc kệ những người xung quanh rồi lao vào ôm chầm lấy cậu. Ngày hôm sau cậu ấy nói thầm với tôi rằng, "Hôm qua tớ chỉ ôm mình cậu thôi."
[3] Tình cờ va phải cậu ấy ngay cầu thang, đôi bên đều lấm tấm mồ hôi, xin lỗi nhau rối rít. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên.
[4] Vào ngày kiểm tra chất lượng năm lớp 12, trời rất lạnh, trên đường đi thi tôi cứ tự hỏi cậu ấy thi ở đâu. Vừa bước đến cổng địa điểm thi thì thấy cậu ấy cũng đang đi về phía tôi. Ngày ấy trời đổ trận tuyết đầu mùa, không ai cầm theo ô. Chúng tôi một trước một sau cùng đi vào. Cứ xem là "Tuyết rơi trắng đầu, cùng người già đi" nhỉ.
[5] Khoảng thời gian đó, mỗi khi tan học, dù cần hay không thì tôi đều kéo đám bạn đi rót nước, chỉ để được gặp cậu ấy. Có nhiều lúc cậu ấy sẽ tình cờ đi về phía tôi, tia nắng vương trên khuôn mặt cậu, còn tôi chỉ dám giả vờ ngó ngang ngó dọc để trộm nhìn người ta. Nếu không gặp cậu ấy trên đường, tôi sẽ giả vờ đi qua lớp của cậu rồi lơ đãng tìm bóng hình quen thuộc qua khung cửa sổ. Dù sao bây giờ nghĩ lại tôi cũng không thấy mình ngốc, tình cảm lúc đó thật sự rất đẹp, có khi sau này chẳng thế có được rung động như vậy nữa.
[6] Sau khi làm thí nghiệm môn Hoá, đám con gái đùa giỡn vẩy nước lên mặt tôi, cậu ấy xoay người lấy tay che cho tôi.
[7] Cậu ấy với đám bạn đi đằng trước tôi không xa lắm, đột nhiên một cậu bạn quay người hét lên với tôi, "Êiii, XXX (tên cậu ấy) thích cậu lắm đó!", cậu ấy hoảng quá kéo đám bạn chạy mất luôn.
[8] Sau giờ học, tôi đang viết nhiệm vụ của môn Văn cho tiết tự học sáng mai trên bảng, đột nhiên cậu ấy xuất hiện bên trái tôi, viết nhiệm vụ cho môn Anh lên tấm bảng kế bên. Tôi không nhịn được mà ngẩng đầu trộm nhìn cậu ấy. Ánh đèn chói mắt nơi bục giảng bỗng hoá dịu dàng rơi trên dây đeo ba lô của cậu. Nét chữ rất tinh tế. Tôi cố tình viết chậm thiệt chậm. Viết từ bên phải dòng thứ hai. Khoảng cách giữa hai tay chỉ là cái khung bảng. Trên trán tôi còn vương lại hơi thở âm ấm của cậu ấy. Thực sự không dám thở mạnh, tôi rất muốn thời gian ngừng trôi.
[9] Tôi cắt tóc ngắn, bị bạn cùng phòng chê xấu, tự tôi soi gương cũng thấy xấu thật, nhưng cũng có chút chạnh lòng. Rồi một buổi sáng nọ, trời vẫn còn tờ mờ mà tôi đã đến lớp, đèn hành lang còn chưa bật, tôi đang leo cầu thang lên lớp bỗng nghe một tiếng động phía sau. Quay lại nhìn thì ra là cậu ấy đang ở đầu cầu thang tầng dưới. Cậu ấy thấy tôi rồi hỏi: "Mới cắt tóc à?", tôi chỉ ừ một tiếng, đoạn cậu ấy nói tiếp, "đẹp đấy!"
[10] Năm 18 tuổi, lúc ấy chúng tôi vẫn còn là bạn bè, đi khu vui chơi chơi game, lúc thắng trận tôi muốn đập tay ăn mừng với cậu ấy, khi tay tôi vừa giơ lên, bỗng cậu ấy đan chặt tay tôi, tôi đơ một lúc luôn.
[11] Vào một tiết Anh nào đấy năm lớp 9, cậu ấy bị cô gọi lên kiểm tra từ vựng. Sau khi viết xong, cô gọi tôi lên sửa, tôi chọn lấy viên phấn màu đỏ. Cậu ấy cao lắm, trên bảng cũng chi chít chữ, tôi toan bước lên cái ghế thì cậu ấy lấy viên phấn từ tay tôi rồi nói: "Cậu cứ nói đi để tớ tự sửa."
[12] Đầu thu, trong giờ Toán, tôi quay đầu nhìn lén cậu ấy. Cậu ấy đang ngồi bên cửa số, ngược hướng nắng, và cũng đang nhìn tôi. Nắng nhuộm vàng những chiếc lá ngô đồng ngoài cửa, tia nắng len lỏi vào lớp học, còn nhìn rõ cả hạt bụi li ti trong không khí. Vào khoảnh khắc chàng trai áo xanh nhìn tôi, thời gian như ngừng lại.
[13] Chạng vạng, cậu ấy bắc một cái ghế để giảng bài cho tôi, hoàng hôn và bài hát trên đài phát thanh của trường, đều vừa khéo.
[14] Có nhiều khoảnh khắc rung động lắm, nhưng tôi nhớ mãi chuyến đi chơi sau tốt nghiệp với đám bạn. Hôm đấy trời đổ mưa, tôi đang cầm ô đứng ở ngã tư thì cậu ấy chạy lại, chui đầu vô tán ô của tôi. Sau đấy thì cậu ấy cũng cầm ô cho tôi, còn tôi đi bên cạnh. Có lẽ cậu sẽ mãi không biết được, cả nhịp tim và tình cảm của tớ chỉ muốn chực trào ngay thời khắc ấy.
[15] Vào trận tuyết đầu mùa năm lớp 12, tôi im lặng đi sau lưng cậu ấy lên cầu thang. Lúc chạm mắt với cậu ấy, ngoài trời tối om, nhưng mắt cậu lại rất sáng. Phải chăng lúc ấy tớ đã đem lòng thích cậu rồi chăng?
[16] Vào ngày cuối cùng của năm 2019, trời đổ một trận tuyết lớn, tôi đứng ngoài trời tuyết, cậu ấy thì đứng ngay cửa lớp, vào khoảnh khắc chạm mắt, tôi nghĩ "À, mùa xuân đến rồi."
[17] Tôi đổi cặp kính mới, trông không khác cặp kính cũ là bao. Mấy đứa bạn thân tôi còn chẳng để ý, vậy mà cậu ấy lại nhận ra.
[18] Một buổi tối mùa đông, trên đường tan học về, tôi lén vốc một nắm tuyết tính t.ấn c.ông cậu ấy rồi bị phát hiện. Tôi không mang găng tay nên tay lạnh đỏ ửng lên, cậu ấy đi tới nắm chặt tay tôi rồi hỏi: "Không lạnh à?" Tuyết tan trong lòng bàn tay, còn tôi thì tan trong sự dịu dàng tựa nắng ấm mùa đông của cậu.
[19] Tôi là một học sinh chuyển trường, cậu ấy là lớp trưởng, là người đầu tiên tôi quen tại thành phố đó, dắt tôi đến văn phòng của giáo viên, dắt tôi đến căn tin, sân chơi, dạy tôi nói từng câu phương ngữ. Người như cậu ấy, tuy bây giờ tôi không thích cậu nhưng dường như cả đời này tôi cũng không thể quên được.
[20] Vào buổi chiều vừa thi đại học xong, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn là "Từ giờ tớ chẳng còn cơ hội nhìn lén cậu rồi", dù lúc ấy sắp bước vào một vùng trời mới, nhưng cô ấy vẫn không hề hay biết tôi thích cô ấy ba năm, đến giờ vẫn thích.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz