Taennie Noi Gio Thi Tham Ten Em
[Seoul]Sáng sớm, bầu trời thành phố còn lờ mờ ánh sáng. Jennie và vợ chồng anh trai đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.
Cô đứng trước gương, chỉnh lại chiếc váy suông màu kem nhạt cùng chiếc cardigan mỏng khoác ngoài. Cô không trang điểm quá đậm, chỉ thoa nhẹ một lớp son và chuốt mi vừa đủ.Khi đã hoàn tất, cả ba cùng khởi hành đến sân bay Incheon. Jin và Jisoo ngồi phía trước. Người anh trai lầy lội đôi khi còn chọc cô mấy câu khiến Jennie không nhịn được cười khúc khích. Nhờ anh chị mà trong mấy ngày qua Jennie cảm thấy vui vẻ hơn, không còn nặng lòng nữa.Đến sân bay, Jisoo loay hoay giúp cô xách vali xuống, còn Jin thì đi gửi xe. Jennie bật cười, nhìn sân bay đông đúc mà trong lòng có phần náo nức về nơi mình sắp đến.“Em mong chờ quá chị ạ, em cá là Boseong cũng sẽ xinh đẹp như chị dâu của em đúng không?”“Chuẩn không cần chỉnh.”_Jisoo nháy mắt khi nghe câu nói khen ngợi nhan sắc của Jennie dành cho mình.Trong lúc chờ Jin, hai chị em không ngừng tíu ta tíu tít càng làm tâm trạng mỗi người vui thêm. Một lát sau Jin quay lại, anh đưa điện thoại ra trước mặt Jennie:“Anh vừa mới chuyển khoản cho em đấy. Cứ tiêu xài thoải mái, muốn mua gì thì mua, ăn gì thì ăn, chỉ cần em thấy vui là được.”Jennie tròn mắt, anh trai hào phóng chuyển cho cô một số tiền lớn chỉ để cô tiêu xài khi du lịch:“Em đâu có thiếu tiền, anh cần chi phải cho em nhiều tiền đến thế chứ, bộ mấy ngày qua em làm phiền anh chị chưa đủ à”.“Lâu lắm rồi anh em chúng ta mới có cơ hội hàn huyên như vậy thì phiền là phiền thế nào?”_Jin nhíu mày đưa tay cốc nhẹ vào đầu Jennie, thiệt là hết nói nổi.Jisoo mỉm cười nhẹ nhàng: “Đúng đó, ăn cơm cùng nhau, trò chuyện cùng nhau thì còn gì vui bằng... Đợi sau khi em đi du lịch nghỉ dưỡng về chúng ta lại làm một bữa tiệc ăn mừng”.Ánh mắt Jennie dịu lại, cô nhìn hai người trước mặt mà thầm biết ơn: “Em cũng thấy vui lắm. Nhờ có anh chị mà những ngày qua em không còn buồn nữa. Chờ em nha, nhất định sẽ có quà cho vợ chồng hai người”.Jin vỗ vai cô, gương mặt vẫn là kiểu cợt nhả ấy: “Nhớ lời anh chị dặn đấy, còn quà cáp thì càng mắc tiền anh càng thích. Tặng anh kim cương hay đá quý mà em đào được ở Boseong càng tốt nữa.”“Kim Seok Jin anh có thôi đi chưa, mới nghiêm túc chưa được 10 phút nữa đó trời, nước biển còn không mặn bằng anh”_Jennie làm ra kiểu bất mãn, thật là cạn lời với tên anh trai mặn mòi này.Tiếng loa phát thanh vang lên, thông báo chuyến bay đã sẵn sàng. Jennie cầm tay kéo vali chuẩn bị đi thì nhớ ra gì đó, cô vội nói: “À chuyện này anh chị tạm thời đừng nói cho mẹ biết nha, em sợ mẹ lại lo lắng. Đợi sau khi em sang Mỹ thăm mẹ sẽ từ từ kể cho mẹ nghe sau”.Jin ôm lấy cô em gái mà anh hết mực yêu chiều, anh nhẹ xoa đầu cô rồi dặn dò một lần nữa: “Ừm, anh biết rồi. Nhớ là phải chăm sóc bản thân cho thật tốt với cả nhớ mang quà về cho anh chị nữa đấy nhá”.Jisoo cũng ôm cô một lần nữa: “Rồi đi đi kẻo trễ giờ bay đó”.Jennie cười rạng rỡ, cô đeo mắt kính vào rồi chào tạm biệt: “Em đi đây. Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe đó!”Cô kéo vali bước vào cổng an ninh, nhưng vẫn ngoảnh lại vẫy tay chào anh chị đến khi khuất bóng. Sau khi nhìn thấy Jennie đã vào trong hẳn Jin và Jisoo mới yên tâm lên xe để chuẩn bị cho chuyến bay sang Mỹ chiều nay.[Boseong]Sau một chặng đường dài, máy bay hạ cánh xuống sân bay Muan, từ đây Jennie phải đi xe thêm khoảng hơn một tiếng đồng hồ để đến Boseong, nơi được ví như “trái tim xanh của Hàn Quốc”. Ngồi trong chiếc xe nhỏ men theo con đường uốn lượn qua các sườn đồi, Jennie cảm giác như thời gian cũng đang trôi chậm lại.Gió mát rượi mang theo hương lá trà non, len lỏi qua khe cửa sổ và mơn man làn tóc cô. Đồi chè trải dài tầng tầng lớp lớp như sóng xanh bất tận. Jennie tựa đầu vào ghế, gương mặt trắng trẻo đầy nét hưởng thụ.Chiếc xe dừng lại tại một trạm nhỏ, khi xuống xe Jennie thấy một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, gương mặt sáng và nụ cười rạng rỡ đang đứng đợi. Đó là Nayeon bạn của Jisoo, cũng là người đang quản lý tiểu viện nơi Jennie sẽ lưu trú tại đây.“Jennie à? Chào mừng em đến với Boseong!”_Nayeon cười nhẹ, bước đến giúp Jennie lấy hành lý.“Chào chị Nayeon. Em là Jennie, rất mong chị giúp đỡ ạ”.“Nghe Jisoo kể em cần nghỉ ngơi một thời gian dài, chị đã sắp xếp phòng cho em ở một tiểu viện nằm sâu trong đồi chè. Ở đó yên tĩnh lắm, không khí lại dễ chịu, chắc chắn em sẽ thích. Để chị dẫn em về tiểu viện và giới thiệu cho em một chút nhé”.“Vâng ạ, nghe chị kể thôi mà em thấy mong chờ lắm rồi đó”.Không chần chừ nữa, Nayeon nhanh nhẹn giúp Jennie kéo vali về tiểu viện, cả hai cùng nhau bước qua cổng gỗ cong cong dẫn vào tiểu viện Bwinie nơi sẽ là mái nhà mới của cô trong vài tháng tới. Trái với tưởng tượng về một nơi hẻo lánh, tiểu viện hiện ra trước mắt cô đầy ấm áp và thơ mộng.Mái ngói nâu phủ rêu, tường gỗ nâu nhạt đậm chất Hanok truyền thống, nhưng nội thất được cải tạo khéo léo theo hướng hiện đại và tối giản. Cánh cổng mở ra khoảng sân trong lát đá, có giàn cây dây leo phủ xanh, chiếc bàn gỗ dài đặt ngay giữa sân, kế bên là bếp than đang được dọn dẹp như thể chuẩn bị cho một bữa tiệc ngoài trời.Nayeon cười tươi, kéo Jennie vào trong: “Đây là Bwinie, tiểu viện dành cho những người muốn thư giãn. Để chị giới thiệu nha, nơi đây chỉ có 6 phòng ngủ thôi, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng và cửa sổ nhìn ra đồi chè. Còn phòng khách và bếp là khu sinh hoạt chung, mọi người thường nấu ăn và đọc sách ở đó.”Jennie nhẹ gật đầu. Cô cảm nhận được không khí rất lạ yên tĩnh nhưng không cô đơn. Giống như từng viên đá, từng khóm cây nơi đây đều đang sống, đều có hơi thở riêng.Nayeon chỉ tay về phía cuối hành lang tầng trên: “Phòng em ở cuối dãy kia nhé, dãy của em thì chỉ có 2 phòng thôi, phòng kia vừa được trả, nên hiện tại dãy này có mỗi em thôi. Lát nữa chị mang thêm chăn mỏng cho, đêm ở đây hơi lạnh một chút.”Bước lên cầu thang dãy phòng cuối, cô vào căn phòng được chuẩn bị cho mình. Căn phòng nhỏ xinh với sàn gỗ ấm áp, chiếc giường nệm thấp kê sát cửa sổ, rèm trắng bay nhẹ theo gió. Trong góc có một kệ sách thấp, vài cuốn sách cũ, một bình trà và hai chiếc ly gốm. Cô mở cửa sổ, gió mang theo hương chè nhè nhẹ tràn vào, khiến lồng ngực cô dịu hẳn đi.Lát sau, khi Jennie bước ra phòng khách để làm quen với không gian chung, Nayeon đã chuẩn bị một ấm trà trên bàn:“Em ngồi đây nghỉ chút nhé. À mà tối nay bọn chị có tổ chức tiệc nướng nhỏ để chào mừng em đấy. Cũng tiện để em làm quen với mọi người trong tiểu viện. Ở đây ai cũng dễ thương và thân thiện lắm.”Jennie ngẩng lên nhìn chị, hơi ngạc nhiên: “Vậy giờ mọi người đi đâu hết rồi ạ?”“Mọi người đều có công việc riêng cả, tiểu viện này không cho thuê khách vãng lai nên đa số mọi người ở đây đều hơn 3 tháng cả, một số đã ở đây được cả năm rồi đấy em. Nếu có gì không rõ cứ hỏi người trong tiểu viện nhé, hoặc hỏi thẳng chị, cái gì chị cũng biết cả.”Jennie bật cười khẽ, lần đầu tiên trong nhiều tuần qua, tiếng cười ấy không gượng gạo: “Chị thật giống chị dâu của em, lúc nào cũng như nàng tiên hiện thân giúp đỡ mọi người”.“Con bé này thật khéo đùa. À, chị còn có một quán cà phê ở gần đây, nếu em thấy chán cứ đến đó nhé. Bây giờ chị phải ra đó rồi, em tranh thủ sắp xếp đồ của mình rồi nghỉ ngơi nha đến tối thì xuống chơi cùng mọi người. Ngày mai trời đẹp nắng ấm, em có thể đi tham quan các cảnh sắc nơi đây.”.Nayeon nói xong thì đứng dậy, chuẩn bị đến quán, các việc trong ngày rất nhiều nhưng Nayeon vẫn nhiệt tình đón khách, vì Nayeon luôn mong muốn mọi người đều có trải qua tốt về Boseong.Jennie gật đầu chào người chị trước mặt: “Dạ vâng, em cảm ơn chị”.Chiều tà, nắng trải vàng ươm trên những thảm chè ngút ngàn. Sau khi đưa Jennie tham quan tiểu viện, dặn dò vài điều rồi để cô nghỉ ngơi sắp xếp lại đồ đạc, Nayeon tranh thủ rảo bước xuống con đường nhỏ dẫn về phía gần cuối làng, nơi có quán gỗ nhỏ mang tên Đồi Nắng, không chỉ là quán cà phê mà còn là nơi yêu thích của khách trọ và cả dân làng.Vừa đẩy cửa bước vào, chuông gió leng keng vang lên khe khẽ. Bên trong, không gian vẫn thơm mùi cà phê rang xay, gỗ ấm và thoảng chút mùi vani dịu nhẹ.Chaeyoung, cô nhân viên nhanh nhẹn và trẻ nhất ở đây, đang đứng sau quầy, cột tóc cao và mặc tạp dề màu be sẫm. Vừa thấy Nayeon bước vào, nàng đã nhướng mày hỏi ngay:“Ơ Nayeon, chị chạy đi đâu cả buổi mà chiều giờ mới đến quán thế?”Nayeon mỉm cười, cởi áo khoác mỏng treo lên mắc rồi tiến tới gần quầy: “Vừa đưa khách mới về tiểu viện xong. Cũng dọn dẹp với dẫn đi một vòng cho cô ấy đỡ bỡ ngỡ.”Chaeyoung liền đặt ly matcha nóng lên khay, chống tay lên quầy, ánh mắt lém lỉnh: “Cô ấy tên gì? Chị có biết lý do vì sao đến đây không?”Nayeon bật cười, vừa đưa tay hơ trên ly sứ ấm vừa đáp: “Cô ấy tên Kim Jennie, lý do vì sao đến đây thì chị không biết chị chỉ nghe chị dâu cô ấy nói là cô ấy đã trải qua chuyện không vui, nên có nhờ chị để mắt đến cô ấy có gì cần thì giúp đỡ”.Chaeyoung chớp mắt: “Jennie? Tên nghe sang nha. Cô ấy xinh không?”“Rất xinh, một kiểu đẹp rất sang. Cách nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng nữa, nói chung là có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt”.Chaeyoung cười tít mắt, cầm bình nước lọc rót vào bình trà hoa: “Em chỉ mong cô ấy thích matcha của em trước đã! Mai chị dắt Jennie ghé quán nhé?”“Ừ, chị sẽ dắt qua. Chuẩn bị đi tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc nướng để chào mừng cô ấy”.Chaeyoung gật đầu. Bên ngoài, nắng đang tắt dần trên đồi chè, nhường chỗ cho hoàng hôn cam sẫm. Một buổi tối ấm cúng sắp đến cùng bữa tiệc nhỏ, ánh đèn vàng và lời chào mừng dành cho một người vừa đặt bước đầu tiên vào hành trình chữa lành.
Cô đứng trước gương, chỉnh lại chiếc váy suông màu kem nhạt cùng chiếc cardigan mỏng khoác ngoài. Cô không trang điểm quá đậm, chỉ thoa nhẹ một lớp son và chuốt mi vừa đủ.Khi đã hoàn tất, cả ba cùng khởi hành đến sân bay Incheon. Jin và Jisoo ngồi phía trước. Người anh trai lầy lội đôi khi còn chọc cô mấy câu khiến Jennie không nhịn được cười khúc khích. Nhờ anh chị mà trong mấy ngày qua Jennie cảm thấy vui vẻ hơn, không còn nặng lòng nữa.Đến sân bay, Jisoo loay hoay giúp cô xách vali xuống, còn Jin thì đi gửi xe. Jennie bật cười, nhìn sân bay đông đúc mà trong lòng có phần náo nức về nơi mình sắp đến.“Em mong chờ quá chị ạ, em cá là Boseong cũng sẽ xinh đẹp như chị dâu của em đúng không?”“Chuẩn không cần chỉnh.”_Jisoo nháy mắt khi nghe câu nói khen ngợi nhan sắc của Jennie dành cho mình.Trong lúc chờ Jin, hai chị em không ngừng tíu ta tíu tít càng làm tâm trạng mỗi người vui thêm. Một lát sau Jin quay lại, anh đưa điện thoại ra trước mặt Jennie:“Anh vừa mới chuyển khoản cho em đấy. Cứ tiêu xài thoải mái, muốn mua gì thì mua, ăn gì thì ăn, chỉ cần em thấy vui là được.”Jennie tròn mắt, anh trai hào phóng chuyển cho cô một số tiền lớn chỉ để cô tiêu xài khi du lịch:“Em đâu có thiếu tiền, anh cần chi phải cho em nhiều tiền đến thế chứ, bộ mấy ngày qua em làm phiền anh chị chưa đủ à”.“Lâu lắm rồi anh em chúng ta mới có cơ hội hàn huyên như vậy thì phiền là phiền thế nào?”_Jin nhíu mày đưa tay cốc nhẹ vào đầu Jennie, thiệt là hết nói nổi.Jisoo mỉm cười nhẹ nhàng: “Đúng đó, ăn cơm cùng nhau, trò chuyện cùng nhau thì còn gì vui bằng... Đợi sau khi em đi du lịch nghỉ dưỡng về chúng ta lại làm một bữa tiệc ăn mừng”.Ánh mắt Jennie dịu lại, cô nhìn hai người trước mặt mà thầm biết ơn: “Em cũng thấy vui lắm. Nhờ có anh chị mà những ngày qua em không còn buồn nữa. Chờ em nha, nhất định sẽ có quà cho vợ chồng hai người”.Jin vỗ vai cô, gương mặt vẫn là kiểu cợt nhả ấy: “Nhớ lời anh chị dặn đấy, còn quà cáp thì càng mắc tiền anh càng thích. Tặng anh kim cương hay đá quý mà em đào được ở Boseong càng tốt nữa.”“Kim Seok Jin anh có thôi đi chưa, mới nghiêm túc chưa được 10 phút nữa đó trời, nước biển còn không mặn bằng anh”_Jennie làm ra kiểu bất mãn, thật là cạn lời với tên anh trai mặn mòi này.Tiếng loa phát thanh vang lên, thông báo chuyến bay đã sẵn sàng. Jennie cầm tay kéo vali chuẩn bị đi thì nhớ ra gì đó, cô vội nói: “À chuyện này anh chị tạm thời đừng nói cho mẹ biết nha, em sợ mẹ lại lo lắng. Đợi sau khi em sang Mỹ thăm mẹ sẽ từ từ kể cho mẹ nghe sau”.Jin ôm lấy cô em gái mà anh hết mực yêu chiều, anh nhẹ xoa đầu cô rồi dặn dò một lần nữa: “Ừm, anh biết rồi. Nhớ là phải chăm sóc bản thân cho thật tốt với cả nhớ mang quà về cho anh chị nữa đấy nhá”.Jisoo cũng ôm cô một lần nữa: “Rồi đi đi kẻo trễ giờ bay đó”.Jennie cười rạng rỡ, cô đeo mắt kính vào rồi chào tạm biệt: “Em đi đây. Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe đó!”Cô kéo vali bước vào cổng an ninh, nhưng vẫn ngoảnh lại vẫy tay chào anh chị đến khi khuất bóng. Sau khi nhìn thấy Jennie đã vào trong hẳn Jin và Jisoo mới yên tâm lên xe để chuẩn bị cho chuyến bay sang Mỹ chiều nay.[Boseong]Sau một chặng đường dài, máy bay hạ cánh xuống sân bay Muan, từ đây Jennie phải đi xe thêm khoảng hơn một tiếng đồng hồ để đến Boseong, nơi được ví như “trái tim xanh của Hàn Quốc”. Ngồi trong chiếc xe nhỏ men theo con đường uốn lượn qua các sườn đồi, Jennie cảm giác như thời gian cũng đang trôi chậm lại.Gió mát rượi mang theo hương lá trà non, len lỏi qua khe cửa sổ và mơn man làn tóc cô. Đồi chè trải dài tầng tầng lớp lớp như sóng xanh bất tận. Jennie tựa đầu vào ghế, gương mặt trắng trẻo đầy nét hưởng thụ.Chiếc xe dừng lại tại một trạm nhỏ, khi xuống xe Jennie thấy một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, gương mặt sáng và nụ cười rạng rỡ đang đứng đợi. Đó là Nayeon bạn của Jisoo, cũng là người đang quản lý tiểu viện nơi Jennie sẽ lưu trú tại đây.“Jennie à? Chào mừng em đến với Boseong!”_Nayeon cười nhẹ, bước đến giúp Jennie lấy hành lý.“Chào chị Nayeon. Em là Jennie, rất mong chị giúp đỡ ạ”.“Nghe Jisoo kể em cần nghỉ ngơi một thời gian dài, chị đã sắp xếp phòng cho em ở một tiểu viện nằm sâu trong đồi chè. Ở đó yên tĩnh lắm, không khí lại dễ chịu, chắc chắn em sẽ thích. Để chị dẫn em về tiểu viện và giới thiệu cho em một chút nhé”.“Vâng ạ, nghe chị kể thôi mà em thấy mong chờ lắm rồi đó”.Không chần chừ nữa, Nayeon nhanh nhẹn giúp Jennie kéo vali về tiểu viện, cả hai cùng nhau bước qua cổng gỗ cong cong dẫn vào tiểu viện Bwinie nơi sẽ là mái nhà mới của cô trong vài tháng tới. Trái với tưởng tượng về một nơi hẻo lánh, tiểu viện hiện ra trước mắt cô đầy ấm áp và thơ mộng.Mái ngói nâu phủ rêu, tường gỗ nâu nhạt đậm chất Hanok truyền thống, nhưng nội thất được cải tạo khéo léo theo hướng hiện đại và tối giản. Cánh cổng mở ra khoảng sân trong lát đá, có giàn cây dây leo phủ xanh, chiếc bàn gỗ dài đặt ngay giữa sân, kế bên là bếp than đang được dọn dẹp như thể chuẩn bị cho một bữa tiệc ngoài trời.Nayeon cười tươi, kéo Jennie vào trong: “Đây là Bwinie, tiểu viện dành cho những người muốn thư giãn. Để chị giới thiệu nha, nơi đây chỉ có 6 phòng ngủ thôi, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng và cửa sổ nhìn ra đồi chè. Còn phòng khách và bếp là khu sinh hoạt chung, mọi người thường nấu ăn và đọc sách ở đó.”Jennie nhẹ gật đầu. Cô cảm nhận được không khí rất lạ yên tĩnh nhưng không cô đơn. Giống như từng viên đá, từng khóm cây nơi đây đều đang sống, đều có hơi thở riêng.Nayeon chỉ tay về phía cuối hành lang tầng trên: “Phòng em ở cuối dãy kia nhé, dãy của em thì chỉ có 2 phòng thôi, phòng kia vừa được trả, nên hiện tại dãy này có mỗi em thôi. Lát nữa chị mang thêm chăn mỏng cho, đêm ở đây hơi lạnh một chút.”Bước lên cầu thang dãy phòng cuối, cô vào căn phòng được chuẩn bị cho mình. Căn phòng nhỏ xinh với sàn gỗ ấm áp, chiếc giường nệm thấp kê sát cửa sổ, rèm trắng bay nhẹ theo gió. Trong góc có một kệ sách thấp, vài cuốn sách cũ, một bình trà và hai chiếc ly gốm. Cô mở cửa sổ, gió mang theo hương chè nhè nhẹ tràn vào, khiến lồng ngực cô dịu hẳn đi.Lát sau, khi Jennie bước ra phòng khách để làm quen với không gian chung, Nayeon đã chuẩn bị một ấm trà trên bàn:“Em ngồi đây nghỉ chút nhé. À mà tối nay bọn chị có tổ chức tiệc nướng nhỏ để chào mừng em đấy. Cũng tiện để em làm quen với mọi người trong tiểu viện. Ở đây ai cũng dễ thương và thân thiện lắm.”Jennie ngẩng lên nhìn chị, hơi ngạc nhiên: “Vậy giờ mọi người đi đâu hết rồi ạ?”“Mọi người đều có công việc riêng cả, tiểu viện này không cho thuê khách vãng lai nên đa số mọi người ở đây đều hơn 3 tháng cả, một số đã ở đây được cả năm rồi đấy em. Nếu có gì không rõ cứ hỏi người trong tiểu viện nhé, hoặc hỏi thẳng chị, cái gì chị cũng biết cả.”Jennie bật cười khẽ, lần đầu tiên trong nhiều tuần qua, tiếng cười ấy không gượng gạo: “Chị thật giống chị dâu của em, lúc nào cũng như nàng tiên hiện thân giúp đỡ mọi người”.“Con bé này thật khéo đùa. À, chị còn có một quán cà phê ở gần đây, nếu em thấy chán cứ đến đó nhé. Bây giờ chị phải ra đó rồi, em tranh thủ sắp xếp đồ của mình rồi nghỉ ngơi nha đến tối thì xuống chơi cùng mọi người. Ngày mai trời đẹp nắng ấm, em có thể đi tham quan các cảnh sắc nơi đây.”.Nayeon nói xong thì đứng dậy, chuẩn bị đến quán, các việc trong ngày rất nhiều nhưng Nayeon vẫn nhiệt tình đón khách, vì Nayeon luôn mong muốn mọi người đều có trải qua tốt về Boseong.Jennie gật đầu chào người chị trước mặt: “Dạ vâng, em cảm ơn chị”.Chiều tà, nắng trải vàng ươm trên những thảm chè ngút ngàn. Sau khi đưa Jennie tham quan tiểu viện, dặn dò vài điều rồi để cô nghỉ ngơi sắp xếp lại đồ đạc, Nayeon tranh thủ rảo bước xuống con đường nhỏ dẫn về phía gần cuối làng, nơi có quán gỗ nhỏ mang tên Đồi Nắng, không chỉ là quán cà phê mà còn là nơi yêu thích của khách trọ và cả dân làng.Vừa đẩy cửa bước vào, chuông gió leng keng vang lên khe khẽ. Bên trong, không gian vẫn thơm mùi cà phê rang xay, gỗ ấm và thoảng chút mùi vani dịu nhẹ.Chaeyoung, cô nhân viên nhanh nhẹn và trẻ nhất ở đây, đang đứng sau quầy, cột tóc cao và mặc tạp dề màu be sẫm. Vừa thấy Nayeon bước vào, nàng đã nhướng mày hỏi ngay:“Ơ Nayeon, chị chạy đi đâu cả buổi mà chiều giờ mới đến quán thế?”Nayeon mỉm cười, cởi áo khoác mỏng treo lên mắc rồi tiến tới gần quầy: “Vừa đưa khách mới về tiểu viện xong. Cũng dọn dẹp với dẫn đi một vòng cho cô ấy đỡ bỡ ngỡ.”Chaeyoung liền đặt ly matcha nóng lên khay, chống tay lên quầy, ánh mắt lém lỉnh: “Cô ấy tên gì? Chị có biết lý do vì sao đến đây không?”Nayeon bật cười, vừa đưa tay hơ trên ly sứ ấm vừa đáp: “Cô ấy tên Kim Jennie, lý do vì sao đến đây thì chị không biết chị chỉ nghe chị dâu cô ấy nói là cô ấy đã trải qua chuyện không vui, nên có nhờ chị để mắt đến cô ấy có gì cần thì giúp đỡ”.Chaeyoung chớp mắt: “Jennie? Tên nghe sang nha. Cô ấy xinh không?”“Rất xinh, một kiểu đẹp rất sang. Cách nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng nữa, nói chung là có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt”.Chaeyoung cười tít mắt, cầm bình nước lọc rót vào bình trà hoa: “Em chỉ mong cô ấy thích matcha của em trước đã! Mai chị dắt Jennie ghé quán nhé?”“Ừ, chị sẽ dắt qua. Chuẩn bị đi tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc nướng để chào mừng cô ấy”.Chaeyoung gật đầu. Bên ngoài, nắng đang tắt dần trên đồi chè, nhường chỗ cho hoàng hôn cam sẫm. Một buổi tối ấm cúng sắp đến cùng bữa tiệc nhỏ, ánh đèn vàng và lời chào mừng dành cho một người vừa đặt bước đầu tiên vào hành trình chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz