ZingTruyen.Xyz

Tay Nam Tay

Chap 15.

 

 

Trong những giấc mơ của mình, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Giống như những năm tháng chúng tôi sánh bước bên nhau, cách xa nhau, đều có thể khiến tôi đau đớn tiếc nuối ngay cả trong mộng.

Hôm nay tôi mặc một chiếc áo sơ mi caro sọc kẻ tím xanh, sơ vin với quần thô màu trắng. Mái tóc tôi vuốt ngược để lộ vầng trán cao ngạo. Lộc Hàm mặc chiếc áo giống hệt của tôi, nhưng đường caro của cậu thay bằng màu xanh bạc hà mát mẻ. Chúng tôi đứng cách nhau, cậu ấy vẫy tay tôi bước lại phía cậu ấy. Sau đó còn chìa bàn tay ra, chờ đợi tôi tới, nắm chặt.

Đường kẻ những sọc trắng dành cho người đi bộ vô cùng vắng người. Khoảng cách vừa gần lại như vừa rất xa. Tôi sẽ bước qua đó, hay là dừng lại đây...

"Ngô Diệc Phàm, dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi..."

Tôi nhăn trán, cắt ngang giấc mơ của mình. Khi mở mắt ra, nhìn vào gương mặt vẫn còn hơi mờ, dụi tay vào mắt mãi mới thôt lên được một câu ngắt quãng.

"Hoàng Tử...Hoàng Tử Thao???"

Hoàng Tử Thao nhếch mép cười với tôi một cái, sau đó bê một bát cháo lên, đặt vào lòng bàn tay tôi.

"Em không phải bảo mẫu, anh tự ăn lấy đi rồi uống thuốc..."

Chúng tôi đã bao nhiêu lâu không gặp nhau. Kể từ lúc Hoàng Tử Thao bỏ rơi lại tôi với bao lời lẽ cay độc trên sân tập nắng cháy. Tôi cúi xuống, miệng khô khốc đưa vài thìa cháo lên miệng, không cảm nhận được mùi vị. Sau đó đưa nắm thuốc vào trong miệng, uống hớp nước thật to.

"Sao em lại biết chỗ này?"

"Em được nghỉ phép. Mẹ anh cho em địa chỉ." - Hoàng Tử Thao nhìn ngắm phòng tôi một chút, rồi tiếp - "Anh...anh sống như thế nào rồi?"

"Như em thấy đấy, anh sống vẫn ổn..."

"Ổn mà dầm mưa rồi về ngồi khóc ấy hả?"

"Chỉ là anh cứ nghĩ sẽ ổn."

"Em xin lỗi..." - Hoàng Tử Thao cúi đầu xuống dưới chân nó, nói rất khẽ - "Chúng ta...ngay từ đầu...Ngô Diệc Phàm...em biết anh không khỏe, nhưng em muốn uống thật say mới có thể nói ra được..."

To Đầu lấy ra vài lon bia trong tủ, nhíu mày nhìn tôi.

"Cậu không được uống đâu nhá, tôi là tôi không lo được cho người chết đâu!"

Tôi xua tay, sau đó gạt tất sang bên Hoàng Tử Thao. Ngồi chống cằm nhìn nó uống. To Đầu quan sát kiểm chứng một lát, nhìn đồng hồ đã là hai giờ sáng, nó ngáp một cái dài thượt rồi bỏ về phòng ngủ. Chỉ còn lại hai người và tiếng giây đồng hồ tích tắc đếm thời gian.

Tôi không vội, vẫn cứ chờ cho Hoàng Tử Thao mở lời trước. Quan sát nó, trong lòng phiền muộn.

"Ngô Diệc Phàm...bắt đầu từ ngày chúng ta còn đi học cùng nhau. Em sẽ bắt đầu từ khi đó..."

"Ngày ấy, em phát hiện ra, mình có chút không bình thường." - Hoàng Tử Thao cười khẩy một cái - "Anh biết không, mỗi lần em phải xa bố mẹ để học võ thuật, em đều rất khổ sở. Một mình em cuối tuần nào cũng bắt xe tới chỗ tập cách nhà gần trăm cây số, ở lại phòng tập một đêm để ngày hôm sau lại bắt xe về cho kịp giờ đi học. Rồi bỗng có một ngày, Lộc Hàm xuất hiện ở trước cửa với chiếc xe đạp cũ kĩ, anh ấy nói từ bây giờ, cuối tuần nào cũng sẽ đưa em ra bến xe, rồi cũng sẽ đợi em để đưa em về nhà. Anh có biết tại sao anh ấy làm như vậy không? Vì Lộc Hàm biết em rất cô độc, thương em. Anh ấy thật là tốt bụng..."

"Nhờ có Lộc Hàm mà em không còn sợ bất cứ ngày cuối tuần nào nữa cả. Nhưng cũng chính khi  đó, em nhận ra thứ tình cảm khác thường trong bản thân mình. Em rất thích Lộc Hàm."

Hoàng Tử Thao nói đến đó, đưa lon bia lên miệng, uông một hụm. Tôi choáng váng, định mở lời nhưng bị Hoàng Tử Thao cướp lấy.

"Chỉ nghe thôi, có được không?"

Tôi gật đầu. Mím chặt môi.

"Em muốn nói với Lộc Hàm nghe, nhưng sợ sệt. Anh biết cảm giác đấy phải không? Chính vì thế, em đã ngu ngốc lợi dụng một trò cá cược, để lấy cớ cho việc tỏ tình của mình. Nhưng tại sao? Tại sao anh lại là người thua cuộc. em cứ nghĩ mình chắc chắn sẽ thua thôi, mình không thể thắng được Ngô Diệc Phàm đâu. Ông trời thật là trêu người người ta mà.

Em đã không có cơ hội để nói điều ấy. Bao nhiêu lần bảo anh không cần thực hiện trò cá cược ấy làm gì, nhưng anh nhất mực không chịu.

Ngày anh nói ra ba chứ "Tớ thích cậu" em đạp xe đằng sau, chứng kiến tất cả. Lòng bất giác rất đau. Với anh, giống như một trò đùa, tại sao nói xong câu ấy, anh lại đạp xe bỏ chạy hả Diệc Phàm?

Anh có hỏi em Lộc Hàm nói gì đúng không? Ngày hôm ấy, Lộc Hàm không nói gì nhiều cả, nhưng biểu hiện của anh ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Ngô Diệc Phàm nói thích anh..."

Giọng anh ấy run rẩy, bàn tay nắm chặt vào tay cầm xe đạp, ánh mắt vừa vui sướng vừa hoảng hốt. Lúc ấy em biết, mình không còn cơ hội. Nhưng lại không biết anh thích Lộc Hàm. Em nghĩ anh chỉ trêu đùa, chỉ là thực hiện lời hứa giữa chúng ta mà thôi. Nên em đã ngu ngốc nói với anh, hãy dừng lại."

"Sau đó thì sao, guồng quay học tập cuốn anh và Lộc Hàm ra khỏi cuộc sống vui vẻ của chúng ta. Khi gặp lại nhau, anh nói với em, rằng anh có tình cảm với Lộc Hàm. Anh trách em bỏ cahyj, nhưng nếu ở lại, em sẽ đối mặt với sự thật này như thế nào? Em giống như kẻ phá hoại vậy.

Có những giây phút em nghĩ mình sẽ từ bỏ.

Sau đó hai người thi Đại học, rời xa quê hương và bước về hai hướng khác nhau. Trong ngần ấy năm một mình em ở lại ôm nỗi đau cho riêng mình, ôm cái bí mật nghẹt thở mà chẳng thể nói với ai cả. Mỗi lần anh gọi điện về cho mẹ, em lại muốn nói ra bí mật ấy, nhưng rồi lại lắc đầu, không thể làm được.

Em băn khoăn chọn lựa trường Đại học, nhưng kì thực em đã chọn cho mình con đường để tới gần Lộc Hàm hơn, em tới Bắc Kinh ngày hôm ấy chỉ để gặp anh, vậy mà gọi cho anh mấy lần đều không gặp. Em đành liên lạc với Lộc Hàm.

Anh biết, khi em và anh ấy nói chuyện điện thoại với nhau, chuyện gì đã xảy ra không?"

Hoàng Tử Thao nhìn tôi, ánh mắt hồi tưởng đau đớn. Tôi lắc đầu.

"Đó là đài phát thanh Nhịp Trái Tim...ai đó gọi đến và kể ra câu chuyện của chính bản thân mình. Còn nói về những chuyến tàu chiều cô độc, nói về việc mình không có đủ dũng cảm...nhiều nhiều lắm. Từ trong điện thoại, tiếng đài phát thanh bên Lộc Hàm và đài phát thanh bên em vang dội vào nhau, cả hai cùng im lặng và lắng nghe, không ai nói gì nhưng trong lòng đều biết, chính anh là người gọi cuộc điện thoại ấy.

Kẻ ngốc như anh thì hiểu được cái gì cơ chứ..."

Tôi gần như chết lặng. Hai mắt cay xè.

"Ngày hôm sau, em lên tàu từ sớm. Muốn gặp anh sẽ nói tất cả. Từ đằng xa, qua hàng trăm người chen chúc ở sân ga, nhìn thấy hai bàn tay đan chặt vào nhau của anh và Lộc Hàm, trái time m hụt hẫng. Em cứ tưởng hai người đã nói hết với nhau tất cả rồi. Lúc ăn xong, còn cố tình nói anh nên trả tiền nữa. Chẳng phải khi hẹn hò thì "đàn ông" nên chủ động hay sao.

Anh đúng là ngu ngốc thật đấy. Anh còn không để ý tới việc gia đình Lộc Hàm chuyển tới Bắc Kinh hơn một năm."

"Vì anh không dám một lần hỏi thăm tin tức về cậu ấy!"

Buổi tối khi em ở nhà Lộc Hàm, bố anh ấy có vẻ rất hòa nhã, ngược lại bác gái lại rất khó tính, không nói nhiều. Lộc Hàm nói em đừng để ý. Nhưng em cũng đoán ra được, rõ ràng bác gái không chấp nhận chuyện Lộc Hàm có sự tiếp xúc thân mật với người cùng giới, mà cụ thể em đoán, bác ấy biết chuyện Lộc Hàm có tình cảm với anh.

Chỉ là em đoán thôi, vì Lộc Hàm không kể gì cho em cả.

Chính vì vậy, ngày hôm sau ở sân tập, khi anh ấy bỏ đi mà không nói với anh lời nào, em cảm thấy vừa thương cho Lộc Hàm, lại vừa rất giận anh cứ ngu ngốc không hiểu chuyện. Và cũng chính khi ấy, trong lòng em bất giác có suy nghĩ, muốn bảo vệ Lộc Hàm.  Muốn là người mang lại hạnh phúc cho anh ấy, em đã nhường cơ hội cho anh như thế nào? Không thể nhường thêm bất cứ lần nào được nữa, vì anh hoàn toàn không biết trân trọng lấy nó!"

"Nhưng em nhầm rồi. Em hoàn toàn không bao giờ có được cơ hội nào trong trái tim Lộc Hàm. Tại sao anh ấy lại yêu anh như thế, thực sự rất muốn biết lý do."

"Khi Lộc Hàm rời Thượng Hải, em đã nhận ra anh ấy lúc nào cũng chỉ hướng đến một người. Tháng ngày cô đơn nơi thành phố xa lạ khiến em biết được mình chọn nhầm hướng đi rồi. Em tới Bắc Kinh một hay hai lần, người em tìm không phải là anh mà là Lộc Hàm, chỉ để nhìn anh ấy từ đằng xa. Không dám bước đến.

Cuối cùng, cảnh em nhìn thấy lại là cảnh hai người cùng nhau bước đi trên phố, nói chuyện vui vẻ. Nghe thấy Lộc Hàm hứa với anh sẽ không bao giờ biến mất như vậy nữa."

"Nếu là em, sẽ bất chấp mà chạy tới. Hôm nay chứng kiến anh tự làm khổ bản thân mình như vậy, càng khiến em cảm thấy chán ghét anh. Đứng lên đi Ngô Diệc Phàm, tỉnh táo lại đi, anh đã để lỡ mất bao nhiêu năm tháng rồi.

Lộc Hàm quay về đây là vì anh đấy. Bản thân Lộc Hàm cũng vô cùng khó khăn khi trải qua chuyện này, nên anh cần phải ở bên và cùng anh ấy đối mặt.

Lần này, chỉ lần này nữa thôi, nếu như anh còn bỏ mất cơ hội em trao cho anh, thì em sẽ vĩnh viễn cướp nó khỏi tay anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz