ZingTruyen.Xyz

Tái Sinh

Chương 26

TuTn11

Ban đầu Tần Tu tưởng làm việc với người Nga để mua vũ khí nóng trong tay bọn họ, nhưng hóa ra chỉ là một người đàn ông chuyên mua bán lậu theo cont người Philippines gốc Nga, nói tiếng Anh và tiếng Nhật rất trôi chảy.

Thế là Tần Tu tới cũng chẳng có tác dụng, cũng không hiểu vì sao lúc đó Sanzu đồng ý cho mình đi.

Sẽ không phải là phép thử gì đó chứ?

Cách nghĩ này rất khả thi.

Dù sao trong tổ chức này Sanzu không chỉ đơn giản là cánh tay phải của thủ lĩnh, một con chó điên trung thành đến chết với Mikey, mà còn là người đứng đầu đội thực thi của Bonten, chuyên môn ám sát, thanh trừng nội bộ và xử lý kẻ phản loạn.

Để một người không có điểm nắm chắc như Tần Tu sát bên cạnh một kẻ tâm thần bất định như Sanzu, có tới 90% sẽ dẫn ra phản ứng xấu nào đó.

...

Sự thật chứng minh, Tần Tu sống dai thành tinh, kinh nghiệm đầy mình đã đoán không sai chút nào.

Nhưng hắn thật sự không nghĩ đến mở đầu rắc rối lại đến từ xu hướng tính dục của vị khách hàng kia.

Nói đến đây chắc ai cũng hiểu.

Mà người vị khách hàng coi trọng, không ai khác chính là Sanzu.

Có thể nói nếu Sanzu câm miệng và đứng im một chỗ, khuyết điểm duy nhất trên người cậu ta là hai vết sẹo hình thoi độc đáo bên khóe miệng.

Cơ mà thật ra cũng không thể coi là khuyết điểm, thể chất của Sanzu không phải kiểu sẹo lồi, vết thương kết sẹo đã sớm thành hai vết mờ, điều này càng tăng thêm khí chất ương ngạnh bá khí cho cậu ta, đối lập với ngũ quan như búp bê sứ đó càng khiến cho người này mang một vẻ đẹp độc nhất vô nhị.

Người bình thường nếu nhìn thấy vết sẹo đó cùng hình xăm trên cánh tay phải của Sanzu đã sớm né ra vài mét, ai biết rõ hơn về con người cậu ta sớm đã xách quần tốc váy chạy hết sức bình sinh rồi.

Nhưng một kẻ có thể làm người bán hàng vũ khí lậu cho các tổ chức, băng đảng tội phạm trên khắp thế giới đâu phải người bình thường.

Có lẽ vì trời sinh tư tưởng vượt trội nên tên này cũng có nhu cầu tìm kiếm bạn giường cũng vượt trội và cao cấp theo.

Tán tỉnh theo đuổi người ta không thích, thằng khỉ "thông minh" đó coi thường Boten mới chỉ là một tổ chức tầm trung chưa vươn tay ra ngoài Nhật Bản, thậm chí còn ảo tưởng làm xong chuyện này có thể chuồn sang Mĩ lẩn trốn.

Sự tự tin đến mức mù quáng này đã dẫn tới một câu chuyện độc đáo khác: Tên buôn lậu lén lút pha GHB với thuốc kích dụng lừa cho mọi người trừ nó uống vào bụng, ngay cả Sanzu và Tần Tu cũng bị nửa ép nửa lừa uống hết cả bình rượu thuốc.

Trời đất chứng giám, con khỉ đầu chó này nảy sinh ý định ngu si định đem người đẹp hồng mao hưởng thụ một mình một đêm xuân tiêu hồn, còn Tần Tu không phải khẩu vị của nó, mở miệng liền nói vứt cho đàn em chơi cho đỡ thèm!

Vì sao Tần Tu có thể biết tường tận đến thế? Đoạn đầu tiên là hắn suy đoán ra, còn đoạn sau là hắn tận tai nghe những lời đánh giá bẩn thỉu của bọn chúng.

Từ thời điểm Tần Tu và Sanzu nhận ra cơ thể có gì đó thay đổi, Sanzu lập tức kéo hắn dậy, ném lại một câu "đi vệ sinh" rồi muốn rời bàn.

Đương nhiên chuyện đó là không thể.
"Ây chà ngài Sanzu! Ngài đi đâu vậy? Bữa tiệc đang vui vẻ cơ mà. Chúng ta còn chưa tới món chính đâu~"

Có một tên cao to xăm tới tận thái dương chắn ngay tại lối đi của Sanzu, vẻ mặt khả ố cười giả lả.

Những tên khác cũng hùa theo cười đùa, nhưng ánh mắt đã không thèm che giấu khinh bỉ cùng ác độc.

Tên đứng trước mặt họ này không nói tiếng Nhật, mà là tiếng Anh.

Trên thực tế ngoại trừ tên thương nhân người Philippines gốc Nga ra thì không ai trong đám này biết tiếng Nhật, và từ đầu tới cuối chúng luôn dùng ánh mắt không chút thiện cảm nào nhìn Sanzu, thậm chí có không ít lời khó nghe bằng đủ loại ngôn ngữ khác nhau.

Tần Tu đương nhiên nghe hiểu, nhưng lúc đó hắn cho rằng đây chỉ là đánh giá bề ngoài mang tính vũ nhục sau lưng của mấy thằng tứ chi phát triển thô lỗ, bản thân cũng chỉ suy nghĩ cách sẽ lén lút chỉnh chúng sau vụ mua hàng này.

Không ngờ bọn chúng còn dám thật sự muốn ngồi lên người No.2 Bonten mà cưỡi!

Nhìn bàn tay túm lấy mình đã dùng sức tới mức run rẩy, nơi bị nắm đau đến mức còn tưởng gãy tới nơi, Tần Tu bắt đầu có chút cảm giác lạ lẫm.

Mặt mày Sanzu bắt đầu biến thành tái nhợt, nhưng vẫn như con sói hung ác nhe răng gầm gừ: "Cút ra!"

Đương nhiên gã xăm trổ bặm trợn kia không tránh.

Sanzu đã không thèm nể mặt đối tác nữa, từ trong túi áo rút ra khẩu súng ngắn, mở chốt an toàn thẳng tắp nhấn vào giữa trán gã kia.

"Tao nói... CÚT!"

Hiện tại cả bàn tiệc không có mấy người, cấp dưới của Sanzu đang ở phòng khác, mà chỉ có Tần Tu ngồi cạnh Sanzu trong phòng này và bốn tên bên kia.

Hai phòng không chỉ cách xa nhau, dù có gần thì tiếng nhạc ầm ĩ của phòng kia cũng đã chặn lại tiếng quát của Sanzu cùng động tĩnh trong căn phòng này.

Đại khái hình dung chính là... Ngươi kêu đi! Kêu đi! La hét đến rách cổ bỏng họng cũng không có ai tới cứu người đâu... ấy.

Tên thương nhân buôn lậu kia vừa rồi nói ra ngoài đi vệ sinh, nhưng từ đó tới giờ không hề quay lại. Tần Tu đoán đã tới phòng riêng để chuẩn bị tình hình hương diễm đêm nay rồi.

Dù sao bốn tên trong này không ai trông có vẻ thân thiện dễ gần, đều là loại tay dính máu tươi, tâm lý biến thái!
Nếu chỉ nhìn bề ngoài so sánh, thật sự là Tần Tu và Sanzu trông như hai con cá tươi ngon nằm trên thớt đợi bị xâu xé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz