Chương 1 : Mang thai lần 2 + 3 tháng đầu thai kì
" Lần này chết thật rồi..." Tiếng hét trong tuyệt vọng của Thịnh Thiếu Du trong nhà vệ sinh, đã làm một vài nhân viên dọn dẹp chú ý. Có người mạnh dạn gõ cửa hỏi :" Cậu chủ Thịnh, có vấn đề gì sao ạ?. Người đàn ông to cao, bước ra khỏi phòng vệ sinh liếc nhìn nhân viên dọn dẹp rồi chỉ đáp :" Không vấn đề gì " nhưng trong ánh mắt của Alpha cấp S kia rõ ràng là đang hoảng loạn, sợ hãi tột độ. Bước vào phòng Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng đặt que thử thai hiện 2 vạch đỏ chót lên bàn, anh cứ nhìn nó một lúc lâu rồi lại bước xung quanh phòng, rồi lại tiến đến bàn nhìn :" Lần này nếu để Hoa Vịnh biết, thì chuyến này không biết tên điên kia sẽ làm ra bộ mặt gì ? " Thịnh Thiếu Du không khỏi nhớ đến lần trước khi anh mang thai Đậu Phộng Nhỏ, Hoa Vịnh đã muốn đi đến trước mặt diêm vương bảo ông ta lấy mạng của cậu ta đi. Đúng là anh cũng đã phải trải qua cửa tử nhưng alpha cấp S như anh cũng đâu có dễ chết như vậy đâu chứ ? Đang suy nghĩ, thì một bàn tay nhỏ bé liền nắm lấy tay anh, đung đưa hỏi :" Ba ơi, con về rồi ạ ". Thì ra là Đậu Phộng nhỏ, thằng bé nhìn Thịnh Thiếu Du với cặp mắt long lanh như đang mong chờ anh đến bế thằng bé vậy. Thịnh Thiếu Du cuối xuống, bế thằng bé lên hỏi nhỏ :" Đậu Phộng nhỏ, con có muốn có em không ? ". Đậu Phộng nhỏ nghe vậy liền reo lên vui sướng :" Dạ có chứ, có em nhá, con sẽ chia đồ chơi cho em, mua cho em biết bao nhiêu là quần áo luôn " Khung cảnh cha con hạnh phúc chưa được bao lâu thì " tên điên " trong miệng Thịnh Thiếu Du đã đứng ở ngoài cửa và dập tắt cái ước mơ hoang đường của Đậu Phộng nhỏ :" Không được, không có em trai em gái gì ở đây hết " " Hoa Vịnh là đồ đáng ghét, không chơi với Hoa Vịnh nữa ". Đậu Phộng nhỏ rõ ràng dành tình yêu đặc biệt cho Thịnh Thiếu Du còn Hoa Vịnh có lẽ chỉ là người giúp cho ba của mình sinh ra mình mà thôi.
Đứa nhỏ trong tay Thịnh Thiếu Du liền cự quậy liên tục, rõ ràng là vô cùng tức giận. " Được rồi, chỉ là hỏi thôi, còn con không được hỗn nghe rõ chưa ? " Thịnh Thiếu Du vừa thả đứa nhỏ trong tay xuống vừa dạy dỗ lại đứa nhỏ này. Anh rõ ràng phải chăm đến 2 Hoa Vịnh, thật sự quá nhức đầu ! Bớt chợt nhận ra, mình còn chưa giấu que thử thai trên bàn. Anh lật đật chạy ra bàn cất vào tủ. Những hành động từ nảy giờ của Thịnh Thiếu Du đều thu vào tầm mắt của Hoa Vịnh. Cậu nghĩ :" Anh Thịnh tinh giấu mình gì sao? Không ngoan thật đấy " .
Hoa Vịnh tuy chẳng vui vẻ gì mấy khi anh Thịnh nhà cậu lại hấp ta hấp tấp cất 1 thứ gì đó, rõ ràng đã là vợ chồng thì tại sao phải giấu diếm ? Tất nhiên cậu là một người vô cùng kiên nhẫn nên sẽ chờ anh Thịnh nói với cậu.
Tối hôm đó, Thịnh Thiếu Du quyết định đi làm kiểm tra bệnh viện một lần nữa, dù sao ba mấy cái que thử thai đó có khi cho kết quả sai thì sao ?. Với suy nghĩ ấy, anh đi vào khoa sản rất bình thường người ngoài còn đoán già đoán non xem omega nào may mắn có được alpha cấp S này. Thật tiếc làm sao, từ lúc kiểm tra đến lúc có kết quả, gương mặt của anh từ tự tin chuyển sang đen xì. Chuyện này điên thật rồi !!!
Lúc bước vào xe, Thịnh Thiếu Du cảm thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào. Cảm giác ở cửa tử, cảm giác khi nghe Hoa Vịnh sẵn sàng chết vì mình mà bỏ lại Đậu Phộng nhỏ, anh không muốn phải lặp lại lắm. Tuy nhiên không phải có thêm đứa nữa thì nhà thêm vui sao ? Nói đến đây anh bất giác cong môi, cảm thấy nếu trải qua việc kia 1 lần nữa cũng chẳng tệ .
Trong đầu anh lúc này chỉ có khung cảnh gia đình 4 người hạnh phúc, cả nhà cùng đi đây đó. Khung cảnh này thực sự hoàn hảo quá đi mất !!!
* Lúc Thịnh Thiếu Du ở bệnh viện thì Hoa Vịnh ở nhà đang...
Vừa hôn chào tạm biệt anh, Hoa Vịnh liền đến chiếc tủ mà anh giấu " vật kia ", cậu nhẹ nhàng dùng chia khoá mở ra nhẹ nhàng, nhưng mặt cậu thì đen như cái đít nồi. Mở ra thì bên trong chỉ có một chiếc hộp nhỏ xinh, thì ra bên trong chính là một chiếc ghim cài áo còn khắc tên cậu, 2 chữ " Hoa Vịnh " tuy không to nhưng trong vô cùng lấp lánh, nhưng hơi méo hình như người này không thành thạo trong việc điêu khắc. Ngắm nghía 1 hồi, cậu liền hiểu là do anh Thịnh tính gây bất ngờ cho cậu, Hoa Vịnh cũng cảm thấy may mắn khi mình chưa phá huỷ bất cứ thứ gì.
" Anh về rồi đây " Nghe tiếng Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh liền đóng tủ lại, coi như chẳng biết gì. Lúc nói chuyện với Thịnh Thiếu Du, cậu cũng chẳng nhắc gì về chuyện kia. Cho đến khi anh cầm chìa khoa tính mở tủ, thì phát hiện tủ đã được mở từ trước. Anh quay sang nhìn Hoa Vịnh, lúc này có muốn trốn cũng không trốn được, cậu đành thừa nhận :" Hì hì, em chỉ muốn biết anh giấu gì thôi ", nhìn gương mặt vô tội kia Thịnh Thiếu Du chỉ đành bất lực mở tủ, cầm ghim cài kia ra, gắn lên chiếc áo sáng mai Hoa Vịnh sẽ mặc. Thế là tối ấy, cả hai đã " trò chuyện " rất nhiều với nhau.
---------------
Đã 1 tháng trôi qua, Thịnh Thiếu Du liên tục nôn mửa, ăn cái gì cũng không vào, sắc mặt kém thấy rõ. Ngày nào Hoa Vịnh cũng cho người đổi món này đến món khác, thậm chí đến món canh cá, Thịnh Thiếu Du vừa nhìn thấy đã nôn tại chỗ, một chút nữa là đã ngất xỉu. Anh thầm nghĩ :" Rõ ràng đã là đứa thứ 2 tại sao lại vất vả như vậy chứ ? ".
Đến hôm kia, đang nghe họp Thịnh Thiếu Du chịu không nổi, liền chóng mặt mà ngã xuống. Ai nấy cũng nháo nhào đưa anh đi viện. Vừa nhìn thấy thư kí đi cùng Thịnh Thiếu Du, bác sĩ đã quát :" Cậu chăm sóc người mang thai như vậy hả ? Cậu ta nhìn là biết không ăn uống gì suốt cả 1 tuần rồi đấy ". Mắng một hồi, bác sĩ chỉ đành ôm trán đưa các món tốt cho bà bầu nhưng nhìn mấy món ăn trên thực đơn, nghe đến tên thôi Thịnh Thiếu Du đã muốn nôn rồi.
Tháng đầu tiên quá vất vả rồi, Thịnh Thiếu Du sụt mất mấy cân, còn " tên điên " kia thì ngày nào cũng lo sốt vó, còn định sẵn giấy thừa kế. Thực sự quá loạn rồi !
Tháng đầu tiên, vì Thịnh Thiếu Du sụt cân thấy rõ nên cả hai chẳng " trò chuyện " nữa. Hoa Vịnh cũng chỉ chăm chăm lo cho " chàng chồng nhỏ bé " của mình thôi. Lo từ bữa cơm đến uống nước rồi tắm rửa. Cậu thiếu điều muốn để Thịnh Thiếu Du ở nhà rồi chăm cho mập mạp lên 1 chút, nhưng mỗi lần như thế Thịnh Thiếu Du chỉ thiếu điều đánh cậu vài cái cho cậu chừa.
Còn người đang mang thai kia, thường xuyên phải trốn tránh cái " tên điên " kia, nếu để Hoa Vịnh phát hiện ra đứa con này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh lên rất nhiều nguồn hỏi cách giấu mang thai, đa phần đều là những bình luận nhảm nhí, đúng lúc đọc được bình luận nọ
Kshai :" Tốt nhất là nên đến một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó, để chồng cậu không tìm được. Đến lúc đó dưỡng thai khoẻ re à. À nếu cậu là omega thì sẽ vất vả đấy. Omega lúc trước ở cạnh nhà tôi trốn chồng cậu ta 3 năm, thực sự phục cậu ấy. Đến khi chồng cậu ta tìm tới, thật sự là thảm hoạ, cái miệng của người đàn ông kia quả thực rất khủng khiếp. Mấy lần tôi qua thăm đều bị hắn ta xem là tình địch, định cướp vợ. Tôi chỉ là một beta làm sao có thể cướp được cơ chứ ? Oan quá mà..."
Đọc hết bình luận này Thịnh Thiếu Du cũng thấy có chút hợp lí đấy chứ, nhưng đọc đến " Omega trốn chồng 3 năm " sao cứ thấy giống cái tên đáng ghét Thẩm Văn Lang và thư kí của cậu ta ấy nhỉ ? Anh liền đọc thêm 1 vài bình luận, tất cả đều nói rằng anh nên trốn đi. Trốn sao ? Hoa Vịnh đằng nào cũng sẽ tìm ra mà thôi, trốn đằng trời. Lúc này Thịnh Thiếu Du lúc này bất lực không thôi, xoa bụng vài cái rồi lại mỉm cười.
------------
Tháng thứ 2, hình như Hoa Vịnh đã phát giác ra điều gì đó rồi. Nhưng triệu chứng mà Thịnh Thiếu Du gặp phải rõ ràng là đang mang thai nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi chưa có căn cứ.
Hôm nay cậu lại nấu canh cá, Thịnh Thiếu Du vừa ngồi xuống bàn đã xanh mặt hỏi Hoa Vịnh :" Hôm nay chúng ta ăn canh cá sao ?...", cậu chớp chớp đôi mắt long lanh :" Không được sao anh Thịnh ?". Thịnh Thiếu Du luôn thua cậu trong những trường hợp như vậy, lần này cũng chẳng ngoại lệ. Anh nhịn cơn nôn xuống, nhẹ nhàng húp nước canh. Nước canh vừa đến cổ họng, sự tanh tưởi đến từ cá đã lan rộng khắp miệng, khiến anh nôn liên tục. Lúc này Hoa Vịnh thực sự sợ rồi, cậu liền đỡ anh vào nhà vệ sinh, nôn cho hết.
Mặt Hoa Vịnh thực sự đã phát giác ra Thịnh Thiếu Du mang thai rồi. Mặt cậu đen xì, dùng lực vừa đủ lôi Thịnh Thiếu Du còn ngơ ngác.
Nhưng khi được trả kết quả về Thịnh Thiếu Du chỉ bị viêm dạ dày cho làm việc thiếu khoa học, bỏ bữa thường xuyên chứ chẳng có cái thai nào ở đây. Tất nhiên điều này làm Hoa Vịnh an tâm hơn phần nào.
Trên đường trở về nhà, Thịnh Thiếu Du thầm nghĩ :" Thật may vì đã đi trước tên điên này 1 bước, nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ". Nhưng anh vẫn muốn giữ đứa con này lại, dù sao cũng là kết tinh từ anh và cậu kia mà. Anh quay sang nhẹ nhàng hỏi :" Bộ em không muốn có thêm đứa nữa sao ? ". Hoa Vịnh nghe đến đây liền lắc đầu rồi đáp :" Không được, anh Thịnh đã trải qua những điều khủng khiếp kia làm sao em có thể để anh mang thêm 1 đứa nữa chứ ".
Suốt cả quãng đường chỉ có mình Hoa Vịnh là vui vẻ còn Thịnh Thiếu Du thực sự phức tạp, thậm chí anh còn nghĩ hay bây giờ mình dắt theo Đậu Phộng nhỏ trốn 3 năm như Cao Đồ ? Đến lúc đó, đoá hoa lan anh trân trọng tàn tạ cỡ nào anh cũng không thể tưởng tượng nổi.
Kể từ sau vụ đó Hoa Vịnh cũng đã thả lỏng rất nhiều, không còn lo nghĩ về việc anh Thịnh của mình mang thai nữa. Mối nguy hiểm lớn nhất đã gỡ bỏ cảnh giác cũng là lúc Thịnh Thiếu Du suy nghĩ vô cùng nhiều. Đã nhiều lần mấp mé về việc muốn có đứa thứ 2, nhưng Hoa Vịnh đều từ chối, thậm chí có hôm giận dỗi lại ra sofa ngủ, Thịnh Thiếu Du chỉ đành xuống nước dỗ dành.
---------------------
Sau 2 tuần kể từ khi Hoa Vịnh giận dỗi vì Thịnh Thiếu Du đòi có đứa thứ 2, thì cả hai đã hiểu ngầm và chẳng ai thèm nhắc tới nữa. Gần đây, Thịnh Thiếu Du ăn khá nhiều đồ ngọt, vì vậy anh đã tăng lại mấy cân, điều này làm Hoa Vịnh vô cùng vui vẻ chỉ muốn chia sẽ cho cả thế giới biết điều này.
Nhưng dù là vậy, hình như Thịnh Thiếu Du vẫn cảm thấy bản thân rõ ràng là tăng cân hơn rất nhiều, có lẽ là do có một sinh linh bé nhỏ trong bụng ư ? Nhưng bé con ăn cũng nhiều quá rồi đấy.
Trong tháng này, số lượt comment trên bài post ẩn danh của Thịnh Thiếu Du ngày một tăng lên. Có người hỏi " Tại sao lại trốn " có người còn ác ý cho rằng cha đứa bé là người không hề đàng hoàng
HN :" Chồng của cậu không đối xử tốt với cậu sao ? Nếu không tốt thì tốt hơn hết là ly hôn "
KT :" Tại sao lại phải trốn, cậu nói cho chồng cậu đi, chỉ là cái thai thôi mà "
---> UT :" Bộ chưa bao giờ mang thai hả ? Người mang thai họ nghĩ nhiều lắm, không phải rảnh hơi đâu mà nói là nói được. Với lại chồng của cậu ta chưa chắc đã tốt lỡ đâu còn bắt cậu ta phá thai thì sao. Cậu có biết một Omega khi phá thai sẽ nguy hiểm đến tính mạng cỡ nào không ? Không biết thì nín mồm lại !!!
TT : Hay cậu làm theo cái cậu " Kshai " ở lầu trên đi, cậu ta cho lời khuyên hay đấy.
Thịnh Thiếu Du cảm thấy mình điên rồi mới đi hỏi những người trên mạng, bộ muốn nói là nói được sao? Đúng là bất lực thật sự mà. Có lẽ nên nói nhỉ ? Hay không nói, hay là nói đi, thôi không nên nói tên điên kia sẽ không chịu.
Nghĩ mãi cho đến khi anh bước đến trước cửa nhà, vừa vào cửa Hoa Vịnh đã ôm anh rồi, nhìn xung quanh chẳng thấy Đậu Phộng nhỏ đâu, vừa định lên tiếng thì :" Nó sang nhà Thẩm Văn Lang chơi rồi ", anh gật đầu như ra hiệu đã hiểu.
Nghĩ mãi, đến lúc ăn cơm Thịnh Thiếu Du lấy hết can đảm liền hỏi :" Hoa Vịnh, em nghĩ sao nếu anh nói anh mang thai lần nữa ". Hoa Vịnh đáp " Bỏ đi ", Thịnh Thiếu Du liền sững người, chuyện này nằm ngoài dự đoán của anh. " Bỏ sao, rõ ràng đó con của 2 chúng ta em đang nói cái quái gì vậy " nhưng đáp lại anh là sự bỏ đi của Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du ngây người ngồi thẩn thờ vì câu trả lời tàn độc kia
Còn cái tên vừa mới làm chần động Thịnh Thiếu Du thì đang đeo tai nghe đáp lại thư kí của mình. " Bỏ đi" ở đây ý chỉ hợp đồng đó không hợp pháp, không thể ký. Còn tại sao Hoa Vịnh đứng lên bỏ mặt Thịnh Thiếu Du vì những tên " gián " đã được phát hiện, vì không muốn để " chồng " mình nghe được những chuyện không vui nên cậu chỉ đành đi chỗ khác.
Thịnh Thiếu Du ngồi ở bàn ăn, thực sự bị câu nói kia kích động, thêm những bình luận trên bài post kia khiến anh nảy ra suy nghĩ bản thân thực sự phải trốn rồi. Anh cười nhạt, không ngờ có ngày alpha cấp S cũng phải chịu đựng những việc này. Khi mang thai tinh thần Thịnh Thiếu Du đã có chút biến động lần này biến động còn mạnh dữ dội hơn gấp ngàn lần.
Lúc Hoa Vịnh quay lại, nhìn sắc mặt của Thịnh Thiếu Du có chút khó chịu, cậu liền hỏi :" Anh không sao chứ ", anh liền nhàn nhạt đáp lại :" Không sao ". Nghe được 2 từ " Không sao " tên kia liền vui vẻ ăn uống tiếp còn vui vẻ nói chuyện. Thịnh Thiếu Du mệt mỏi chỉ đảnh bảo mệt rồi quay lại phòng, anh xoa xoa chiếc bụng nhỏ rồi thầm bảo :" Ba sẽ không bỏ con đừng lo ".
--------------------------
Chương 1 kết thức tại đây, nếu được sự ủng hộ từ tất cả mọi người mình sẽ viết tiếp chương 2 mong mọi người ủng hộ nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz