ZingTruyen.Xyz

Taekook Cv Ngai Anh De Dang Hot Va Cau Nghe Si Het Thoi

Tận tới lúc về đến khách sạn rồi Điền Chính Quốc vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Cậu nhìn chằm chằm vào tài khoản mình mới add.

Avatar của Kim Thái Hanh là một bé mèo cười tủm tỉm, không thể ngờ người cao lãnh như anh mà lại dùng cái ava cute phô mai que thế này.

Cậu thế mà, đã add friend với Kim Thái Hanh rồi?

Chòi đụ.

Cậu thật sự đã add friend với Kim Thái Hanh rồi!!!

Điền Chính Quốc nhìn đi nhìn lại mấy chặp ava bé mèo đang cười kia, qua một hồi thật lâu mới cẩn thận mà gửi một tin nhắn.  

Là Quả không phải thỏ: Meow?

Kim Thái Hanh vừa tắm xong, trong phòng mở điều hòa, bên hông anh chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, khoe ra phần thân trên và cơ bụng, thường xuyên rèn luyện không khiến cơ bắp của anh bị thô kệch cuồng dã, đường nét ngược lại rất tinh tế nhẹ nhàng, vô số hormone tthỏ hành động lau tóc của anh mà tản ra khắp phòng.

Từng có tạp chí mời anh chụp một bộ ảnh nam tính, có mấy tấm là để lộ toàn thân trên hoặc là nửa kín nửa hở, kì tạp chí đó trực tiếp sold out, sau đó lại tiêu thụ thêm hơn 30.000 bản, một bản còn lại cũng không dư, ở trong thời đại của tạp chí điện tử này mà tạo nên một huyền thoại.

Kim Thái Hanh không cảm thấy có vấn đề gì, công việc mà thôi, vậy mà ông chủ tạp chí đó lại khóc đến sập cả lầu, sống chết muốn mời Kim Thái Hanh một bữa cơm.

Ban nãy điện thoại để đầu giường có rung một tiếng, anh thuận tay cầm lên nhìn.

[Đối phương đã thu hồi một tin nhắn]

Là Quả không phải thỏ: Xin lỗi, em gửi nhầm ạ!

KTH: Vẫn chưa ngủ?

Lúc nhận được thông báo tin nhắn của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc sợ tới mức suýt thì quăng cả điện thoại vào thùng rác.

Sau khi gửi tin đầu tiên cậu đột nhiên hồi hồn, vội vàng thu hồi lại, vừa mới gửi "Gửi nhầm ạ" thì Kim Thái Hanh đã rep, cũng không biết anh có nhìn thấy cái tin đầu kia không.

Điền Chính Quốc có chút chột dạ.

Là Quả không phải thỏ: Không ngủ được, đang xem kịch bản ạ.

KTH: Đang xem cảnh nào?

Là Quả không phải thỏ: Anh Kim vẫn chưa ngủ ạ?

KTH: Đợi chút nữa, giúp cậu đọc lời thoại một chút.

Đợi chút nữa mới ngủ.

Đúng lúc rảnh nên giúp cậu luyện lời thoại.

Đây mới là nguyên nhân, không phải là có ý riêng mà giúp cậu.

Hiểu!

Điền Chính Quốc mở camera điện thoại lên chụp kịch bản, gửi ảnh qua.

Trang kịch bản đầy những dòng ghi chú, có thể nhìn ra Điền Chính Quốc đã tốn không ít công sức để nghiên cứu nhân vật, nhưng cậu không phải xuất thân chính quy, nền tảng bằng 0, cho dù cố gắng cũng không nắm bắt được mấu chốt.

Kim Thái Hanh gọi điện thoại đến.

Điền Chính Quốc đờ đẫn mất mấy giây mới phản ứng lại, vội vàng nghe máy.

"Anh...Kim?"

"Ừ." Đầu máy bên kia truyền đến lời ngắn gọn, "Đọc lời thoại."

Điền Chính Quốc phát hiện trên phương diện công việc Kim Thái Hanh thật sự là người không nói dài dòng văn tự.

Phân cảnh này là màn Tam hoàng tử ủy thác Vãn Quy gửi cho Cửu Vương Gia một bức mật hàm, còn đặc biệt dặn dò nếu Cửu vương gia không có ở thư phòng thì cứ trực tiếp đặt lên bàn là được.

Vãn Quy cũng không phải tên ngốc, nếu thật sự là mật hàm thì làm gì có chuyện đưa mình gửi, liền thẳng thắn từ chối.

Điền Chính Quốc cúi đầu xem kịch bản, đâu ra đấy mà đọc: "Tam hoàng tử, nô gia cùng lắm cũng chỉ là con kiến bên người Vương gia, thư phòng không phải nơi tôi có thể vào, Tam hoàng tử vẫn nên tự mình đưa cho Cửu vương gia thì hơn."

Giọng Kim Thái Hanh không có chút cảm xúc nào truyền đến: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Dù rằng Kim Thái Hanh không nhìn thấy, mặt Điền Chính Quốc vẫn tràn đầy vẻ xấu hổ: "Không, không tốt lắm."

"Cực kỳ không tốt." Kim Thái Hanh không khách khí chút nào, "Đọc sách giáo khoa còn phải chú ý vần điệu ngắt nghỉ lên xuống, biết đọc sách giáo khoa không?"

Điền Chính Quốc càng xấu hổ tợn, hít thở cũng nhẹ đi mấy phần.

"Tam hoàng tử." Tiếng Kim Thái Hanh từ đầu dây bên kia truyền đến, ba phần tươi cười bảy phần khó xử, hạ thấp giọng điệu: "Nô gia cùng lắm cũng chỉ là con kiến bên người Vương gia, thư phòng không phải nơi tôi có thể vào."

Anh đột ngột chuyển giọng, cẩn thận mà lại kiên định nói: "Tam hoàng tử vẫn nên tự mình đưa cho Cửu vương gia thì hơn."

Bàn tay đang cầm điện thoại của Điền Chính Quốc đột nhiên co lại.

Kim Thái Hanh lạnh lùng mà xa cách không thấy nữa, đang nói chuyện với cậu chính là Vãn Quy – cái người thận trọng nhát gan lại một lòng yêu Cửu vương gia kia, bởi vì quan tâm mà chỉ cần có khả năng hại đến hắn dù một chút, y cũng sẽ không để nó xảy ra.

"Cậu nói một lần nữa." Âm điệu Kim Thái Hanh khôi phục bình thường.

Điền Chính Quốc giật mình một cái, nhớ lại giọng điệu ban nãy của Kim Thái Hanh, lặp lại một lần, sau đó cẩn thận từng tí mà đợi Kim Thái Hanh chấm điểm.

"Cậu..." Kim Thái Hanh tựa hồ như đang chọn lọc từ ngữ, trong lúc đợi câu tiếp theo của anh, trên đầu Điền Chính Quốc cứ như đang đặt một thanh gươm chờ xét xử.

"Cảm xúc hơn rồi, có vài phần thiên phú, nhưng tiếc rằng chưa đủ cố gắng, chưa tỉ mỉ cân nhắc làm thế nào để hòa nhập vào vai diễn."

Điền Chính Quốc hiểu, diễn xuất là dựa vào tài năng thiên phú cùng chăm chỉ nỗ lực, cái nghề diễn viên này không phải ai cũng có thể làm, kiểu diễn viên thiên tài trong giới như Kim Thái Hanh mới thật sự hiếm có.

Cậu không có đủ thiên phú, chỉ có thể dựa vào nỗ lực chăm chỉ về sau.

Kim Thái Hanh: "Tôi là ai?"

Đây là cái hướng đi gì vậy?

Điền Chính Quốc ngờ vực đáp: "Kim Thái Hanh?"

Kim Thái Hanh: "Bây giờ tôi là Cửu vương gia."

Điền Chính Quốc: "..."

Đặt điện thoại sang một bên, Kim Thái Hanh tiếp tục nói: "Mà cậu, là Vãn Quy, không phải người ngoài cuộc. Cậu yêu tôi, kính trọng tôi, toàn tâm toàn ý vì tôi, là vì cậu nguyện ý làm như vậy chứ không phải vì cậu phải diễn nên mới như vậy, cậu không cần gò bó quá, cũng đừng sợ phá vỡ thiết lập nhân vật."

"Cậu không phải là idol Điền Chính Quốc, cậu là Vãn Quy của tôi."

Cậu là Vãn Quy của tôi.

Mặt Điền Chính Quốc tức khắc đỏ rực.

Điền Chính Quốc nghi ngờ ảnh đế Kim đang thả thính cậu, nhưng mà cậu không có chứng cứ.

Điền Chính Quốc không được tự nhiên ho một tiếng, thử nói: "Vậy em thử lần nữa nhé?"

"Ừm."

Điền Chính Quốc cố gắng hòa mình vào nhân vật, cậu trở thành Vãn Quy, trong tim chỉ có Cửu vương gia, hèn mọn mà nhỏ bé, tất cả dũng khí đều dành hết cho Vương gia.

Cậu đọc lại lời thoại một lần nữa.

Nới xong, lại trầm mặc vài giây.

Điền Chính Quốc có chút khẩn trương, nhịn không được hỏi: "Thế nào ạ?"

Kim Thái Hanh cười nhẹ một tiếng, giọng cười truyền qua đường điện thoại vừa trầm vừa thấp, nghe tê dại mà gãi vào lòng người, chỉ nghe thấy anh tán thưởng nói: "Tốt hơn nhiều rồi."

Điền Chính Quốc cũng cười theo, lưng thả lỏng, ngữ khí nói chuyện cũng trở nên luời biếng: "Anh Kim ơi."

"Ừ."

Điền Chính Quốc dựa vào chiếc giường trắng tinh của khách sạn, ôm chiếc gối mềm mại, hỏi: "Tối nay sao anh lại đến chỗ cầu thang bộ vậy ạ?"

"Đi ngang qua, nghe thấy cầu thang có tiếng nói liền qua đấy xem." Giọng điệu Kim Thái Hanh vẫn như mọi khi, dường như nghĩ đến gì đó, thêm vào một câu: "May mà tôi đến."

Điền Chính Quốc ngừng một lúc.

Kim Thái Hanh đối xử với cậu quá tốt rồi, một ảnh đế thường xuyên lấy giải thưởng trong nước như anh ấy, không những tận tay chỉ dạy một đứa tay ngang trong diễn xuất là cậu, lại còn nhiều lần dang tay giúp đỡ, canh gừng, thợ trang điểm và cả lần đọc thoại này nữa.

Cậu không kiềm được mà hỏi nghi ngờ đã giấu hồi lâu trong lòng: "Sao anh lại tốt với em thế ạ?"

Câu này nghe có chút tự mình đa tình, nhưng cậu cũng không ngốc đến nỗi cho rằng ảnh đế Kim thích mình nữa.

Đầu bên kia truyền đến âm thanh sột soạt, nghe như tiếng ma sát của vải vóc, hình như là đang thay quần áo.

Kim Thái Hanh cũng tthỏ tiếng động đó mà nói: "Bồi thường đi, năm đó không có đứng ra giúp cậu làm được gì, xin lỗi."

Điền Chính Quốc giật mình, không ngờ là vì nguyên nhân này, lắc đầu đến mức sắp bay luôn lên trời, ý thức được Kim Thái Hanh vốn không nhìn thấy, vội trả lời: "Không liên quan gì đến anh hết, trong giới này làm gì có fans nào mà không đi cắn xé nhau, fans của em cũng nói mấy lời ác ngôn ác ngữ với anh, em nên xin lỗi anh mới đúng."

"Không giống nhau."

"Có chỗ nào không giống chứ?"

Mình bị mắng, với anh bị mắng, có gì khác nhau chứ?

"Cậu tương đối thảm."

Điền Chính Quốc: "..."

Em yếu thế nên em có lý?

"Nhưng em không nghĩ đây đáng là lí do!" Ngữ khí Điền Chính Quốc nghiêm túc: "Anh không cần phải vì chuyện của fans mà cảm thấy áy náy, anh đã rất tốt với em rồi, tự em cũng thấy hổ thẹn, huống hồ anh vốn không có lỗi gì cả."

Cuối cùng, trịnh trọng tổng kết: "Anh hoàn toàn không cần phải vì thế mà phụ trách cái gì hết!"

Kim Thái Hanh: "Đừng quấy."

Điền Chính Quốc: "..."

Chết tôi mất thôi.

Ảnh đế Kim à em xin anh đấy, đừng có phát tán lung tung sự rù quyến chớt tiệt kia của anh nữa được không, em chỉ là người trần tục thôi em ứ chịu nổi đâu!

Thả thính trong vô hình, bất thình lình mà mất mạng như chơi.

Đêm nay ảnh đế nguy hiểm quá thể, Điền Chính Quốc cảm thấy cái chứng dở hơi của mình lại bắt đầu tái phát rồi.

Cuối cùng cậu thở dài, mang theo con tim thấp thỏm cẩn thận hỏi: "Anh Kim ơi, về sau em có thể tìm anh học diễn xuất được không ạ?"

Kim Thái Hanh không trả lời ngay, hỏi ngược lại: "Có thích diễn xuất không?"

"Em không biết." Điền Chính Quốc ăn ngay nói thật: "Anh cũng biết tình huống của em bây giờ thế nào, đối với em diễn xuất là con đường không thể không chọn, vì miếng cơm manh áo cả."

Cậu không biết Kim Thái Hanh nghe xong lời này sẽ có cái nhìn thế nào, nhưng cậu không muốn nói dối Kim Thái Hanh, tự biên soạn mấy cái kiểu ước mơ đầy nhiệt huyết đam mê các thứ.

"Vậy có thích làm idol không?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ tỉ mỉ, hai năm đỉnh cao trong sự nghiệp kia tuy rằng vừa vất vả vừa áp lực, nhưng mỗi lần được đứng trên sân khấu ca hát vũ đạo đều là hạnh phúc thật sự từ trong tim, sự nhiệt huyết ấy tựa như có thế nào cũng mãi không hết.

"Thích ạ, em thích sân khấu."

Kim Thái Hanh lúc này mới đáp ứng lời thỉnh cầu của cậu: "Có thể, cứ học trước đi."

Hai người câu được câu không mà trò chuyện hơn nửa tiếng, cuối cùng vẫn là Kim Thái Hanh nhắc đến ngày mai có cảnh quay sớm, lúc ấy mới cúp điện thoại.

Nhìn khung thoại ghi lịch sử trò chuyện dài hơn một tiếng kia, Điền Chính Quốc thế mà lại có cảm giác chưa đã ghiền.



Tiến độ đoàn phim không nhanh không chậm mà tiến hành, lúc không có cảnh quay Điền Chính Quốc liền ở một bên xem diễn, trong tay còn cầm cuốn sổ nhỏ, ghi chép lại những chỗ bản thân cảm thấy đặc sắc.

Cảnh mà Kim Thái Hanh tận tay chỉ bảo cậu kia chỉ NG đúng một lần, nguyên nhân là do sau khi cậu đọc hết lời thoại rồi Lưu Kỳ lại ngây người ra đó, không diễn tiếp được.

Đến lần thứ hai chỉ quay một lần là qua, ngay cả Thẩm Bội Bình cũng cho cậu một ánh mắt tán thưởng: "Không tồi, có tiến bộ."

Điền Chính Quốc cả ngày hôm đó đều như bay bổng trên mây, mãi đến buổi tối khi cậu đang ngồi trong góc học thuộc lời thoại lại thấy có mấy người đến cạnh chỗ mình.

Là nam diễn viên đã trào phúng cậu buổi liên hoan hôm trước, còn có mấy diễn viên quần chúng, một hàng người đứng ngay bên cạnh cậu.

Một diễn viên quần chúng đang tán gẫu với nam diễn viên kia: "...lên hotsearch rồi, anh Kỳ vẫn là người đầu tiên gần đây nhất, trâu bò!"

Nam diễn viên mắt nhìn phía trước, âm thanh lại cố ý vặn to lên không ít: "Anh Kỳ ưu tú lại nỗ lực, có thể nhận được sự khẳng định của anh Kim là điều đương nhiên, vài người nào đó có dán cả con ngươi lên người ảnh đế đi nữa thì cũng có tác dụng gì đâu."

Weibo? Lưu Kỳ?

Điền Chính Quốc nghi hoặc nhìn mấy diễn viên quần chúng, nam diễn viên kia cũng đúng lúc nhìn qua đây, hai người chạm mắt nhau.

Ánh mắt đối phương lập lòe phô trương và khinh thường, hếch cằm lên nhìn cậu.

Điền Chính Quốc tỉnh bơ mà lấy điện thoại ra trước mặt bọn họ, mở Weibo, no.4 hotsearch—–

#Kim Thái Hanh follow Lưu Kỳ# [nhiệt] (*)

(*) Hotsearch từ thấp đến cao là [mới] < [nhiệt] < [phí] < [bạo] tương đương với mới < hot < siêu hot < shock

Điền Chính Quốc ấn vào xem một chút liền rõ ràng.

Weibo của Kim Thái Hanh luôn là tự anh quản lý, người anh theo dõi trừ thương hiệu hợp tác và bạn tốt ra thì nhìn chung không còn ai khác. Trước kia còn follow vài diễn viên cùng đoàn, nhưng từ lúc anh thành lập phòng làm việc đến nay rất ít khi tthỏ dõi người khác, gần hai năm nay minh tinh vụt lên rồi chìm xuống nhiều không đếm kể, càng không ai có thể lọt được vào mắt xanh của anh.

Theo thống kê, Lưu Kỳ là người đầu tiên thuộc thế hệ nghệ sĩ mới được Kim Thái Hanh follow trong mấy năm gần đây.

Khu comment fans Lưu Kỳ vui như trẩy hội, "Anh của em đỉnh quá! Nếu là vàng ắt sẽ tự phát sáng!" "Cảm ơn sự tán thưởng của ảnh đế Kim! Lưu Kỳ nhất định sẽ nỗ lực hơn nữa!" "Tác phẩm mới "Bất trung thần" mà Lưu Kỳ và Kim Thái Hanh cùng hợp tác đã quay đến hồi giữa, kính mời chú ý!"

Trong đó cũng có người không nổi khùng thì ngứa ngáy toàn thân, lôi hết các thành viên của SYA ra mà nói, fans của mấy thành viên khác đều không hẹn mà ôm anh bọn họ về, chỉ có Điền Chính Quốc là thu hoạch trĩu túi mấy lời bôi đen.

Điền Chính Quốc đọc bình luận một lát, lướt ra đã thấy hotsearch kia đã từ [nhiệt] thành [phí], một đường đi thẳng lên no.1 hotsearch.

Tuy rằng ngôn luận về Điền Chính Quốc trên Weibo luôn không thân thiện chút nào, nhưng Điền Chính Quốc vẫn thường lên xem, Kim Thái Hanh cũng ở trong danh sách follow của cậu từ lâu.

Cậu ấn vào Weibo của Kim Thái Hanh, ký hiệu dưới góc trái vẫn là "Đã theo dõi" như cũ.

Không phải là mũi tên hai chiều.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm một lúc, khóa màn hình.

Lời thoại cũng không muốn học nữa, làm lơ coi như không thấy tên nam diễn viên đang đứng một bên châm chọc mỉa mai, cậu quay người về khách sạn của đoàn phim.

Cậu vừa đến tầng dưới của khách sạn điện thoại đã rung lên điên cuồng, là Tiểu Nam.

Vừa nhấc máy, tiếng Tiểu Nam đã gầm gào lên như muốn xé nát cái di động—–

"Anh!"

"Anh lên hotsearch rồi!"

Điền Chính Quốc mới tắt Weibo được 10 phút: ?

"Ảnh đế Kim follow anh kìa!"

? !

"Anh ấy còn nhấn like Weibo anh kìa!!"

? ! !

"Lại còn bình luận kìa!!"

? ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz