ZingTruyen.Xyz

The Symphony Of Love Gd Jennie

Đến bây giờ khi nghĩ lại, Kim Jennie vẫn không thể hiểu nổi tại sao đêm đó cô lại gật đầu, cùng về penthouse để làm loại chuyện đó.

Kwon Ji Yong thì thường hay tự cao tự đại tuyên bố rằng cô không thể cưỡng nổi sự cám dỗ tà mị chết người của hắn nên mới chấp thuận như vậy

...

Sau lần thứ hai xảy ra quan hệ, dĩ nhiên Jennie sẽ tự dằn vặt bản thân rằng như vậy có khác gì cô nhận Kwon Ji Yong là kim chủ của mình không.

Hắn chỉ liếc mắt cũng hiểu tâm trạng của cô giờ là, gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai một cái rồi giúp cô mặc quần áo.

Lúc đầu, Jennie cho rằng đây là một sự sỉ nhục vô bờ bến, nhưng về sau cô lại quen, không còn quá quan tâm đến vấn đề này nữa. Sau một trận hoan ái nào cũng vậy, luôn là hắn - từ tốn, chậm rãi nhặt từng món đồ rồi mặc lên cho cô. Thi thoảng hắn sẽ dụ dỗ cô mặc quần áo cho hắn, dĩ nhiên là Jennie lắc đầu nguầy nguậy. Suy cho cùng thì không phải kẻ nào cũng có tâm lý biến thái như hắn, nhất là phụ nữ như cô thì càng không.

...

Công việc của Kwon Ji Yong là nhạc trưởng. 

Dàn nhạc của hắn nổi tiếng thế giới, chuyên đi biểu diễn cho các tầng lớp quý tộc thưởng thức. Mà hắn lại cực kì bận rộn, lịch trình luôn luôn dày đặc, thành ra cô và hắn cũng không gặp nhau nhiều. Jennie hết sức thỏa mãn vì điều này, có như vậy mới khiến cảm giác tội lỗi của cô bị được đè xuống chút ít.

Sau đêm thứ hai, hắn bắt đầu nhờ mối quan hệ của mình mà cho Jennie thử giọng ở một đoàn hát cao cấp hơn. Đó cũng là hôm mà cô gặp phải tình huống dở khó dở cười nhất hệ mặt trời này.

Sau khi hát xong cả bài, vị giám đốc nhà hát đã vỗ tay bồm bộp vì cảm thán trước giọng hát tuyệt đẹp của cô.

Rồi tiếp theo, ông ta hỏi:

"Người giới thiệu cô là ai?"

"...Kwon Ji Yong ạ..."

"Nhạc trưởng Kwon á? Oke tôi chấm cô!"

Thật sự là một tình huống vô cùng ba chấm, làm người bị vướng phải không biết nên vui hay buồn.

Trở về căn nhà trọ xập xệ của mình, cô định đưa cho bà chủ tiền thuê nhà, thì bà ta lại nhìn với con mắt đầy nghi hoặc:

"Không phải bạn trai cô trả tiền rồi sao?"

Jennie hốt hoảng đẩy bà ta ra, chạy vào phòng mở cửa.

Kwon Ji Yong đang thản nhiên ngồi trên giường cô, đeo tai nghe, ngón tay gõ liên tục vào bệ cửa sổ, trông rất phiêu.

Dáng vẻ của hắn vẫn không mất chút nào khí chất. Quyến rũ, tà mị, bí ẩn, sang trọng mà không phô phang. Kể cả khắp nơi bên cạnh đều là những đồ vật bình dân, bối cảnh rẻ tiền.

Cô ngây người trong giây lát, mãi sau mới định thần lại được, hét lên:

"Kwon Ji Yong! Sao anh lại vào nhà tôi thế hả?"

Hắn khịt khịt mũi:

"Chẳng phải tiền tôi trả sao, em mới là người không được hỏi câu này nha!"

Cô bực dọc đi vào, ném túi xách lên bàn. Không ngờ đồ ăn đã được nấu thịnh soạn, mùi hương thơm phức hấp dẫn bốc lên, làm dịch vị cô sôi trào mất kiểm soát.

"Anh nấu hả?"

"Ừ." Hắn chỉ trả lời cộc lốc. "Khoan hẵng ăn vội, lên giường kể tôi nghe xem hôm nay có chuyện gì không?"

Jennie quắc mắt:

"Giao phối mà kể được chuyện á? Vừa rên rỉ vừa kể, anh nghe có lọt được tai không hả?"

"Ấy, giờ tôi mới biết là đầu óc của em lại hủ lậu vậy nha... Lên trên giường, chứ có phải là lên giường theo ý nghĩ của em đâu..." 

"Ờ!"

Cô lết lên, ngoan ngoãn nằm gối đầu trên đùi hắn. 

"Kể tôi nghe có việc gì, đừng lúc nào cũng cau có như vậy chứ!"

Jennie ngập ngừng, sau đó kể cho hắn về ngày hôm nay của mình với tình huống thiếu đòn kia. 

Hắn không nói gì nhiều, thi thoảng ậm ừ, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.

Từ lần đó, thói quen này đã trở thành thông lệ khi cả hai gặp nhau. Nếu thú tính của hắn không bộc pháp vào thời điểm nào đấy, cô sẽ gối đầu lên đùi hắn mà thỏ thẻ cho hắn nghe về một ngày của cô. Có lúc vui, có lúc buồn, có lúc cô gần như vừa kể vừa gào thét hay khóc thút thít. Mặc dù vậy thì hắn vẫn lắng nghe toàn bộ, không bỏ sót lời nào cô nói, thi thoảng dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, ậm ừ.

Sự dịu dàng của hắn, như một liều thuốc cám dỗ chí mạng cho bất cứ người phụ nữ nào.

"Em thích nghe giao hưởng không?" Đột nhiên hắn hỏi.

"Chưa... Chưa bao giờ nghe."

Hắn rút một đầu earphone cho cô. Lập tức, một âm thanh xéo xắt vang bên tai làm cô nhăn mặt lại.

"Kinh quá, bài gì thế?"

"Bản Giao hưởng số 5. Của Beethoven."

"Mọi người nói bản giao hưởng này nghe hay lắm mà ta, sao..."

"Em mới nghe đến đoạn gần cuối thôi, sẽ không cảm nhận được toàn bài."

"Ừ. Anh là nhạc trưởng của đoàn nào vậy?"

"Không nhớ tên nổi."

"Đồ gàn dở!" Cô chửi hắn thậm tệ, những ngón tay vô thức di chuyển lả lướt trên chiếc quần âu của hắn.

Cô dĩ nhiên không biết Kwon Ji Yong có đầu óc "lành mạnh" như thế nào, tiếp tục bò đi bò lại những ngón tay, hồn nhiên đến vậy.

"Nếu em muốn làm bây giờ thì tôi cũng không phản đối, nhưng mà cũng đến trưa rồi, ăn đi đã."

"Tôi nói với anh như thế hả?" Jennie nhăn mặt.

"Không, nhưng hành đông của em lại chứng minh điều ngược lại... Nhỉ?"

"Đồ thổ phỉ, tôi rất thương xót cho đám học trò của anh... Ừm, mấy cô nhạc công nữa, không biết trong quá khứ họ đã bị anh biến thành gì rồi!"

Hắn bế xốc thân hình nhỏ bé của cô dậy rồi ôm vào lòng:

"Hiện giờ tôi chỉ có em thôi mà, không phải sao? Quan tâm làm gì nữa chứ?"

"Tình huống ép buộc!" Jennie bất đắc dĩ kêu lên. Chết tiệt, tên đàn ông xấu xa này!!

Tiếng cười vang vọng cả gian phòng chật hẹp.

Rồi không biết những ngày tháng sau như thế nào, mà niềm vui của cô... Lại lệ thuộc vào việc có hắn ở bên cạnh hay không. Tình trạng này quả thực rất khó chịu, nhưng cô cũng không biết mình nên giải quyết như thế nào nữa, chỉ có thể để mặc nó tiếp diễn.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz