Chương 8
Chiều hôm ấy, trời nắng gắt, hai anh em nhà họ Choi ngồi chơi bóng rổ ở sân trường bỏ trống. Yeonjun đứng ngoài ném bóng vài lần rồi mệt, ngồi nghỉ, còn Soobin vẫn hăng hái chạy vòng.
Mồ hôi lăn dài trên cổ, áo đồng phục ướt đẫm, lưng cậu cong khi bật nhảy lên rổ.Yeonjun lỡ ngẩng lên nhìn, ánh mắt dán chặt. Tim anh nhói một nhịp.Cậu nhóc ngày nào bây giờ rắn rỏi, khoẻ khoắn đến mức khiến anh thấy lạ lẫm.Soobin chạy lại, dúi quả bóng vào tay anh, lúm hằn sâu:
"Yeonjunie hyung, uống nước không?"
Chưa kịp trả lời, cậu đã đưa chai nước của mình lên môi anh.
Yeonjun ho sặc một cái, vội giật lùi:
"Làm gì vậy! Ly của em mà!"
Soobin chỉ cười, không gỡ tay xuống, còn nghiêng đầu, giọng trầm khẽ:
"Thì... uống chung có sao đâu."
Mắt cậu dán vào môi anh. Khoảnh khắc ấy, Yeonjun bỗng thấy nóng bừng cả người, tim đập dồn dập.
Anh vội vã giật chai lại, quay mặt đi, cố làm giọng cứng rắn:
"Nhóc con bậy bạ quá!"Tối hôm đó, cả nhóm ngồi xem phim ở phòng khách. Đèn tắt, chỉ còn ánh màn hình xanh lơ loé sáng. Beomgyu ngủ gục từ lúc nào.
Yeonjun ngồi bên phải, Soobin bên trái. Ban đầu cậu ngoan ngoãn, nhưng chẳng bao lâu lại nghiêng vai, rồi cả cánh tay dài đặt hẳn sau lưng anh.Yeonjun căng cứng, muốn né ra. Nhưng vai anh bị giữ lại, ấm áp đến khó thở.Bộ phim trên màn hình chẳng lọt vào mắt. Thứ duy nhất anh cảm nhận được là hơi thở nhè nhẹ của Soobin sát tai, là bàn tay to kia chạm thoáng qua eo anh.Chỉ một cái chạm thoáng thôi, nhưng như dòng điện chạy thẳng tim."Hyung..." – Soobin thì thầm.
Yeonjun quay lại, suýt chút nữa mũi chạm mũi. Khoảng cách gần đến mức anh thấy rõ cả bóng mình trong mắt cậu.
Soobin cười khẽ, lúm hằn sâu, nhưng giọng lại thấp và thật:
"Em lớn rồi. Đừng coi em là nhóc con nữa."Cả người Yeonjun run lên.Anh muốn quát, muốn gạt cậu ra, nhưng tất cả ngôn từ mắc nghẹn nơi cổ.Anh chỉ biết lúng túng quay đi, tim đập loạn không kiểm soát.
Đêm ấy, anh lại không ngủ nổi.Yeonjun ngồi tựa cửa sổ, nhìn ra sân vắng. Gió mát mà lòng anh lại nóng hừng hực.Soobin à... em rốt cuộc muốn anh phải làm sao đây?
Mồ hôi lăn dài trên cổ, áo đồng phục ướt đẫm, lưng cậu cong khi bật nhảy lên rổ.Yeonjun lỡ ngẩng lên nhìn, ánh mắt dán chặt. Tim anh nhói một nhịp.Cậu nhóc ngày nào bây giờ rắn rỏi, khoẻ khoắn đến mức khiến anh thấy lạ lẫm.Soobin chạy lại, dúi quả bóng vào tay anh, lúm hằn sâu:
"Yeonjunie hyung, uống nước không?"
Chưa kịp trả lời, cậu đã đưa chai nước của mình lên môi anh.
Yeonjun ho sặc một cái, vội giật lùi:
"Làm gì vậy! Ly của em mà!"
Soobin chỉ cười, không gỡ tay xuống, còn nghiêng đầu, giọng trầm khẽ:
"Thì... uống chung có sao đâu."
Mắt cậu dán vào môi anh. Khoảnh khắc ấy, Yeonjun bỗng thấy nóng bừng cả người, tim đập dồn dập.
Anh vội vã giật chai lại, quay mặt đi, cố làm giọng cứng rắn:
"Nhóc con bậy bạ quá!"Tối hôm đó, cả nhóm ngồi xem phim ở phòng khách. Đèn tắt, chỉ còn ánh màn hình xanh lơ loé sáng. Beomgyu ngủ gục từ lúc nào.
Yeonjun ngồi bên phải, Soobin bên trái. Ban đầu cậu ngoan ngoãn, nhưng chẳng bao lâu lại nghiêng vai, rồi cả cánh tay dài đặt hẳn sau lưng anh.Yeonjun căng cứng, muốn né ra. Nhưng vai anh bị giữ lại, ấm áp đến khó thở.Bộ phim trên màn hình chẳng lọt vào mắt. Thứ duy nhất anh cảm nhận được là hơi thở nhè nhẹ của Soobin sát tai, là bàn tay to kia chạm thoáng qua eo anh.Chỉ một cái chạm thoáng thôi, nhưng như dòng điện chạy thẳng tim."Hyung..." – Soobin thì thầm.
Yeonjun quay lại, suýt chút nữa mũi chạm mũi. Khoảng cách gần đến mức anh thấy rõ cả bóng mình trong mắt cậu.
Soobin cười khẽ, lúm hằn sâu, nhưng giọng lại thấp và thật:
"Em lớn rồi. Đừng coi em là nhóc con nữa."Cả người Yeonjun run lên.Anh muốn quát, muốn gạt cậu ra, nhưng tất cả ngôn từ mắc nghẹn nơi cổ.Anh chỉ biết lúng túng quay đi, tim đập loạn không kiểm soát.
Đêm ấy, anh lại không ngủ nổi.Yeonjun ngồi tựa cửa sổ, nhìn ra sân vắng. Gió mát mà lòng anh lại nóng hừng hực.Soobin à... em rốt cuộc muốn anh phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz