3.
Nhìn cánh cửa gỗ dổi đóng chặt, dường như em có thể tưởng tượng được số phận của cậu nhóc "thích những người thông minh". Khóe miệng em cong lên, một đường cong hệt nửa vầng trăng sáng và đôi mắt em cũng đang chứa hằng hà sa số những vì sao. Thật tốt vì ở nơi mà mọi thứ đều đắp lên mình những thứ xa hoa lấp lánh (kể cả gót giày của những vị kế thừa nhỏ tuổi cũng được dát lên một lớp vàng đắt tiền để rồi khi chúng nhấc bước chân trên nển gạch lát hoa bóng loáng, dưới chân chúng hiện hữu ánh sáng quyền lực) lại có một làn gió hoang dã, chân thực mà chẳng ngại ngần như Steve. Dưới góc nhìn được rèn dũa lâu năm để nhận định đúng đắn về thực tại và tương lai, Yoongi cá rằng cậu nhóc sẽ là một nhà ngoại giao tầm cỡ.
Đầu óc của ngài cố vấn ngoài việc dùng để phân tích các vấn đề của hoàng gia thì dòng suy nghĩ về người con trai tóc vàng thường xuyên tới lui trong vô thức. Khi em thấy sự hoạt bát của Steve, em lại nhớ một Taehyung năng nổ vẫn thường làm em phải than thở ngài là đứa trẻ phiền phức nhất tôi được chăm ngày còn bé (Và Taehyung là đứa trẻ duy nhất lớn lên trong vòng tay của Yoongi).Hai bên thái dương đau nhức, em cụp mắt rồi nhìn xuống nền gạch lát hoa, để thôi nhớ đến chủ sở hữu của chiếc khuy cài kim loại vẫn đang nằm gọn trên bàn trà cạnh giường ngủ. Đồng tử chuyển động theo họa tiết uốn lượn trên nền gạch xa hoa, việc làm vô nghĩa khiến em tạm quên đi dòng suy nghĩ về Taehyung đồng thời cũng làm ngài cố vấn chóng mặt vô cùng. Ngừng lại chuyển động của đôi mắt, Yoongi đặt chân xuống giường sau mười phút ngồi khoanh chân và chẳng làm gì trên giường, cảm giác lành lạnh trên đầu ngón chân chẳng khiến em ngập ngừng và giờ đây là cả bàn chân trần của em chạm trên nền gạch lạnh, đôi giày để đi lại trong cung điện bị bỏ xó.Yoongi bước nhanh đến nơi cửa sổ để tranh thủ đón ánh nắng buổi sáng, lòng bàn chân dẫu lạnh nhưng cũng chẳng khiến cả người em đông cứng như cảnh tượng trước mặt. Dừng chân khi dẫm phải mảnh sứ nhỏ, Yoongi ngơ ngác nhìn lớp kính cửa sổ khắc đầy dải hoa văn màu sắc và chậu hương thảo nằm dưới nền đất. Ngài cố vấn sẽ chẳng lấy làm lạ nếu cửa sổ đang không đóng chặt để chẳng có tí gió nào có thể len lỏi qua khe cửa làm đổ chậu hương thảo ngày hôm qua vẫn nằm vững chãi trên bệ cửa và cũng không có những con vật nhỏ trong phòng hất vỡ chậu cây. Em đứng thẫn thờ với những dòng suy nghĩ đang đấu đá nhau trong đầu óc thông minh của mình, cố vặn ra những vệt kí ức còn chẳng có điểm bắt đầu để lí giải cho chậu cây vỡ trước mắt, nhưng em chẳng làm được.Tiếng mở cửa cắt ngang những nghĩ suy rối bời, em giật mình quay đầu lại nhìn ra hướng cửa, lồng ngực phồng lên như chỉ vài tíc tắc nửa thôi sẽ nổ tung rồi lại xẹp xuống cùng nhịp đập ổn định khi thấy kẻ mạo phạm là đại tướng Leo. Yoongi cho đó là hành động thô lỗ khi tự tiện xông vào phòng của người khác dù em cũng đang nhìn một lượt từ trên đỉnh đầu màu xám của đại tướng rồi di chuyển tầm mắt xuống bộ quân phục xanh dương đậm với huy hiệu treo trước ngực trái và quân hàm gắn bên cầu vai, cuối cùng là mũi giày da đen bóng (hành động cũng chẳng lịch sự gì cho cam). Xin lỗi nha, cũng vì trông đại tướng rõ là tuấn tú nhưng trên gương mặt ấy lại hiện lên dấu vết ngại ngùng không thể chối cãi, vành tai đo đỏ kia là gì thế?Nếu mọi vật trên đời đều có tiếng nói riêng, chắc chắn căn phòng mà hai người đang đứng nhìn nhau sẽ thét lên rằng CON NGƯỜI ĐỀU SỐNG KHÓ COI NHƯ THẾ NÀY À? Và rồi cuối cùng em nhận thấy cử động của người quân nhân, ngài che miệng để hắng giọng bằng lòng bàn tay chai rần vì cầm vũ khí chiến đấu những ngày dai dẳng, giọng ngài run run như đã đợi chờ sự truy hỏi của em từ lâu nhưng em chẳng lên tiếng, để rồi ngài phải bất lực mở lời"Tôi xin lỗi ngài vì đã vào phòng khi chưa có sự cho phép, nhưng bởi vì tiếng gõ cửa không được ngài đáp lại nên tôi sợ có chuyện không hay. Mong ngài bỏ qua cho tôi nhé""Cảm ơn ngài đã lo, tôi không sao" em gật đầu hiểu ý, nhưng rồi lại không hiểu vì sao trên gương mặt của đại tướng vẫn hiện lên nét bối rối không thể gỡ xuống, em mong vì cặp kính gọng vàng đang nằm ở chiếc bàn trà chứ không phải cắp trên sống mũi như em vẫn thường nên gây ra nhầm lẫn. Hoặc tệ hơn là... Yoongi có một trí nhớ tốt nhưng em chẳng có nhiều năng lượng để nhớ hết mọi mối thù trong cuộc đời em và nếu sự bối rối của đại tướng xuất phát từ suy nghĩ em vẫn còn để bụng, Yoongi sẽ nhảy xuống dòng sông chảy thật xiết để rửa tội ngay lập tức."Phong cách của ngài Clement là thế này à? Ngài định mặc đồ ngủ để đi họp chuyện chính trị sao?"Cái đầu có thể nhồi nhét hàng đống mực đen uốn lượn thành chữ trên trang giấy vàng mà không nổ tung giờ đây như một quả của cây vông đồng rơi mạnh từ trên cao xuống, không những lực nổ lớn mà còn có độc. Được rồi, xin hãy treo em lên rồi hỏa thiêu luôn đi.
Đầu óc của ngài cố vấn ngoài việc dùng để phân tích các vấn đề của hoàng gia thì dòng suy nghĩ về người con trai tóc vàng thường xuyên tới lui trong vô thức. Khi em thấy sự hoạt bát của Steve, em lại nhớ một Taehyung năng nổ vẫn thường làm em phải than thở ngài là đứa trẻ phiền phức nhất tôi được chăm ngày còn bé (Và Taehyung là đứa trẻ duy nhất lớn lên trong vòng tay của Yoongi).Hai bên thái dương đau nhức, em cụp mắt rồi nhìn xuống nền gạch lát hoa, để thôi nhớ đến chủ sở hữu của chiếc khuy cài kim loại vẫn đang nằm gọn trên bàn trà cạnh giường ngủ. Đồng tử chuyển động theo họa tiết uốn lượn trên nền gạch xa hoa, việc làm vô nghĩa khiến em tạm quên đi dòng suy nghĩ về Taehyung đồng thời cũng làm ngài cố vấn chóng mặt vô cùng. Ngừng lại chuyển động của đôi mắt, Yoongi đặt chân xuống giường sau mười phút ngồi khoanh chân và chẳng làm gì trên giường, cảm giác lành lạnh trên đầu ngón chân chẳng khiến em ngập ngừng và giờ đây là cả bàn chân trần của em chạm trên nền gạch lạnh, đôi giày để đi lại trong cung điện bị bỏ xó.Yoongi bước nhanh đến nơi cửa sổ để tranh thủ đón ánh nắng buổi sáng, lòng bàn chân dẫu lạnh nhưng cũng chẳng khiến cả người em đông cứng như cảnh tượng trước mặt. Dừng chân khi dẫm phải mảnh sứ nhỏ, Yoongi ngơ ngác nhìn lớp kính cửa sổ khắc đầy dải hoa văn màu sắc và chậu hương thảo nằm dưới nền đất. Ngài cố vấn sẽ chẳng lấy làm lạ nếu cửa sổ đang không đóng chặt để chẳng có tí gió nào có thể len lỏi qua khe cửa làm đổ chậu hương thảo ngày hôm qua vẫn nằm vững chãi trên bệ cửa và cũng không có những con vật nhỏ trong phòng hất vỡ chậu cây. Em đứng thẫn thờ với những dòng suy nghĩ đang đấu đá nhau trong đầu óc thông minh của mình, cố vặn ra những vệt kí ức còn chẳng có điểm bắt đầu để lí giải cho chậu cây vỡ trước mắt, nhưng em chẳng làm được.Tiếng mở cửa cắt ngang những nghĩ suy rối bời, em giật mình quay đầu lại nhìn ra hướng cửa, lồng ngực phồng lên như chỉ vài tíc tắc nửa thôi sẽ nổ tung rồi lại xẹp xuống cùng nhịp đập ổn định khi thấy kẻ mạo phạm là đại tướng Leo. Yoongi cho đó là hành động thô lỗ khi tự tiện xông vào phòng của người khác dù em cũng đang nhìn một lượt từ trên đỉnh đầu màu xám của đại tướng rồi di chuyển tầm mắt xuống bộ quân phục xanh dương đậm với huy hiệu treo trước ngực trái và quân hàm gắn bên cầu vai, cuối cùng là mũi giày da đen bóng (hành động cũng chẳng lịch sự gì cho cam). Xin lỗi nha, cũng vì trông đại tướng rõ là tuấn tú nhưng trên gương mặt ấy lại hiện lên dấu vết ngại ngùng không thể chối cãi, vành tai đo đỏ kia là gì thế?Nếu mọi vật trên đời đều có tiếng nói riêng, chắc chắn căn phòng mà hai người đang đứng nhìn nhau sẽ thét lên rằng CON NGƯỜI ĐỀU SỐNG KHÓ COI NHƯ THẾ NÀY À? Và rồi cuối cùng em nhận thấy cử động của người quân nhân, ngài che miệng để hắng giọng bằng lòng bàn tay chai rần vì cầm vũ khí chiến đấu những ngày dai dẳng, giọng ngài run run như đã đợi chờ sự truy hỏi của em từ lâu nhưng em chẳng lên tiếng, để rồi ngài phải bất lực mở lời"Tôi xin lỗi ngài vì đã vào phòng khi chưa có sự cho phép, nhưng bởi vì tiếng gõ cửa không được ngài đáp lại nên tôi sợ có chuyện không hay. Mong ngài bỏ qua cho tôi nhé""Cảm ơn ngài đã lo, tôi không sao" em gật đầu hiểu ý, nhưng rồi lại không hiểu vì sao trên gương mặt của đại tướng vẫn hiện lên nét bối rối không thể gỡ xuống, em mong vì cặp kính gọng vàng đang nằm ở chiếc bàn trà chứ không phải cắp trên sống mũi như em vẫn thường nên gây ra nhầm lẫn. Hoặc tệ hơn là... Yoongi có một trí nhớ tốt nhưng em chẳng có nhiều năng lượng để nhớ hết mọi mối thù trong cuộc đời em và nếu sự bối rối của đại tướng xuất phát từ suy nghĩ em vẫn còn để bụng, Yoongi sẽ nhảy xuống dòng sông chảy thật xiết để rửa tội ngay lập tức."Phong cách của ngài Clement là thế này à? Ngài định mặc đồ ngủ để đi họp chuyện chính trị sao?"Cái đầu có thể nhồi nhét hàng đống mực đen uốn lượn thành chữ trên trang giấy vàng mà không nổ tung giờ đây như một quả của cây vông đồng rơi mạnh từ trên cao xuống, không những lực nổ lớn mà còn có độc. Được rồi, xin hãy treo em lên rồi hỏa thiêu luôn đi.
__. 。 . . 。 . . 。. . 。.__
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz