ZingTruyen.Xyz

[SONG TÍNH/H TỤC] Đế quốc biến thái

Chương 15: Aetheris

thieunutanthoi

Nửa đêm, cả lâu đài chìm vào giấc ngủ sâu. Ánh sáng tù mù của mặt trăng không soi sáng được bao nhiêu, chỉ có vầng sáng xanh lam lạnh lẽo từ các tháp canh xoay chậm. Lính gác tuần tra áo giáp đen ánh bạc di chuyển im lặng như bóng ma. Thỉnh thoảng, từ tháp canh phát ra một chùm sáng tìm kiếm quét ngang, soi rõ cả tầng mây.

Bóng người cao gầy lặng lẽ bước vào ban công hẹp của một tháp phụ, gió thổi tà áo ngủ lụa dệt vàng bay phất lên. Ánh sáng xanh lam từ trường lực quét qua gương mặt thanh tú. Không ai khác hơn chính là Nhị hoàng tử của Đế quốc.

Thụy đi chậm qua hành lang, như đang chờ đợi điều gì đó. Và nó đã đến, từ bóng tối trên cao, một hình dáng lượn xuống - không phải sinh vật sống, mà là một loại cơ khí hình tròn có cánh, đôi cánh kim loại phát ra âm thanh khẽ khàng như gió rít qua lưỡi dao.

"Cầu cơ khí" bay qua lan can, rồi với một chuyển động mượt mà, nó thả một ống thư nhỏ bằng hợp kim bạc xuống lòng bàn tay đang đưa lên đợi sẵn của Thụy. Lớp vỏ ngoài khắc ký hiệu lạ chỉ người trong cuộc mới giải mã được.

Làm xong nhiệm vụ, cầu cơ khí lập tức vỗ cánh bay đi. Anh khẽ nhập mật khẩu, mở ống thư, kéo ra một dải giấy mỏng như tơ. Ánh sáng xanh nhạt từ trường bao quanh ban công chiếu vào từng hàng chữ, soi rõ thông điệp bí mật trên lá thư.

Đọc đến những chữ cuối, đôi mắt Thụy lóe lên, anh siết chặt bàn tay, xé vụn tờ giấy, rồi quay phắt người bỏ đi, bước chân đầy sự phẫn nộ.

Bước trở về đại sảnh, một bóng người hơi gù khoác áo khoác dạ màu đen đứng ở góc, thấy Thụy đến thì điềm đạm cúi chào.

Thụy hơi ngước mặt, nhướng mày, "Tổng quản Lân giờ này vẫn chưa ngủ sao?"

Vẫn trong tư thế cúi đầu, Khúc Lân ôn tồn đáp, "Thấy đêm đã khuya mà Nhị hoàng tử không có ở phòng, thần lo lắng nên vội đi tìm."

Nghe đáp, khóe môi Thụy khẽ kéo ra một nụ cười nhếch nhưng nhanh chóng biến mất.

"Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu." Thụy nói, dứt lời, anh bước qua Khúc Lân, bước thẳng về phòng. Khúc Lân nhìn theo bóng lưng anh, hơn nửa gương mặt chìm vào bóng tối không nhìn thấy biểu cảm.

_

_

_

Căn tin học viện Đế quốc giờ nghỉ trưa đông như kiến. Thanh cùng Chu Miên mỗi người một khay thức ăn, khéo léo lách qua biển người đến chiếc bàn trống bên cạnh cửa sổ lớn.

Chu Miên đặt khay thức ăn đầy ụ xuống bàn, luôn miệng than thở không thôi. Thanh chỉ điềm đạm kép ghế ngồi xuống. Có được chỗ ngồi đẹp như này trong căn tin luôn chật cứng là do mọi người ưu tiên cho Tam hoàng tử. Thanh thì ngại nhưng Chu Miên lại xởi lởi nhận ngay lấy.

Đồ ăn ở Đế quốc Xanar luôn rất hợp khẩu vị của cậu. Thanh vừa tận hưởng món ăn vừa nghe Chu Miên kể chuyện trên trời dưới đất.

"À đúng rồi." Đang thao thao bất tuyệt, Chu Miên bỗng khựng lại rồi lảng sang chuyện khác, "Trả cậu cái này."

"Là cái gì thế, lát lên lớp đưa cũng được mà?" Thanh khó hiểu.

"Không, không. Định đưa cậu lâu rồi mà lúc nào lên trường tớ cũng quên, nhớ ra lúc nào thì đưa lúc đó luôn." Chu Miên gạt phắt đi, cậu ấy lục lọi trong túi nhỏ một hồi, lấy ra một vật hình trụ nhỏ màu tím nhạt rất đáng yêu chìa qua cho Thanh.

"Đây, trả cậu cái này."

Thanh nhìn vật trên tay Chu Miên, nó được gọi là trụ nhớ, dạng giống như thẻ nhớ ngoài của các thiết bị điện tử ở trái đất, lớp vỏ ngoài còn có thể được thay đổi theo sở thích cá nhân của chủ nhân như ốp điện thoại.

Thanh cầm thiết bị, đoán có lẽ đây là đồ của nguyên chủ trước khi chết gửi cho Chu Miên. Cậu gật đầu cảm ơn rồi tiện tay nhét trụ nhớ vào thiết bị đầu cuối của mình, định mở nó lên xem thử.

"Bên trong lưu cái gì đấy." Chu Miên nheo nheo mắt, "Nhờ tôi giữ hộ, lại còn dặn không được nói với ai, cậu lưu "hàng nóng" đấy à?."

Trụ nhớ kết nối, nhưng ngay từ màn hình đầu tiên ô nhập password đã hiện ra lù lù. Thanh không có chút ký ức nào của nguyên chủ, dĩ nhiên cũng không biết password. Cậu lúng túng tắt máy, nhét luôn vào túi quần.

Thấy thế Chu Miên cũng không hỏi nữa, bắt đầu lảng sang chuyện khác.

"Vậy...." Cậu ấy cho một muỗng lớn đồ ăn vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi, "Cậu với anh chàng Hành Đăng đó sao rồi?"

Thanh có tật giật mình đánh thót một cái, "Sao là sao?"

"Còn trăng với sao gì nữa." Chu Miên chồm người tới trước, "Tớ thấy cậu mê tít người ta rồi, sao còn chưa chịu chính thức yêu đương nữa!"

Thanh lắp ba lắp bắp, mớ cảm xúc hỗn độn của cậu còn chưa đâu vào đâu, đang không biết phải nói sao với Chu Miên, bất ngờ một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Hey!"

Cậu giật mình quay lại. Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã tới. Chính là Hành Đăng vừa gọi cậu. Hắn không đi một mình, bên cạnh là một cậu bạn nữa với nước da ngăm và mái tóc xoăn dày, dáng người rắn rỏi, cả hai đều đang cầm khay đồ ăn trưa, sải từng bước rộng đến đây.

Chu Miên vừa nhác thấy cậu trai da ngăm kia, hai mắt sáng rỡ lên, tim hồng bay phấp phới. Thanh nhìn biểu cảm của bạn mình, đã lờ mờ đoán ra tại sao Chu Miên lại sốt sắng làm "ông mai" cho cậu và Hành Đăng đến thế, còn cung cấp cả lịch học của cậu ở học viện. Hóa ra là lấy cậu ra "đổi chác" với Hành Đăng về cậu bạn này.

Ở bên kia Hành Đăng và cậu da ngăm đã đi đến bàn của họ, kéo ghế ngồi xuống. Hành Đăng đối diện cậu còn cậu bạn kia ngồi đối diện Chu Miên.

"Chào, tôi là Rui." Cậu bạn da ngăm của Hành Đăng hào sảng tự giới thiệu mình. Rui cũng học cùng lớp với Hành Đăng, phân ngành của họ trực quân đội nhưng nghiêng về cơ khí nhiều hơn, ngoài vài tiết văn hóa đại chúng học chung trong dãy chính và các môn thể thao thì còn lại đều hoạt động bên ngoài trường.

Sau một màn làm quen vòng tròn và nói chuyện vài thứ linh tinh, Hành Đăng gãi mũi, làm ra vẻ tiện miệng nói, "À đúng rồi, cuối tuần tôi có trận đấu Aetheris, cậu đến xem không?"

Hắn "à đúng rồi" nhưng biểu cảm lại căng ra, không đánh cũng khai đây mới là thứ chính hắn muốn nói nãy giờ.

Rui ngồi bên cạnh nghe thế cũng hồ hởi, "Đúng đó. Tôi cũng có tham gia nữa. Cả hai cậu cùng đến đi."

Dưới cái lắc tay điên cuồng của Chu Miên dưới gầm bàn, dĩ nhiên Thanh đồng ý.

Aetheris mà Hành Đăng chơi là môn thể thao số một ở đây. Thanh chưa bao giờ xem trực tiếp một trận Aetheris nào từ khi đến Đế quốc, cậu cũng khá tò mò, chưa kể lại còn có sự tham gia của Hành Đăng. Kiếp trước, cậu cũng từng xem Quang thi đấu bóng rổ, nhưng mà chỉ đứng từ xa, cậu chưa từng được, nói chi còn được xếp chỗ ngồi đặc biệt trong khán đài.

Nôn nao mấy ngày, cuối cùng cũng đến cuối tuần. Trận đấu diễn ra vào buổi sáng sớm, làm tối hôm trước Thanh nôn nao đến trằn trọc không ngủ được, để rồi ngủ khò vào rạng sáng sau đó trễ luôn giờ.

Ngày hôm đó trên bàn ăn sáng của ba anh em hoàng tộc, Tú nhìn Thanh cố hết sức để lùa thức ăn vào mồm càng nhanh càng tốt, khó hiểu hỏi, "Hôm nay là ngày nghỉ mà, em đến trường làm gì?" Tú thắc mắc.

Thụy cười cười, hấp háy mắt, "Sáng nay trên học viện có trận đấu Aetheris, Thanh đến để xem người ta thi đấu."

Anh cố tình nhấn mạnh ba chữ người-thi-đấu, Tú cau mày một lúc rồi giãn ra ngay, à một tiếng dài, còn mặt Thanh thì từ từ đỏ lên như tôm luộc. Chuyện với Hành Đăng cậu có kể sơ cho Tú nghe, không ngờ anh lại kể luôn cho Tú.

"Em đi nhé." Thanh nhét vội miếng cuối cùng vào miệng rồi xách cặp đứng dậy. Có lẽ vì gấp quá, vừa xoay người cậu đã vấp phải chân ghế, ngã ập xuống sàn một tiếng rầm.

"Cẩn thận!" Thụy đứng gần Thanh nhất, vội chạy đến đỡ cậu dậy.

"Có sao không?"

Thanh đứng dậy, xoa xoa mông, "Không sao ạ."

Lúc cậu ngã, cặp sách quên chưa khóa, vật dụng trong cặp sách xổ ra hết, nằm vương vãi dưới sàn nhà. Tổng quản Khúc Lân đứng gần đó cũng vội bước đến nhặt lấy từng món cho cậu.

Một vật nhỏ lăn đến chạm vào mũi chân Thụy rồi dừng lại. Đó là trụ nhớ vỏ túm mà Chu Miên đưa lại cho cậu vài hôm trước. Đồng tử Thụy chợt co thắt, gương mặt anh đanh lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ.

Thụy cúi xuống nhặt lấy trụ nhớ đưa cho Thanh, cậu nhận lại, cảm ơn rồi tiện tay cho lại vào cặp. Từ lúc nhận lại nó từ Chu Miên, cậu cũng cố gắng đoán thử mật mã nhưng không được, đành chán nản bỏ lại trong cặp rồi quên khuấy đi.

"Thôi em đi nhé, trễ giờ mất rồi!"

"Đi cẩn thận kẻo lại ngã đấy." Thụy nói với theo.

Thanh vẫn tiếp tục chạy, chỉ giơ tay lên ra hiệu đã biết.

.

Từ xa, sân vận động nổi của Học viện rực sáng như một viên pha lê khổng lồ lơ lửng giữa bầu trời đêm. Vòm kính hình cầu trong suốt bao quanh sân, phản chiếu ánh sáng của hàng chục ánh đèn nhỏ.

Aetheris là một môn thể thao kỳ lạ. Nếu ở Trái Đất có bóng rổ, bóng chuyền hay bóng đá, thì Aetheris giống như tổng hợp tất cả nhưng diễn ra trong một không gian ba chiều không trọng lực. Lúc vừa biết đến nó Thanh phải thốt lên trông nó khó vãi xoài. Thay vì sân phẳng, người chơi tranh đấu trong một "quả cầu" khổng lồ, lơ lửng giữa không trung. Quả bóng thì cỡ như trái bóng rổ, gọi là Obs, nhưng nó lại có ý chí riêng, luôn bay theo quỹ đạo bất ngờ. Nhiệm vụ của các đội là đưa quả bóng đó vào Core Ring, một vòng tròn phát sáng luôn di chuyển. Nói cách khác: cảm giác chơi Aetheris giống như vừa chơi bóng rổ trong bể nước, vừa phải ghi bàn vào một chiếc vòng di động trên tàu vũ trụ.

Lúc Thanh đến, trận đấu đã bắt đầu được một lúc. Đây chỉ là một trận đấu giao hữu, khán giả phần lớn là học viên và giảng viên, nhưng cũng đủ lấp đầy hầu như toàn bộ khán đài, quả không hổ là môn thể thao vua của Đế quốc.

Cậu len qua giữa hai hàng ghế, bước đến ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Chu Miên đang vẫy tay.

Trung tâm sân đấu ba chiều tràn đầy ánh sáng xanh. Các vận động viên một bộ giáp mỏng ánh bạc kim loại để tránh va đập, bật nhảy xoay người trong không gian vô trọng lực đuổi theo trái cầu Orb phát sáng như ngôi sao nhỏ đang đập nhịp cùng tiếng reo của khán giả.

Không khó để nhận ra Hành Đăng trong sân, hắn đang dẫn đầu, ánh sáng từ Orb phản chiếu lên khuôn mặt, ánh lên sự tập trung tuyệt đối.

Từ hàng ghế khán giả, Thanh ngồi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay tì lên đầu gối, mắt không rời sân. Cậu không có thần kinh vận động, còn chẳng phải fan thể thao, cả kiếp này và kiếp trước lý do cậu xem thi đấu thể thao chỉ có một, đó là một người đặc biệt ở trong sân.

Hành Đăng xoay người trong không gian ba chiều, bật người từ một thanh đỡ lực hấp dẫn. Ánh sáng phản chiếu lên tóc hắn, vẽ thành quầng sáng nhạt quanh vai. Mồ hôi văng ra, lấp lánh trong không khí. Toàn thân căng ra, hắn lao về phía Orb đang rung dữ dội. Hắn chạm được vào nó, quỹ đạo lệch đi, nhưng với một cú xoay cuối cùng, hắn ném thẳng quả cầu vào Core Ring đang dịch chuyển.

Vầng sáng quanh sân vận động bùng lên khi Core Ring xác nhận ghi bàn.

Như một thói quen, sau khi ghi bàn, ánh nhìn hắn ngay lập tức tìm lên khán đài.

Ánh mắt Hành Đăng và Thanh chạm nhau. Có lẽ vì lần này đã tìm thấy thứ cần tìm, một nụ cười thoáng qua môi hắn. Hắn nháy mắt với Thanh một cái rồi lại nhanh chóng quay lại tập trung vào trận đấu, để lại ai kia cảm thấy cơ thể nóng bừng lên như ai đó vừa nhúng mình vào nồi nước đang sôi.

Trời ạ, sao lại... ngầu đến thế này chứ. Thanh khóc một ngàn dòng sông trong lòng. Cả khán đài reo hò, nhưng cậu chẳng nghe rõ gì cả. Tất cả chỉ còn lại hình ảnh cậu trai đang xoay người giữa không gian, bám vào thanh đỡ, rồi bật người lên như thể không trọng lực chẳng còn là giới hạn.

Đồng hồ thời gian thi đấu dần nhảy về 0. Trận đấu kết thúc bằng một cú ném xoáy hoàn hảo. Orb xuyên qua Core Ring, bùng sáng, rồi tan thành những mảnh ánh sáng bạc. Đội của Hành Đăng toàn thắng.

Hành Đăng dưới sân ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Thanh. Chỉ một thoáng, nhưng Thanh cảm thấy như mọi tiếng ồn xung quanh đều tan biến. Cậu nở nụ cười, vừa tự hào, vừa bối rối, vừa có chút gì đó ngốc nghếch mà cậu chẳng thể gọi tên.

.

Phòng nghỉ vận động viên.

Cả đội đã rời đi. Tiếng ồn của sân đấu biến mất, chỉ còn lại hơi nóng và mùi ozone lơ lửng trong không khí. Hệ thống làm mát rì rì, ánh sáng trắng nhạt hắt xuống những dãy ghế trống.

Hành Đăng ngồi dựa lưng vào tường, bộ giáp bảo hộ đã được cởi ra đặt bên cạnh, phát sáng lờ mờ, vài chỗ trầy xước, vài chỗ cháy sém vì ma sát năng lượng. Hắn cầm chai nước, uống một ngụm rồi thở ra thật dài.

Cánh cửa tự động tách một tiếng mở ra.

"Cậu vẫn ở đây à?" – Giọng nói quen thuộc vang lên, hơi gấp, như vừa chạy đến.

Hắn ngẩng đầu. Tam hoàng tử xuất hiện ở cửa, thở hổn hển, trên tay vẫn cầm chiếc khăn nhỏ. Mái tóc vốn đã bông xù giờ còn hơi rối, gò má ửng lên vì nóng.

"Mọi người đi hết rồi à?" – Thanh hỏi, khẽ đảo mắt quanh căn phòng vắng.

"Ừm. Họ đi ăn mừng. Tôi nói ở lại dọn đồ." Hành Đăng đóng nắp chai nước, đảo mắt một cái rồi thản nhiên nói, "Thực ra là chờ cậu."

"Sao... sao cậu biết tớ sẽ đến?" Thanh có tật giật mình, đúng là cậu sau khi vừa kết thúc trận đấu đã vội tìm đường mò đến phòng nghỉ của đội để gặp hắn.

"Trực giác thôi." Hắn nhún vai.

Cả hai im lặng trong chốc lát. Thanh ngồi xuống mép ghế đối diện, hai chân đung đưa, đôi mắt không giấu được niềm hứng khởi.

"Hôm nay cậu... thi đấu đỉnh thật đấy."

Hành Đăng liếc nhìn, cười khẽ một tiếng, "Cảm ơn."

Không khí trong phòng mềm lại, ấm đến lạ. Tiếng máy làm mát hòa vào hơi thở của hai người.

Thanh mân mê góc khăn trong tay, khẽ nói: "Tớ... cứ nghĩ mãi. Ở ngoài kia, ai cũng hét vì chiến thắng, còn tôi thì chỉ nhìn thấy mỗi cậu. Nghe có kì lắm không?"

Hắn nhìn thẳng vào cậu, "Không kì đâu. Tôi cũng chỉ chơi cho một người thôi mà."

Một thoáng im lặng. Thanh chớp mắt, môi khẽ hé, rồi bật cười nhỏ, nhẹ như gió, "Thì ra là công bằng rồi ha."

Cả hai cùng cười. Ánh sáng mờ của bảng năng lượng phản chiếu trong mắt họ — yên tĩnh, ấm áp, và có chút gì đó mà không ai dám nói ra.

"Mình đi thôi. Không mọi người sẽ đi tìm đấy." Ngồi một lúc, Thanh đứng dậy bước đến gần Hành Đăng chìa tay ra. Hắn thoáng ngạc nhiên trước bàn tay trước mặt nhưng rồi cũng cầm lấy. Cảm xúc khô nóng từ lòng bàn tay truyền đến cậu.

Thanh đỏ mặt, cắn môi dưới nắm tay hắn bước ra cửa. Bước được vài bước, bất ngờ người phía sau kéo giật cậu lại đẩy vào góc tường.

Thanh còn chưa kịp phản ứng gì, nhiệt độ nóng rực tỏa ra từ cơ thể vừa vận động cường độ mạnh lập tức bao trùm lấy cậu, kèm một hơi thở phả sát vào tai mang theo câu nói, "Cậu cứ dễ thương thế này, tôi biết phải làm sao đây."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz