Taekook Shokakko
Jeon Jeongguk là một nhiếp ảnh gia tự do, cậu thích chụp phong cảnh, càng thích tự do đi đây đi đó. Ngoài việc chụp ảnh, Jeongguk còn thích ngắm nhìn những con chữ. Nhất là của blogger cậu yêu thích.Cũng khá lâu, kể từ lần cuối cùng Jeongguk đặt chân đến châu Âu, lần này, cậu quyết định dừng chân ở Pháp. Thủ đô Paris đầy hoa lệ.Thường thì, Jeongguk sẽ không chọn chôn chân trong các buổi triển lãm, nhưng hôm nay, không biết ngọn gió nào lại thổi cậu vào buổi triển lãm tranh này. Điều mà Jeongguk không ngờ đến nhất trong cuộc đời, chính là, nhìn thấy blogger yêu thích nhất, đang một mình thưởng thức tranh.Jeongguk có thể nhận ra anh ấy ngay từ giây đầu tiên, đương nhiên là vì anh ấy đã có lần đăng tải bức ảnh chụp góc nghiêng của bản thân, một gương mặt đạt chuẩn tỉ lệ vàng trong sách giáo khoa. Như vậy, đời nào Jeongguk có thể quên được, dù cho anh đã xóa đi bức ảnh sau khi đăng tải không lâu?Jeongguk thích những con chữ của anh, lại càng thích con người của anh hơn, dù rằng cậu chưa từng thấy anh trước đó. Jeongguk từ con chữ mà thích anh. Nhiều lần, Jeongguk muốn trò chuyện cùng anh, nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào, Ăn được cả, ngã về không vậy.Jeongguk siết chặt đôi tay dưới ống tay áo, cậu một hơi hít thật sâu, trước khi lấy hết dũng khí mà tiến đến chỗ anh.Mái tóc mullet nâu, xen kẽ vài lọn tóc xoăn nhẹ được vén bên tai, cánh mũi cao vút, đôi môi mím nhẹ thể hiện sự tập trung cao độ, khi mà đôi mắt anh luôn chăm chú quan sát những bức tranh.Anh xem tranh, còn em thì đang nhìn anh đây này, anh ơi!Rốt cuộc thì Jeongguk vẫn không đủ can đảm để bước đến cạnh anh, cậu chỉ ở phía sau, anh di chuyển, cậu lại chầm chậm bước theo, giữ một khoảng cách nhất định."Cậu đến đây thưởng thức tranh, hay để trở thành kẻ bám đuôi?"Giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên, khiến Jeongguk giật mình. Cậu không ngờ rằng anh sẽ thẳng thắn như thế."K-không phải..."Jeongguk ngại ngùng kéo kéo chiếc nón lưỡi chai, che đi gương mặt dần đỏ lên vì hành động bị phát hiện."Vậy thì?", anh nhướng mày.Jeongguk hít một hơi sâu, lấy hết can đảm từ bé, xổ một tràng tự sự về tên tuổi, về rằng em theo dõi blog anh từ lâu, rằng em đã thích những con chữ của anh, cho đến, em thích cả anh.Jeongguk phì cười khi nhớ lại nét mặt từ ngạc nhiên chuyển sang đỏ au vì ngại của anh. Đáng lẽ người ngại ngùng là cậu mới phải chứ? Ai đời lại dám bày tỏ tấm lòng trước người mình thích ngay từ lần đầu gặp mặt như thế. Chỉ có Jeongguk mà thôi.Âu cũng là chuyện của bảy năm trước. Chàng trai ngại ngùng lúc xưa đã trưởng thành, càng thành đạt trong công việc, trở thành nhiếp ảnh gia có tiếng tăm. Còn người được tỏ tình một cách bất ngờ kia..."Hyungie, lát nữa anh có muốn đi đâu không?"Jeongguk đưa tay nắm lấy bàn tay đang gõ từng nhịp trên chiếc bàn gỗ, những ngón tay thon dài xinh đẹp của anh, luôn là một trong những thứ mà Jeongguk thích nhất."Anh muốn đi biển ngắm hoàng hôn.""Được, vậy chúng ta đi biển, ngắm hoàng hôn, ngắm cả bình minh."Còn em thì sẽ ngắm anh, Taehyungie.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz