ZingTruyen.Xyz

Takagin Hang Tram Khoanh Khac Chi Trong Mot Ngay Tuyet Roi

-

Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Gintoki có thói quen trở mình, với tay sang bên kia giường quờ quạng. Tuy nhiên, phía bên kia lại trống rỗng một cách khác thường, tấm ga trải giường bằng vải cotton và lớp gối vải lanh đều đã lạnh ngắt. Anh giật mình, lập tức tỉnh táo hơn một chút, mắt mở to.

Có lẽ trời còn rất sớm nên căn phòng chỉ lờ mờ sáng. Tiếng rù rù mờ nhạt của chiếc máy sưởi điện ở góc phòng, phát ra ánh cam ấm cúng mà dịu nhẹ; vài chồng hộp bìa cứng chất đống khắp phòng là những món đồ Tết họ cùng nhau mua sắm cuối tuần trước, hắt lên bức tường những bóng sẫm màu vuông vức trông như một bức tường rào, ngăn chặn hết thảy mọi cơn ác mộng quá dỗi chân thực ra bên ngoài. Qua cánh cửa sổ giấy hé mở, ánh dương nhạt nhoà của buổi sáng mùa đông xuyên qua khe hở, dịu dàng và mộc mạc, phủ lên gò má Takasugi một lớp bạc trắng như trận tuyết đầu mùa. Hắn cúi đầu, tựa vào chiếc bàn thấp bên bậu cửa sổ, đang chăm chú viết gì đó bằng bút lông, những sợi tím sẫm xõa xuống, đung đưa theo cử động của cánh tay, chiếc haori trắng đan xen gợn sóng xanh khoác hờ trên vai hắn chắc chắn là của Gintoki.

Gintoki nằm đó, lẳng lặng nhìn Takasugi hồi lâu. Tiếng vải cọ xát vào khuỷu tay khi hắn viết, tiếng thở nhẹ đến mức khó có thể nghe thấy nhưng vẫn hiện hữu mạnh mẽ, tất cả những thanh âm đó kết thành một bản hoà tấu nhẹ nhàng, êm ái, xoa dịu tâm hồn anh . Một lúc sau, Takasugi cầm thành quả  lên xem xét cẩn thận, Gintoki mới nhận thấy đó là một phong bì giấy truyền thống in hoa văn chìm, trên đó có viết ngay ngắn mấy chữ "Lộc Tân Niên" bằng mực vàng. Gintoki vẫn chưa kịp nói gì, thì đã nghe hắn lên tiếng trước.

"Cậu dậy rồi à?"

Takasugi thậm chí còn không quay đầu lại, Gintoki không thể đoán được Takasugi làm sao biết anh đã tỉnh, nhưng anh cũng không hề ngạc nhiên chút nào.

"Làm sao mà không tỉnh được cơ chứ?" Gintoki nói, "Cậu mở cửa sổ rộng như thế, lạnh chết đi được."

Từ khi còn bé, anh đã phát hiện ra rằng Takasugi dường như không hề sợ lạnh, cho dù hai người có cùng nhau chơi ném tuyết hay lăn lộn trong tuyết đến mức cả má, mũi, tai đều ửng đỏ thì bàn tay của Takasugi vẫn luôn ấm áp. Điều này đặc biệt hữu ích vào mùa đông. Nghĩ đến đây, Gintoki không khỏi nhớ đến khoảnh khắc cùng hắn rúc vào trong chăn, khi làn da trần trụi của họ áp vào nhau, thân nhiệt của Takasugi luôn khiến anh liên tưởng đến hơi nóng hầm hập của suối nước nóng. Nhưng lúc này Takasugi lại không để ý đến lời ám chỉ của anh, thay vào đó hắn tiếp tục nhặt lấy một chiếc phong bì khác, nhúng bút vào nghiên mực, lớp mực vàng ươm bám trên đầu bút mềm mại, óng ánh dưới nắng mai hiu hắt. Gintoki chợt cảm thấy thái độ nghiêm túc mà trang trọng của Takasugi dường như hắn không phải đang viết những hàng chữ thảo lên phong bao lì xì mà đang viết quyển sách số mệnh của hai người họ vậy.

Gintoki kéo chăn, duỗi thẳng đùi rồi dùng chân đá nhẹ vào lưng Takasugi.

Gọi là đá cũng không phải, Gintoki chỉ đặt lòng bàn chân áp lên lưng Takasugi, sau mấy lần cọ xát, thấy Takasugi vẫn không chút phản ứng liền không an phận chui vào bên trong tay áo haori, đặt gót chân lên đùi Takasugi đang ngồi xếp bằng, ngón chân anh tiếp tục luồn vào thắt lưng áo rộng thùng thình của hắn, kéo mảnh vải đó ra. Takasugi một tay vẫn đang viết, tay kia bất ngờ nắm lấy chân Gintoki. Bàn tay đó đúng như những gì anh nghĩ, mang theo hơi ấm khó có thể cưỡng lại được.

"Đừng nghịch nữa."

"Takasugi-kun thật là lạnh lùng quá đi," Gintoki giả vờ phàn nàn, "Bạn trai cậu bảo lạnh mà không biết ý gì hết."

Tên bạn trai lạnh lùng không để ý tới lời trêu chọc này, Gintoki thấy nhàn chán liền muốn rút chân vào chăn nhưng lại bị giữ chặt, nhất thời không thể động đậy. Takasugi tựa hồ không có phản ứng gì, nhưng lại dùng tay mơn trớn đầu ngón chân của Gintoki, ngón tay luồn qua kẽ hở giữa các ngón, xoa đi xoa lại, Gintoki bị hắn miết đến ngứa ngáy, không nhịn được bật cười.

"Đừng trêu nữa..."

Nhưng Takasugi lại càng làm quá hơn, thậm chí còn đặt bút xuống, một tay nắm lấy cổ chân anh, tay kia gãi vào lòng bàn chân. Lòng bàn chân Gintoki ngứa ran không chịu nổi, lập tức cười đến độ toàn thân mềm nhũn, giãy giụa mấy lần vẫn không thoát ra được, lại dùng chân phải đá vào vai hắn. Cho đến khi anh cười đến mức cả chảy nước mắt, Takasugi cuối cùng cũng buông tha, tuy nhiên hắn không hề thả lỏng lực tay mà còn nắm lấy chân anh nâng lên, cúi đầu hôn lên mu bàn chân Gintoki.

Gintoki vốn đã cười đến đỏ bừng cả mặt, nhưng lần này càng lại khiến anh choáng váng hơn, nhất thời không nói được lời nào, chỉ có thể thở hổn hển, ánh mắt đau đáu nhìn hắn. Takasugi rất giỏi những điều như thế, có thể thẳng thừng làm những việc mà anh từng nghĩ là quá mức sến súa, cách hắn hôn lên mu bàn chân của Gintoki cũng tự nhiên như hôn lên trán anh vậy. Trái tim vừa mới bình tĩnh một chút của Gintoki lại bắt đầu đập loạn xạ, phổi cũng vì thở gấp mà nóng bừng, cả người như đặt trên bếp sưởi, thậm chí lưng cũng đổ mồ hôi. Takasugi cuối cùng cũng quay lại nhìn anh, giọt nắng bạc trắng như tuyết chảy qua má hắn, trong bóng tối mờ ảo bên má phải, đôi mắt màu lục sáng bừng lên với nụ cười rạng rỡ.

Đôi khi anh chợt nhìn lại và cảm thấy mọi thứ dường như bị bao phủ trong sương mù, tất cả những gì của quá khứ đều trở thành những mảng màu mờ ảo ngập chìm trong làn khói mịt mù, mọi chi tiết chỉ có thể dựa vào ký ức để suy ngẫm; nhưng sự tồn tại của Takasugi lại có thể xuyên qua tầng tầng mây mù, hắn không phải là bất kỳ màu sắc nào, mà là một loại ánh sáng và nhiệt độ nào đó, giống như ngọn lửa bất diệt, cho dù Gintoki có nhắm mắt lại, anh vẫn có thể biết được mình đang ở đâu khi làn da họ chạm nhau.

Gintoki đưa tay về phía ngọn lửa đó.

Takasugi nắm tay anh, đan các ngón tay của họ vào nhau rồi từ từ ấn xuống mép giường, những đường may dày đặc và tinh tế trên tấm chiếu tatami để lại dấu ấn nhợt nhạt trên mu bàn tay anh. Hắn cọ chóp mũi lên tóc mai, rồi lại dùng môi cuốn đi những giọt nước mắt li ti còn đọng trên hàng mi của Gintoki.

"Takasugi," giọng anh thủ thỉ, "tiền lì xì của tôi đâu?"

Takasugi không trả lời mà áp môi lên má anh, đặt một nụ hôn rất nhẹ, động tác chậm rãi như thể đang muốn âu yếm anh, nhưng Gintoki lại sốt ruột, quay mặt lại tìm đôi môi hắn. Takasugi có vẻ hài lòng trước sự háo hức của anh, cọ vào khóe môi của Gintoki rồi cười ra tiếng. Nụ hôn vội vã, anh cắn mạnh vào môi dưới của Takasugi. Hai người hôn nhau thật lâu, Gintoki hôn say đắm đến mức không nhịn được mà quấn chân quanh người Takasugi. Tối hôm qua hai người xong việc liền đi ngủ, Gintoki cũng không mặc quần áo, đôi chân trần cọ vào lớp vải haori, cảm nhận được cái lạnh đặc trưng của buổi sáng mùa đông tràn qua khe cửa. Tay anh trượt dần xuống chiếc áo lót trắng tinh của Takasugi, nhưng vừa chạm vào thắt lưng đã bị giữ lại.

"Đã đến lúc cậu phải dậy rồi." Takasugi nói.

Gintoki không thể tin được nhìn hắn, Takasugi vẫn như thường lệ, giọng điệu cũng trầm ổn, cứ như người vừa quấn lấy lưỡi Gintoki vài giây trước không phải là hắn. Anh muốn tiếp tục, liền vòng tay qua cổ Takasugi và kéo xuống, nhưng Takasugi không nhúc nhích, chỉ nói, "Bọn nhóc sẽ đến đây sớm thôi."

Lúc đó Gintoki mới nhớ ra hình như hôm qua anh đã hẹn với Kagura và Shinpachi đi lễ chùa đầu năm. Nhưng bây giờ còn quá sớm, cho dù làm một lần thì cũng không có vấn đề gì phải không? Gintoki nghĩ vậy, tay vẫn không chịu buông hắn. Takasugi dùng ngón tay vén tóc anh lên rồi nói.

"Nếu nhất định phải làm bây giờ thì... cậu sẽ muốn ngừng, nhưng tôi thì không."

Loại người gì đây? Đã dùng hai đứa nhóc đó để cản anh lại rồi còn cố tình nhắc đến chuyện đó nữa? Gintoki tức giận làu bàu: "Cậu nói gì thế! Thời gian của tôi rõ ràng là bình thường với nam giới, còn cậu mỗi lần đều lâu như vậy..."

Takasugi lại mỉm cười, hôn nhẹ lên mũi Gintoki rồi ngồi dậy. Gintoki cũng đứng dậy theo. Trước khi Kagura và Shinpachi đến, anh vẫn phải đi tắm. Đêm qua, Takasugi lo lắng hôm nay phải đi ra ngoài, bất chấp sự phản đối của Gintoki, hắn đã cương quyết dùng bao đã lâu không đụng đến, lúc đó Gintoki chỉ cảm thấy không đủ thoả mãn, nhưng bây giờ lại cảm thấy quyết định của Takasugi thật vô cùng sáng suốt, ít nhất cũng rút ngắn đáng kể thời gian tắm của anh.

Đã hơn nửa năm kể từ khi hai người chuyển đến nhà mới. Nơi ở cũ của Takasugi rất hẻo lánh, Gintoki từ lâu đã cảm thấy nơi đó rất âm u, quá gần ngôi đền, xung quanh vắng vẻ đến mức như sẽ bị ma ám bất cứ lúc nào. Mùa hè thì yên tĩnh, mát mẻ, nhưng mùa thu và mùa đông thì không thể chịu nổi, mỗi khi đến nửa đêm, mưa từ phía sau hiên nhà trút xuống, luôn tạt vào cửa sổ khiến trong phòng bị ướt. Năm ngoái, hai người đã ở đó vào ngày tân niên, Gintoki đột nhiên nảy ra ý tưởng, kéo Takasugi ra vườn, bày bàn trong sân phủ đầy tuyết để uống rượu. Nó thực sự khá lãng mạn - những cành anh đào ngập tràn tuyết tinh khôi, trông như hàng ngàn bông hoa anh đào trắng muốt nở rộ. Khi Takasugi đặt ly rượu xuống, hắn nghiêng người qua và đưa tay gạt những hạt tuyết đọng trên tóc anh, nụ cười thoảng hơi men của hắn khiến cả người Gintoki nóng bừng, đến mức anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị cảm nặng, sốt liên tục bốn ngày, chỉ có thể nằm trên giường đón giao thừa.

Mặc dù vậy, người đề xuất chuyển nhà vào năm sau lại là Takasugi. Ban đầu Gintoki nghe thấy thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi lý do. Không phải vì anh e ngại mà vì anh thực sự không thể chống đỡ được những lời trách mắng mà Takasugi ném vào mình.

Ban đầu, Gintoki nhờ Otose giới thiệu nhà mới cho họ, nhưng bà đã từ chối với lý do "Tôi không muốn giảm tiền thuê nhà của cậu" và giao cho Tae. Cô ấy đã tìm thấy một ngôi nhà mới cách Yorozuya không xa, tránh xa khu phố thị ồn ã, mặc dù không rộng rãi như trước và sân vườn cũng thu nhỏ một nửa, nhưng vẫn đủ cho hai người họ cùng ở, bên cạnh đó tiền thuê nhà cũng rẻ hơn nhiều. Gintoki rất hài lòng, hỏi xem cô tìm thấy ngôi nhà tốt như vậy ở đâu, Tae chỉ mỉm cười rạng rỡ: Không có gì đâu, chỉ là khi con khỉ đột đến quán uống rượu, tôi đã lỡ miệng nhắc đến việc có một người bạn đang tìm nhà thôi...

Nhớ lại chuyện này, Gintoki lại thấy buồn cười, ai có thể ngờ rằng nơi ẩn náu của cựu thành viên nổi tiếng phe phiến quân cực đoan ở Edo, lại là do người của Mạc Phủ tìm cho?

Khi tắm xong, anh bước ra thì run lẩy bẩy vì gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, lúc này mới nhớ ra mình quên mang theo khăn tắm. Gintoki định nhờ Takasugi đi lấy giùm, nhưng khi quay lại, anh đã thấy chiếc khăn tắm màu trắng được gấp gọn gàng bên cạnh bồn rửa, bên trong có quần lót và một chiếc áo lót juban màu đỏ tươi. Takasugi chắc hẳn đã đặt nó ở đây khi anh đang tắm, lúc đó Gintoki đang mải mê vừa gội đầu vừa ngân nga bài hát chủ đề của "70 viên ngọc rồng" nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng hắn đẩy cửa bước vào. Cho đến hôm nay, Gintoki đã không còn cảm thấy xấu hổ chút nào về việc Takasugi nghe thấy giọng hát tuyệt vời của mình. Nếu nói ai là người nghe anh hát nhiều nhất, thì người đó chắc chắn là Takasugi Shinsuke.

Anh lau tóc và bước ra hành lang, lúc này anh mới nhận ra bọn tiểu quỷ có lẽ đã tới, từ phòng bên kia hành lang vọng đến những tiếng nói chuyện cười đùa. Trong lòng Gintoki thầm kêu không ổn, vội vàng chạy đến phòng khách, một tay đẩy cánh cửa giấy ra, Shinpachi đang ngồi trên ghế sofa uống trà, thấy anh bước vào, đang định chào hỏi thì đã bị giọng nói oang oang như chuông đồng của Kagura át mất.

"Gin-chan! Chúc mừng năm mới!"

Gintoki rất cảm động, liền hét lớn: "Bỏ bát cơm của anh xuống trước đã!"

Kagura ôm bát ăn một cách ngon lành, mãi đến khi ngốm hết cơm trắng, mới thoải mái lau miệng và hét vào bếp: "Thêm một bát nữa!"

"Nhóc cũng quá thô lỗ rồi đấy !"

Gintoki lao tới giật lấy chiếc bát sứ từ tay cô bé. Kagura lập tức phản đối: "Là Shin-chan bảo em ăn bao nhiêu tùy thích chứ bộ!"

Cái gì vậy, là Shin-chan hay Shin-chan? Chẳng lẽ không phải đang nói về Shinsuke sao? Tuy rằng họ đã quen biết nhau từ lâu, nhưng Gintoki luôn cảm thấy hơi lạ mỗi khi Kagura gọi Takasugi như vậy. Gintoki liếc nhìn Shinpachi, nhóc bốn mắt lập tức hoảng hốt, vội vàng thốt ra những lời lảm nhảm khó hiểu: "Mặc dù cách phát âm giống nhau, nhưng thật sự không phải do em bảo Kagura tự tiện ăn đâu." rồi còn "Đã là năm mới rồi mà còn chơi trò chơi chữ này, anh không thấy có chút lỗi thời à." Cậu nhóc chưa kịp nói tiếp thì đã thấy chiếc bát trong tay mình nhẹ nhàng bị lấy đi.

Gintoki quay đầu lại, thấy Takasugi đang đứng sau lưng anh, tay cầm chiếc bát sứ trắng như ngọc, mỉm cười dịu dàng và vô hại, hoàn toàn không giống một kẻ đáng sợ từng đâm dao vào cổ tay anh một cách tàn nhẫn. Không nhìn Gintoki, hắn cúi đầu hỏi: "Có muốn ăn thêm trứng cá và nước tương không?"

Giọng Kagura vang lên: "Tất nhiên rồi! Còn muốn thêm trứng gà nữa!"

"Đã biết."

Nói xong, Takasugi quay người trở lại trong bếp. Gintoki cảm thấy bối rối trong chốc lát, phải một lúc sau anh mới theo hắn vào. Trong bếp không có cửa sổ nên ấm áp hơn nhiều so với phòng khách, bốn phía thoang thoảng mùi canh tảo bẹ, quyện với mùi thơm của cơm mới nấu, khiến người ta cảm thấy vô cùng đói bụng. Takasugi đứng bên bàn múc cơm, còn dùng thìa gỗ cẩn thận ấn chặt những phần cơm nhô lên, sau đó đặt lên trên những quả trứng cá vàng ruộm, rưới lên vài thìa nước tương trong veo, Gintoki đi tới, còn chưa kịp nghĩ ra phải nói gì, Takasugi đã nhét một chiếc bát khác vào tay anh.

Anh cúi xuống nhìn, bát cơm trắng trên đỉnh phủ đầy đậu đỏ, gần như chất thành một ngọn núi nhỏ. Những hạt đậu ngọt lịm nóng hôi hổi, ​​hiển nhiên là vừa mới được nấu xong. Anh định nói gì nhỉ? "Cậu cũng quá chiều chuộng mấy đứa nhóc đó rồi đấy" ư? Nhưng đối mặt với bát cơm đậu đỏ đầy ắp, Gintoki lại cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Takasugi đúng là luôn biết cách nắm lấy điểm yếu của mình mà, anh nghĩ. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm **( ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn) nên lần này cứ cho qua đi. Nếu Kagura ăn nhiều một chút, con bé vui vẻ thì nói không chừng còn quên luôn chuyện tiền lì xì...

Nhưng con bé không hề quên.

Hai đứa nhóc vừa đặt bát cơm xuống, lau miệng liền đưa tay ra trước mặt anh, rõ ràng là có ý định xin tiền. Gintoki đau lòng thở dài, Kagura thì thôi đi, tại sao bây giờ ngay cả Shinpachi cũng vô lễ và tham tiền như vậy, chẳng còn chút phong thái của samurai nào nữa, khiến hai đứa nhóc cùng phản bác.

"Cái gì mà đến Kagura thì thôi đi," Kagura hùng hồn nói, "Việc các ông bố cho con mình tiền lì xì là điều đương nhiên mà!"

"Ai là bố của nhóc? Nhóc đi tìm lão hói kia mà đòi!"

"Album mừng năm mới của Otsu-chan sẽ được phát hành vào ngày mai!" Shinpachi cũng hùng hồn không kém, "Vì người phụ nữ mình yêu mà ngay cả phẩm giá cũng không dám bán đi thì sao còn gọi là samurai!"

"Nhóc đi bán thứ khác thử xem! Nhân phẩm của nhóc không đáng bao nhiêu tiền đâu, anh nói cho nhóc biết!"

Gintoki miệng thì cãi với hai đứa, nhưng vẫn đưa tay thò vào túi áo bên trong, anh nhớ là lúc mặc quần áo thì chắc chắn cảm nhận được có  phong bì ở đó... Đây rồi, anh lấy phong bì ra, bìa ngoài làm bằng giấy washi màu tím, đúng là có viết chữ "Lộc Tân Niên" nhưng không hiểu sao lại chỉ có một. Gintoki lại lục lọi một lượt, không có cái phong bì nào khác, chẳng lẽ là để hai đứa nhóc chia đôi sao? Nhưng Shinpachi thì làm sao có cửa cướp được của Kagura chứ?

"Cái đó......"

Vừa mở miệng, anh đã bị giọng nói của Takasugi cắt ngang.

"Tiền mừng tuổi của hai đứa đây."

Họ đồng thời quay đầu lại, Takasugi lấy từ trong tay áo ra hai chiếc phong bì, một hồng, một xanh, thản nhiên đưa ra, trên phong bì có viết mấy chữ "Lộc Tân Niên" bằng mực vàng, rõ ràng là hắn vừa viết sáng nay. Kagura ngay lập tức reo lên "Cảm ơn papa nhiều" và cầm lấy luôn cả hai chiếc phong bì, Shinpachi hét lên "Chỉ cần ai cho em tiền lì xì thì thành papa luôn à" và mạnh mẽ giật lấy một chiếc từ tay con bé. Hai đứa nhóc mở phong bì ra xem, đều lập tức cười tươi rói.

"Shin-chan đáng tin cậy hơn Gin-chan nhiều!" Kagura nói, "Gin-chan sẽ chỉ cho tụi tui phiếu làm việc nhà thôi, đúng không Sadaharu!"

"Sadaharu nào ở đây!"

Gintoki lắng nghe cuộc nói chuyện vô nghĩa của hai đứa, tay cầm phong bì, mãi lâu sau mới nhận ra đó là cho ai.  Anh nhìn quanh một lúc, không nhịn được lại nhìn sang Takasugi. Hắn đang cầm tách trà trò chuyện với Kagura, một lúc sau, như cảm nhận được ánh mắt của Gintoki, hắn ngẩng đầu lên nhìn anh và cười. Tất nhiên câu nói lúc sáng trên giường chỉ là đùa, nhưng lẽ ra anh sớm nên nghĩ rằng Takasugi chắc chắn sẽ nghiêm túc thực hiện điều đó. Hắn luôn là kiểu người như vậy.

Khi họ cuối cùng cũng thu dọn đồ đạc và cùng nhau ra ngoài, thời gian đi lễ chùa đầu năm đã qua lâu. Tuyết rơi suốt đêm hiện đã ngừng, nhưng sau khi trời quang mây tạnh, không khí lại trở nên đặc biệt lạnh giá. Con đường lát đá dẫn vào đền thờ đã được quét dọn sạch sẽ, hai bên đường chất đống tuyết, những vân đá chồng chéo lên nhau bị nhuộm thành màu xám đen do bước chân người qua lại, trông như những cánh hoa bách hợp bị giẫm nát rồi lại được quét thành một đống. Gin xoa hai tay vào nhau, rụt cằm vào khăn quàng cổ.

"Lạnh lắm sao?"

Tiếng của Takasugi rất gần. Gintoki nghiêng đầu nhìn hắn, tên này thậm chí còn không mặc áo len chứ đừng nói đến khăn quàng cổ, chỉ nhìn phần cổ lộ ra của Takasugi cũng khiến anh cảm thấy lạnh toát, vội vàng kéo khăn quàng lên một chút, mới hỏi lại: "Cậu không lạnh à?"

Takasugi không trả lời, chỉ đưa tay về phía anh. Gintoki chạm vào lòng bàn tay hắn, quả thực vẫn ấm áp như xưa. Tên này rốt cuộc có năng lực đặc biệt gì? Anh không rút tay về, Takasugi cũng không buông mà nắm lấy tay anh, trực tiếp bỏ vào túi áo khoác. Hai người trong chốc lát không nói gì, chỉ nắm tay nhau đi về phía trước. Kagura và Shinpachi ban đầu vẫn đi cùng họ, nhưng ngay sau Kagura lại nói muốn mua một số quà lưu niệm từ Trái đất cho ông bố hói đó, cô nhóc đã bỏ chạy mất dạng với hộp takoyaki mà Gintoki mua cho, tiếp đó là Shinpachi lấy cớ đi tìm Kagura, cũng không biết chạy đi đâu, chỉ để lại hai người họ ở lại, cùng nhau lững thững bước dọc theo con đường nhỏ tiến về phía hội chợ, bồn bề đều tràn ngập mùi thơm của đồ chiên, luộc. 

Một lúc sau, Takasugi đột nhiên dừng lại trước một quầy hàng và hỏi anh: "Cậu có muốn ăn bánh gạo không?"

Gintoki biết tại sao hắn lại hỏi vậy, đồng thời cũng biết Takasugi đang nghĩ gì. Hồi họ còn học ở trường làng, một lần vào dịp Tết Nguyên Đán, thầy giáo tổ chức làm bánh gạo để mừng năm mới. Gintoki cho đường vào rất nhiệt tình, đến khi làm xong mới biết phải tặng cho người khác. Không hiểu vì lý do gì mà anh trực tiếp đưa chiếc bánh gạo ngọt lịm đến tê cả cuống lưỡi cho Takasugi, lại còn cười điên cuồng khi nhìn thấy biểu cảm đau khổ của hắn, Takasugi đã đè anh xuống tuyết và giằng co rất lâu. Đến cuối cùng hai người đều ướt sũng từ quần áo đến đầu tóc, chỉ đành cùng nhau ngồi trước lò sưởi để hong khô. Vì hôm đó chơi quá mệt và máy sưởi quá thoải mái, Gintoki không biết mình ngủ quên từ lúc nào, cậu chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy thì trời đã sẩm tối, cậu đang dựa vào bờ vai cứng ngắc của Takasugi, nước dãi chảy ra khi ngủ để lại một vết sẫm màu trên bộ quần áo đẹp đẽ của tên thiếu gia.

Lúc đó Takasugi tại sao không tức giận, chỉ nhìn anh một cái rồi quay gót bỏ đi, đến tận bây giờ Gin vẫn chưa hoàn toàn hiểu được. Anh không nhịn được cười, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Takasugi trong túi áo.

Ngày đầu năm mới, đền chùa nhộn nhịp người qua lại, và bờ hồ Mitarai cũng đông nghịt, Gintoki một tay đút trong túi áo của Takasugi, tay kia cầm xiên bánh gạo đã ăn xong, dù sao họ cũng không muốn dùng nước lạnh trong ao để rửa tay, vì vậy hai người đã đi thẳng lên con đường dẫn đến điện thờ. Trước buổi trưa, lá cờ "Chúc mừng năm mới" màu đỏ và xanh treo cao, tung bay theo làn gió xuân, trong ánh dương trong lành và tinh khôi, tượng cáo lặng lẽ đứng canh bên cạnh những bậc thang.

Sau khi đi qua cổng Torii, ngôi đền uy nghi với những tán cây dương và thông xanh tươi mát bao phủ xung quanh. Họ không ném xu vào hòm, cũng không cầu nguyện, chỉ lặng im đứng trước ngôi đền một lúc rồi quay người rời đi. Gintoki mơ hồ cảm thấy những gì ở hiện tại và trong tương lai đều là những khoảnh khắc quý giá của cuộc sống thường nhật, nếu có vị thần nào muốn phù hộ cho họ thì e rằng cũng khó mà hiểu được bản chất của những điều này. Và Takasugi có lẽ sẽ muốn nắm giữ mọi thứ trong tầm tay thay vì đặt hy vọng vào những phép màu mong manh của thần tích phải không? Vòng một vòng quanh quảng trường, họ nhanh chóng đến nơi xin quẻ ở bên cạnh điện thờ, Gintoki định đi thẳng qua đó, nhưng lại bị một giọng nói quen thuộc thu hút.

"Shinpachi, cậu thật xui xẻo!"

Tiếng nói đó rõ ràng là của Kagura. Gintoki nhìn sang, thấy Shinpachi đang đọc một thẻ xăm với vẻ mặt ủ rũ, bên cạnh Kagura trông có vẻ khá hả hê, đọc to thẻ xăm mà Shinpachi đã rút được: "Đại hung, vận đào hoa cực kỳ tệ..."

"Này, đừng đọc to ra chứ!" Giọng nói tuyệt vọng của Shinpachi vang lên.

Gintoki bước tới. Kagura nhìn thấy anh ngay lập tức liền giơ tay khoe thẻ xăm mà cô nhóc đã rút được. Gintoki cầm lên xem, trên đó ghi "Tiểu cát", dưới là những lời dặn dò tuy có thể gặp may mắn nhưng không được hành động bồng bột, hiển nhiên đã bị cô nhóc bỏ qua.

"Gin-chan, anh cũng rút một thẻ đi!" Kagura nói, đưa anh ống gỗ đựng xăm, "Shin-chan cũng vậy nha!"

"Có năm trăm yên này làm gì mà..." Lời của Gintoki vừa nói được một nửa thì bên cạnh, Takasugi đã chủ động nhận lấy ống xin quẻ từ tay Kagura, lắc hai cái rồi rút ra một thẻ gỗ.

"Số 74."

Sau khi đọc xong, Takasugi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, sau đó đưa lại ống gỗ cho Gintoki.

Này này, bạn học Takasugi, đây là hành vi gì thế? Là nữ sinh trung học à? Ngay cả trong thế giới của lớp 3-Z, cậu cũng không làm những hành động yểu điệu, nữ tính như vậy đâu! Hãy duy trì hình tượng lạnh lùng cứng rắn của cậu đi, bạn học Takasugi!  Gintoki trong lòng than thở, nhưng tay vẫn cầm lấy ống xin quẻ, lắc hai lần rồi ghi lại số thứ tự của thẻ gỗ.

Dòng người đi xin quẻ đông đúc, Kagura ở lại với họ một lúc, nhưng chẳng bao lâu sau cô nhóc đã thấy chán và lôi Shinpachi đi tìm cành cây để buộc thẻ xăm tồi tệ của cậu ấy. Sau một lúc xếp hàng, mây đen kéo đến che kín cả bầu trời và tuyết bắt đầu rơi. Gintoki đứng trước Takasugi, nhanh chóng lấy được thẻ xăm số 89 của mình.

Trên tấm giấy mỏng đến độ gần như trong suốt, nổi bật lên hai chữ "Đại cát".

Dù không biết độ tin cậy của chuyện này đến đâu, nhưng Gintoki vẫn không khỏi cảm thấy vui trong lòng một chút, quay sang nói với Takasugi: "Nhìn này, tôi đã nói rồi mà, vận may của tôi tốt lắm..."

Takasugi cũng mỉm cười: "Vậy tôi rút được cái này, là điềm lành hay điềm rủi?"

Vừa nói, hắn vừa mở thẻ xăm ra, nhưng tờ giấy trống trơn, chỉ in tên ngôi đền và năm, cùng với hoa văn hình cáo và thần Inari, ngoài ra không hề có một chữ nào khác. Có lẽ là lỗi trong quá trình in ấn? Nhưng Gintoki lại thấy thẻ xăm trống rỗng đó rất phù hợp với Takasugi. Đây là người mà ngay cả thần linh cũng không thể tiên đoán được vận mệnh, tương lai cũng không bị định đoạt bởi bất kỳ vị thần nào. Gintoki chăm chú nhìn tờ giấy đó một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng:

"...Cậu có muốn đổi một thẻ khác không?"

Nhưng nụ cười của Takasugi vẫn không thay đổi. Hắn vốn không bao giờ quan tâm đến những thứ như vận hạn hay số mệnh. 

Anh chưa bao giờ có thể cưỡng lại được những khoảnh khắc như thế - trong nụ cười vô ưu của Takasugi, Gintoki luôn có thể thấy được ngày hắn đánh bại anh lần đầu tiên. Cả hai lần đều có sự khác biệt rõ ràng, nhưng cũng rất đồng nhất, khiến người ta cảm thấy những năm tháng trôi qua giữa hai người họ giống như cái chạm nhẹ trên mặt giấy trơn mịn, nhẹ nhàng lướt qua lớp vân mỏng. Nụ cười đó, tất cả mọi thứ đều được giữ y nguyên như thuở thiếu thời, Gintoki vẫn ấp iu trọn vẹn mảnh kí ức ấy, nó luôn hiện diện trong tâm trí anh mãi mãi về sau. 

Takasugi đưa tay ra và xếp hai thẻ của họ chồng lên nhau, qua lớp giấy mỏng như cánh ve, dòng chữ "Đại cát" trong thẻ của Gintoki hiện lên rõ mồn một trên thẻ xăm trống trơn của Takasugi.

"Gintoki," Takasugi mỉm cười, "năm mới này trăm sự dựa vào vận may của cậu hết đấy."


<333


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz