ZingTruyen.Xyz

Taejin Rainbow

TÍM

Hôm nay là ngày cuối cùng của concert final Love Youself, một ngày cực kỳ quan trọng đối với cả nhóm còn quan trọng hơn nữa với TaeHyung.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như những concert khác chỉ là thêm một chút đặc biệt, thêm một chút nhớ nhung lại thêm một chút tiếc nuối, TaeHyung lại có niềm hi vọng và hồi hộp nho nhỏ.

Nhưng đến lúc tổng duyệt lại thêm vất vả hơn mọi khi vì mưa dày hạt kèm hơi lạnh bất ngờ kéo đến làm mọi thứ trở nên khó khăn, sàn trơn khiến mọi phần trình diễn có dance của Bangtan bị huỷ bỏ tổng duyệt. Các thành viên ai cũng lo lắng, lo cho fan đứng đợi ngoài kia, lo cho buổi biểu diễn lại thêm một nỗi lo lớn hơn nữa là anh cả của nhóm.

TaeHyung muốn chân tay luống cuống rồi. Trời mưa với gió lạnh khiến buốt càng thêm buốt, chính vì vậy mà bệnh khớp của Sóc nhỏ nhà cậu lại tái phát. Nhìn thân thể nhỏ bé cuộn tròn trong lòng cậu run lên từng hồi vì đau vì bị nhiễm lạnh, cậu muốn đi lấy thuốc cho anh nhưng Sóc nhỏ ghì chặt lấy vai cậu thì thào rằng không muốn xa cậu nên đành im lặng ôm anh thật chặt, để anh cảm nhận được hơi ấm mà có thể thoải mái hơn chút ít.

Anh đang rất đau, đau muốn quằn quại, chỉ biết túm lấy áo cậu, cắn lên bờ vai mạnh mẽ, vững chãi ấy mà nhẫn nhịn. Đến khi mấy đứa nhỏ tổng duyệt xong, tụi nhóc là chỉ muốn mau mau vào xem anh cả thế nào, thấy anh yếu ớt trọn trong lòng TaeHyung đứa nào đứa nấy nhốn nháo, chạy ra ngoài tìm staff để lấy thuốc, cả nhóm đều không ngờ bệnh của anh lại trở nặng đến vậy bình thường khi thời tiết thay đổi anh chỉ cảm thấy đau nhẹ ở các khớp, ít khi phải dùng đến thuốc và sức chịu đựng của SeokJin vô cùng tốt, đây là điểm tốt cũng là điểm xấu của anh, mấy đứa nhỏ đều phàn nàn và góp ý với anh nhiều lần rằng : Anh hãy bộc lộ và chia sẻ với chúng khi thấy khó khăn, chúng sẵn sàng giúp đỡ nhưng anh lại nhẫn nhịn, chịu đựng một mình. Lần này là khác, anh đau đến mức mặt mày tái xanh, hỏi cũng không cất được tiếng để trả lời.

" TaeHyung à, đến lượt em tổng duyệt rồi". Giọng staff từ bên ngoài vọng vào thông báo khiến ai nấy trong phòng đều khó xử nhìn đến hai người đang quấn quýt lấy nhau, mọi người đều biết người có thể bên cạnh, an ủi và xoa dịu SeokJin ngay lúc này chỉ có thể là TaeHyung, chỉ có cậu mới có thể làm được. Hiểu được điều đó nên Trưởng nhóm NamJoon lên tiếng giải quyết.

" Chú à, có thể cắt phần tổng duyệt của hai người họ hay là chờ một chút được không ạ, tình hình có vẻ không được ổn lắm". NamJoon áy náy nhìn PD-nim giải thích

"Buổi biểu diễn rất quan trọng, có thể cho thời gian chờ đợi nhưng phần tổng duyệt vẫn phải diễn ra, thời tiết đã không ủng hộ chúng ta nên càng phải cố gắng hết mình, gắng lên nhé còn nếu quả thực không được nữa thì chỉ có thể huỷ buổi biểu diễn". Sau khi nghe NamJoon giải thích tình hình và ghé lại quan sát SeokJin, đạo diễn có phần hoà hoãn, ông là người cầu toàn trong công việc nên việc NamJoon xin phép trì hoãn khiến ông có phần không hài lòng nhưng nhìn dáng vẻ chật vật của SeokJin khiến ông rung cảm thương xót cho anh cũng là những chàng trai này đã nỗ lực suốt khoảng thời gian vừa qua mà mở lời.

NamJoon đắn đo muốn huỷ bỏ, nếu Anh cả có xảy ra chuyện gì thì cả nhóm sẽ hối hận cả đời. Phụ lòng mong đợi của ARMY, khiến fan đến đây và phải quay về trong sự tuyệt vọng cậu không muốn chút nào nhưng anh ấy lỡ như... Quả thực cậu không dám nghĩ tiếp. Suy nghĩ kĩ càng NamJoon quyết định mở lời nhưng bất chợt lại nghe thấy giọng khàn khàn của SeokJin vang lên.

" Không, đừng làm vậy, NamJoon anh biết em định nói gì nhưng em hãy nhìn ra ngoài kia xem, họ đang chờ đợi chúng ta, họ đã chờ rất lâu rồi, họ đã làm hết lòng vì chúng ta chỉ mong chúng ta đáp lại nhường này thôi nên đừng làm vậy, đừng tàn nhẫn như thế". Ló mặt ra khỏi hõm vai của TaeHyung, SeokJin nhìn chằm chằm NamJoon khiến cậu em phải bước lùi, hành động nói lên tất cả, cậu tôn trọng ý kiến của anh và cậu tin SeokJin sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.

" PD-nim, cho cháu chút thời gian, cháu có thể, đừng huỷ bỏ buổi diễn". Giọng SeokJin vẫn còn chút khan nhưng lại đầy chắc chắn và kiên định.

" Được, muộn nhất là 30' nữa nhé, chúng ta không có thời gian". Thấy anh có thể cố gắng vực dậy, giọng đạo diễn có phần vui mừng, nhanh chóng đi lên chỉ đạo.

Thấy bóng dáng đạo diễn đã khuất, các thành viên đã tản đi TaeHyung mới mở lời.
" Anh có chắc không?,Sóc con, em biết anh thương fan, anh nói với NamJoon hyung là " Đừng tàn nhẫn như thế" nhưng anh làm vậy có tàn nhẫn với bản thân không SeokJinie? Anh bây giờ là của em rồi, gắn với em rồi nên anh không công bằng với bản thân chính là đang làm đau em, làm tổn thương em".

" Không, đừng như vậy TaeHyung. Em có tin tưởng anh không? Anh chắc chắn sẽ làm được, vì fan mà cố gắng vì Bangtan mà nỗ lực cũng là vì em, Vững chãi của anh" SeokJin đặt ngón trỏ lên bờ môi mềm mỏng mang theo hơi lạnh của TaeHyung, nhẹ nhàng miết nhẹ ngăn không cho cậu nói nữa.

" Nắm tay anh đừng buông, đồng hành cùng anh, nhé?"

"Không phải là một đoạn đường ngắn mà là hãy đồng hành cùng anh cả cuộc đời này". SeokJin cảm thấy vẫn chưa đủ nên đã quyết nói rõ lòng mình, anh là muốn, muốn cùng TaeHyung cả quãng đời còn lại.

" Anh là đang cầu hôn em, hửm? Có đúng không? Nói lại đi nào, bé con? Nói rõ hơn được không?" TaeHyung là phút trước đau lòng vì anh, phút sau lại vui sướng vì anh, vui sướng đến trêu chọc buộc anh phải nói rõ ràng, dải nụ hôn từ mặt đến cổ sau cùng là những ngón tay thon dài đã bớt cứng vì tác dụng của thuốc, cậu yêu anh chết mất, yêu anh muốn nhập làm một với cậu, muốn ép buộc anh cả đời này.

" Kim TaeHyung, anh là đang mặt dày ép em làm bạn đời của anh, cùng anh đi đến hết cuộc đời, nghe rõ chưa hả?" SeokJin nói xong hung hăng kéo miệng TaeHyung lại bá đạo hôn cái " chụt" rõ kêu.

SeokJin định rời đi môi hôn thì bất ngờ bị TaeHyung đè lại gáy làm cho nụ hôn thêm ngọt ngào đến khi mặt SeokJin đỏ bừng, hít thở không thông TaeHyung mới chịu buông anh ra còn nở nụ cười lưu manh mãn nguyện liếm láp đôi môi đỏ hồng vẫn vương mùi vị của cậu, ngọt, tại sao dính trên môi anh lại ngọt đến vậy chứ?.

" Tại vì anh rất ngọt cho nên em cho phép anh mặt dày ép buộc em làm bạn đời của anh" TaeHyung cười khúc khích khi lại ghẹo được bé con đỏ mặt, thật dễ thương!!! Lúc thì to gan kiêu ngạo bày tỏ mà chỉ cần cậu yêu thương chút xíu là lại thế này đây.

" SeokJinie hyunggggg, anh đã đỡ hơn ch.....?" Tiếng JungKook vọng lại từ xa tiến lại gần, im bặt khi nhìn cảnh tượng quá sức ngọt của hai người này: SeokJin hyung đang đỏ mặt nghe TaeHyung hyung thì thầm gì đó, đôi tay hai người còn đang quấn quýt lấy nhau, chốc chốc lại thấy trên má SeokJin hyung dính một hàng nước, khỏi phải nói lại chim chuột nhau, JungKookie đã quá quen =.=!!

TaeHyung đang thì thầm một đống đường mật để chọc Sóc nhỏ, nghe tiếng JungKook mới nhớ ra hình như thả mật hơi lâu mất rồi. Điều chỉnh lại tóc tai và quần áo cho bé con lại cùng nhau lên sân khấu để tổng duyệt nào!!!

Thuốc đã phát huy tác dụng rất tốt, SeokJin có thể hoàn thành phần tổng duyệt và tinh thần thoải mái cho concert final.

Buổi biểu diễn của BTS diễn ra rất thành công:có phần mới mẻ, có phần hồi ức cũng có phần đặc biệt. Đến thời tiết cũng rất ủng hộ họ, buổi chiều mưa lạnh là thế nhưng đến lúc diễn ra concert lại tạnh ráo thoáng đãng. Các thành viên hôm nay biểu diễn lại thêm chút xuất thần, từ stage chung đến solo stage tất cả đều hoàn hảo và phô diễn được nét riêng của từng người. SeokJin của TaeHyung hôm nay giỏi vô cùng, mặc dù có chút vất vả nhưng giọng hát trong trẻo mượt mà ấy vẫn vẹn nguyên thậm chí còn ổn định hơn.

TaeHyung hôm nay cũng đã làm được việc cậu ấp ủ. Bài hát cậu mong chờ nhất - So what cũng là bài hát tạo nên chuỗi moment yêu thương của TaeJin mà cậu biết TaeJinies thường gọi là " Chuỗi moment Huyền thoại", hôm nay là moment cuối cùng.
Trước ba mẹ, trước các thành viên, trước hàng vạn fan hâm mộ cậu đã dõng dạc mà nói " Em Yêu Anh, Kim SeokJin" và cậu biết bé con sẽ không làm cậu hụt hẫng đâu, chẳng mấy chốc cậu đã nghe được giọng của Sóc con đáp lại " Anh cũng thương em rất nhiều, Kim TaeHyung".

Pháo hoa, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, âm nhạc - linh hồn của cả nhóm và người trước mặt, tất cả như làm cậu run rẩy trong hạnh phúc.

Vào trong hậu trường, ôm người trong lồng ngực cậu vẫn không vơi bớt đi niềm phấn khích tột cùng.
" SeokJin ah, anh có biết vì sao màu tím có ý nghĩa gì không?"

" Không phải em đã nói rồi sao? Nói với ARMY ấy, "Vì màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng, có nghĩa là mình sẽ tin tưởng và yêu thương các cậu thật lâu, thật lâu" , không phải hả?" SeokJin khó hiểu nhìn TaeHyung, tại sao cậu lại hỏi điều ai cũng biết chứ?.

"Không, SeokJin của em, màu tím trong tình yêu của chúng ta cơ"

" Là gì nhỉ?, TaeHyung của anh"

" Cầu vồng cũng hiện hữu trong tình yêu của chúng ta đó, anh có biết không? Màu Đỏ của cuồng nhiệt; Màu Vàng của giận hờn lầm lỗi, Màu Cam của ẩn nhẫn kiên cường; Màu Lục của bảo vệ cưng chiều; Màu Lam của yên bình, khao khát; Màu Chàm của lo lắng bao dung và Màu Tím với đôi ta là mãi mãi, là hai chữ Cả đời em nguyện đánh đổi tất cả để có được, anh sẽ nguyện ở đây, mãi mãi bên cạnh em cùng em chinh phục nó và vẽ lên cánh đồng Violet tuyệt đẹp chứ?"

" Không TaeHyung, cả đời đối với anh là không đủ. Nếu có thể anh sẽ mua chuộc ông trời để anh có thể bên em nhiều hơn là một kiếp người".

Kết thúc của Rainbow nhưng không phải là kết thúc của TaeJin, Màu Tím của mãi mãi sẽ theo chân họ một quãng đường trọn đời trọn kiếp và nếu SeokJin giao dịch thành công với ông trời " mãi mãi" sẽ là " vĩnh cửu", Violet của TaeJin hãy luôn đậm màu và rực rỡ nhé!!!

Tran
Chúc mừng Bangtan 7 năm debut nhé
13/06/2013
13/06/2020

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz