Chương 4 - Quyết Định Đầu Tiên
Chương 4 – Quyết Định Đầu Tiên
— Ai muốn tha cho Đức, giơ ngón cái lên.
Không gian lớp học đột nhiên yên hẳn. Chỉ còn tiếng bút gõ nhè nhẹ vào mặt bàn từ đứa nào đó đang phân vân. Một… hai… ba cánh tay được giơ lên — chậm chạp, dè chừng.
— Không đủ. Đức bị loại khỏi trò chơi.
Câu nói của Diệp như tiếng phán quyết từ quan tòa. Đức bật dậy, không hậm hực, cũng chẳng vội vã. Cậu nhìn thẳng vào Dương, chậm rãi:
— Mày diễn tốt lắm đấy. Hy vọng mai mày không chết.
Không ai dám đáp. Đức bước khỏi vòng tròn, về cuối lớp, nơi Minh Thảo đang ngồi khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Vai trò của cậu vẫn là bí mật.
Phong khẽ liếc Dương, nói thấp:
— Mày mà không phải tiên tri thật, tao lật mặt mày đầu tiên.
Dương cười, nhưng không nói gì.
— Cúi đầu xuống. Trời lại tối. — Diệp tuyên bố.
Một lần nữa, lớp học chìm vào bóng đêm. Những âm thanh nhỏ như tiếng cựa ghế, tiếng gió rít qua khe cửa cũng khiến tim người ta đập mạnh.
— Bảo vệ, mời dậy.
Một người ngẩng đầu, cẩn trọng chọn một bạn trong lớp — người không trùng với đêm trước. Diệp gật đầu nhẹ.
— Ngủ.
— Ma sói, mời dậy.
Không khí trong lớp bỗng lạnh hơn một nhịp. Ghế khẽ kêu lạo xạo. Dưới bóng tối, chỉ có ánh mắt trao đổi âm thầm. Một cái tên được định đoạt. Không cần lời.
— Ngủ.
— Tiên tri, mời dậy.
Một người chậm rãi ngẩng đầu. Sau một thoáng do dự, cậu ta chỉ thẳng vào Dương.
Diệp nhìn mục tiêu rồi khẽ lắc đầu.
Không phải sói.
Tiên tri cúi đầu trở lại. Không một tiếng động.
Một khoảng im lặng kéo dài vài giây. Rồi Diệp lặng lẽ bước về phía một bàn gần cửa sổ.
Không ai trong lớp biết điều gì sắp xảy ra. Không ai nghe thấy tiếng gì. Nhưng ở một góc lớp, một người vừa bị vỗ nhẹ lên vai.
Cậu mở mắt. Nhìn thẳng vào Diệp.
Không nói gì. Chỉ lặng lẽ giơ một ngón tay, chỉ thẳng vào người sẽ… chết cùng cậu.
Rồi cúi đầu xuống.
— Trời sáng rồi. — Giọng Diệp vang lên như chuông báo thức buổi sáng, nhưng không mang lại bình yên.
Từng người ngẩng đầu. Một vài đứa chưa kịp thích nghi, mắt còn lờ đờ, nhưng Diệp không để ai có thời gian lười biếng.
— Đêm qua… có hai người rời khỏi trò chơi.
Cả lớp nhốn nháo.
— Gì vậy? Hai người?
— Căng đấy…
— Một bị sói, một bị thợ săn à?
Diệp không đáp lại mấy tiếng xì xào, chỉ bình thản đọc:
— Người đầu tiên: Tuấn Anh.
— Người thứ hai: Lê Ngọc Anh.
Hai cái tên được đọc lên gần như cùng lúc khiến cả lớp lặng đi. Tuấn Anh cau mày, đứng dậy gãi đầu. Ngọc Anh lặng lẽ bước ra khỏi vòng tròn, không nói gì.
Không ai biết ai bị sói, ai bị bắn. Không ai biết ai là thợ săn. Cũng không ai dám chắc gì về người còn lại.
Chỉ có những ánh mắt bắt đầu dán chặt vào nhau — như thể từng người đều có điều gì đó đang giấu kín.
Phong cúi đầu, khẽ lẩm bẩm:
— Tụi mày bắt đầu chơi thật rồi…
Diệp lại trở về vị trí trung tâm:
— Trò chơi tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz