[SONG TÍNH/H TỤC] Đế quốc biến thái
Chương 7: Đi từ thiện
Thái tử Vương Tú ngồi trong phòng làm việc rộng thênh thang một mình, cửa sổ kính lớn từ sàn đến trần một bên tường làm không gian trông thông thoáng và rộng rãi. Đang là buổi sáng, những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua lớp kính, phủ một màu vàng nhạt lên cơ thể đẹp không tì vết.
Nhưng như vậy cũng không đủ làm cho băng sơn mỹ nhân trở nên ấm áp hơn. Tú như được tạc ra từ cẩm thạch, luôn lạnh mát. Gương mặt thanh lãnh nghiêm túc, sống lưng thẳng như tùng trúc, tập trung vào các tài liệu giấy tờ trên bàn, chỉ có tiếng è è nho nhỏ không biết từ đâu đó phát ra.
Làm việc tập trung một lúc lâu, Tú bỗng nhíu mày, hàm răng trắng cắn nhẹ môi dưới, gò má cao hơi ửng hồng. Cây bút máy nạm vương gia huy bằng đá quý trong tay bị những ngón tay thuôn dài siết chặt. Gồng cứng người như vây một lúc, sau một tiếng nức nở nho nhỏ phát ra từ cổ họng, cả cơ thể mới thả lỏng, buông phịch lại xuống ghế, lồng ngực phập phồng thở gấp.
Chờ cho nhịp thở đã ổn định, Tú mới chống tay đứng dậy. Đứng lên khỏi bàn làm việc lớn bằng gỗ gụ, mới biết nửa thân dưới của thái tử trần trụi không một mảnh vải, dương vật nhỏ xinh màu hồng cương cứng, xung quanh là hai ba cái trứng rung cỡ nhỏ được cố định sát vào thân cặc bằng những sợi dây da mảnh, ở giữa hai khe thịt múp cũng lủng lẳng hai ba sợi dây màu hồng đậm thò ra, nhìn là biết lỗ lồn cũng được nhét trứng rung.
Hóa ra tiếng è è kia là của những cái trứng rung nhỏ này. Chẳng ai ngờ thái tử mọi ngày thanh lãnh đến mức tưởng như cấm dục lại phải luôn dùng đến trứng rung để thỏa mãn nhu cầu của mình. Nhìn cảnh tượng nửa thân trên chỉnh tề nghiêm chuẩn nhưng phía dưới trần truồng, vùng kín nhét đầy trứng rung nối dây, những hộp công tắc của trứng được giắt kín hai bên gốc đùi bằng dây đai da, ắt hẳn bất cứ giống đực nào cũng phải nổ tung dương vật trong quần.
Cặc nhỏ vừa bắn tinh, những giọt tinh dịch loãng vương vãi trên thân cặc, lấm tấm nhỏ xuống chiếc ghế lưng dựa cao quyền lực, màu trắng sữa nổi bật trên nền da đen tuyền.
Nhưng như vậy cũng chưa thể làm cơn nứng trong người thái tử vơi đi. Tú thở dài, đến trứng rung cũng đã không cứu được cái lồn nứng này.
Anh cắn chặt môi, gương mặt thanh lãnh hiện lên vẻ bất kham. Hơi dẩu mông, anh đưa tay ra sau mày mò.
"Ưm.. a.." Theo tiếng rên khe khẽ, tay anh dần dần kéo ra một thứ gì đó. Là một con cặc giả. Hóa ra nãy giờ lỗ đít của thái tử cũng được nhét cặc giả, con cặc to lắm, bằng cả một bàn tay em bé, đã ướt dầm dề tuyến tuyền liệt, lúc đầu khấc tròn to như trứng ngỗng thoát khỏi lỗ hậu còn phát ra một tiếng "bụp" như mở nút chai sâm panh, cặc hồng nhỏ cũng rung rinh phụt ra chút tinh còn sót lại trong hai hòn trứng cút be bé.
Tú như xấu hổ không dám nhìn cơ thể mình đã ủ ướt cặc giả này như thế nào, chỉ cúi người đặt nó xuống sàn. Cặc giả loại này có thể dính được vào mặt phẳng. Gắn xuống sàn đâu vào đấy xong, anh dạng chân, cầm đầu cặc giả chà lên lồn mập mấy cái, từ từ ngồi xuống.
Tú dập lên dập xuống thử vài cái, sửa sửa cho đầu cặc giả đâm đúng vào điểm sướng bên trong, rồi bắt đầu sàng sẩy mông mà nhấp. Lúc đầu còn ngại, anh nhấp chậm và nông, càng về sau càng sướng, Tú dập càng lúc càng hăng, mắt đê mê khép hờ, mặt đỏ hồng, miệng hé ra chảy nước miếng, móng tay anh bấu chặt xuống sàn nhà lót thảm, mông dập liên tục vào cặc giả, nước lồn anh vẩy ra lênh láng thấm ướt cả một vũng.
Tiếng rên rỉ đứt đoạn be bé ban đầu dần trở thành tiếng rên xiết, dồn dập hơn, thỏa mãn hơn, cho đến khi nó thành tiếng hét chói lói lúc cảm xúc thăng hoa
Như đã hoàn toàn tưởng tượng ra con cặc giả dưới thân là của ai đó, anh hoàn toàn mê đắm, tự giật tóc, mông vẫn nhún nhẩy liên tục cho cặc giả ra vào lồn mình.
Thái tử hét lên một tiếng chói lói ngắn ngủi khi lồn mập xối xả bắn khí tung tóe.
Anh gục trong vũng nước của mình, miệng vẫn lẩm bẩm gọi ra một cái tên.
Nhưng cái tên anh gọi, không phải là Matthew - gã chồng tương lai của mình, mà là tên một người đàn ông khác.
-
Lúc Đồng Huy bế Thụy lịm đi trên sàn nhà nhoe nhoét vào một phòng nghỉ gần đó trong cung điện, hắn tưởng anh ngất đi rồi, nhưng vừa đặt anh xuống chiếc giường lớn trong phòng, Thụy bất ngờ vồ lấy hắn, vít chặt cổ hắn kéo hắn sát vào người anh.
Cả hai lại lao vào nhau mà hùng hục thêm một trận, lần này, khi hắn vừa rút con cặc cứng ngắc đang co giật ra khỏi lồn, anh liền quỳ xuống ngậm trọn lấy. Bao nhiêu tinh trùng nóng hổi vừa ra khỏi đầu cặc, đều được Nhị Hoàng tử đói khát hứng trọn, nuốt sạch không sót giọt nào.
Sau đó, Thụy mới chính thức thiếp đi trong đê mê hoang lạc và rã rời.
Đồng Huy thực ra vẫn còn khỏe lắm, hắn tự tay lau người sạch sẽ cho anh, thay bộ quần áo ngủ người hầu mang đến. Đâu vào đấy xong, nhìn người đẹp say ngủ một lúc, hắn rướn người hôn nhẹ lên cặp môi anh đào một cái, rồi bước xuống khỏi giường.
Áo khoác quân phục ướt nước sướng hắn cởi ra treo trên giá cũng đã khô, hắn mặc lại quân phục chỉnh tề, chỉnh lại vành nón, rồi mở cửa bước ra.
Vừa ra ngoài, Thượng tướng Đồng suýt nữa giật bắn người khi thấy Quốc vương Thiên đã đứng đó từ lúc nào. Y đứng thẳng lưng, tay đan vào nhau để trước bụng, tư thế trang nghiêm nhưng không kém phần chờ xem kịch vui.
Đồng Huy bối rối kéo vạt áo, gỡ mũ quân cung kính hành lễ, "Bệ hạ." Dù người này không phải quốc vương, thì vừa đụ nhau kịch liệt với đối tượng xong lại gặp ngay phụ huynh của đối tượng bên ngoài, là ai cũng phải lúng túng như thế mà thôi.
Nhìn Đồng Huy có tật giật mình lúng ta lúng túng trước mặt, Quốc vương hơi cong khóe môi, tinh ranh nói. "Ta sợ Thượng tướng bận việc, trễ mất lịch trình hành quân thôi."
Hai chữ bận việc y còn cố nhấn thật mạnh, làm Đồng Huy đỏ bừng cái mặt già.
Đúng là Đồng Huy đang bận, trận chiến trên tiểu hành tinh Ciela do Nguyên soái cầm quân đã gần kết thúc thắng lợi. Thượng tướng được lệnh dẫn đoàn đến hỗ trợ giải giáp và đưa tù bình cùng các chiến lợi phẩm trở về Đế quốc.
"Sẽ không đâu, thần đã chuẩn bị sẵn sàng." Đồng Huy nghiêm chỉnh đáp.
"Ừm." Quốc vương vẫn đầy ẩn ý kéo dài giọng, "Ta tin tưởng tuyệt đối vào Thượng tướng mà." Nói đoạn, y đưa mắt ra phía sau Đồng Huy nhìn con trai thứ của mình trên giường, như vu vơ mà nói, " Thụy là một đứa rất ngây thơ trong chuyện cảm xúc. Nếu Thượng tướng muốn... ừm... có tiến triển. Khanh phải cho nó thấy khanh khác với những người khác."
Câu nói này làm Đồng Huy hơi giật mình. Chẳng lẽ Quốc vương nhìn ra được rồi?!
Hắn còn chưa hết kinh ngạc, y đã vỗ vai hắn một cái rồi đi khuất.
Mãi cho đến lúc lên phi thuyền, chuẩn bị bước nhảy alpha sang Ciela, Đồng Huy vẫn nghiền ngẫm những gì Quốc vương nói.
Hắn cho tay vào túi áo quân phục, lấy ra một chiếc quần ren mỏng, đưa mảnh vải vẫn còn mùi nước lồn ngào ngạt lên mũi, hít hà từng hơi. Thụy ơi, Thụy à, tôi phải làm sao với em đây?
-
Chiếc xe bay hoàng gia với những họa tiết viền vàng sang trọng lướt nhẹ qua những đám mây, hai bên và cả trước sau là đoàn xe hộ tống của vệ sĩ. Vương Thanh ngồi phía sau chót một mình, hai anh trai ngồi hàng ghế phía trên. Sáng hôm nay ba anh em Vương tộc sẽ cùng nhau đến viện dưỡng lão quân đội Hoàng gia làm từ thiện.
Đây là một hoạt động thường niên của Hoàng gia, để tri ân những cựu binh không có gia đình đã cống hiến hết mình cho Đế quốc. Hai ba năm trước chỉ có Thụy đi, nguyên chủ còn quá nhỏ, còn Thái tử thì cáo bận liên tục đến năm nay cả ba anh em mới có dịp cùng nhau xuất hiện. Đây cũng là lần đầu tiên cậu được đi cùng anh cả đến một sự kiện nào đó.
Thanh hồi hộp trên xe một lúc cũng đã đến nơi. Lúc xe bay hạ xuống, đã có rất nhiều phóng viên cánh báo chí, cùng một dàn fanboy đông hùng hồn như quân Xiêm chờ sẵn hai bên, cờ xí và các poster tự chế thể hiện tình cảm giơ đầy lên trời.
Tú kéo thẳng áo, bước ra khỏi xe, mặt lạnh te, giơ bàn tay khép chặt các ngón, cứng nhắc vẫy chào đám đông đang la hét phấn khích như tác phong của mấy ông lãnh đạo bụng phệ ở thế giới cũ của cậu. Tiếp đến là Thụy với sự lẳng lơ phóng khoáng như mọi ngày, cuối cùng là Vương Thanh sau n lần hít thở sâu, cũng gom được can đảm xuống xe, líu ríu chạy theo hai anh lớn trong tiếng reo hò.
Vì không được tiếp cận gần Vương tộc khi không được phép, cánh phóng viên chỉ đành chụp ảnh từ xa. Hai bên lối đi đặt rào chắn, các fanboy chỉ có thể chìa tay ra với hy vọng được chạm vào ba thiên thần của Đế quốc. Tú trông hệt như một tảng băng biết đi, tránh hết mọi cánh tay, mà Thanh nghĩ nếu chạm đến được cũng không ai dám tự tiện chạm vào anh.
Thụy thì sà hết bên này đến bên kia, cho cả chục cánh tay vuốt ve cơ thể mỡ màng của mình. Bị anh rủ rê, cậu cũng thử đến gần mấy cánh tay một lúc, tức thì bị họ kéo lại xoa lồn bóp đít, được môt lúc cậu cũng luýnh quýnh chạy ra khói đống bàn tay dày đặc này, họ hừng hực quá làm cậu có hơi cuống.
Đi qua hết hàng người, họ cũng đã bước qua cổng vào bên trong viện dưỡng lão. Ở đây thiết kế như một resort hạng sang, có những block nhà thoáng đãng nằm xen kẽ giữa những vườn hoa chăm sóc kỹ càng.
Viện trưởng và các hộ lý đã ùa ra tiếp đón họ, Viện trưởng là một người đàn ông lùn lùn béo tốt, luôn cười nói ha ha như phật di lặc. Thanh trợn trắng mắt khi thấy chào hỏi một lúc ông ta ngang nhiên thò tay xuống bóp lồn Thụy một cái, anh cũng không tỏ vẻ gì khó chịu, chỉ có đầu gối hơi khụy xuống ắt là vì sướng.
Nhìn ngoại hình thì có vẻ ông ta kém xa với những người Thụy từng ngủ cùng mà cậu biết, như đọc được suy nghĩ của cậu, anh bước tới nói nhỏ vào tai cậu, "Nhìn thế thôi, ông ấy có cái lưỡi điêu luyện lắm đấy." Làm Thanh lại một lần nữa hoang mang không biết còn người nào mà ông anh tà dâm của mình chưa đụ qua hay không.
Viện dưỡng lão không nhiều người, chỉ có tầm 50 cựu binh. Tất cả đều đã tề tựu lại đông đủ trong hội trường lớn của viện, ngồi ngay ngắn ở khán đài phía dưới. Trên sân khấu đã được trang trí cẩn thận để đón tiếp ba vị thành viên Vương tộc.
Họ ngồi ở ba ghế VIP hàng đầu, hai bên là ban lãnh đạo viện. Sau khi viện trưởng lên phát biểu một bài dài lê thê làm bên dưới ngáp dài ngáp ngắn, cuối cùng Thái tử Vương Tú cũng lên phát biểu.
Những bài phát biểu như này dĩ nhiên là được đội truyền thông Hoàng gia chọn lọc từng từ mà viết ra, họ chỉ việc đọc lên, tuy sáo rỗng và nhàm chán không thua gì của viện trưởng, nhưng vẻ đẹp thanh thoát dưới ánh đèn vàng như sáng bừng cả sân khấu, không ai có thể ngủ gục được, những cựu binh phía sau mắt cứ dán chặt vào anh không chớp lấy một cái.
Lúc kết thúc phát biểu, cả hội trường vỗ tay rào rào. Tiếp đó là màn trao quà rồi chụp ảnh không khác gì những buổi từ thiện cậu hay thấy trên ti vi lúc ở thế giới cũ.
Phát biểu đã xong, trao quà cũng rồi, Thanh cựa người trên ghế, cậu nghĩ buổi từ thiện chán òm này sắp kết thúc rồi, chuẩn bị phủi mông đi về, nào ngờ đâu cậu mừng hơi sớm, khi trên bục MC lại nói tiếp ".....ngoài những hiện vật này... Ba vị vương tôn sẽ dùng thân thể vương quý của mình như một món quà tình thần dành tặng các cựu binh chúng ta trong ngày hôm nay, để tri ân những cống hiến...."
Nghe đến đây cậu cảm giác như sét đánh ngang tai, há hốc mồm nhìn sang Thụy. Rõ ràng ông anh hai của cậu nói chỉ đi từ thiện hình thức, đứng đó làm bình hoa di động mà thôi, ngờ đâu... thế.. hóa ra.... cậu bị lừa à?
Thụy ranh mãnh cười với cậu, nhún vai đầy vẻ vô tội.
Trong hội trường có gần năm mươi người. Gọi là ở trong viện dưỡng lão, nhưng họ trông vẫn khỏe mạnh lắm, dù gì cũng từng là quân nhân, ai cũng cao lớn tráng niên, nếu may mắn họ chia làm ba, thì mỗi người chỉ tiếp tầm mười mấy cựu binh, nhưng nếu họ xoay tua, ai cũng một lần làm cả ba anh em thì....
Lỗ đít nhỏ của Vương Thanh co rụt lại, cậu vừa thương xót cho mình vừa rạo rực khó tả.
Đang lúc cậu suy nghĩ lung tung, cả hội trường đã vỗ tay giòn tan rồi đứng dậy, mọi người di chuyển sang một căn phòng kế bên cũng rộng không kém, căn phòng kín đáo không có cửa sổ, ánh sáng vàng chiếu vừa đủ bên trong. Giữa phòng là ba chiếc ghế da, phủ lông chồn trắng, chiếc ở giữa to hơn, hai chiếc còn lại hai bên nhỏ hơn và đặt lùi về sau một chút.
Cánh cửa khép lại, buổi 'tri ân' chính thức bắt đầu. Thái tử bước lên phía trước, nghiêm cẩn nói, "Cảm ơn sự cống hiến của mọi người dành cho Đế quốc." sau đó, anh bắt đầu tự cởi quần áo của mình.
Thái tử Vương Tú vẫn hếch cao cằm như thói quen, gương mặt thanh lãnh không cảm xúc trút bỏ quần áo dưới những cái nhìn đầy tôn kính và mê mẩn. Lớp vải lướt khỏi da thịt mịn màng rơi xuống đất. Trông Tú còn trắng hơn Thụy một chút, thấy được cả những mạch máu xanh nhạt dưới da, cả người như ngậm sương mai. Anh trần truồng bước đến chiếc ghế đệm ở giữa, nhẹ nhàng ngồi xuống, lưng vẫn giữ thẳng. Thanh cảm giác anh trông như một con robot hình người mới được phát minh.
Ở bên kia Thụy đã thoải mái thoát y, lắc mông bước đến ngồi vào bên trái anh cả, Thanh đành phải đỏ mặt làm theo hai anh, lỗ tai như đang xì khói, lúng túng đi như chạy đến chiếc ghế còn lại.
Các cựu binh lúc này đã tưởng mình lên thiên đàng rồi. Chỉ có ở thiên đàng mới có thể có ba thiên thần lồn múp này thôi. Da thịt trắng tươi bày ra trong không khí, ba anh em Vương tộc đứng chung một chỗ, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Tú như một bông hoa giọt tuyết, thanh lãnh và cao quý, Thụy mặn nồng như bông hoa hồng đỏ nở rộ, Thanh thì ngây ngô đáng yêu như chùm hoa lưu ly xanh biếc nho nhỏ, còn nguyên trinh trắng.
Các hộ sĩ kéo ra hai thùng lớn có vẻ nặng trịch, nhìn vào trong mới thấy chứa đủ các loại sex toy đủ các chủng loại và kích thước để phục vụ cho ba chàng tiên sung sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz