ZingTruyen.Xyz

Taekook Two Curves



Tính đến nay cũng hơn một tuần kể từ ngày cậu gặp hắn ở bar. Jeon Jungkook sớm chẳng còn nhớ chuyện ngày đó nữa, cậu hiện tại đang ở trường quay chuẩn bị cho buổi chụp ảnh quảng cáo và cũng là buổi mà bộ sưu tập của cậu được ra mắt. Jeon Jungkook đã hào hứng đến nổi cả đêm qua trằn trọc chẳng thể yên giấc, nếu thành công vụ này đồ án của cậu có thể nộp đến giảng viên để làm bài thuyết giải trên trường, vậy thì cơ hội cao sẽ nhận được học bổng.

Hôm nay cậu khoác lên mình một chiếc áo thun đen cổ bí, quần jean skinny ôm sát lấy đôi chân thon dài và áo khoác phao lửng ngang thắt lưng cùng màu với đôi boot cao cổ. Ngắm nghía bản thân trong gương, vuốt tóc một chút, thoa một lớp mỏng son dưỡng cho mùa đông, Jeon Jungkook tự cảm thán bản thân thật sành điệu.

Vốn được đánh giá là người có gu thẩm mĩ cao, Jeon Jungkook mặc đơn giản trông cũng thu hút khỏi bàn, nhưng không phải cứ khoác lên mình đồ hiệu mới là sành sỏi. Jeon Jungkook sớm thích nghi với cuộc sống tiêu sài kĩ lưỡng, đồ cậu lựa quần áo rất có chọn lọc, đa số là qua các sàn thương mại điện tử đang có giảm giá, hoặc là mua đồ secondhand cùng Jimin. Có lẻ do người mặc cũng sẵn có dáng điệu cùng khí chất nên khoác thứ gì lên mình cũng rất có khí thế.

Đính thêm khuyên tai và vòng cổ, cậu vuốt một bên tóc lên trông thật ngầu.

Nhóm thiết kế số ba đang đứng trò chuyện cùng nhau sôi nổi bên cạnh bàn máy tính. Các thiết kế sớm được đẩy đến phòng thay đồ cho người mẫu. Đa số mẫu đều là nam, chỉ có hai người nữ.

-Tôi sẽ căn chỉnh theo ý của cậu Jungkook, cậu cứ chỉ dẫn bên ánh sáng và hậu cần sẽ hỗ trợ tận tình.

Thợ ảnh chính lên tiếng. Cậu đã từng nghe giảng viên nói về người này, là thợ chụp chuyên nghiệp bên nhãn hàng mời đến, mới đầu cậu còn khá dè chừng vì đa phần người trong căn phòng này đều là chuyên nghiệp không thì đã có nhiều năm kinh nghiệm, đều là các bậc tiền bối Jungkook sợ bản thân lép vế có thể làm gián đoạn công việc, có khi bị trách phạt. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, mọi người ở đây khá dễ gần, làm việc cũng đâu vào đấy không quá soi xét đến người mới như cậu.

Jeon Jungkook gật đầu đồng ý, ngay lúc đó bên makeup đã chuẩn bị cho người mẫu xong xuôi, cậu ngoái đầu lại xem các thiết kế của mình. Quả thật, rất ưng mắt, khi lên người mẫu lại càng tôn đồ, bên nhãn hàng chọn người cũng thật khéo, vốn cậu có cân nhắc về dáng người để nếu được họ sẽ chọn mẫu vừa thiết kế nhất, cũng không ngờ yêu cầu nào của cậu cũng được thông qua suôn sẻ.

Rồi chợt ánh mắt dừng lại trên thân hình vạm vỡ quen thuộc. Hình xăm? Khuyên bạc? Kim Taehyung? Hắn đang mặc thiết kế số năm của bộ sưu tập? Chẳng phải hắn ở khoa kinh tế sao? Hàng loạt câu hỏi chạy qua trong đầu khiến Jungkook thừ người mất vài giây.

Kim Taehyung nhìn vào gương chỉnh trang y phục, trùng hợp mặt gương phản chiếu đến con người sau lưng đang trơ ra nhìn mình. Khóe môi hắn chợt cong lên nhẹ nhàng, xoay người đi lại phía cậu.

-Lâu không gặp. Em làm gì ở đây?

-À, bộ đồ anh mặc, trong bộ sưu tập của tôi.

Cậu cười xã giao.

-Oh! Vậy em là nhà thiết kế đã được nhắc đến sao, giỏi thật.

Rồi hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu qua tai. Xúc cảm mềm mại chạm nhẹ vào da thịt hắn và gương mặt trong trẻo ấy làm hắn có chút khựng lại. Nữa rồi, chính là cảm giác này, loại xúc cảm hắn không biết phải định nghĩa thế nào, chỉ cảm nhận được lúc nó đến đều len lỏi qua mọi ngóc ngách trong thân thể, xuyên qua tim lại càng khiến ngực phập phồng đôi chút. 

-À được rồi, anh vào đội hình chuẩn bị chụp nhé.

Cậu gỡ tay hắn ra cười nhẹ rồi cũng xoay đi mất. Nhận ra hành động của mình có hơi kì lạ, Kim Taehyung bối rối phủi tay đi theo sau vào khung hình, ánh mắt lại không chút tự chủ cứ liếc đến thân hình nhỏ nhắn đi trước.

-Mọi người chú ý đến vị trí sẵn sàng chúng ta chụp tập thể trước.

Thợ ảnh chính phát loa cho cả trường quay, nhanh chóng mẫu và đội hậu cần vào đội hình.

Jeon Jungkook đứng kế bên thợ ảnh quan sát tổng quan, thật sự cũng chưa ưng ý, hai mày hơi nhíu lại, tay đang chống cằm gõ gõ vào má. Cậu lên tiếng:

-À anh chờ chút tôi lên chỉnh lại đội hình một lát nhé?

-Được, cậu cứ tự nhiên.

Sau lời đồng ý Jungkook bước lên chen vào khung hình. Chỉnh sửa lại chỗ đứng cũng như cách tạo dáng của từng người một, bộ não nhanh nhạy tập trung cao độ cho từng chi tiết một. Nhìn qua nhìn lại chút, trùng hợp Kim Taehyung đang mặc thiết kế mà cậu tâm đắc nhất, nên Jeon Jungkook đành phải cho hắn đứng ở vị trí trung tâm.

Tiện tay Jungkook chỉnh lại trang phục cho người mẫu luôn một thể. Dừng lại trước mặt Kim Taehyung, Jeon Jungkook xốc lại áo da bên ngoài của hắn, hướng dẫn hắn tựa mình vào đầu xe. Nhưng hắn cao quá, khiến cậu phải nhón chân lên chút để có thể chỉnh lại tóc cho hắn. Lúc ấy cơ thể Jeon Jungkook xích lại gần hắn một chút, mùi hương thơm dịu từ cậu lại lướt ngang đầu mũi. Kim Taehyung thấy nôn nao.

Xong việc cậu rời đi nhanh chóng, hơi ấm chợt mất đi khiến hắn có chút khó chịu. Từ khi nào  người lãnh cảm như hắn lại biết mê luyến một mùi hương.

-Bắt đầu được rồi ạ.

Jungkook lên tiếng, lùi về sau nhìn vào màn hình máy ảnh. Tiếng tách tách vang lên liên tục cho ra những bức hình ưng ý. Hết kiểu ảnh này lại đổi sang kiểu khác, không khí xung quanh hòa trộn cùng sự tập trung cao độ của mọi người trở nên thật chuyên nghiệp.

Vài hôm trước, nhóm Jungkook nhận được tin từ phòng truyền thông nối tay nhau kể, bên phòng một sau khi ăn cắp ý tưởng thật sự không khá hơn. Vì tính chất buổi hôm đó là một sàn diễn ngoài trời, yêu cầu về buổi diễn lại khá khó chịu nên bên nhóm một đau đầu không ít. Lại chỉ trộm được bản vẽ tạm, Jeon Jungkook chưa chỉnh chu lắm về phần màu và chất liệu nên có cướp được cũng như không, hai dự án lại khác nhau hoàn toàn. Kết quả nhóm một không làm hài lòng bên yêu cầu nên đã bị đánh giá tệ.

Tưởng chừng làm không được hoàn hảo thì cũng tạm tạm đi, nhưng không, họ không đủ chuyên nghiệp để xử lý màu sắc khiến cho từ bối cảnh lẫn trang phục cứ cam cam đỏ đỏ trộn nhau vừa chói mắt lại vừa sến sẩm. Nghe đâu còn bị gán mác là nhóm đến từ những năm 2000 yêu sự chói lòa. Thấy cũng tội nhưng mà biết sao giờ.

__________________

Vài ngày sau khi quảng cáo của nhãn hàng được công chiếu nhận về không ít phản hồi tốt, để cảm ơn sự hỗ trợ của phòng thiết kế cũng như các người mẫu, nhãn hàng đã gửi tin nhắn mời họ đến một buổi tiệc nhỏ.

Buổi tiệc diễn ra tại một nhà hàng sang trọng, trước giờ Jeon Jungkook chưa bao giờ tham gia tiệc như thế này khiến cậu loay hoay một hồi để tìm cho mình bộ quần áo lịch sự.

Bước vào trong cùng Park Jimin, đúng là người học thiết kế bao giờ diện đồ cũng đều thu hút và cùng với làn da trắng trẻo, mái tóc mềm rũ, bước đi của hai người thành công gây sự chú ý cho những bàn lân cận. Nhất là bàn ở góc, anh chàng khuyên bạc - Kim Taehyung không ngừng dời mắt theo chuyển động của cậu.

-Đến rồi Jimin, Jungkook!

Lee Jihoon lên tiếng

-Bọn em không đến trễ chứ, buổi tiệc đã bắt đầu chưa.

Ngồi xuống bàn đảo mắt một vòng quanh căn phòng lộng lẫy, Park Jimin thầm cảm thán. Rất hợp với gu nó.

-Vừa kịp lúc, nhớ giám đốc Han chứ, ông ấy sắp đến rồi.

Người mà Kim Seok Jin vừa nhắc chính là giám đốc điều hành của nhãn hàng xe mà họ hợp tác. Nhưng điều khiến cậu thắc mắc là vì sao ông lớn như vậy lại đến buổi tiệc hôm nay? Không phải chỉ là chiêu đãi cảm ơn sao? Dòng suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc người giới thiệu mời giám đốc Han lên nói vài lời. Sau khi cảm ơn và nâng ly khai mạc bữa tiệc cùng mọi người thì ông cũng rời sân khấu di chuyển đến góc bàn Kim Taehyung.

-Chào cậu Taehyung, cậu Namjoon, đây là....

-Đây là Min Yoongi bạn thân cháu, cậu ấy theo ngành kỹ sư cơ khí.

Kim Taehyung giới thiệu, hắn cùng Namjoon bắt tay với ông Han chào hỏi sau đấy đến Yoongi.

-Chủ tịch Kim vẫn khoẻ chứ cậu Taehyung?

-Vâng bố cháu khoẻ ạ.

-Nhờ chủ tịch Kim chiếu cố mà bên tôi mới đỡ được một đòn từ giám đốc Chu, nếu biết cậu Taehyung nhận job làm thêm từ buổi quảng cáo tôi đã đích thân đến xem buổi chụp. Thất lễ rồi.

-Không phải nhọc lòng ông Han như vậy, cảm ơn lòng tốt của ông.

-Được rồi được rồi, cho tôi gởi lời hỏi thăm đến chủ tịch Kim nhé. Giờ tôi có việc đi trước, các cậu cứ tự nhiên.

Rồi ông vỗ nhẹ lưng hắn và rời đi.

...

Buổi tiệc kéo dài được nửa, không khí nhờ DJ mà đẩy lên cao trào, âm nhạc cứ lúc trầm lúc bổng, ánh sáng lấp loé khiến khán phòng trở nên náo nhiệt. Jeon Jungkook cũng vui vẻ uống cùng những người bạn. Chẳng mấy chốc mà cậu bị hội nhóm của mình chuốc say, cầm trên tay ly rượu bước đi loạng choạng đến bàn DJ. Jeon Jungkook khi say vào thật quậy quá, lôi kéo cả Park Jimin nó lên quẩy cùng.

-Này, anh...ức chỉ tôi chơi thứ này được chứ?

Di tay qua lại chiếc đĩa trên bàn điều khiển, cậu tiếng được tiếng mất nói với anh chàng DJ bằng chất giọng nhè nhè say. Jungkook say lại trông gợi cảm hơn bình thường, ánh mắt lại thập phần dụ hoặc.

-Đơn giản thôi, cậu lên đây nào.

Anh chàng đó đưa tay xốc eo cậu nâng lên sân khấu, còn cẩn thận gỡ tai nghe của mình chụp lên tai cậu tận tình chỉ bảo. Vừa lúc những hành động đó xảy ra bên dưới đã có người nốc cạn ly Whisky rồi đặt mạnh bạo xuống bàn. Nóng mắt Kim Taehyung chết mất.

Jeon Jungkook tuỳ ý chọn một bài trong ipad anh chàng đó đưa rồi chỉnh âm theo những gì cậu học được. Park Jimin dưới này quẩy quá sung mà va phải một người làm đổ rượu lên người anh ta.

-Ức..xin lỗi, anh...hum? Không sao chứ?

-Ôi trời, Jimin...ực..sao lại vứt rượu lung tung vậy em...phí phạm ức..thật.

Kim Seok Jin cũng chẳng thua kém, anh thân say mèm trách cứ Park Jimin phung phí rượu ngon vào người đàn ông đó mặc cho anh ta đã tối sầm mặt mũi. Người như Min Yoongi không thích bị làm phiền lại đụng trúng vua rắc rối Park Jimin thì khỏi nói anh khó chịu như thế nào đi.

Có lẽ rượu đã thấm sâu vào từng tế bào nên Jeon Jungkook hoàn toàn phiên theo sự nhấp nhô của nhạc điệu, cậu lại dở chứng nhảy thật sexy cùng với DJ. Tất nhiên anh chàng đó là một người phóng khoáng, anh ta cực kỳ thoải mái phối hợp cùng cậu, ban đầu chỉ chạm vai và uống rượu, lúc sau anh ta đã một tay ôm eo một tay đánh nhạc. Jeon Jungkook lại không hề ý tứ câu cổ anh chàng cười đùa.

Kim Taehyung thật sự tức đến mắt nổi gân máu, khiếp thật. Hắn ta miệng lưỡi khô khốc bước đến quầy DJ một phát cướp eo Jeon Jungkook lại từ tay người kia một đường hôn xuống môi cậu ngay giữa sân khấu. Ánh mắt hắn lộ ra sát khi chiếu đến anh chàng DJ tội nghiệp, như có như không muốn khẳng định người này phải trong tay hắn ngoài ra không ai khác được động vào cậu.

Bên dưới nhờ sự kiện này mà một phen hú hét điên cuồng, hai nam nhân quyến rũ chết người khi một bên ôm ghì eo ngấu nghiến môi đối phương, một bên Jeon Jungkook vòng tay ôm lấy cổ hắn mà hưởng thụ khoái cảm. Thở ra một hơi thỏa mãn sau trận môi lưỡi, trở lại rồi, hương gỗ ấm thơm nhẹ bao lấy cánh mũi, Jeon Jungkook một thân ỉ lại nép vào vai người nọ tủm tỉm cười.

Dứt ra khỏi nụ hôn sâu, Kim Taehyung một mặt cười đểu giả lần nữa bế cậu ra khỏi bữa tiệc thẳng về nhà mình. Không biết từ khi nào khó chịu lên lại muốn đem người này về dạy dỗ.

___________________

Tức giận ôm cậu lên giường để cậu nằm sấp xuống đùi mình không nói không đánh những cái thật kêu vào mông cậu.

-Này Jeon Jungkook! Em có biết em vừa làm gì cùng gã DJ đó không?

Jungkook chẳng hiểu vì sao lại bị đánh, cậu uất ức khóc không thành tiếng. Mặt vùi vào nệm trắng nồng mùi gỗ.

-TRẢ LỜI TÔI!

-Ư...hức...đau...

-Biết đau vậy sao còn dám ve vãn người đàn ông khác, lỡ hắn ta làm gì em thì sao?

Kim Taehyung giở giọng trách cứ cậu, nhưng hắn cũng không để ý vì sao mình tức giận nữa. Chẳng lý do gì hắn phải làm vậy, chỉ biết rằng bản thân đã như lộn cả gan phổi khi chứng kiến tên DJ cứ xoa nắn eo cậu. Mặc dù trong đầu lẫn lộn suy nghĩ, đúng hắn không có quyền làm vậy với Jungkook, nhưng nếu không bắt người về thâm tâm lại càng dậy sóng.

-Đừng đánh...đau mông...

-Đau gì cơ?

-Mông, hức...mông đỏ bây giờ..a...đừng đánh...

-Em thật hư, phải đánh cho chừa tật này mới thôi.

Vừa định xuống tay thêm một phát nữa thì một thứ mềm mại giữ hắn lại, Jeon Jungkook với tay nắm lấy tay hắn, cậu cố trở mình dậy ngồi lên đùi Kim Taehyung. Giờ hắn mới nhận ra nước mắt cậu đã giàn giụa tèm nhem hết cả mặt, hai má cậu cứ hay hay đỏ không biết vì rượu hay vì khóc nữa. Nhưng đáng yêu lắm, hắn nghĩ vậy?!

-Hức, đừng đánh nữa...hum..đau Kookoo...

Jeon Jungkook khiến hắn phì cười, bộ dạng này là sao đây.

-Nhưng em không ngoan?

Không có tiếng đáp trả, Jeon Jungkook gác cằm lên vai hắn thút thít, tay ôm lấy cổ áp sát người cả hai vào nhau.

-Xoa mung...đau...

Kim Taehyung bất lực, hắn không nỡ đánh cậu nữa. Jeon Jungkook cứ nỉ non, hắn đành một tay ôm eo một tay xoa nhẹ mông cậu. Tham lam hít lấy hương thơm từ hõm cổ Jeon Jungkook.

Được một lúc hắn đẩy cậu ra để cậu đối diện mặt mình. Tay vẫn gắt gao siết lấy eo cậu thật chặt.

-Đã biết sai?

Gật gật

-Sau này sẽ không tự ý đụng chạm người khác nữa?

Gật gật

-Trả lời tôi!?

-Kookoo biết sai, hứa sau này không tái phạm, anh đừng đánh...đau...

Mặt cậu mếu máo, môi nhỏ chu ra hờn dỗi, hai mắt cậu lại như chực trào muốn rơi lệ. Rồi chợt cậu chồm tới hôn lấy môi hắn, nước mắt ấm nóng chảy xuống ướt má cậu, thấm qua làn da rám nắng của Kim Taehyung.

Đến khi cậu rời môi hắn mới lấy lại tinh thần, không phải lần đầu hắn và cậu hôn nhau nhưng sao hắn lại rung động kịch liệt như vậy. Có phải lâu quá không được hôn đi?

-Này em biết mình vừa làm gì không?

-Hôn?

Cậu nghiên đầu trả lời nhẹ.

-Ai em cũng tuỳ tiện như vậy?

-Chỉ với Taehyungie

Nói rồi lại dụi mặt vào vai hắn lắc lư đầu nhỏ, thân người lại nhích về phía hắn một chút.

-Vì sao?

-Taehyungie..rất thơm a~

Thanh âm trong trẻo phát ra từ vai như rót đầy sự thoả mãn trong lòng hắn. Kim Taehyung là đang hưởng thụ giây phút này, hình như hắn có cảm giác với người này, một chút...

Úp mặt vào cổ cậu thơm nhẹ một ngụm. Hắn nhận ra Jeon Jungkook đã ngủ say trên vai, tay trên hắn cũng lỏng dần.Đành ôm người đặt xuống nệm êm, lau sơ người cậu bằng nước ấm rồi thay cho cậu bộ pijama thoải mái. Hắn cẩn thận đắp chăn kĩ càng lên người Jeon Jungkook rồi ra ban công hút thuốc lá.

Lại lần nữa hắn nhận ra bản thân rung động trước con người này, có lẻ Yoongi và Namjoon nói đúng, hắn có tình cảm với cậu. Kim Taehyung cũng không phải người cố chấp, lâu nay hắn cũng đã rong chơi nhiều đi, nhưng với những người đó cũng không thể gọi là mối quan hệ tình cảm. Có lẽ giờ hắn muốn thử một mối quan hệ nghiêm túc hơn.

Nghĩ lại dáng vẻ Jeon Jungkook vừa trắng vừa thơm mà chỗ nào cần thon thì thon chỗ nào cần căng thì tròn mẩy khỏi phải chê. Chính cậu làm hắn say mê, khiến hắn cứ nghĩ về cậu suốt mấy hôm liền

Dứt khỏi dòng suy nghĩ hắn dập đi điếu thuốc gần tàn, vào trong đóng cửa kéo rèm. Kim Taehyung chui vào chăn bao bọc lấy cơ thể mềm mại, hắn thơm lên môi cậu một cái nhẹ nhàng, để chân cậu gác qua eo mình.

Cứ thế bình yên thiếp, hôm nay có lẽ Kim Taehyung ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz