[SONG TÍNH/H TỤC] Đế quốc biến thái
Chương 9: Nguyên soái
Lúc Thanh tỉnh lại, cậu đang nằm trong phòng riêng của mình ở lâu đài. Bên cạnh cậu là vị bác sĩ lần trước cậu vừa xuyên không đến đang thăm khám cho cậu và Quốc vương.
"Con tỉnh rồi." Thấy cậu đã mở mắt, y mừng mỡ cười nhẹ nhõm.
"Sức khỏe của điện hạ hiện đang ổn định, không có vấn đề gì đáng ngại." Bác sĩ cung kính báo với Quốc vương bên cạnh.
"Ừm, cảm ơn khanh, khanh có thể lui ra trước." Y gật đầu với bác sĩ, lại quay sang cậu, "Cảm thấy thế nào rồi."
Vừa nói y vừa sờ tay lên trán cậu, lòng bàn tay ấm áp mềm mại phủ lên. Thanh chớp chớp mắt để tầm nhìn dần rõ hơn. Cậu nhìn thật kỹ y, người cha mà kiếp trước cậu không hề được có. Trông mặt y thật hiền từ, ấm áp.
Thanh mồ côi cả một kiếp trước, cậu đã quen với việc thui thủi một mình, ăn một mình ngủ một mình, vui một mình buồn cũng ngồi một mình mà tự gặm nhấm nỗi đau. Thanh cũng ít khóc, một đời nhọc nhằn làm cậu có vẻ cứng cỏi hơn.
Nhưng bây giờ khi có được ai đó quan tâm chăm sóc, cậu lại cảm thấy sống mũi mình cay xè. Cậu ngồi bật dậy ôm chầm lấy y. "Cha ơi, cha ơi..."
Y bất ngờ nhưng cũng dang tay ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng hỏi cậu làm sao thế. Nhưng y càng hỏi cậu không trả lời mà càng khóc lớn hơn, giống như một đứa trẻ to xác thích làm nũng với cha mẹ.
Thanh thật ra cũng không rõ mình bị làm sao nữa, vừa thấy một người trông như kẻ đã góp tay đẩy mình xuống vực sâu, những ký ức kia lại bủa vây về cậu lại lên cơn khó thở và ngất đi. Cậu luôn nghĩ rằng mình đã vượt qua được những chuyện kinh khủng ấy, nhưng cậu đã lầm, nó vẫn luôn ở đó, chỉ là tạm thời ngủ yên. Có thể đó là thứ người ta hay gọi là sang chấn tâm lý.
Thụy và Tú lúc này cũng đến, vừa đến cửa đã gặp ngay cảnh cha con ôm chặt lấy nhau. Quốc vương vừa xoa lưng cậu vỗ về vừa bí mật ra hiệu bằng ánh mắt cho hai đứa con lớn của mình đừng vào đây, hai anh trai không hiểu gì giương mắt ngó nhau, nhưng cũng ăn ý 'rút lui' theo hiệu lệnh của cha.
Khóc một trận thật to trong lòng y, Thanh cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào, vẫn còn hơi nấc mà quệt nước mắt. "Không có gì đâu ạ."
Quốc vương thấy cậu không muốn trả lời, cũng không hỏi nữa, chỉ trầm ngâm nhìn cậu thật sâu, rồi dịu dàng bảo, "Thôi, nằm xuống nghỉ ngơi đi."
Thanh tự cảm thấy hôm nay mình thật hư, được đà nhõng nhẽo, cậu mon men dựa lên người Quốc vương, như một đứa trẻ to xác mãi không chịu lớn nằm trên đùi y.
Thanh nhắm mắt, cảm nhận từng cái vuốt tóc dịu dàng của y, và tâm hồn mình như thanh thản lại dưới sự vỗ về này.
Cậu muốn nói với y, nhưng không biết phải nói như thế nào. Lựa lời qua lại, cậu cũng ướm thử gọi, "Cha ơi."
"Hửm." Quốc vương nhẹ nhàng đáp.
"Nếu...." Thanh ngập ngừng, "Con ví dụ thôi nhé, sẽ ra sao nếu có một nơi nào đó, mà ở đó người ta vô cùng căm ghét.." Cậu khó nhọc nói, "Đàn ông có âm vật?"
"Kiểu, họ cho rằng đó là dị hợm, sau đó họ sẽ sỉ nhục, lăng mạ những người đó, làm họ tổn thương."
"Ví dụ ở đây đi, nếu dân chúng cho rằng chúng ta sở hữu âm vật là kinh tởm, không xứng với ngai vàng, không thể trị quốc thì sẽ ra sao."
Quốc vương hơi mở to mắt lắng nghe Thanh nói, im lặng một lúc, y từ tốn đáp, "Đầu tiên, con phải hiểu thật rõ ràng, có thêm một bộ phận không giúp chúng ta trở thành một đấng minh quân, mà cách chúng ta hoàn thành tốt công việc của mình, cách chúng ta đối nhân xử thế, cai trị đất nước. Những thứ chúng ta làm mới là thứ định nghĩa chúng ta là ai."
"Còn đối với những lời lẽ không hay kia..." Y dừng lại một lúc, "Cuộc đời này được thiết lập để khiến người ta bị tổn thương, cả Đế quốc, cả ở cái nơi giả tưởng của con nữa. Ở đâu cũng có những kẻ xấu xa, chúng ta phải biết tự bảo vệ lấy mình khỏi họ. Không phải chúng ta không nỗ lực để thay đổi họ, nhưng trước khi những người đó trở nên tốt đẹp hơn, điều trước mắt có thể làm là tự bảo vệ chính bản thân mình."
"Chúng ta tự hiểu lấy bản thân mình, chúng ta tự biết mình làm đúng hay sai, mình sống tốt hay sống chưa tốt. Có như thế chúng ta mới có thể vững chãi trước những vùi dập, thậm chí cả những lời khen."
"Ơ?Tại sao lại phải đề phòng cả những lời khen nữa ạ?" Vương Thanh khó hiểu cựa mình.
Quốc vương cười rất bao dung, "Lúc còn nhỏ, ông nội có kể cho cha nghe một câu chuyện này. Có một hoàng tử, sở hữu một giọng hát rất hay. Vì nịnh bợ để thăng quan tiến chức, các triều thần liên tục tâng bốc anh ta có giọng hát hay nhất cả Đế quốc, không ai có thể hát hay bằng. Đắm chìm trong những lời khen tặng quá đà đó, dần dà, hoàng tử tin rằng giọng hát của mình hay hơn cả thế gian thật, không ai sánh bằng anh ta. Cho đến một ngày một người khác xuất hiện, và có giọng hát hay hơn anh ta. Dân chúng bắt đầu chê bai rằng hoàng tử hát không hay bằng người mới, có người ác ý còn bảo hoàng tử giọng nghe như vịt đực. Cả thế giới của hoàng tử như sụp đổ. Anh ta đau khổ cùng cực, đến mức quên rằng giọng hát của mình vốn thật sự rất hay, và anh ta đã đam mê ca hát như thế nào. Anh ta thật sự tin rằng giọng ca của mình thật tệ hại, cũng giống như cái cách anh ta tin rằng mình hát hay nhất thiên hạ. Và cuối cùng hoàng tử đó chọn cách tự sát để chấm dứt đau khổ.
"Khi một người dễ dãi nhận lấy tất cả những gì người khác khen tặng dù không đúng với bản thân, người đó cũng sẽ dễ dãi mà nhận lấy tất cả những lời sỉ nhục đến họ. Đáng lẽ hoàng tử đó đã có thể hạnh phúc, với việc nhận thức rõ ràng giọng ca của mình ở đâu, và theo đuổi đam mê ca hát, chứ không phải tự định nghĩa bản thân bằng việc người khác chỉ tay vào anh ta và nói anh ta là người như thế nào.
"Còn về những người ngoài kia, họ vẫn sẽ tiếp tục vùi dập hay tâng bốc người khác không đúng sự thật. Chúng ta cơ bản không thể kiểm soát được những người khác. Thứ duy nhất chúng ta có thể kiểm soát là bản thân mình.
"Nhìn lại chính mình, hiểu bản thân mình, sau đó dựng cho bản thân con một rào chắn" Y áp tay lên ngực cậu, "Con sẽ tìm thấy bình an, từ sâu bên trong tâm hồn con."
Thanh lắng nghe những lời y nói, nhấm nhẳng suy niệm nó, thẳng đến lúc ngủ say lúc nào không hay.
Khi tiếng hít thở đều đều đã nho nhỏ vang lên trong căn phòng yên ắng,
Quốc vương nhìn đứa con trai đã nằm ngủ quên trên đùi mình, quay mặt đi, khẽ thở dài, "Thằng bé này đã phải trải qua những gì cơ chứ."
-
Trên vùng đất khô cằn của Ciela đậu chi chít các phi thuyền chiến to lớn với súng ống đầy đủ, các toán quân đội súng ống trang bị tận răng và xương giáp ngoài áo giải từng hàng quân đội bản xứ thua cuộc giơ tay áp lên gáy mà đi vào phi thuyền. Chiến tranh giữa Ciela và liên minh Đế quốc - Nadael đã đến những giây phút cuối, việc còn lại bây giờ là thiết lập chính quyền đô hộ.
Ở một phi thuyền đơn đậu cách biệt với khu giải giáp, một người đàn ông có dáng người cao lớn mặc quân phục xộc xà xộc xệch đang khoanh tay lười nhác đứng dựa vào cửa phóng tầm mắt ra xa, cằm hắn lún phún râu, miệng còn ngậm một cọng cỏ khô bứt bừa dưới đất mà nhằn.
Nhìn quân huy trên cầu vai, người ta sẽ kinh ngạc nhận ra đây là cấp bậc Nguyên soái của Đế quốc Xanar, sau đó sẽ tiếp tục trầm trồ trẻ thế mà đã thành Nguyên soái.
Nguyên soái của Xanar họ Hà, tên Trường Lâm. Tuy thật ra cũng không phải trẻ, nếu tính theo độ tuổi ở trái đất, hắn cũng tầm 35 36, nhưng so với mấy nguyên soái đời trước già chát khú đế không ra trận nổi mới ngồi được vào cái ghế ấy thì còn trẻ chán.
Trường Lâm nhìn cảnh tượng cuối cùng của đợt giải giáp một lúc, lại đánh mắt sang nhóm binh lính da xanh lè đứng đan xen với quân đội của mình. Như nghĩ đến chuyện gì tức tối hắn lại nghiến răng ken két, đến mứt cọng cỏ trong miệng đứt phựt ra, bi đát uốn lượn rơi xuống đất.
Đồng Huy từ trong phi thuyền đi ra, đút tay vào túi quần đứng cạnh hắn. Cả hai tướng lĩnh cấp cao phải nói là nhất nhì Đế quốc mang hai phong thái hoàn toàn khác biệt.
Trong khi Đồng Huy mặc quân phục chỉnh tề, phẳng phiu không một nếp nhăn, quần áo bốt da không một hạt bụi, dây nịt đen quy chuẩn thắt ngang hông, mũ nón đội ngay ngắn trên đầu, thì Trường Lâm với bộ quân phục luộm thuộm dính đầy bụi, cái mũ quân bị gã kẹp dưới nách nhàu nhĩ, cà vạt quân phục bị hắn ném đi xó nào, mở phanh cổ áo lộ một mảng ngực to đầy lông lá. Trông hắn chẳng khác gì một con sư tử hoang đàng bị ép vào khuôn khổ.
"Cũng đã xong rồi, chúng ta về thôi." Đồng Huy đứng bên cạnh nhìn theo hướng nhìn của hắn một lúc, cũng mở miệng nói."
"Chờ tý đã, tôi phải xem đến cùng xem lũ da xanh kia làm ăn thế nào." Nguyên soái Hà phản đối ngay.
"Cậu có vẻ không tin tưởng người Nadael nhỉ."
Nadael là hành tinh quê hương của hoàng tử Matthew - phối ngẫu tương lai của Thái tử Vương Tú, đặc trưng tộc Nadael là màu da xanh dương đậm lè và đôi mắt màu vàng sáng. Từ lúc Tú đính hôn với Matthew, cả hai hành tinh đã trở thành liên minh.
"Chứ còn gì nữa. Một mình tôi cũng đủ để đánh chiếm được cái Ciela này, không hiểu tại sao Quốc vương lại đồng ý liên minh với Nadael, cho cái lũ này vào để chia chác tài nguyên."
Trường Lâm tuy quân hàm lớn hơn Đồng Huy, nhưng lại nhỏ tuổi hơn hắn, mà vì thân thiết từ nhỏ như hai anh em, cả hai cũng không câu nệ cấp bậc mà xưng hô như thuở còn trẻ.
"Cậu có thể, dĩ nhiên. Không ai nghi ngờ thực lực của Nguyên soái Hà cả. Nhưng cậu sẽ phải cần nhiều thời gian hơn, ít nhất là thêm hai năm nữa." Đồng Huy dừng một lúc, lại tiếp, "Có Nadael trợ giúp chúng ta có thể đánh nhanh thắng nhanh. Cậu không muốn về Đế quốc sớm à."
Câu cuối như chọt vào một chỗ vừa đau vừa ngứa của Trường Lâm, hắn 'hừm' một tiếng tức tối, không nói gì nữa, đứng một lúc rồi bất ngờ vùng vằng bỏ vào trong.
Đồng Huy nhìn thái độ trẻ con của hắn, cũng cười lắc đầu rồi đi theo sau. Các binh sĩ bên trong đưa tay lên trán chào hành lễ rồi cũng vào vị trí, chuẩn bị khởi động tàu quay về nhà.
Phi thuyền đã bay được nửa đường, đến ngân hà 101 sẽ thực hiện bước nhảy alpha về lại Đế quốc. Bên ngoài những dòng hành tinh uốn lượn thành những dải lụa sáng lấp lánh trên nền không gian đen đặc.
Vào khoang ngồi phịch người vào ghế, gã lấy mũ quân úp lên mặt, khoanh tay gác chân lên bàn nhỏ như muốn được ngủ, rặt một bộ dạng 'đừng phiền tôi'. Đồng Huy cũng ngồi vào ghế nệm êm ái phía đối diện, im lặng ngả lưng nghỉ ngơi.
Trường Lâm không biết ngủ thật hay đang suy nghĩ cái gì, cựa mình một lúc, hắn chợt túm cái nón ra khỏi mặt, quay sang Đồng Huy buột miệng hỏi, "Anh với Nhị hoàng tử sao rồi?"
Đồng Huy hơi khựng lại một chút, nhíu mày, "Sao cậu lại hỏi thế?"
Nhìn phản ứng của Đồng Huy, hắn mới lờ mờ nhận ra mình không nên hỏi hắn câu này, gã gãi đầu bối rối, "Thì.. anh.. ừm.. có ý với Điện hạ mà?"
Đồng Huy trong phút chốc không biết phải phản ứng thế nào. Tuyệt vời luôn. Hắn cứ nghĩ mình giấu kỹ lắm, hóa ra ai cũng biết, đừng nói Quốc vương, cả Trường Lâm thần kinh thô cũng còn nhìn ra nữa.
Thở dài sườn sượt một cái, Thượng tướng Đồng chán nản hỏi, "Sao cậu biết."
Trường Lâm hết gãi râu rồi lại nhún vai, rồi lại cho tay vào gãi soàn soạt bộ râu lâu ngày không cạo, như đang nghĩ xem phải trả lời thế nào cho đầy đủ, cuối cùng lựa ra một lý do đơn giản mà thuyết phục nhất, "Anh lúc nào cũng mang theo... ừm... cái quần con của Nhị hoàng tử trong túi áo quân."
"..."
"Thỉnh thoảng tôi bắt gặp anh lén đi vào góc kín ngửi cái quần."
"..."
"Mà hình như mỗi lần tôi lại thấy anh cầm một cái quần khác..."
"Đủ rồi." Đồng Huy phải vội vã cắt ngang, nếu không không biết hắn còn nói đến chuyện gì. "Chả đi đến đâu cả. Vẫn như thế."
Vẫn là chủ tử và kẻ dưới quyền.
Im lặng một lúc, Trường Lâm khịt mũi ậm ừ, "Tôi nghĩ không đi đến đâu vì anh không chịu đi mà thôi."
Đồng Huy không đáp, chỉ chống đầu chán nản nhìn ra tinh hà đầy sao. Hắn bỗng nhớ lần đầu tiên hắn gặp Thụy. Hôm đó là lễ ra mắt của các học viên vừa tốt nghiệp trường quân đội, chính thức trở thành sĩ quan.
Lúc đó anh còn bé lắm, hai má phúng phính, còn chưa trưởng thành, vì quá thấp bị lan can chắn mất mà không nhìn thấy gì, bèn ngại ngùng nấp sau lưng Quốc vương mà kéo kéo gấu áo, sau đó được y cưng chiều mà bế lên tay.
Hắn xếp hàng chỉnh tề trong số cả ngàn sĩ quan, ngẩng mặt lên đài cao nhìn cục bột trắng trẻo trong vòng tay Quốc Vương, cười vui vẻ lộ ra hàm răng sún.
Từ trên cao nhìn xuống, hắn trong mắt Thụy chỉ là một trong hàng ngàn hạ sĩ quan. Mà từ phía dưới nhìn lên, hắn thấy cả một thế giới của hắn.
Cả khoang thuyền chìm vào im lặng một lúc lâu, Đồng Huy thả mình trong ký ức, còn Trường Lâm úp nón lên mặt tiếp tục ngủ, hoặc suy nghĩ gì đó.
Nhưng được một lúc, hắn như không chịu nổi lại bật dậy, "Anh có tổng cộng bao nhiêu cái quần lót của Vương Thụy vậy..."
"Nói thêm một câu nữa tôi sẽ đá cậu vào hố đen vũ trụ đấy." Đồng Huy thẳng thừng cắt ngang, đưa ra tối hậu thư. Trường Lâm ngay lập tức tắt đài.
-
Chiếc phi thuyền quân đội từ từ hạ xuống sân bay, gió từ động cơ thốc đầy bụi đất. Đây chỉ là các tướng lĩnh đánh lẻ về nhà trước, không phải là lễ đón mừng chính thức quân đội thắng trận của Đế quốc nên cũng không có chào đón quá nồng nhiệt gì. Dưới sân bay chỉ có một đoàn người ít ỏi của Hoàng thất.
"Nguyên soái Hạ, hai người về rồi." Cửa mở ra, Thụy đứng giữa nhóm vệ sĩ, nở một nụ cười má lúm xiêu lòng người. "Quốc vương có việc bận đột xuất không đến đón tiếp hai người được."
"Có chuyện gì thế?" Đồng Huy hỏi.
"Là Thanh. Thằng bé lại ngất đi," Thụy đáp, lại thở dài, "Sau lần ngã cầu thang, thỉnh thoảng lại có vài lần bất ổn như thế."
Trường Lâm bên cạnh trầm ngâm, đưa mắt nhìn một vòng, vẫn không tìm thấy người muốn tìm. Thụy biết hắn đang tìm ai, nhún vai "Thái tử cũng không đến đâu.", sau đó nhìn rõ mồn một sự thất vọng trong mắt hắn.
"Hai ngày nữa, chờ quân đội đã về Đế quốc đông đủ, chúng ta sẽ mở cuộc diễu binh." Thụy tiếp, đánh mắt sang gã từ đầu đến chân, "Nguyên soái cũng nên đi chỉnh trang lại ngoại hình. Trông anh như vừa bị đi đày ở hoang tinh về đấy."
Việc yêu thích thứ hai của Nhị hoàng tử Đế quốc sau làm tình chính là cà khịa nguyên soái Hạ. Trường Lâm nhìn lại người mình mấy cái, thấy chẳng có gì bất ổn, lại ngu ngốc cắm ngón tay vào gãi sồn sột mớ râu ria lĩa chĩa lâu ngày không cạo làm Nhị hoàng tử nhăn mặt chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz