ZingTruyen.Xyz

Song Tinh Sinh Tu Nien Ha Phuong Nam

Không biết Tô Phương ngồi ghế sau đã ngủ từ lúc nào, đến cổng kí túc xá, Trần Nam phải nửa dìu cậu lên phòng, cậu thậm chí còn không thèm mở mắt nhìn một lần.

Mặc dù Trần Nam cường tráng, nhưng Tô Phương còn cao hơn cả Trần Nam, nặng cũng không kém, khó khăn lắm Trần Nam mới đưa được cậu lên giường. Vừa nằm xuống giường, Tô Phương xoay người một cái, thuận tiện kéo Trần Nam ngã xuống giường. Giường ở kí túc xá này là giường một, hai người phải nằm nghiêng mới vừa. Cả hai cơ thế nóng rẫy đụng chạm nhau.

Trần Nam gỡ tay Tô Phương ra, muốn đi về. Nhưng Tô Phương ôm quá chặt, gỡ thế nào cũng không ra.

"Chú đừng đi. Đợi cháu ngủ đã." Tô Phương lầm bầm, ôm càng chặt Trần Nam hơn. Trần Nam đành nằm im để Tô Phương ôm, không cựa quậy nữa.

Nhưng chẳng mấy chốc Trần Nam đã cảm nhận đằng sau đã có thứ gì nóng nóng đâm vào chỗ mông mình, anh định xoay người lại thì thấy Tô Phương đã nhanh hơn, cởi hết quần áo của mình, chỉ còn chiếc quần lót giờ đang độn lên một đống nhỏ.

Trần Nam cũng tự cởi quần áo của mình, vì mặc tây trang rườm rà mà cởi hơi mất thời gian, Tô Phương thì có vẻ nóng vội, cậu nhanh chóng tụt quần Trần Nam xuống. Chỗ đó vì vừa nãy chịu kích thích mà đã ướt đẫm, hai tay Tô Phương quen thuộc mò đến hột le của Trần Nam, khiến anh giật bắn mình, đôi chân thon dài kẹp chặt lại, hai bờ mông săn chắc lộ ra trước mặt Tô Phương. Thân hình Trần Nam rất đẹp, vai rộng hông nhỏ là thân hình tiêu chuẩn của đàn ông, giờ phút này lại đang uốn éo dưới thân Tô Phương, làm Tô Phương không thể kiềm chế được.

Trần Nam vẫn nằm quay lưng vào Tô Phương, Tô Phương trực tiếp vạch cánh mông của Trần Nam ra, đưa dương vật cương cứng chọc thẳng vào âm đạo. Trần Nam nấc lên một tiếng nhỏ, hai đầu vú thì được tay của Tô Phương xoay nắn, trên cổ thì bị Tô Phương dùng miệng mơn man, cảm giác kích thích vô cùng.

"Chú rên nhỏ thôi. Đây là kí túc xá đó. Cẩn thận có người nghe được."

Trần Nam cố gắng đè nén âm thanh của mình xuống, nhưng từng cái nấc hông của Tô Phương như khiến anh điên dại, không thể nhịn được mà rên ra thành tiếng.

"Ưm... Sướng quá... Phương... Sướng quá!"

Tô Phương không nhìn được biểu cảm của anh, nghe thấy anh rên rỉ, người như được gắn cung tên, làm càng lúc càng nhanh.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân ngoài hàng lanh, rồi tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Trái tim Trần Nam đập rộn lên, dương vật phía dưới vì căng thẳng mà bắn ra một dòng tinh dịch.

"Ưm... Bạn phòng bên cạnh về rồi. Phòng này cách âm không tốt đâu chú." Tô Phương vẫn miệt mài ra vào, tiếng nước chỗ tiếp xúc dương vật vang lên rõ ràng, chiếc giường đơn cũng phải chịu sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành mà vang lên tiếng cót két.

Trần Nam sợ bị phát hiện vô cùng, dùng tay bịt miệng mình lại, ngăn không cho âm thanh phát ra. Tô Phương cuối cùng cũng ra, tình dịch ấm nóng chảy trong âm hộ Trần Nam, anh chẳng muốn rút ra, hai người cứ duy trì tư thế như vậy.

Sáng hôm sau Tô Phương tỉnh dậy thì thấy Trần Nam đã đi từ lúc nào, trên đệm vẫn còn dính tinh dịch của hai người. Tô Phương liền tắm rửa qua loa, lột ga giường mang ra tiệm giặt là.

Tiết học hôm nay hơi nhàm chán, Tô Phương nhìn vị giáo sư lớn tuổi trên bảng, tâm hồn thì bay bổng tận đâu. Bỗng dưng điện thoại vang lên ngắt quãng lời giảng của giáo sư, cả giảng đường quay lại nhìn cậu.

Vị giáo sư già chuẩn bị lên đến chỗ cậu, cậu liền cầm điện thoại đi ra khỏi lớp. Điện thoại hiển thị số lạ, cậu đang do dự không biết có nên nghe không thì tiếng chuông dứt. Ba giây sau điện thoại lại rung lên lần nữa, nghĩ rằng chắc có chuyện, cậu nhấn nút nghe.

"Alo! Nguyễn Tô Phương hả?"

Từ đầu dây bên kia truyện đến giọng nói oang oang của Hiến Thành, cậu ta rủ cậu đi bar tối nay, nhưng cậu từ chối, nói rằng cậu phải đi trực ở bệnh viện.

Cậu không hề nói dối, tối nay cậu phải đi trực ở bệnh viện, mặc dù không phải làm gì, chỉ cần ngồi nhìn, nhưng cậu không thể bỏ được.

Hiến Thành còn muốn nói gì nữa, nhưng cậu đã cúp máy ngay lập tức. Lại nhận được tin nhắn của cậu ta rủ cậu cuối tuần này đi chơi. Phiền phức thật, Tô Phương tắt điện thoại, không trả lời tin nhắn.

Cuối tuần Trần Nam không đến đón cậu, cậu bắt taxi về nhà. Lúc cậu về đến nhà, cửa nhà vẫn đóng, Trần Nam chưa đi làm về mà cậu lại để quên chìa khóa ở kí túc xá. Đằng sau tấm bình phong bằng trúc là một chiếc ghế gỗ nhỏ, cậu liền ngồi đấy chờ Trần Nam về.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Tô Phương ngủ gật trên ghế, lúc tỉnh lại thì vừa đúng lúc nghe thấy tiếng thang máy mở ra.

"Chú!"

"Quên mang chìa khóa à?"

Trần Nam nhìn Tô Phương gật đầu, chuyện cậu quên mang chìa khóa không phải là lần đầu tiên. Anh cũng không trách móc gì, tiến đến mở cửa. Căn hộ này có hai lớp khóa, lớp khóa đầu tiên là mở bằng mật mã, lớp khóa thứ hai chính là mở bằng chìa. Vì vậy Tô Phương tuy đã mở được lớp thứ nhất nhưng không mở được lớp cửa thứ hai.

"Ăn gì chưa?"

"Cháu ăn ở trường rồi." Thấy Tô Phương ăn rồi, Trần Nam cũng không muốn gọi đồ ăn về nhà nữa, trực tiếp đến tủ lạnh, lấy một miếng ức gà và rau xà lách, làm món sa lát duy nhất mà anh biết làm.

Tô Phương ngồi ở phòng khách nhìn Trần Nam bận rộn trong bếp, bỗng nhiên thấy Trần Nam khựng lại một giây rồi lại làm tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Trần Nam tự dưng thấy một cơn đau lạ ở bụng, chắc vì chưa ăn tối.

Trần Nam ăn xong món sa lát nhạt nhẽo, thu dọn bát đĩa rồi ra sô pha ngồi xem phim với Tô Phương. Hai người mỗi người ngồi ở một đầu, cùng chăm chú theo dõi bộ phim truyền hình yêu thích của Tô Phương.

"Phương. Chú mua cho cháu một căn hộ gần trường. Đừng ở kí túc xá nữa."

Tô Phương quay mặt lại nhìn Trần Nam, đáp lời.

"Cháu thấy ở kí túc xá cũng được."

"Căn phòng hơi bé, không đủ ánh sáng, không thể tập trung học hành tốt được."

Thấy Tô Phương không nói gì, Trần Nam nói tiếp.

"Căn hộ nằm ở tòa nhà ngay bên cạnh trường cháu, đi bộ chỉ cần năm phút là đến nơi. Căn hộ nhỏ thôi, một phòng ngủ, một phòng học, rộng bảy mươi mét vuông. Địa chỉ với mật mã nhà đây, ngay ngày mai cháu dọn đồ qua đi."

Tô Phương nhìn xuống tờ giấy trong tay Trần Nam, là nét chữ viết tay của anh, trông đẹp vô cùng, nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy, thấy mật khẩu của căn hộ chính là ngày sinh của cậu. Tô Phương không muốn cãi lời Trần Nam, liền cất tờ giấy vào trong cặp.

Sáng hôm sau, Trần Nam có lịch hẹn đi đánh gôn với bạn bè, không chuyển đồ với Tô Phương được, đành để Tô Phương đi một chiếc xe về chuyển đồ. Đồ đạc của Tô Phương chẳng có bao nhiêu, nếu gọi dịch vụ chuyển nhà thì hơi quá. Cậu đóng thùng mấy đống sách vở, quần áo thì xếp gọn vào hai vali, chất lên chiếc xe màu đen lái đến tòa nhà bên cạnh.

Tô Phương vốn biết lái xe từ năm mười sáu tuổi, chỉ là cậu chưa đi thi bằng lái xe, nên cũng không định lái xe ra đường.

Căn hộ của cậu nằm ở tầng mười sáu, được bài trí nội thất nhìn rất ấm áp, gọn gàng. Thậm chí còn có đủ bộ dùng cụ làm bếp. Tông màu chủ đạo là màu xanh dương, có một ban công rất lớn ở ngoài. Phòng ngủ nằm ở bên trái phòng khách, kê một chiếc giường cỡ kingsize, tủ đựng quần áo rất rộng, xếp hết quần áo cậu vào cũng chỉ chiếm một phần tư. Phòng tắm cũng có bồn tắm lớn. Ngoài ra phòng đọc sách có một chiếc giá sách từ sàn cho đến sàn nhà. Nhìn qua thì căn hộ này nhỏ gọn, ấm áp.

Sắp xếp quần áo và sách vở xong cũng sắp trưa, Tô Phương lười không muốn gọi cơm, mở điện thoại ra thì lại thấy tin nhắn của Hiến Thành, muốn rủ cậu đi ăn trưa ở nhà hàng hải sản nào đó, cậu cũng đang đói liền đồng ý đi luôn.

Tô Phương thích ăn hải sản, cậu thích ăn nhất là tôm nhưng lại rất ghét ăn cá, điều này Trần Nam biết rất rõ. Tô Phương lái xe đến địa chỉ Hiến Thành nhắn, thấy trước mắt là một tòa biệt thự cổ, trông không hề giống nhà hàng hải sản gì.

Vừa bước vào trong, một hương thơm dịu của đồ ăn ập đến, Trần Nam nói với phục vụ tên của Hiến Thành, được dẫn thẳng lên tầng hai.

"Tô Phương cậu đến rồi à? Mình chờ cậu mãi."

Vừa vào cửa phòng riêng đã nghe thấy tiếng của cậu ta, căn phòng tuy nhỏ nhưng được bố trí rất gọn gàng, ngoài bàn ăn lớn ở giữa thì có một chiếc bàn đặt bên trên một chậu hoa lan gần cửa sổ.

Phục vụ mang dần thức ăn lên, chỉ có hai người mà Hiến Thành gọi một bàn lớn, lãng phí không ăn hết.

Món cuối cùng được bê lên, nhìn dáng người cô gái phục vụ có chút quen quen, Tô Phương chưa kịp nhìn ra thì đã nghe thấy Hiên Thành hét lên.

"Ơ Lâm Uyên, cậu làm ở đâu à?"

Cô gái đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Phương và Hiến Thành thì ngạc nhiên vô cùng, nhưng nhanh chóng tiếp tục công việc của mình.

"Cậu ngồi xuống ăn với bọn tớ cho vui." Hiến Thành liền ngay lập tức mời Lâm Uyên ăn cùng, nhưng cô ấy nhỏ nhẹ từ chối, nói rằng đang trong giờ làm việc. Hiến Thành cũng không ép nữa. Tô Phương vừa ăn vừa ngồi nghe Hiến Thành kể về thành tích oanh liệt của cậu ở ở trường nước ngoài, khiến hiệu trưởng tức giận lập tức đuổi học.

Tô Phương nghe chữ được chữ không, trong đầu nghĩ cơm ở đây có vẻ ngon, lần sau đưa chú đến đây ăn thử.

Tô Phương ăn xong mà Hiến Thành vẫn chưa nói xong, biết tính của bạn mình, nhìn đồng hồ đã gần hai giờ trưa, liền đứng dậy thanh toán đi về.

Hiến Thành cũng lái xe đến, hai người nối đuôi nhau lái xe ra phía đường. Bỗng nhiên Tô Phương thấy Hiến Thành dừng lại gấp, làm cậu suýt đâm vào đuôi xe cậu ta.

Hiến Thành thò đầu ra khỏi cửa kính, Tô Phương cũng hạ kính xuống xem có chuyện gì, không ngờ lại nhìn thấy Lâm Uyên.

"Cậu tan làm rồi à? Cậu lên xe mình chở về."

Lần trước được Hiến Thành chở về nhà mặc dù ngược đường, Lâm Uyên cũng hơi ái ngại, không muốn làm phiền nữa.

"Vậy thì cậu lên xe Tô Phương đi, không phải cậu ở gần trường cậu ấy sao?" Hiến Thành lắm chuyện nói vọng ra ngoài. Tô Phương nghe thấy tên mình, cũng không thể từ chối đưa Lâm Uyên về được, đành mở miệng bảo cô lên xe.

Lâm Uyên ngồi vào ghế phụ, Tô Phương nhanh chóng chở cô về nhà, sau khi nghe Lâm Uyên nói cảm ơn, Tô Phương quay đầu xe đi luôn.

Trần Nam buổi sáng đi đánh gôn nhân tiện đi ăn trưa với bạn bè. Cảm thấy không thoải mái lắm, bụng thỉnh thoảng hơi đau. Không ngờ trên đường về xe lại bị hỏng, liền gọi Tô Phương đến đón.

Trần Nam vừa lên xe đã ngửi thấy mùi sữa tắm của con gái thoảng thoảng, lại nhìn thấy hai sợi tóc dài ở ghế lái phụ, nhìn Tô Phương đang lái xe, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz