ZingTruyen.Xyz

Thai Nu Dang Yeu Nu Ton

     Trong xe ngựa, hai kẻ vật lộn nghe lời nói của nàng, đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau khi phản ứng được nàng đang mỉa mai giới tính bọn hắn, trong xe ngựa liền phát ra tiếng kêu ai oán rung trời khiến chim chóc xung quanh cũng bị dọa bay mất :
    - THIÊN NHI!!!
    Hoàng Ái Thiên rất bình tĩnh day day lỗ tai. Sau tiếng thét, hai kẻ trong xe đều an phận yên vị mỗi người một góc. A Thần tìm được bãi đất trống rộng rãi dừng xe ngựa. Nhìn nhìn dấu vết, có lẽ nơi này đã nhiều người từng nghỉ chân. A Thần tuy một thân võ công tài giỏi, cũng hay bôn ba nhiều nơi dò tin tức nhưng chỉ trong giới hạn các gia tộc do Diệp Ái Thiên trước đây không hề giao du giang hồ. Bởi vậy, kinh nghiệm sống lúc này cũng không đem ra dùng được. Hoàng Ái Thiên liền ra dáng thủ lĩnh dựa theo kinh nghiệm được huấn luyện mà phân phó :
     - Tiểu Thần tìm xung quanh xem có nguồn nước nào không, lấy đầy mấy túi nước này. Hàn ngu ngốc võ công tốt, liền đi săn mấy động vật nhỏ làm bữa tối đi. Lãnh lang băm bê đá, nhặt củi nhóm bếp. Ta sẽ tìm một ít lá cây làm gia vị, tối nay liền cho các ngươi nếm thử tay nghề nướng thịt của gia. Nào bắt đầu đi, nhanh lên trước khi trời tối! Chú ý an toàn!
     - Rõ! _ ba kẻ trước sau như một đồng thanh đáp, đều ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của nàng.
    Sau nửa canh giờ, tất cả đều hoàn thành nhiệm vụ đâu ra đấy. A Thần vác nước suối trong mát đầy mấy túi da to trở về. Hàn ngu ngốc tự hào khoe chiến công là mấy con thỏ nhỏ cùng gà rừng. Bếp lửa Lãnh lang băm nhóm đã bắt đầu cháy, bên cạnh còn chất một đống củi nhỏ, đủ để đốt qua đêm. Hoàng Ái Thiên xách trên tay tủi vải nhỏ đựng mấy nguyên liệu cần thiết cùng một ít hoa quả dại. Nàng vỗ vỗ tay :
    - Tốt lắm, Tiểu Thần, ngươi dùng được nội lực không?
    - Có thưa tiểu thư.
    - Vậy giúp ta làm nóng nước trong này _ nàng vừa nói vừa chỉ chỉ túi nước xách trong tay.
     - Vâng.
    Nước nóng đã có, nàng đổ lên mấy con vật, rồi thuần thục nhổ sạch lông, lại dùng nước rửa sạch. Sau đó mổ bụng chúng, ướp muối cùng nguyên liệu tìm được lên. Lại xuyên mấy thanh tre mới vót qua chúng, khẽ dàn đều lên bếp lửa. Đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo nhanh nhẹn hoàn thành mọi thao tác, khiến ba kẻ ngố ngồi bên cạnh nhìn không chớp mắt. "Từ khi nào thì Thái nữ vàng ngọc của chúng ta biết đến những thứ này a?". Cho đến khi tiếng xèo xèo do mỡ chảy xuống đống lửa vang lên cùng mùi thịt thơm nức mũi chuyền đến, ba người mới hoàn hồn. Độc Cô Hàn nhanh nhanh nhảu nhảu nói ra nghi hoặc :
    - Oa Thiên nhi, nàng biết làm cái này từ khi nào a, sao mà thành thạo đến vậy?
    A Thần cùng Lãnh Tụ Nguyên cũng rất phối hợp đánh ánh mắt nghi hoặc sáng rọi như cún con về phía nàng. Hoàng Ái Thiên thực không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nói "Tất nhiên, đây là kiếp trước gia học trong huấn luyện quân đội" sao, nàng liền đảo đảo con ngươi, rất tự tin trả lời :
    - Ai, trách gia nhà các ngươi thông minh tuyệt đỉnh vạn sự thông mà!
    Ba kẻ hóng hớt rất nhanh tụt cảm xúc. Trên trán còn hoa lệ chảy ba đạo hắc tuyến nhìn cái người đang dương dương tự đắc kia. Cả ba rất ăn ý ngoan ngoãn lùi về an vị chỗ của mình. Hoàng Ái Thiên cũng chẳng thèm quan tâm, chuyên tâm nướng thịt của mình. Hô hô về khoản nướng thịt này nàng là nhất nha, trước ở nhà lão ba lão mẹ đều dùng vẻ mặt trẻ mẫu giáo đòi kẹo mà đòi nàng nướng thịt cho đấy.
    Tay nàng thành thạo vừa đều chỉnh lửa vừa lật thịt. Hương thơm tỏa ra dần nồng lên. Ba vị ở bên đã sớm ừng ực nuốt nước bọt, như bị thôi miên nhìn chằm chằm mấy xâu thịt trên tay nàng. Trong lòng chỉ ước mau mau được tống thịt vào miệng. Đáp lại khát vọng của cả ba, thịt rốt cuộc được nướng chín. Hoàng Ái Thiên chia cho mỗi người một xiên, hăng hái nói :
    - Nào nào, đến nếm thử tay nghề có một không hai của gia, cho các ngươi sáng mắt.
    Nàng không nói ngoa, mấy người ăn miếng đầu tiên liền sáng mắt. Thịt bề ngoài chín vàng, hương thơm ngọt ngào tỏa ra kích thích vị giác. Phần da được nướng giòn, thịt bên trong lại mềm mềm dai dai. Gia vị ướp phải nói là hoàn hảo, không chê vào đâu được. Độc Cô Hàn dẫn đầu lên tiếng :
     - Oa, đúng là mỹ vị trần gian nha, ta còn không biết thịt nướng cũng có thể ngon như vậy đấy!
     - Đúng, đúng, mấy thứ cao lương mỹ vị trong cung căn bản không so được thịt nướng của tiểu thư!
    Lãnh Tụ Nguyên cũng ranh ma tiếp lời :
    - Thiên nhi, ta quyết định ăn bám nàng cả đời!
    Lời vừa nói ra, liền mở đầu cuộc tranh cãi.
    - Uy lang băm, Thiên nhi của ta rồi, hồ ly ngươi đừng hòng bám đuôi!
    - Hô, Thiên nhi là của bản thân nàng, của ngươi bao giờ? Tự mình đa tình!
    - Ngươi... ngươi...
    ... Nữ chính trong cuộc tranh cãi lại rất bình thản ngồi gặm thịt, dường như một chút cũng không liên quan đến hai kẻ chanh chua kia. A Thần an vị một bên xem bát quái. Hình ảnh bốn người vây quanh đống lửa vừa ăn thịt vừa "trò chuyện" ngược lại trở nên vô cùng hài hòa, ấm áp.
   Đến lúc phân chia chỗ ngủ, mỗ Lãnh và mỗ Hàn lại bùng nổ tranh cãi. Nhuyễn tháp trên xe ngựa chỉ đủ hai người lớn nằm thoải mái, nếu ba người vẫn đủ nhưng lại thành chật chội. Hàn ngu ngốc vốn định ngủ trên cây giống A Thần, nhượng lại xe ngựa cho Thiên nhi. Nhưng nhìn thấy bóng dáng lang băm nào đó rất tự nhiên chui vào xe ngựa, liền bay đến xua đuổi. Kết qủa đánh đi đánh lại mấy hiệp, lúc quay ra, Hoàng Ái Thiên đã gọi A Thần vào xe ngựa ngủ cùng. Tất nhiên bọn hắn liền vinh dự ngủ trên cây.
     Trong bóng tối, khi tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ. Một bóng dáng liền lén la lén lút chui vào xe ngựa. A Thần vốn tính cảnh giác cao lại một chút cũng không phát giác, rất nhanh bị người kia điểm huyệt ngủ, xách lên thân cây gần đó. Xong xuôi, kẻ kia lại lén lút chui vào xe, nằm bên cạnh Hoàng Ái Thiên. Người nào đó vô sỉ ôm nàng vào lòng như lẽ đương nhiên. Ngắm dung nhan xinh xắn lúc ngủ của nàng. Trừng phạt cắn lên đôi môi đỏ mọng hơi chu ra. Đây là trừng phạt nàng dám sau lưng hắn thân mật nam nhân khác, lại còn những hai lần.
    Cái kẻ lén lút mà một chút cũng không bị phát giác này không ai khác, chính là Lãnh thần y đại danh đỉnh đỉnh. Lãnh Tụ Nguyên thầm ghi nhớ chuyện nàng hôn Độc Cô Hàn mà hắn nói lúc cãi nhau hồi sáng. Bình dấm chua thần y rất nghiêm túc ghi nợ, đợi khi nào thành công chiếm được trái tim nàng lúc đó liền tính sổ. Hoàng Ái Thiên vẫn ngây ngô say ngủ mà không biết chính mình đang nằm trong lòng sói. Hơn nữa con sói này đã sớm nhắm nàng làm con mồi!

   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz