Beomgyu's pov
Tôi vẫn nhớ mãi mùa hè năm đó.Năm cuối cấp đầy áp lực và bất hạnh với tôi.Nhà tôi vốn chẳng khá giả gì, cố gắng mãi mới cho tôi và anh hai được học hết năm cấp ba. Anh hai tôi lúc đó 23 tuổi, nặng trên vai là "đống tiền tao bỏ ra cho mày học" và "con trai cả nhà ông bà chả làm nên được tích sự gì nhỉ?"Đời lại bất công với anh hơn, cướp đi sinh mệnh của người thương yêu anh nhất là mẹ và gửi một người đàn bà đến đem bố đi.Đôi lúc, tôi thương anh trai lắm. Anh ấy có tương lai sáng lạng, có học vấn cao, khả năng sáng tạo dồi dào lại bị cất hết đi bởi hai chữ "gia đình".Lúc đó tôi nghĩ, thà là mình tự tử cho xong.Bởi lẽ trái ngược hẳn với anh trai, tôi chả có gì cạnh bên. Học lực tầm thường, ngoại hình xấu xí, tính cách lầm lì khiến xung quanh tôi chẳng có ai cả.Anh tôi vẫn cứ an ủi và bao bọc cho tôi, dù hạng như tôi thì chẳng đáng.Cũng may, năm đó anh ấy gặp được định mệnh của đời mình, anh Yeonjun.Tôi thấy anh hạnh phúc hẳn, có nhiều sở thích hơn, cười nhiều hơn, chẳng còn dáng vẻ u buồn ngày trước nữa.Tôi mừng cho anh lắm, cuối cùng thì anh cũng tìm thấy niềm vui của mình trong cái cuộc sống vô thường, tẻ nhạt cùng tôi.Tôi thì vẫn thế, ngày ngày lên lớp học, ra chơi học, chiều về học mà thành tích cứ mãi ở tầm trung, chẳng tiến bộ được.Khi đó, tôi gặp được em.Em năm ấy là cậu thanh niên tươi sáng, hoạt bát của mùa hè, em vui vẻ với bất kì ai, có nhiều bạn bè xung quanh, học giỏi, gia đình khá giả, có điều kiện lại biết chơi thể thao.Tôi vẫn nghe người ta nói, được em chuyển đến là may mắn lớn nhất của trường tôi.Vốn dĩ tôi với em là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, ví em là mặt trời chói sáng, tôi lại chỉ là một đám mây hờ hững trôi qua đời em rồi rơi xuống thành cơn mưa rào quái đản, đáng ghét của mùa hạ.Thế mà mặt trời ấy lại chiếu đến nơi tôi.Tôi gặp em ở trong phòng câu lạc bộ sách, nơi tôi vẫn thường ghé đến để nạp thêm kiến thức vào đầu dù biết cuối cùng cũng chỉ là vô ích.Em đẩy cửa bước vào mang theo nụ cười rạng rỡ cùng một tờ đơn xin gia nhập câu lạc bộ.Hội trưởng miễn cưỡng cầm lấy trong trạng thái hoang mang chưa hoàn hồn sau cú sốc có một thành viên tài năng đến thế.Em đi đến chỗ tôi, hỏi han tôi về đủ thứ trên đời từ việc học đến chỗ ở, bộ phim mới ra, truyện tranh hay bất cứ thứ gì có thể lấy ra làm đề tài nói chuyện.Tôi vui lắm, đã lâu rồi chưa có ai chung sở thích với tôi sẵn sàng ngồi nói chuyện cùng.Những ngày sau đó, em vẫn hay tìm đến tôi.Em rủ tôi đi chơi, đi ăn uống, đặt chân đến những nơi tôi chưa bao giờ có cơ hội được khám phá, lúc nào cũng kè kè cạnh tôi mỗi khi đến giờ ra chơi, giờ nghỉ trưa.Nhân một ngày cuối tuần trời nắng đẹp, em lại tới nhà rủ tôi đi chơi, nhưng lần này lạ lắm.Em ăn mặc chỉnh chu hơn mọi ngày, xịt cả nước hoa, ánh mắt cứ liếc ngang liếc dọc, vẻ mặt bồn chồn, lo lắng đến lạ.Tôi hỏi thì em chỉ trả lời không có gì cho qua chuyện. Mà kệ, được đi chơi với em là được rồi.Chúng tôi rảo bước đến công viên gần nhà rồi bỗng dưng em bịt mắt tôi. Bị hai bàn tay to lớn, ấm áp của em bao phủ mất tầm nhìn làm tôi hơi bất ngờ rồi cũng bình tĩnh lại."Taehyun? Sao vậy?""Beomie, đi theo em một chút nhé?"Nói rồi em bỏ một tay ra rồi bất chợt nắm lấy tay tôi.Tôi gật đầu nhẹ, sự tập trung dồn hết lên bàn tay đang được em truyền hơi ấm cho. Tim tôi đập loạn xạ, cảm giác rung động khó tả trào dâng. Tuy không nhìn thấy gì nhưng tôi có thể cảm nhận được bầu không khí ám muội lúc này.Chợt, tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đến lạ.Em bỏ bàn tay đang che mắt tôi ra. Khi mắt tôi vẫn còn hơi nhoè vì mới lấy lại được tầm nhìn thì đã bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt.Ở chính giữa là một cổng hoa hồng trắng với đèn led xinh xắn vòng quanh. Hai bên là hai dàn hoa hướng dương - loài hoa yêu thích nhất của tôi và em."Em thích anh, Beomgyu! Làm bạn trai em nhé?"Em đứng trước mặt tôi, tay cầm một bó hoa hướng dương với nụ cười tỏa nắng.Tôi nhận ra bó hoa ấy chính là mùi phảng phất quanh em gần đây, không chỉ là mùi của hoa mà hình như còn có thêm một chút tinh dầu gì đó em thường dùng. Hóa ra lí do mấy ngày nay em có việc bận là em học gói hoa tặng tôi ư? Khóe mắt tôi dần nóng lên nhưng tôi đã cố kiềm chế lại vì tôi không muốn em thấy tôi khóc trong giờ phút hạnh phúc như thế này.Bần thần một hồi rồi tôi mới tiến tới ôm chầm lấy em. "Anh đồng ý! Anh cũng thích em nhiều lắm Taehyun à!"Chúng tôi trao nhau nụ hôn, đầy dịu dàng, trân quý.Em bước chân vào cuộc đời tôi khiến tim tôi nở rộ, biến cuộc sống học đường tăm tối, chán chường của tôi trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn bao giờ hết.Tôi bắt đầu có thêm bạn, thay đổi ngoại hình, học hành cũng tiến bộ, sức khỏe cũng không còn suy giảm như trước.Anh Soobin vẫn luôn đùa với tôi là có tình yêu vào nó khác hẳn ra, tôi chỉ cười nhẹ chẳng nói gì.Mùa hè năm đó, dấu ấn của em mãi là một kí ức tuyệt đẹp trong tôi.Nhưng kí ức rồi cũng chỉ còn là kí ức mà thôi.Tôi dần thấy em xa cách hơn, em không còn quan tâm, để ý tới tôi như những ngày đầu em theo đuổi tôi nữa.Tôi biết, tôi biết là em đã chán tôi rồi.Ngay từ đầu, hẹn hò với tôi cũng chỉ là một thú vui tiêu khiển của người hoàn hảo như em, tôi biết chứ!Chẳng việc gì người tốt như em lại phải thích một đứa nhàm chán như tôi cả.Tôi biết là em chán nhưng tôi vẫn muốn níu em lại thêm chút, với mộng tưởng rằng em sẽ ở lại nếu tôi ngoan ngoãn, chăm sóc, yêu thương em hết mình như em đã từng.Ngày nào tôi cũng dậy sớm lo cho em từ hộp cơm trưa, bài tập, sách vở, đồng phục dự phòng, dụng cụ học tập hay thậm chí thuốc thang và đồ sơ cứu vết thương.Tôi sợ nếu tôi không là người đầu tiên quan tâm đến em những việc nhỏ nhặt ấy, em sẽ bị cướp mất.Bỏ qua tất cả, em chỉ thấy tôi phiền và ngày càng xa cách hơn.Ngày tôi tốt nghiệp, em cầm bó hoa hướng dương tự trồng trong nhà đến tặng tôi.Em mỉm cười đưa hoa rồi chụp cho tôi một tấm pola chung với anh Soobin. Tôi thấy em còn kí tên vào đó nhưng cũng chẳng nói gì mà lẳng lặng cầm đi.Tôi biết lúc đó đã tới, nhờ anh Soobin đi về trước để ở lại riêng với em.Em nắm tay tôi dạo bước trên con đường sau trường ngập nắng, ngồi xuống chiếc ghế đá ta vẫn thường hẹn hò, trao nhau những cái ôm, cái hôn phớt rồi ngại ngùng nhìn nhau thật lâu chẳng nói gì.Những giây phút ấy tôi vẫn nhớ mãi."Beomgyu này, năm sau anh ra trường rồi nhỉ, thôi mình chia tay nhé anh?"Em nắm chặt tay tôi rồi ôm lấy tôi, mặc cho dòng nước mắt lăn dài trên má tôi, em bỏ đi.Tôi thích hoa hướng dương em tặng lắm, nó như tượng trưng cho tôi, luôn hướng về mặt trời là em, hoa hướng dương cũng tươi tắn, trong sáng như mùa hè tôi và em gặp nhau.Hoa hướng dương thì chắc không thích tôi, nó thích dòng nước mát hàng ngày em tưới lên chứ không thích giọt nước mắt mặn chát của tôi đâu.Em đi rồi, như vĩnh viễn bước chân ra khỏi cuộc đời tôi.Sau hôm đó, tôi chẳng còn thấy em dù chỉ một lần.Tôi quay về với những lối sống cũ, anh tôi vì đã có công việc ổn định hơn nên vẫn lo cho học phí lên đại học của tôi được.Vẫn là những bữa cơm căng tin tẻ nhạt, những bài giảng lý thuyết chán ngắt, không có lấy một người bạn và thói quen ăn mặc lại trở về như cũ.Không có em, tôi chả là gì cả.Ra trường, anh tôi nói tôi có năng khiếu vẽ nên để tôi thực tập ở một công ty tầm trung với vị trí thiết kế đồ họa.Công việc cũng vừa phải với tôi, không phải là nhẹ nhàng, mức lương trung bình nhưng cũng không cần tăng ca nhiều.Cứ như vậy, tôi dần lên chức phó phòng thiết kề đồ họa tới bây giờ, năm tôi 25 tuổi.Cuộc sống tẻ nhạt là thế nhưng từ ngày em đi, tôi không có một giây nào ngừng nhớ về em.Bước được nửa đường tới ngưỡng cửa 50 rồi mà vẫn còn nhớ về thời niên thiếu ấy, tôi đúng là thất bại thật.Em vẫn luôn xuất hiện trong từng kỉ niệm hạnh phúc nhất đời tôi, bất tri bất giác, em đã đi thẳng vào trong tiềm thức của tôi và nằm yên ở đó.Em không nhúc nhích, không đi tới đi lui như thời ta yêu nhau, em cũng chẳng biến mất, em chỉ ở đó, xuất hiện mỗi khi tôi buồn và lấp đầy tâm trí của tôi.Cho đến khi tôi viết những dòng này, tôi chưa từng ngưng nhớ em.Taehyun à, liệu em đã từng thích tôi chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz