Taekook Cv Ngai Anh De Dang Hot Va Cau Nghe Si Het Thoi
Điền Chính Quốc uống một ngụm canh gừng mà Kim Thái Hanh đưa tới, cảm giác từ đầu tới chân, đến cả lòng bàn tay cũng thấy ấm áp, con tim nóng cháy hừng hực, cậu thoải mái đến mức lim dim híp nửa đôi mắt. Vì sao nhỉ? Vì sao thế nhỉ?Cậu có tài đức gì mà chỉ vài lần tiếp xúc thôi đã khiến ảnh đế Kim quan tâm thế này.Nếu không tính lần gặp gỡ ngẫu nhiên hai năm trước mà Kim Thái Hanh quên mất kia đi thì hôm nay mới là lần đầu tiên bọn họ chính thức quen biết, tuy rằng từng chạm mặt trong các tiệc rượu và lễ trao giải rồi đi nữa thì lĩnh vực hoạt động của bọn họ cũng không trùng nhau, về cơ bản là không có một tí giao lưu nào, đến cả cơ hội đứng cùng sân khấu cũng không có chứ đừng nói là tiếp xúc. Lần tiếp xúc miễn cưỡng có thể coi là duy nhất chỉ có cuộc chiến giữa fans hai nhà kia thôi.Điền Chính Quốc còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ đột nhiên nảy ra một ý nghĩ to gan, sấm chớp gió to đùng đùng bão giật cấp 15 biển động mạnh—–Không lẽ ảnh đế Kim đã yêu thầm mình lúc nào không hay? Mà thời gian bắt đầu vừa khéo là lúc fans hai nhà cãi nhau ấy! Ảnh đế Kim đã biết đến một người như mình, lòng hiếu kỳ khiến anh ấy đi tìm hiểu về mình, kết quả lại khiến bản thân chìm đắm? Dù sao hai năm trước mình còn đang là tiểu vương tử đầy mị lực tỏa sáng trên sân khấu đấy, nhìn cái đợt votes năm đó đi, Kim Thái Hanh bỏ xa mình hơn 1 triệu votes, mà mình cũng bỏ xa người xếp thứ ba hơn 500.000 votes còn gì! Như thế này rồi còn chưa đủ giải thích mọi chuyện sao?!Có khi nào trong đêm dài yên tĩnh, ảnh đế Kim xem vid biểu diễn của mình, lại còn thầm khóc gọi mình "chồng bé bỏng ơi" cũng không chừng!Liên tưởng đến sự quan tâm săn sóc của ảnh đế Kim lúc đóng phim với mình, lo mình bị lạnh liền đưa canh gừng tới, thấy mình không có thợ trang điểm thì lập tức đưa người đến, mọi mặt đều xem xét tỉ mỉ xử lý chu toàn, làm gì có ai rảnh háng mà lại đối xử tốt với người xa lạ thế không??Nếu đứng trong trường hợp Kim Thái Hanh thích thầm mình thì tất cả mọi chuyện đều được giải thích hợp lý rồi còn gì!Điền-Holmes-Chính Quốc bị sự thâm tình đột ngột nhảy ra này đập cho choáng váng đầu óc xây xẩm mặt mày, tâm tình cuộn trào dâng sóng, mặt đỏ tai tía, tư duy chuyển động 360 độ, ngay lúc cậu đang lao nhanh trên con Ferrari (*) vào rìa thành phố bên cạnh thì bị Tiểu Nam đoạt vô lăng mà đánh xe vào đồn cảnh sát—–(*) Ẩn dụ của lái xe thường là mấy suy nghĩ đen tối đó."Anh!" Tiểu Nam dùng sức rống một tiếng thật to, nhìn sắc mặt khác thường của cậu là biết ngay cậu lại bắt đầu dở hơi xơi cám lợn rồi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (*), nói: "Anh lại tự sướng cái gì rồi?"(*) Ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.
Điền Chính Quốc thả hồn từ trên mây xuống, ánh mắt từ đờ đẫn đến mơ màng rồi lại về tỉnh táo, vì sự tưởng tượng như ngựa phi nước đại ban nãy mà đỏ ửng đuôi mắt, cả người thoạt nhìn có một vẻ quyến rũ đặc biệt.Cảm giác thẹn trong lòng bắt đầu trồi lên, mặt cậu lại càng đỏ hơn, cứng họng nói: "Anh ban nãy nghĩ chơi chơi tí thôi."Tiểu Nam cảm thấy mắc mệt lắm.Thật ra Điền Chính Quốc là cậu trai siêu ngoan, chỉ là lúc không biết xấu hổ thì cứ như tên hâm dở ấy, đặc biệt là vẻ mặt đang chìm sâu vào hoang tưởng kia, nếu không phải biểu tình cứ thay đổi thất thường, người không biết thì nhìn cái dáng ngồi ngây ngốc kia còn tưởng cậu sắp phi thăng đắc đạo đến nơi rồi."Anh." Tiểu Nam nghi ngờ mà nhìn cậu: "Ban nãy anh đang nghĩ đến điều ghê gớm nào đó?"Điền Chính Quốc cúi đầu uống một ngụm canh gừng, kì lạ mà nếm được chút vị ngọt, ậm ờ đáp: "Không có gì."Tiểu Nam như bà mẹ nhìn thằng con của mình mà sầu đến tóc cũng sắp bạc, nhìn thoáng qua cô bé mặt tròn ngồi bên cạnh, dặn dò: "Đang bên ngoài anh chú ý chút!""Ò." Điền Chính Quốc từng ngụm chậm rãi uống hết bình canh gừng, chút lạnh lẽo cuối cùng trên người cũng không còn nữa.Cậu nhìn chăm chăm cái bình giữ nhiệt một lúc, chụp ảnh rồi post lên Weibo.Sau đó đứng dậy ra ngoài rửa sạch bình giữ nhiệt, lúc về phòng nghỉ vừa vặn chạm mặt Lý Vận liền đem trả chiếc bình cho anh ta."Em vừa rửa sạch rồi, nhờ anh giúp em cảm ơn anh Kim với ạ."Lý Vận nhìn mấy giọt nước bám bên ngoài cái bình giữ nhiệt, nói: "Thái Hanh rất cầu toàn trong quá trình quay phim, cậu cứ giữ súc khỏe, đừng để bị ốm mà làm gián đoạn tiến độ đoàn phim."Điền Chính Quốc cười mím chi, mắt lập lòe ánh sáng: "Vâng ạ."Lý Vận: "Tôi còn phải đi đưa cho Lưu Kỳ với nữ chính miếng dán giữ nhiệt đã, đi trước nhé.""Miếng dán giữ nhiệt?""Thái Hanh nói tiết trời vẫn lạnh, không nên để mọi người bị cảm lạnh."Điền Chính Quốc nghe vậy sửng sốt, thấy tay anh ta quả nhiên đang xách một chiếc túi, máu đang sôi trào cũng dần nguội đi, nghiêng thân mình: "Anh bận đi ạ."Trở về phòng nghỉ, cũng không thấy Tiểu Viên với Tiểu Nam, chẳng biết bọn họ đã đi đâu rồi.Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại.Mãi hồi lâu sau, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, thầm mắng tự mình đa tình.Ai trong đoàn phim Kim Thái Hanh cũng quan tâm hết.Hòa hoãn được một lúc, cậu lau mặt, lấy điện thoại ra, mở game "Kiếm Ảnh Giang Hồ Game Mobile" mà mình mê nhất lên, chuyển chút lực chú ý đi.Game này sắp tròn 2 năm ra mắt, được cải biên từ game PC, bởi vì tính công bằng và thú vị mà nó vẫn luôn giữ được độ hot, từ lúc game mới ra mắt Điền Chính Quốc đã chơi rồi, những lúc sầu não khó chịu đều vào game phát tiết, đối với cậu mà nói nó có thể gần được coi như là nơi kí thác tinh thần. Lúc game mobile tìm người đại diện phát ngôn cậu cũng đi thử, nhưng năm đó danh tiếng của cậu quá kém, tất nhiên không giành được, cuối cùng danh hiệu người đại diện phát ngôn này được Mạnh Tinh Vũ nắm giữ.Điền Chính Quốc tải game, chuẩn bị vào đấu trường phát tiết chút, thuận tay chọn chế độ đấu 3 VS 3.Game này rất thú vị, mỗi vị tướng đều có hai kỹ năng (skill), ví dụ Bách Hoa Cốc mà cậu hay chơi, một kỹ năng là trị liệu, kỹ năng còn lại là tấn công từ xa, lúc chưa tiến vào đấu trường có thể thoải mái chuyển đổi hai loại skill này, đây cũng là một đặc điểm để thu hút người chơi.Rất nhanh liền có kết quả ghép đội ngẫu nhiên. Bách Hoa Cốc mà Điền Chính Quốc chơi vừa làm được vú em, vừa làm được xạ thủ, lúc ghép đội cậu chọn skill trị liệu, động đội mới ghép được đều chọn skill tấn công, một người chọn tướng Cái Bang cận chiến, người còn lại cũng là Bách Hoa Cốc, trang bị của hai người đều bình thường, vũ khí của Bách Hoa Cốc vẫn còn là Lam Vũ. (*)(*)Vũ khí màu xanh lam. Điền Chính Quốc lướt đến xem thông tin bên địch, đối phương có tướng Côn Luân cận chiến, Phổ Đà trị liệu và một xạ thủ Trường Kiếm.Cậu tra xem trang bị của đối phương, sau đó nhăn tít mặt mày. "Vờ lờ!" Cái Bang trong đội bật mic team, kinh sợ kêu: "Bên kia tận ba Tranh Vũ? (*) Team rich kids à? Đây là vận số kiểu gì vậy?!!"(*) Vũ khí màu cam. Xạ thủ Bách Hoa Cốc cũng bật mic theo, giọng nữ ngọt ngào truyền ra, như thể sắp khóc tới nơi: "Má! Tui chỉ cần chút nữa thôi là lên cấp 10 đổi vũ khí rồi, cực khổ nhọc nhằn chiến 3 ngày đó, khóc chớt mất huhu!" Điền Chính Quốc đeo airpods lên, cũng mở mic: "Em gái có biết chơi trị liệu không? Để tớ đổi thành xạ thủ cho."Bách Hoa rất do dự: "... Chơi thì chơi được, nhưng mà trang bị trị liệu của tui cũng chỉ có Lam Vũ thôi." (*) (*) Mỗi tướng sẽ có trang bị khác nhau để nâng cao khả năng công kích hoặc phòng thủ (VD: vũ khí, kiếm, trang phục...). Trong đó mỗi trang bị lại được phân cấp từ mạnh đến yếu theo màu sắc, thường thì tím/cam mạnh nhất, sau đó đến xanh lam, xếp cuối là xanh lá cây. Chênh lệch về lực sát thương giữa các màu là rất lớn.Điền Chính Quốc một bên đổi skill thành xạ thủ, một bên nói: "Không sao hết, đổi đi, mọi kỹ năng bảo vệ đều tự dùng cho cậu, đừng để ý tớ và Cái Bang, cố gắng chống đỡ được 20 giây liền có hy vọng thắng."Trong tai nghe truyền đến tiếng hít hơi thật sâu, chỉ nghe thấy Cái Bang nói: "Người anh em, ông ngông thật đấy!"Điền Chính Quốc không nói gì, kiểm tra thành tích chiến đấu của đội địch, phát hiện mấy người chơi Trường Kiếm, Côn Luân và Phổ Đà kia đều thua thì nhiều mà thắng thì ít, có thể thăng lên level này có lẽ toàn do có Tranh Vũ mới lên được.Ở bản PC của "Kiếm Ảnh Giang Hồ", Tranh Vũ chỉ có nhặt được ở chỗ BOSS cuối cùng của phó bản hoặc BOSS thế giới đánh rơi, có được hay không hoàn toàn là xem đứa nào ăn ở tốt hơn.Tranh Vũ bên bản game mobile thì biến thái hơn nhiều, mỗi lần nạp tiền được 688 xu, sau khi tích đủ 100.000 xu, hệ thống sẽ tặng bạn một phiếu rút thăm cao cấp có tỉ lệ nhất định rút được nguyên liệu để chế tạo Tranh Vũ, có được hay không hoàn toàn là xem đứa nào nhiều tiền hơn.Bản PC, game thủ có Tranh Vũ không nhất thiết phải giàu, nhưng nhất định phải có vận may.Bản mobile, game thủ có Tranh Vũ không những phải giàu, mà còn bắt buộc phải có vận may!Cái Bang không thấy ai tiếp lời cũng không bực, chua xót nói: "Không sao không sao, game này là dựa vào trình độ, nếu đã tạ rồi thì kể cả có Tranh Vũ đi nữa cũng chỉ là đứa tay tạ có tiền mà thôi!"Điền Chính Quốc cười nhẹ ra tiếng, chỉ huy: "Chút nữa tớ và Cái Bang trực tiếp đi xử Côn Luân, Trường Kiếm bên bọn họ nhất định sẽ đến giết trị liệu của chúng ta trước, em gái chú ý vị trí đi đường, đừng đi vào khu vực của bên xạ thủ bọn họ."Cô gái bị tiếng cười nhẹ kia chọc đến tai cũng đỏ, giọng nói không tự giác cũng mềm hẳn đi, e thẹn đáp: "Được nà."30 giây chuẩn bị đã kết thúc, ba người bên địch cứ thế xông thẳng qua đây, Điền Chính Quốc chỉ huy thành viên phân tán vị trí, còn mình thì không nói thêm lời thừa, đi thẳng đến chỗ Côn Luân, dùng tấn công từ xa chào hỏi với Côn Luân, Cái Bang thì ở một bên quấy rầy trị liệu team địch để hắn không hồi máu cho đồng đội được, hai người tăng tốc độ cho Côn Luân bay màu."Tập trung đánh trị liệu bên kia!" Điền Chính Quốc đưa mệnh lệnh, xoay người dùng chiêu trói chặt không cho Phổ Đà di chuyển được, đợi đối phương lãng phí mất một chiêu cởi trói xong liền lập tức chỉ huy Cái Bang sử dụng chiêu cuối! (*)(*) Chiêu cuối hay còn gọi tắt là ulti, dùng để ám chỉ chiêu thức cuối cùng của vị tướng. Các chiêu thức này thường có sát thương cao, đóng vai trò quan trọng trong các cuộc giao tranh tổng, sử dụng hợp lý có thể thay đổi cục diện trận đấu.
"U là trời!" Bách Hoa Cốc trong team kinh hoàng kêu một tiếng, khóc híc híc: "Xin lỗi, tui chết mất rồi!"Điền Chính Quốc nhìn HP của trị liệu bên mình, 10 giây, cậu nhíu mày an ủi: "Địch có Tranh Vũ, cậu có thể đánh lâu thế là rất tốt rồi!"Trong airpods truyền ra tiếng hít thở dồn dập hơn của Bách Hoa Cốc, hồi lâu sau mới yểu điệu mở lời: "Vậy, anh trai nhỏ ơi, chúng ta thắng được không?"Cô vừa dứt lời, thanh HP của Phổ Đà bên địch đã tụt xuống đáy, nhưng Cái Bang team mình cũng bị Trường Kiếm vừa quay lại giết chết.Team địch còn Trường Kiếm, team ta còn Điền Chính Quốc.1 VS 1. Địch lại còn có Tranh Vũ.Điền Chính Quốc tâm chìm xuống đáy.Cậu điều khiển nhân vật di chuyển lắt léo, tránh thoát mấy chiêu của Trường Kiếm, thỉnh thoảng còn có thể chuẩn xác mà dùng chiêu thường đánh đối phương, cứng rắn dùng chiêu mà mài đi 1/3 thanh máu của địch.Trường Kiếm vốn là tướng có dame cao, lại còn có thêm Tranh Vũ, Điền Chính Quốc hiểu rõ nếu trúng chiêu cuối thì chỉ cậu có nước thăng thiên.Trường Kiếm còn mạnh hơn nhiều so với trị liệu hay Phổ Đà bên đó, ngay lúc Điền Chính Quốc tránh được một kích thì đột ngột dùng chiêu gia tốc, rút ngắn khoảng cách nhanh chóng, chiến thẳng mặt, anh ta lựa chọn cận chiến!Điền Chính Quốc bị doạ hết hồn, nhưng cậu cũng phản ứng lại rất nhanh, liên tục tấn công cho thanh máu đối phương tụt dần, rồi lùi thật nhanh tạo khoảng cách.Nhưng lùi không đủ xa, kỹ năng công kích của Trường Kiếm còn đánh xa được hơn so với chiêu thường, chiêu lùi sau của cậu không đủ để kéo ra khoảng cách an toàn, cậu vẫn bị ăn một kích, thanh máu tụt mất hơn nửa."Anh trai nhỏ cố lên!" Cô nàng trị liệu không thèm yểu điệu thục nữ nữa, căng thẳng gân cổ mà gào to!Điền Chính Quốc đã thăm dò khoảng cách có thể tấn công của Tranh Vũ, nếu cậu muốn tấn công đối phương thì nhất định phải vào phạm vi công kích của đối phương, quá nguy hiểm rồi.Chỉ có thể đánh thẳng mặt thôi!Điền Chính Quốc nheo mắt, dùng chiêu gia tốc đến thẳng chỗ Trường Kiếm đánh, vừa chạm mặt liền nhanh chóng di chuyển về phía sau Trường Kiếm, ngay lúc đối phương còn chưa phản ứng liền dùng chiêu cuối, thanh máu Trường Kiếm tụt xuống đáy!Tim Điền Chính Quốc đập bình bịch, thắng rồi đúng không??Đột nhiên, đồng tử cậu dựng đứng——-Trường Kiếm dùng Tranh Vũ kia kích hoạt hiệu ứng "Kim bài miễn tử", Trường Kiếm không chết!!!"Vãi chưởng!!!" Cái Bang đang quan sát trận chiến, bi phẫn mà kêu to: "Tranh Vũ chính là BUG! BUG!!!"Trường Kiếm đã xoay người dùng chiêu, cùng lúc đó Điền Chính Quốc cũng lập tức đánh cho đối phương một kích chí mạng—–Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt!Lúc chữ "THUA" to bự xuất hiện giữa màn hình Điền Chính Quốc ngơ như bò đội nón, sau đó rất nhanh liền cười ra tiếng.Rất lâu rồi cậu mới được đánh một trận kích thích thế này."Tại Hưởng." Điền Chính Quốc lẩm bẩm đọc tên ID này, gửi yêu cầu kết bạn với Trường Kiếm.Hệ thống: 【Xin lỗi bạn thân mến, hiện tại không thể hỗ trợ gửi yêu cầu kết bạn được~】
-
Kim Thái Hanh đã quay xong cảnh chiều nay, hiện đang ngồi trong phòng nghỉ chuyên dụng chơi điện thoại.Lý Vận đi vào, trong tay còn cầm một chiếc bình giữ nhiệt, Kim Thái Hanh ngước mắt lên nhìn, hỏi: "Uống hết rồi?"Lý Vận lắc lắc cái bình rỗng, "Một giọt cũng không còn, lại còn rửa sạch sẽ, cậu ta nhờ tôi cảm ơn cậu.""Ừ." Kim Thái Hanh vẫn dán mắt vào điện thoại, đang đợi ghép đội trong game, tùy tiện mà đáp câu.Lý Vận có đầy câu đang muốn hỏi, miệng hết đóng rồi lại mở, hết mở rồi lại đóng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Có phải cậu hơi quá quan tâm Điền Chính Quốc rồi không?"Bước vào đấu trường trong game, Kim Thái Hanh nhìn thông tin của đối phương, một người là vừa chuyển từ xạ thủ thành trị liệu, trang bị quá kém, có thể giết chỉ trong một giây, hai người còn lại thì bình thường, bên team mình có ba Tranh Vũ, thừa sức đè ép.Anh hỏi ngược lại: "Đến mức đấy không?""Chả lẽ không à?!!!" Lý Vận bên cạnh sốt ruột đến mức nóng cả người, liệt kê từng chuyện một cho anh: "Trong đoàn phim thì chống lưng cho cậu ta, đưa canh gừng, thợ trang điểm cũng đưa luôn, đến cả cậu ta cũng là cậu giúp đỡ mà đưa vào đoàn, cái tên ngốc kia bây giờ vẫn còn tưởng rằng là tự mình vào đoàn phim đấy, cậu ta thế mà cũng không nghĩ kĩ đi, cái kỹ thuật diễn kém cỏi kia của cậu ta mà cũng vào được đoàn phim của Thẩm Bội Bình sao? Được diễn với cậu là chuyện tốt biết bao nhiêu! Cậu biết Mạnh Tinh Vũ chứ gì, tuyến 2 đang hot, vì được diễn nhân vật Vãn Quy này mà người ta còn tự hạ thấp thù lao kìa! Kết quả thì sao, cậu vì Điền Chính Quốc mà một câu nhẹ bẫng liền gạt người ta ra luôn!"Kim Thái Hanh đáp: "Mạnh Tinh Vũ không được, tôi từng xem cậu ta diễn rồi, cứ như mặt người chết, có mỗi câu thoại cũng phải nhìn bảng nhắc, lại còn không chịu được vất vả, vào đoàn xong không khéo khiến đạo diễn Thẩm trúng gió luôn."Lý Vận vẫn không nói gì, Kim Thái Hanh lại bổ sung thêm: "Mà sao anh lại thay đạo diễn Thẩm lo đến cả kinh phí thế? Hai người cặp bồ rồi à?""Được lắm...!" Lý Vận máu sôi sùng sục, trợn trắng cả mắt, cái mạng già hít sâu mấy lần mới giữ được, không nhịn được mà chửi tục ra mồm: "Thằng đũy kia! Sao cậu có thể công kích người khác thế?!"Khó khắn lắm mới nuốt trôi được cục tức này, anh ta lại tận tình khuyên bảo: "Dù sao cậu làm đến mức này cũng coi như tận tình tận nghĩa lắm rồi, chưa đầy một ngày mà cả đoàn làm phim đều biết cậu đối xử khác biệt với Điền Chính Quốc, nếu không phải tôi lấy danh nghĩa cậu đi tặng mọi người trong đoàn chút miếng dán giữ nhiệt để đánh lảng thì không biết hai người còn bị người ta soi mói đến thế nào nữa! Tôi sợ đến ngày nào đó truyền thông nào đó tung tin vịt: "Kim Thái Hanh vì yêu mà tự hạ thân mình bảo vệ săn sóc bạn trai không rời"! Năm đó fans hai bên cắn xé không phải lỗi của cậu, cậu ta đến nước đường này đơn giản là cậu ta tự làm tự chịu, cậu đừng cái gì cũng ôm đồm vào mình, thu cái tấm lòng như mẹ thương con kì lạ đấy đi, đừng để cậu ta nghĩ ra mấy chuyện không nên, giờ cậu đã đem cơ hội để trước mặt cậu ta rồi, có thể nắm bắt được hay không là chuyện của cậu ta, về sau cậu đừng can thiệp vào nữa!" Kim Thái Hanh không đáp lại, tập trung chém giết trong game.Lý Vận "chậc" một cái, vặn to tiếng dặn dò: "Nghe rõ chưa?"Giữa màn hình điện thoại hiện một chữ "THẮNG" to, xạ thủ bên địch không ngờ lại rất dũng mãnh, vị trí di chuyển linh hoạt, thủ đoạn sắc bén, khả năng dự đoán cũng cực mạnh khiến anh phải liều lĩnh khổ cực một phen, dựa vào trang bị cao hơn mới miễn cưỡng thắng được, anh để ý ID của đối phương, mở miệng đáp Lý Vân: "Ờ."Lý Vận bô bô nói một tràng, cũng chẳng biết rốt cuộc anh có nghe vào đầu không, lại nghĩ Kim Thái Hanh cũng không phải trẻ trâu phản nghịch, bên dưới còn quản lý nhiều nghệ sĩ như vậy, có yêu ma quỷ quái nào mà anh chưa thấy, liền dứt khoát không nói nữa, xoay người đi ra ngoài.Kim Thái Hanh tắt máy, anh đương nhiên hiểu những điều mà Lý Vận nói, nhưng anh giúp Điền Chính Quốc không chỉ vì sự việc của fans hai người.Thật ra hai năm trước anh và Điền Chính Quốc đã gặp nhau, nhưng có lẽ Điền Chính Quốc quên mất rồi, kể cả có nhớ thì có lẽ cũng không nhớ được diện mạo của anh.Dù sao thì đêm hôm đó cũng quá tối, đến đèn đường cũng không chiếu rõ.Cậu thiếu niên ngồi co rúm trong góc tường tối om, áo khoác rách tươm, không đứng dậy nổi, như chú nai con bị ép vào bước đường cùng. Trên khuôn mặt dính đầy máu kia là đôi mắt sáng đến dọa người, ánh mắt bất an mà tuyệt vọng lại đầy phẫn nộ ấy đã không biết bao lần xuất hiện trong giấc mơ của anh, khiến anh cảm thấy áy náy và tội lỗi. Nếu lúc đó anh có thể đi cùng Điền Chính Quốc nhiều hơn dù chỉ một bước thôi, có lẽ hoàn cảnh bây giờ của cậu đã khác.Nhưng mà lúc ấy anh chỉ vươn tay ra, nhìn cậu bé gắt gao cầm chặt tay mình không buông, nghe cậu run rẩy nhưng lại đầy kiên định nói: "Em muốn báo cảnh sát!"
Điền Chính Quốc thả hồn từ trên mây xuống, ánh mắt từ đờ đẫn đến mơ màng rồi lại về tỉnh táo, vì sự tưởng tượng như ngựa phi nước đại ban nãy mà đỏ ửng đuôi mắt, cả người thoạt nhìn có một vẻ quyến rũ đặc biệt.Cảm giác thẹn trong lòng bắt đầu trồi lên, mặt cậu lại càng đỏ hơn, cứng họng nói: "Anh ban nãy nghĩ chơi chơi tí thôi."Tiểu Nam cảm thấy mắc mệt lắm.Thật ra Điền Chính Quốc là cậu trai siêu ngoan, chỉ là lúc không biết xấu hổ thì cứ như tên hâm dở ấy, đặc biệt là vẻ mặt đang chìm sâu vào hoang tưởng kia, nếu không phải biểu tình cứ thay đổi thất thường, người không biết thì nhìn cái dáng ngồi ngây ngốc kia còn tưởng cậu sắp phi thăng đắc đạo đến nơi rồi."Anh." Tiểu Nam nghi ngờ mà nhìn cậu: "Ban nãy anh đang nghĩ đến điều ghê gớm nào đó?"Điền Chính Quốc cúi đầu uống một ngụm canh gừng, kì lạ mà nếm được chút vị ngọt, ậm ờ đáp: "Không có gì."Tiểu Nam như bà mẹ nhìn thằng con của mình mà sầu đến tóc cũng sắp bạc, nhìn thoáng qua cô bé mặt tròn ngồi bên cạnh, dặn dò: "Đang bên ngoài anh chú ý chút!""Ò." Điền Chính Quốc từng ngụm chậm rãi uống hết bình canh gừng, chút lạnh lẽo cuối cùng trên người cũng không còn nữa.Cậu nhìn chăm chăm cái bình giữ nhiệt một lúc, chụp ảnh rồi post lên Weibo.Sau đó đứng dậy ra ngoài rửa sạch bình giữ nhiệt, lúc về phòng nghỉ vừa vặn chạm mặt Lý Vận liền đem trả chiếc bình cho anh ta."Em vừa rửa sạch rồi, nhờ anh giúp em cảm ơn anh Kim với ạ."Lý Vận nhìn mấy giọt nước bám bên ngoài cái bình giữ nhiệt, nói: "Thái Hanh rất cầu toàn trong quá trình quay phim, cậu cứ giữ súc khỏe, đừng để bị ốm mà làm gián đoạn tiến độ đoàn phim."Điền Chính Quốc cười mím chi, mắt lập lòe ánh sáng: "Vâng ạ."Lý Vận: "Tôi còn phải đi đưa cho Lưu Kỳ với nữ chính miếng dán giữ nhiệt đã, đi trước nhé.""Miếng dán giữ nhiệt?""Thái Hanh nói tiết trời vẫn lạnh, không nên để mọi người bị cảm lạnh."Điền Chính Quốc nghe vậy sửng sốt, thấy tay anh ta quả nhiên đang xách một chiếc túi, máu đang sôi trào cũng dần nguội đi, nghiêng thân mình: "Anh bận đi ạ."Trở về phòng nghỉ, cũng không thấy Tiểu Viên với Tiểu Nam, chẳng biết bọn họ đã đi đâu rồi.Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại.Mãi hồi lâu sau, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, thầm mắng tự mình đa tình.Ai trong đoàn phim Kim Thái Hanh cũng quan tâm hết.Hòa hoãn được một lúc, cậu lau mặt, lấy điện thoại ra, mở game "Kiếm Ảnh Giang Hồ Game Mobile" mà mình mê nhất lên, chuyển chút lực chú ý đi.Game này sắp tròn 2 năm ra mắt, được cải biên từ game PC, bởi vì tính công bằng và thú vị mà nó vẫn luôn giữ được độ hot, từ lúc game mới ra mắt Điền Chính Quốc đã chơi rồi, những lúc sầu não khó chịu đều vào game phát tiết, đối với cậu mà nói nó có thể gần được coi như là nơi kí thác tinh thần. Lúc game mobile tìm người đại diện phát ngôn cậu cũng đi thử, nhưng năm đó danh tiếng của cậu quá kém, tất nhiên không giành được, cuối cùng danh hiệu người đại diện phát ngôn này được Mạnh Tinh Vũ nắm giữ.Điền Chính Quốc tải game, chuẩn bị vào đấu trường phát tiết chút, thuận tay chọn chế độ đấu 3 VS 3.Game này rất thú vị, mỗi vị tướng đều có hai kỹ năng (skill), ví dụ Bách Hoa Cốc mà cậu hay chơi, một kỹ năng là trị liệu, kỹ năng còn lại là tấn công từ xa, lúc chưa tiến vào đấu trường có thể thoải mái chuyển đổi hai loại skill này, đây cũng là một đặc điểm để thu hút người chơi.Rất nhanh liền có kết quả ghép đội ngẫu nhiên. Bách Hoa Cốc mà Điền Chính Quốc chơi vừa làm được vú em, vừa làm được xạ thủ, lúc ghép đội cậu chọn skill trị liệu, động đội mới ghép được đều chọn skill tấn công, một người chọn tướng Cái Bang cận chiến, người còn lại cũng là Bách Hoa Cốc, trang bị của hai người đều bình thường, vũ khí của Bách Hoa Cốc vẫn còn là Lam Vũ. (*)(*)Vũ khí màu xanh lam. Điền Chính Quốc lướt đến xem thông tin bên địch, đối phương có tướng Côn Luân cận chiến, Phổ Đà trị liệu và một xạ thủ Trường Kiếm.Cậu tra xem trang bị của đối phương, sau đó nhăn tít mặt mày. "Vờ lờ!" Cái Bang trong đội bật mic team, kinh sợ kêu: "Bên kia tận ba Tranh Vũ? (*) Team rich kids à? Đây là vận số kiểu gì vậy?!!"(*) Vũ khí màu cam. Xạ thủ Bách Hoa Cốc cũng bật mic theo, giọng nữ ngọt ngào truyền ra, như thể sắp khóc tới nơi: "Má! Tui chỉ cần chút nữa thôi là lên cấp 10 đổi vũ khí rồi, cực khổ nhọc nhằn chiến 3 ngày đó, khóc chớt mất huhu!" Điền Chính Quốc đeo airpods lên, cũng mở mic: "Em gái có biết chơi trị liệu không? Để tớ đổi thành xạ thủ cho."Bách Hoa rất do dự: "... Chơi thì chơi được, nhưng mà trang bị trị liệu của tui cũng chỉ có Lam Vũ thôi." (*) (*) Mỗi tướng sẽ có trang bị khác nhau để nâng cao khả năng công kích hoặc phòng thủ (VD: vũ khí, kiếm, trang phục...). Trong đó mỗi trang bị lại được phân cấp từ mạnh đến yếu theo màu sắc, thường thì tím/cam mạnh nhất, sau đó đến xanh lam, xếp cuối là xanh lá cây. Chênh lệch về lực sát thương giữa các màu là rất lớn.Điền Chính Quốc một bên đổi skill thành xạ thủ, một bên nói: "Không sao hết, đổi đi, mọi kỹ năng bảo vệ đều tự dùng cho cậu, đừng để ý tớ và Cái Bang, cố gắng chống đỡ được 20 giây liền có hy vọng thắng."Trong tai nghe truyền đến tiếng hít hơi thật sâu, chỉ nghe thấy Cái Bang nói: "Người anh em, ông ngông thật đấy!"Điền Chính Quốc không nói gì, kiểm tra thành tích chiến đấu của đội địch, phát hiện mấy người chơi Trường Kiếm, Côn Luân và Phổ Đà kia đều thua thì nhiều mà thắng thì ít, có thể thăng lên level này có lẽ toàn do có Tranh Vũ mới lên được.Ở bản PC của "Kiếm Ảnh Giang Hồ", Tranh Vũ chỉ có nhặt được ở chỗ BOSS cuối cùng của phó bản hoặc BOSS thế giới đánh rơi, có được hay không hoàn toàn là xem đứa nào ăn ở tốt hơn.Tranh Vũ bên bản game mobile thì biến thái hơn nhiều, mỗi lần nạp tiền được 688 xu, sau khi tích đủ 100.000 xu, hệ thống sẽ tặng bạn một phiếu rút thăm cao cấp có tỉ lệ nhất định rút được nguyên liệu để chế tạo Tranh Vũ, có được hay không hoàn toàn là xem đứa nào nhiều tiền hơn.Bản PC, game thủ có Tranh Vũ không nhất thiết phải giàu, nhưng nhất định phải có vận may.Bản mobile, game thủ có Tranh Vũ không những phải giàu, mà còn bắt buộc phải có vận may!Cái Bang không thấy ai tiếp lời cũng không bực, chua xót nói: "Không sao không sao, game này là dựa vào trình độ, nếu đã tạ rồi thì kể cả có Tranh Vũ đi nữa cũng chỉ là đứa tay tạ có tiền mà thôi!"Điền Chính Quốc cười nhẹ ra tiếng, chỉ huy: "Chút nữa tớ và Cái Bang trực tiếp đi xử Côn Luân, Trường Kiếm bên bọn họ nhất định sẽ đến giết trị liệu của chúng ta trước, em gái chú ý vị trí đi đường, đừng đi vào khu vực của bên xạ thủ bọn họ."Cô gái bị tiếng cười nhẹ kia chọc đến tai cũng đỏ, giọng nói không tự giác cũng mềm hẳn đi, e thẹn đáp: "Được nà."30 giây chuẩn bị đã kết thúc, ba người bên địch cứ thế xông thẳng qua đây, Điền Chính Quốc chỉ huy thành viên phân tán vị trí, còn mình thì không nói thêm lời thừa, đi thẳng đến chỗ Côn Luân, dùng tấn công từ xa chào hỏi với Côn Luân, Cái Bang thì ở một bên quấy rầy trị liệu team địch để hắn không hồi máu cho đồng đội được, hai người tăng tốc độ cho Côn Luân bay màu."Tập trung đánh trị liệu bên kia!" Điền Chính Quốc đưa mệnh lệnh, xoay người dùng chiêu trói chặt không cho Phổ Đà di chuyển được, đợi đối phương lãng phí mất một chiêu cởi trói xong liền lập tức chỉ huy Cái Bang sử dụng chiêu cuối! (*)(*) Chiêu cuối hay còn gọi tắt là ulti, dùng để ám chỉ chiêu thức cuối cùng của vị tướng. Các chiêu thức này thường có sát thương cao, đóng vai trò quan trọng trong các cuộc giao tranh tổng, sử dụng hợp lý có thể thay đổi cục diện trận đấu.
"U là trời!" Bách Hoa Cốc trong team kinh hoàng kêu một tiếng, khóc híc híc: "Xin lỗi, tui chết mất rồi!"Điền Chính Quốc nhìn HP của trị liệu bên mình, 10 giây, cậu nhíu mày an ủi: "Địch có Tranh Vũ, cậu có thể đánh lâu thế là rất tốt rồi!"Trong airpods truyền ra tiếng hít thở dồn dập hơn của Bách Hoa Cốc, hồi lâu sau mới yểu điệu mở lời: "Vậy, anh trai nhỏ ơi, chúng ta thắng được không?"Cô vừa dứt lời, thanh HP của Phổ Đà bên địch đã tụt xuống đáy, nhưng Cái Bang team mình cũng bị Trường Kiếm vừa quay lại giết chết.Team địch còn Trường Kiếm, team ta còn Điền Chính Quốc.1 VS 1. Địch lại còn có Tranh Vũ.Điền Chính Quốc tâm chìm xuống đáy.Cậu điều khiển nhân vật di chuyển lắt léo, tránh thoát mấy chiêu của Trường Kiếm, thỉnh thoảng còn có thể chuẩn xác mà dùng chiêu thường đánh đối phương, cứng rắn dùng chiêu mà mài đi 1/3 thanh máu của địch.Trường Kiếm vốn là tướng có dame cao, lại còn có thêm Tranh Vũ, Điền Chính Quốc hiểu rõ nếu trúng chiêu cuối thì chỉ cậu có nước thăng thiên.Trường Kiếm còn mạnh hơn nhiều so với trị liệu hay Phổ Đà bên đó, ngay lúc Điền Chính Quốc tránh được một kích thì đột ngột dùng chiêu gia tốc, rút ngắn khoảng cách nhanh chóng, chiến thẳng mặt, anh ta lựa chọn cận chiến!Điền Chính Quốc bị doạ hết hồn, nhưng cậu cũng phản ứng lại rất nhanh, liên tục tấn công cho thanh máu đối phương tụt dần, rồi lùi thật nhanh tạo khoảng cách.Nhưng lùi không đủ xa, kỹ năng công kích của Trường Kiếm còn đánh xa được hơn so với chiêu thường, chiêu lùi sau của cậu không đủ để kéo ra khoảng cách an toàn, cậu vẫn bị ăn một kích, thanh máu tụt mất hơn nửa."Anh trai nhỏ cố lên!" Cô nàng trị liệu không thèm yểu điệu thục nữ nữa, căng thẳng gân cổ mà gào to!Điền Chính Quốc đã thăm dò khoảng cách có thể tấn công của Tranh Vũ, nếu cậu muốn tấn công đối phương thì nhất định phải vào phạm vi công kích của đối phương, quá nguy hiểm rồi.Chỉ có thể đánh thẳng mặt thôi!Điền Chính Quốc nheo mắt, dùng chiêu gia tốc đến thẳng chỗ Trường Kiếm đánh, vừa chạm mặt liền nhanh chóng di chuyển về phía sau Trường Kiếm, ngay lúc đối phương còn chưa phản ứng liền dùng chiêu cuối, thanh máu Trường Kiếm tụt xuống đáy!Tim Điền Chính Quốc đập bình bịch, thắng rồi đúng không??Đột nhiên, đồng tử cậu dựng đứng——-Trường Kiếm dùng Tranh Vũ kia kích hoạt hiệu ứng "Kim bài miễn tử", Trường Kiếm không chết!!!"Vãi chưởng!!!" Cái Bang đang quan sát trận chiến, bi phẫn mà kêu to: "Tranh Vũ chính là BUG! BUG!!!"Trường Kiếm đã xoay người dùng chiêu, cùng lúc đó Điền Chính Quốc cũng lập tức đánh cho đối phương một kích chí mạng—–Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt!Lúc chữ "THUA" to bự xuất hiện giữa màn hình Điền Chính Quốc ngơ như bò đội nón, sau đó rất nhanh liền cười ra tiếng.Rất lâu rồi cậu mới được đánh một trận kích thích thế này."Tại Hưởng." Điền Chính Quốc lẩm bẩm đọc tên ID này, gửi yêu cầu kết bạn với Trường Kiếm.Hệ thống: 【Xin lỗi bạn thân mến, hiện tại không thể hỗ trợ gửi yêu cầu kết bạn được~】
-
Kim Thái Hanh đã quay xong cảnh chiều nay, hiện đang ngồi trong phòng nghỉ chuyên dụng chơi điện thoại.Lý Vận đi vào, trong tay còn cầm một chiếc bình giữ nhiệt, Kim Thái Hanh ngước mắt lên nhìn, hỏi: "Uống hết rồi?"Lý Vận lắc lắc cái bình rỗng, "Một giọt cũng không còn, lại còn rửa sạch sẽ, cậu ta nhờ tôi cảm ơn cậu.""Ừ." Kim Thái Hanh vẫn dán mắt vào điện thoại, đang đợi ghép đội trong game, tùy tiện mà đáp câu.Lý Vận có đầy câu đang muốn hỏi, miệng hết đóng rồi lại mở, hết mở rồi lại đóng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Có phải cậu hơi quá quan tâm Điền Chính Quốc rồi không?"Bước vào đấu trường trong game, Kim Thái Hanh nhìn thông tin của đối phương, một người là vừa chuyển từ xạ thủ thành trị liệu, trang bị quá kém, có thể giết chỉ trong một giây, hai người còn lại thì bình thường, bên team mình có ba Tranh Vũ, thừa sức đè ép.Anh hỏi ngược lại: "Đến mức đấy không?""Chả lẽ không à?!!!" Lý Vận bên cạnh sốt ruột đến mức nóng cả người, liệt kê từng chuyện một cho anh: "Trong đoàn phim thì chống lưng cho cậu ta, đưa canh gừng, thợ trang điểm cũng đưa luôn, đến cả cậu ta cũng là cậu giúp đỡ mà đưa vào đoàn, cái tên ngốc kia bây giờ vẫn còn tưởng rằng là tự mình vào đoàn phim đấy, cậu ta thế mà cũng không nghĩ kĩ đi, cái kỹ thuật diễn kém cỏi kia của cậu ta mà cũng vào được đoàn phim của Thẩm Bội Bình sao? Được diễn với cậu là chuyện tốt biết bao nhiêu! Cậu biết Mạnh Tinh Vũ chứ gì, tuyến 2 đang hot, vì được diễn nhân vật Vãn Quy này mà người ta còn tự hạ thấp thù lao kìa! Kết quả thì sao, cậu vì Điền Chính Quốc mà một câu nhẹ bẫng liền gạt người ta ra luôn!"Kim Thái Hanh đáp: "Mạnh Tinh Vũ không được, tôi từng xem cậu ta diễn rồi, cứ như mặt người chết, có mỗi câu thoại cũng phải nhìn bảng nhắc, lại còn không chịu được vất vả, vào đoàn xong không khéo khiến đạo diễn Thẩm trúng gió luôn."Lý Vận vẫn không nói gì, Kim Thái Hanh lại bổ sung thêm: "Mà sao anh lại thay đạo diễn Thẩm lo đến cả kinh phí thế? Hai người cặp bồ rồi à?""Được lắm...!" Lý Vận máu sôi sùng sục, trợn trắng cả mắt, cái mạng già hít sâu mấy lần mới giữ được, không nhịn được mà chửi tục ra mồm: "Thằng đũy kia! Sao cậu có thể công kích người khác thế?!"Khó khắn lắm mới nuốt trôi được cục tức này, anh ta lại tận tình khuyên bảo: "Dù sao cậu làm đến mức này cũng coi như tận tình tận nghĩa lắm rồi, chưa đầy một ngày mà cả đoàn làm phim đều biết cậu đối xử khác biệt với Điền Chính Quốc, nếu không phải tôi lấy danh nghĩa cậu đi tặng mọi người trong đoàn chút miếng dán giữ nhiệt để đánh lảng thì không biết hai người còn bị người ta soi mói đến thế nào nữa! Tôi sợ đến ngày nào đó truyền thông nào đó tung tin vịt: "Kim Thái Hanh vì yêu mà tự hạ thân mình bảo vệ săn sóc bạn trai không rời"! Năm đó fans hai bên cắn xé không phải lỗi của cậu, cậu ta đến nước đường này đơn giản là cậu ta tự làm tự chịu, cậu đừng cái gì cũng ôm đồm vào mình, thu cái tấm lòng như mẹ thương con kì lạ đấy đi, đừng để cậu ta nghĩ ra mấy chuyện không nên, giờ cậu đã đem cơ hội để trước mặt cậu ta rồi, có thể nắm bắt được hay không là chuyện của cậu ta, về sau cậu đừng can thiệp vào nữa!" Kim Thái Hanh không đáp lại, tập trung chém giết trong game.Lý Vận "chậc" một cái, vặn to tiếng dặn dò: "Nghe rõ chưa?"Giữa màn hình điện thoại hiện một chữ "THẮNG" to, xạ thủ bên địch không ngờ lại rất dũng mãnh, vị trí di chuyển linh hoạt, thủ đoạn sắc bén, khả năng dự đoán cũng cực mạnh khiến anh phải liều lĩnh khổ cực một phen, dựa vào trang bị cao hơn mới miễn cưỡng thắng được, anh để ý ID của đối phương, mở miệng đáp Lý Vân: "Ờ."Lý Vận bô bô nói một tràng, cũng chẳng biết rốt cuộc anh có nghe vào đầu không, lại nghĩ Kim Thái Hanh cũng không phải trẻ trâu phản nghịch, bên dưới còn quản lý nhiều nghệ sĩ như vậy, có yêu ma quỷ quái nào mà anh chưa thấy, liền dứt khoát không nói nữa, xoay người đi ra ngoài.Kim Thái Hanh tắt máy, anh đương nhiên hiểu những điều mà Lý Vận nói, nhưng anh giúp Điền Chính Quốc không chỉ vì sự việc của fans hai người.Thật ra hai năm trước anh và Điền Chính Quốc đã gặp nhau, nhưng có lẽ Điền Chính Quốc quên mất rồi, kể cả có nhớ thì có lẽ cũng không nhớ được diện mạo của anh.Dù sao thì đêm hôm đó cũng quá tối, đến đèn đường cũng không chiếu rõ.Cậu thiếu niên ngồi co rúm trong góc tường tối om, áo khoác rách tươm, không đứng dậy nổi, như chú nai con bị ép vào bước đường cùng. Trên khuôn mặt dính đầy máu kia là đôi mắt sáng đến dọa người, ánh mắt bất an mà tuyệt vọng lại đầy phẫn nộ ấy đã không biết bao lần xuất hiện trong giấc mơ của anh, khiến anh cảm thấy áy náy và tội lỗi. Nếu lúc đó anh có thể đi cùng Điền Chính Quốc nhiều hơn dù chỉ một bước thôi, có lẽ hoàn cảnh bây giờ của cậu đã khác.Nhưng mà lúc ấy anh chỉ vươn tay ra, nhìn cậu bé gắt gao cầm chặt tay mình không buông, nghe cậu run rẩy nhưng lại đầy kiên định nói: "Em muốn báo cảnh sát!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz