ZingTruyen.Xyz

Tempest (Giông Tố)/ When the night whispers your name

Tập 55 - Nơi trái tim ngủ quên

obsessedwithpaikseo

Tròn một tuần kể từ lúc anh để lại lời tạm biệt, không một lá thư, một cuộc gọi hay thậm chí một lời nhắn gửi từ phía điều tra.

Bây giờ, dinh thự phủ kín bởi những đám mây đen. Mun Ju đứng trong phòng làm việc, tay cầm ly cà phê chưa kịp uống hết, mắt dán lên tờ báo hôm qua. Nhưng mọi thứ như biến mất khi cô nhận được thông báo: San Ho được đưa trở về Phủ. Tim cô như bị bóp nghẹt.

Khi chiếc xe an ninh dừng lại trước cổng, Mun Ju lao ra mà không kịp thay giày cao gót. Chứng kiến cảnh trước mắt, chân cô đứng không vững. Trong đầu cô hiện lên hàng loạt hình ảnh: những ngày anh chịu tra tấn, những vết thương chồng lên nhau, ánh mắt kiệt sức nhưng vẫn kiên cường... Cô thấy mắt mình một cảm cay xè không thể tả.

San Ho được dìu xuống xe, dáng người gầy đi trông thấy rõ, quần áo nhăn nhúm, đôi mắt thâm quầng, vết bầm nơi bả vai vừa cũ vừa mới, má còn vệt máu khô. Chỉ trong vài ngày, bọn điều tra dám dùng hình ảnh, ép buộc anh khai ra thông tin, khiến người đàn ông từng cứng cỏi ấy trở nên tan xương nát thịt đến mức này.

Mun Ju lặng lẽ bước tới, từng bước một, không dám phát ra tiếng động, chỉ dám nhìn anh từ xa. Một nỗi xót xa dâng lên, nhưng đồng thời là uất hận: cô căm ghét những kẻ đã dám làm tổn hại anh. "Paik San Ho..." cô thầm gọi tên, giọng nghẹn lại, tim như muốn vỡ ra.

Đội an ninh dẫn anh vào phòng riêng, nhẹ nhàng đặt anh ngồi dựa vào thành ghế. Mun Ju tiến tới, cẩn thận quan sát từng vết thương trên cơ thể anh. Đôi mắt cô vừa xót, vừa giận, vừa hối hận vì không thể ở cạnh anh lúc đó. Từng cử chỉ quen thuộc hiện ra trong đầu cô: bàn tay thô ráp nâng cô, nụ cười nghiêm nghị nhưng đầy ân cần... Và bây giờ, bàn tay ấy run nhẹ, mắt anh lặng im.

"San Ho..." cô thốt lên, giọng mềm nhũn, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. Cô cúi xuống, đưa tay chạm vào bả vai anh, nơi có vết bầm tím, vừa sưng vừa đỏ. Anh nhắm mắt, thở dài, như nhường cô chút chịu đựng cuối cùng.

Mun Ju tự nhủ phải làm gì đó. Tay cô run run khi tháo áo khoác, lấy khăn mềm lau nhẹ vết máu khô. Mỗi động tác, cô đều dừng lại, quan sát phản ứng anh. Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm và bình thản, nhưng cô biết đó là sự mệt mỏi đã chất chồng, không chỉ thể xác mà còn là tinh thần.

"Để tôi tự làm..." anh lặng lẽ nói, giọng khàn khàn.

"Không. Lần này để tôi." cô nghiêm nghị, nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm xúc. "Đã đến lúc tôi chăm sóc anh."

Mun Ju đi vào bếp, nấu cháo loãng với vài miếng thịt gà băm nhỏ, pha chút gừng để làm ấm cơ thể anh. Cô vừa nấu, đôi mắt cay đỏ không cầm được mà tuông rơi 2 dòng lệ. Cô ngước mặt lên trần, mong nước mắt chảy vào lại, cảm giác bất lực trộn lẫn xót xa vô cùng. Khi cháo xong, cô quay lại, thấy anh vẫn tựa vào ghế, vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô. Tim cô nhói lên: Tại sao anh luôn như thế, lúc nào cũng đặt cô trước bản thân?

Cô bưng cháo đến bên ghế, nhẹ nhàng đỡ anh tựa lưng vào thành giường. San Ho hơi nhướn người, để cô đút từng thìa cháo vào miệng. Mỗi thìa, Mun Ju lại cảm nhận được sự gầy guộc, mong manh của anh, vừa đau rát vừa bất lực. Anh ăn chậm, nhưng vẫn mỉm cười với cô, như muốn trấn an: "Tôi ổn, tôi không ngờ một ngày ăn cháo Tổng Thống nấu."

"Đây là lần đầu tôi vào bếp."

"Vinh hạnh của tôi."

"Nếu không hợp vị thì cứ nói, đừng ngại."

"Tài nấu ăn của Tổng Thống rất thích hợp sử dụng trong thời kỳ nạn đói. Dù có hận, thì sau này chỉ nấu cho riêng tôi thôi."

Mun Ju dịu dàng gật đầu, chỉ vì một câu nói mà trái tim suýt không thể ràng buộc được nữa.

Ăn xong, Mun Ju rửa tay, khử trùng những vết thương nhỏ trên cánh tay và bàn chân anh. San Ho nhắm mắt, thở đều, không nói gì. Tay cô chạm vào những vết chai sạn, những vết bầm và cắt xước cũ, lòng cô vừa xót vừa day dứt.

"Chúng ta... sẽ làm gì với mấy kẻ đó?" cô hỏi, giọng run run, ánh mắt lấp lánh quyết tâm.

"Để tôi xử lý." San Ho thở dài, giọng nghiêm nghị. "Tổng Thống... không cần phải lo. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô, và bây giờ, còn cả việc... bảo vệ chính mình."

Mun Ju nhìn anh, cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ. Bao nhiêu ngày xa cách, bao nhiêu nỗi sợ hãi, tất cả dồn lên trong giây phút này. Cô khẽ nhấc tay, đặt lên tay anh. San Ho từ từ nắm lấy, đặt đôi bàn tay cô vào tay anh, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Một khoảng khắc lặng im, chỉ còn hơi thở và nhịp tim. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tay cô, không phải chỉ là tình cảm, mà là sự trung thành, là tôn sùng, là bảo vệ trọn đời. Mun Ju khẽ rùng mình, tim đập loạn nhịp, nhưng mắt vẫn nhìn anh, nhìn người đàn ông đã trải qua đau đớn, nhưng vẫn kiên cường vì cô.

Cả hai cùng im lặng. Mun Ju biết rằng, từ giờ phút này, họ không còn bị chia cắt nữa. San Ho ở đây, bên cạnh cô, và cô sẽ không để bất cứ ai, bất cứ thế lực nào làm tổn hại anh thêm lần nào nữa.

Ngoài cửa sổ, nắng sớm vẫn chiếu qua, rọi lên gương mặt hai người, ánh sáng lung linh như phủ một lớp phép màu. Trong lòng Mun Ju, vừa xót xa vừa tràn đầy quyết tâm - cô sẽ cùng anh chiến đấu, cùng anh vượt qua tất cả.

______________

Xót cậu mợ của t quá 😭 không muốn ngược đâu mà tình thế nó vậy rồi mn ơi.

Giải thích: Dùng hình là dùng những biện pháp tra tấn thể xác để khai thác thông tin, nhưng không moi gì được từ miệng anh, bây giờ San Ho chỉ đang nằm trong bán kính tình nghi với tên gián điệp kia, chưa có chứng cứ xác minh 100% nên anh được thả về. Giống như là án treo vậy đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz