20
Tiếng sột soạt của trang giấy vang lên giữa không gian yên ắng của thư viện. Dù hôm nay là cuối tuần, nơi đây vẫn vắng vẻ, chỉ lác đác vài học sinh ngồi học hoặc di chuyển qua lại, còn nhiều người chuyển qua quán cà phê gần đó. Soobin viết được vài chữ là lại đảo mắt qua nhìn Yeonjun, cậu tập trung không nổi!"Sao thế? Mặt anh dính gì à? Mắt em sắp lòi ra ngoài rồi kìa Soobin."Soobin bị người ta bắt tại trận, ngại chết! "À... Dạ không có gì đâu..." Nhìn cốc vanilla latte sắp cạn đáy, Soobin thở dài đặt cây bút chì xuống mép vở, một tay chống cằm nghiêng đầu sang nhìn anh."Anh định thi trường mỹ thuật ạ?"Yeonjun dừng việc đang viết vài dòng chữ tiếng anh, ngẩng mặt lên nhìn Soobin một chặp, rồi anh cũng đáp."Nghệ thuật quốc gia Seoul, khoa thiết kế thời trang."Anh biết tỏng là Soobin đã nghe từ Beomgyu, cái miệng của nhóc đấy thì buôn hơn mấy bà thím bán cá với buôn rau ngoài chợ. "Nghe thú vị đó chứ. Hay em vào học cùng anh nhé?" Kèm theo đó là điệu cười lộ má lúm đặc trưng.Yeonjun biết kiểu gì Soobin cũng lóc cóc theo anh vào cái trường đấy. Dù không thích Soobin, nhưng anh chẳng khốn nạn đến mức mà phá huỷ tương lai của nhóc hậu bối hiền lành."Bớt nói nhảm đi. Em đừng có quyết bừa, cứ phải lẽo đẽo theo anh làm gì?"Câu nói ấy tưởng chừng sẽ làm tổn thương Soobin nhưng rõ ràng là chẳng hề một chút nào, thậm chí đến khi Yeonjun lờ đi tiếp tục chúi mặt vào viết bài thì Soobin vẫn ngồi cười ngờ nghệch bên cạnh."Nhưng em thích anh, em muốn hẹn hò với anh ở chung trường đại học cơ.""Ya!" Yeonjun lên giọng hết công suất khiến vài cô cậu học sinh quay đấy giật nảy mình, cô thủ thư liền đập hai phát thước kẻ lên mặt bàn thay lời cảnh cáo. Quên béng là đang ở thư viện. Thở dài một hơi, anh nhẹ nhàng hết mức phản hồi lại Soobin."Em biết nghĩ cho tương lai mình một chút, em học ở khối C đó Soobin. Hơn nữa em vào đấy với không phần trăm sự yêu thích thì học sao mà nổi?""Em đặt tương lai của em bên cạnh anh mà."Nhìn dáng vẻ tội nghiệp đang dẩu mỏ lên cãi kia, Yeonjun không nỡ mắng em nó thêm câu nào. "Thích anh nhiều thế à?" Yeonjun cố tình dí sát mặt Soobin hỏi.Cậu dựng quyển sách toán to như tờ giấy A4 lên để che chắn cho hai thanh niên to đầu giữa thư viện, cũng chẳng ngần ngại mà thì thầm vài câu."Có thể nói là em yêu anh nên em mới quyết định như thế. Anh hiểu tình cảm của em dành cho anh mà phải không? Anh Yeonjun à, chẳng lẽ anh không thích em một chút nào ạ? Em muốn hẹn hò với anh lắm đó."Khuôn mặt điển trai đột ngột hiện ra trước mắt khiến Yeonjun khẽ giật mình. Anh theo phản xạ rụt tay lại, chẳng may va vào quyển sách toán đang dựng đứng bên cạnh. Tất nhiên, nó đổ rầm xuống bàn, tạo nên một tiếng vang chói tai."Hai cái cậu kia học hành mà ồn ào quá!" Cô thủ thư tặc lưỡi dơ chiếc thước gỗ dài hai mét ra chỉ điểm nhắc nhở.Yeonjun chỉ xin lỗi lấy lệ, vì đầu óc anh hiện cũng hỗn tạp lắm. Cảm thấy tim cứ nhói lên mấy hồi lận. Chẳng lẽ dấu hiệu của bệnh yếu tim?!Hai người ấy thế chẳng nói thêm câu nào, anh chúi đầu xuống đống sách tiếng anh, cố tình lờ đi người bên cạnh. Soobin thấy thế cũng loay hoay tiếp tục ngồi giải toán, nếu anh không muốn trả lời thì cậu cũng chẳng ép anh vào thế khó.Chỉ là mãi chừng nửa tiếng sau đó, Yeonjun mới lên tiếng, cũng chẳng rõ đây là tin vui hay buồn."Anh sẽ hẹn hò với em. Nếu em đỗ đại học nghệ thuật Seoul, với vị trí thủ khoa.".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz