ZingTruyen.Xyz

[SONG TÍNH/H TỤC] Đế quốc biến thái

Chương 1: Cuộc sống mới

thieunutanthoi

Vương Thanh chắc chắn rằng mình đã chết. Cậu nhớ rõ ràng cảm giác mất đi trọng lực khi lao mình từ sân thượng tầng bảy, nhớ rõ lực tác động từ mặt đất lên cơ thể khiến toàn bộ nội tạng của cậu vỡ ra ngay lập tức. Cậu đã chạm vào cái chết rồi.

Thế mà—

Một tiếng "soạt" khẽ vang lên khi cậu động đậy. Thanh choàng tỉnh, đồng tử run rẩy. Trước mắt không phải trần nhà bệnh viện với ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, cũng chẳng phải căn phòng trọ ẩm thấp của cậu, mà là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Trần nhà hiện ra mênh mông, tinh xảo như trong lâu đài châu Âu cổ điển, dát vàng lấp lánh dưới ánh đèn pha lê.

Toàn thân trần trụi, không một mảnh vải che thân. Ga giường dưới lưng mềm mại, lạnh lẽo, xa hoa đến mức khiến cậu hoang mang hơn cả.

Cậu bật ngồi dậy nhìn xung quanh, căn phòng lạ rất lớn, hoàn toàn không có ai, đồ nội thất xung quanh vô cùng sang trọng theo kiểu cổ điển, thế nhưng đan xen với nó lại là những máy móc kì dị phát ra ánh sáng xanh lam, trông chẳng khác nào bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng, thậm chí gần bên cạnh giường của cậu còn có một dạng robot giám sát nào đó, liên tục chớp nháy cái đèn nhỏ xíu như đang truyền tín hiệu ngay khi nhận ra cậu vừa tỉnh dậy.

"...."

Thiên đàng hay địa ngục chắc không thể nào 6.0 như thế này. Đây là đâu?

Cửa phòng đột nhiên "cạch" một tiếng bật mở. Thanh giật bắn, hốt hoảng chui tọt vào chăn bông trùm kín người, chỉ lộ ra mỗi cái đầu.

Một người đàn ông trung niên mặc vest đuôi tôm dợm bước vào, vừa thấy cậu đã cao giọng ngạc nhiên.

"Điện hạ, người tỉnh lại thật rồi!"

Điện cái gì cơ? Vương Thanh đầu đầy dấu hỏi chấm. Chưa kịp định thần lại, gần như ngay lập tức, thêm một toán người lạ mặt vội vã bước vào căn phòng lớn.

Đi đầu là một nam thanh niên với ngoại hình xuất chúng. Nam thanh niên này mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng dệt pha chỉ vàng lấp lánh với viền họa tiết cầu kỳ. Ánh mắt anh dán chặt vào cậu, vừa vui mừng vừa bi thương.

"Thanh.." Anh nói, giọng có phần nghèn nghẹn, "Em tỉnh rồi."

Thanh hơi giật mình nhẹ khi lần này nghe được tên mình từ nam thanh niên lạ mặt kia. Cậu khẽ gật đầu hai cái đáp lại.

Nét bi thương trên mặt nam thanh niên như vơi đi một nửa, anh cười nhẹ, ngồi xuống bên giường, vươn tay chạm nhẹ lên một bên mặt của cậu, "Em còn thấy đau ở đâu không?"

Cậu đưa mắt nhìn anh, lúc này cậu mới nhận ra gương mặt người này phải giống mình đến sáu bảy phần, nhưng có phần quyến rũ và gợi tình hơn, đuôi mắt kéo dài như mắt phượng, lúc này đang đỏ ửng lên, chóp mũi nhỏ cũng hơi hồng, trông anh ta có vẻ như vừa mới khóc xong.

Thanh mở to mắt, ngu ngốc lắc lắc đầu, sau đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, bồi tiếp một câu "Anh là ai thế?"

Nụ cười vừa hiện trên môi người thanh niên thoáng cứng lại, anh quay đầu lo lắng đưa mắt nhìn người đàn ông mặc vest đuôi tôm. Lúc này mọi người mới bắt đầu nhận ra có chuyện không ổn, lần lượt giương mắt ngó nhau. Mà Thanh đang đần mặt trên giường, cũng đã lờ mờ đoán được tình huống hiện tại của mình.

___

"Thế... em trai ta bị mất trí nhớ thật à?"

"Tôi e là như vậy, thưa điện hạ. Tam hoàng tử bị tai nạn ngã cầu thang, tuy không xây xát gì nhưng lại bất tỉnh, có lẽ cú ngã đã ảnh hưởng đến ký ức."

Thanh ngồi trên giường dỏng tai nghe ngóng loáng thoáng vài câu đối thoại bên ngoài phòng của bác sĩ với nam thanh niên kia, răng cắn chặt môi dưới. Từ lúc nghe gọi mình là 'Điện hạ', cộng với khung cảnh xa lạ, cậu đã có suy đoán nực cười mà hợp lý nhất. Giờ thì chắc chắn rồi—

Cậu đã xuyên không.

Là cái loại xuyên không hay thấy trong phim truyện, chết ở thế giới hiện tại và linh hồn nhập vào một thân thể khác ở một nơi khác.

Lúc nãy bác sĩ đến thăm khám cho cậu, phát hiện ra đầu cậu rỗng tuếch những ký ức về thế giới này, thế là được kết luận mất trí nhớ.

Từ bác sĩ cậu cũng biết sơ lược thế giới này không phải ở trái đất, thậm chí còn không cùng một dòng thời không với trái đất. Nơi đây tên là Đế quốc Xanar, vẫn còn tồn tại Vương thất, thân phận hiện giờ của cậu là Tam hoàng tử, hoàng tử út của Đế quốc, trên cậu còn hai người anh. Nam thanh niên vừa nãy chính là Nhị hoàng tử, tên Vương Thụy, một trong hai người anh trai của cậu.

Vừa nghĩ đến đây cánh cửa lại bật mở, Thụy nói chuyện với bác sĩ xong lại vào phòng thăm cậu, theo sau vẫn là người đàn ông mặc vest đuôi tôm lúc nãy. Người đàn ông này thấy cậu đần mặt ra nhìn mình, biết tình trạng của cậu, ông cười nhẹ giải thích, "Tôi là tổng quản của lâu đài, tên là Khúc Lân."

Thanh gật đầu chào một cái, Thụy ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy cổ tay cậu, ngón tay trỏ nhẹ miết lên da thịt, "Em bị chấn thương vùng đầu nên dẫn đến mất hết ký ức. Trước mắt cứ tạm thời nghỉ ngơi một thời gian."

Nói đến đây, anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu, "Thực sự không nhớ được gì sao?"

Thanh nhíu chặt mày như đang cố nhớ lại, nhưng hơn ai cả, cậu biết mình chỉ đang giả vờ giả vịt, cậu chẳng có chút ký ức gì từ thân xác này, chỉ là hồn Trương Ba da hàng thịt mà thôi.

"Thôi đừng cố, cứ từ từ." Thụy thở dài khe khẽ, đứng dậy xoa đầu cậu, "Bác sĩ bảo em nên đi thăm lại những nơi quen thuộc sẽ nhanh lấy lại ký ức. Giờ cứ nghỉ ngơi cho tốt, chờ em khỏe hơn anh sẽ dẫn em đi."

____

Thanh thật sự nghỉ ngơi ở phòng riêng suốt ba ngày. Trong ba ngày đó liên tục có người hầu đến chăm sóc cho cậu, đủ để cậu cảm thấy quá sức tưởng tượng của mình.

Cuộc đời trước, cậu chỉ là một nam sinh năm cuối cấp ba cô độc và túng thiếu. Cậu lớn lên trong cô nhi viện, mãi không được ai nhận nuôi cho đến khi quá tuổi, phải tự ra ngoài bươn chải vừa học vừa làm. Thế mà giờ đây, không những cậu có cả một gia đình, mà còn là gia đình hoàng gia, bản thân cậu lại là Hoàng tử sống trong nhung lụa, có người hầu kẻ hạ.

Nói đến cuộc đời trước, thật ra Thanh không phải là một kẻ nghị lực kém dễ buông xuôi. Hoàn cảnh đó không đủ khiến cậu tự sát để xuyên đến đây, nếu không có sự kiện làm giọt nước tràn ly kia.

Khi đó Thanh trót thích một cậu bạn lớp bên. Tên đó là hotboy của trường, mọi ngày rất thân thiện ấm áp. Gần cuối cấp cậu lấy hết can đảm tỏ tình, thế nhưng bí mật cậu là người song tính lộ ra.

Hơi lạnh mát trong không khí vuốt vào da thịt, nỗi nhục nhã ngày hôm đó như một vết mực, loang ra nuốt chửng cả cuộc đời cậu.

Thanh chưa từng ngờ tên hotboy ngày thường thân thiện ấm áp ấy lại quay lưng, thậm chí cùng bọn đầu gấu lột sạch cậu giữa sân trường, bắt cậu phơi bày nhục nhã trước toàn bộ học sinh khác.

Từ hôm đó cuộc sống của cậu như địa ngục, người tử tế thì xa lánh như mang bệnh truyền nhiễm, kẻ ác ý thì tìm đủ cách giày vò. Cậu đã cố gắng chịu đựng. Cậu từng nghĩ, chỉ cần kiên nhẫn, rồi sẽ có một ngày mọi chuyện qua đi. Nhưng mỗi ngày trôi qua chỉ càng thêm ngột ngạt, cho đến khi hơi thở của cậu cũng trở thành gánh nặng.

Thế nên... cậu mới nhảy lầu. Cậu đã chọn cách rời bỏ tất cả, để chấm dứt cơn ác mộng.

Dù gì cậu cũng là cô nhi, chẳng có người thân để mà khóc thương cho cậu, cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Thế nhưng giờ đây—cậu lại đang ngồi trong căn phòng sang trọng không tưởng này, sống sờ sờ, trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

Đây là một nhận tri kỳ lạ, cậu thậm chí còn đưa tay véo thật mạnh vào đùi mấy lần, đau đến chảy nước mắt mới thừa nhận mình đang không nằm mơ hay mê sảng gì đó. Một phần trong cậu muốn tin rằng đây là cơ hội để bắt đầu lại. Nhưng một phần khác... sợ hãi đến chết khiếp. Hơn ai hết cậu biết rõ mình là ai, cậu không chắc mình có thể mãi mãi làm một con tu hú trong tổ ấm của người khác được hay không? Hoặc cậu sẽ bị cuốn vào những tranh đấu chốn hoàng cung khốc liệt nào đó cũng không chừng.

Vương Thụy chỉ đến một lần khi cậu vừa tỉnh dậy, sau đó không đến nữa, cũng không có thêm thành viên Hoàng tộc nào khác đến thăm cậu. Bác Lân giải thích Thái tử và Quốc vương đang đi công tác xa ở hành tinh khác, Vương thất hiện chỉ có Thụy cáng đáng nên anh cũng rất bận, không thể đến thăm cậu thường xuyên. Nghe thế cậu cũng không hỏi nữa.

Thanh tụt xuống khỏi giường, bước đến tủ quần áo lấy một chiếc áo khoác mỏng khoác thêm lên người. Bên cạnh tủ là một chiếc gương lớn soi toàn thân, cậu thuật mắt nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Cũng giống như những bộ phim xuyên không có cùng một diễn viên đóng cả hai kiếp, Thanh vẫn trông vẫn hệt như cuộc đời trước, gương mặt xinh xắn, mắt to môi mọng, cả cơ thể song tính đáng nguyền rủa kia cũng được giữ nguyên. Nếu có cái gì khác, thì chắc là nguyên chủ trông có da có thịt và hồng hào hơn cậu ở cuộc đời trước vốn thiếu ăn thiếu mặc, và một kiểu tóc trông rất tôn lên khuôn mặt.

Thượng đế ban cho một cuộc sống mới, nhưng liệu nó có tốt hơn kiếp trước cay nghiệt của cậu hay không.

Lắc nhẹ đầu, Thanh không nghĩ nhiều nữa, đời cho ta vai thôi thì ngại gì không diễn. Cậu cài chặt cúc áo khoác rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. Ngay lập tức đã có hai lính gác bước đến chắn ngang cậu.

"Thưa điện hạ, ngài đang còn bệnh, xin hãy quay trở lại phòng."

"Ta muốn ra ngoài hóng gió, trong phòng quá ngột ngạt." Thanh bắt chước cách nói chuyện "hoàng gia" trong phim ảnh trước đây cậu hay xem, ngẩng cao đầu đáp. Gần ba ngày nay lúc nào cũng có lính canh túc trực ngoài cửa, nếu bây giờ đến đi dạo cũng không được, Vương Thanh thật sự có cảm giác mình đang bị cầm tù.

Hai lính canh còn đang mấp máy môi như định tìm cách mời cậu về lại phòng, một giọng nói thanh thoát dễ nghe bất ngờ cất lên.

"Không sao. Để ta đi với em ấy."

Quay đầu về hướng âm thanh, Thụy không biết từ khi nào đã bước đến. Các lính canh lập tức cúi chào, "Nhị điện hạ."

Thanh vừa nhìn thấy anh, lập tức mắt trợn trắng, răng suýt cắn vào lưỡi.

Không còn khóe mắt hoe đỏ, hôm nay Thụy trông tươi tắn hơn lần đầu gặp mặt, lúc cười còn có má lúm đồng tiền rất xinh. Trang phục phía trên của anh vẫn tinh xảo và sang trọng đúng với ngôi vị hoàng tử như cũ, nhưng vấn đề là phía dưới.

Phần thân dưới anh diện một cái quần trắng bó sát, lại còn mỏng tang xuyên thấu, lồ lộ bên trong là một cái quần lót ren lọt khe màu trắng, dương vật nhỏ giữa hai chân được phần ren bao bọc vừa vặn. Nhưng đó chưa phải là điều nhức mắt nhất, phía dưới tinh hoàn, sợi dây của quần lọt khe chẻ đôi hai múi thịt múp rụp trắng hồng. Vương Thanh đỏ bừng mặt nhận ra người này cũng có âm vật như mình.

Cậu xấu hổ điên lên, cảm thấy mặt mình lúc này nóng như cái bàn ủi, ngay lập tức đưa mắt lên trên, cố gắng chỉ tập trung nhìn mặt anh, không dám lia xuống phía dưới.

Thụy dường như hoàn toàn không cảm thấy cách ăn mặc của mình có gì bất ổn, còn nhìn lại Thanh từ trên xuống dưới, nhướng mày hỏi, "Sao em lại mặc đồ ngủ ra đây?"

Còn phải hỏi nữa sao, Thanh đau khổ nghĩ. Có phải cậu không nghĩ đến việc thay đồ đâu, ấy thế mà khi mở tủ quần áo của nguyên chủ, tất cả đều là ren, lưới, trong suốt, khoét chỗ này xẻ chỗ kia, mặc như không mặc.

Thanh tháo mồ hôi 'khai quật' đến đáy tủ đồ, vẫn không thấy cái gì có thể mặc được.

Châm biếm thay, bộ quần áo kín đáo nhất trong tủ đồ lại là bộ đồ ngủ.

Chẳng lẽ ở đây mọi người không dị nghị cách ăn mặc phô dâm này sao. Nếu là thế giới cũ của cậu, người nổi tiếng chỉ cần hở chút da thịt là đảm bảo lên báo lá cải ngồi nguyên tuần, chứ đừng nói gì kiểu thời trang gợi dục còn hơn diễn viên phim người lớn này.

Còn chưa kể thân thể song tính vốn sẽ luôn bị hắt hủi khinh thường.

Thanh vốn tưởng gu của nguyên chủ hơi "mặn" thế thôi. Thế mà bây giờ đứng trước mặt cậu là Nhị hoàng tử với thời trang cũng một chín một mười với Tam hoàng tử thật.

Nguyên chủ bị làm sao vậy? Thụy bị làm sao vậy? cái thế giới này bị làm sao vậy?

"Mặc... mặc đồ ngủ thoải mái hơn." Thanh ấp úng bịa ra một lý do. Thụy không hỏi nữa, chỉ "ừm" một tiếng rồi quay lưng,

"Đi theo anh."

Thanh siết chặt thêm áo khoác mỏng ngoài bộ đồ ngủ lụa, khúm núm chạy theo anh tham quan lâu đài lớn. Thụy thì vẫn rất tự tin với trang phục lõa lồ của mình, sải những bước dài khoan thai, làm cặp mông phì rung rinh theo từng bước. Các người hầu xung quanh cứ có cơ hội là mắt lại dán chặt vào mông má và cái lồn múp lấp ló phía dưới, người nào định lực thấp còn chảy cả máu mũi.

Cả cung điện vẫn thống nhất cùng một kiểu kiến trúc châu Âu cổ kết hợp với những thứ hiện đại tương lai như phòng của cậu, Vương Thanh thỉnh thoảng thấy có cả những robot làm phục vụ. Vương Thụy vừa đi vừa giải thích sơ lược cho cậu các phòng ốc.

Lúc đi ngang qua sảnh điện, trong sảnh có treo một bức ảnh rất lớn chụp chung bốn người đàn ông trẻ đẹp, đây là ảnh gia đình của Vương thất. Cậu nhận ra hai người trong bức ảnh, một là cậu, hai là Thụy, người còn lại cậu đoán chắc là Thái tử và quốc vương. Quốc vương trông rất trẻ, nếu tính theo tuổi ở Trái Đất, nhìn y cũng chỉ khoảng 35 là cùng. Bốn cha con đứng với nhau trông hệt như bốn anh em. Mỗi người đều có một nét đẹp riêng, nếu như Thanh là ngây thơ trong sáng, Thụy là gợi tình quyến rũ, thì anh cả Thái tử là kiểu lạnh lùng cấm dục, còn quốc vương, nhìn nụ cười Thanh đoán y là người rất hiền và ấm áp. Cả bốn trong ảnh đều ăn mặc rất thiếu vải, gần như khỏa thân.

Ngoài bức ảnh chụp chung còn có ảnh riêng của bốn người, đều là ảnh toàn thân chụp trong các tư thế gợi dục và chắc chắn phải khoe được lồn nhỏ giữa hai chân. Tư thế của Vương Thụy là bỏng mắt nhất, anh ngồi trên một chiếc ghế Louis, hai chân gác lên hai tay vịn, cả chân tạo thế thành chữ M, khoe trọn vẹn phần riêng tư trắng hồng không một cọng lông tóc.

Nhìn đến đây Vương Thanh đã đủ sốc văn hóa, mặt cậu đỏ như máu không dám nhìn tiếp nữa. Nhưng cậu cũng có một thắc mắc, hình như từ nãy đến giờ cậu không thấy bóng dáng một người phụ nữ nào.

"Ở lâu đài có tiểu thư nào không ạ?" Thanh đi theo sau, bất ngờ buột miệng.

Thụy nghe cậu hỏi, bất ngờ dừng lại làm Thanh đập mũi vào vai anh. Anh trợn trắng mắt quay lại nhìn cậu, nhưng vài giây sau lại nhớ ra em mình đang mất trí nhớ, lại kiên nhẫn giải thích.

Hóa ra ở thế giới này chỉ có đàn ông, không có phụ nữ. Cánh đàn ông vẫn kết hôn với nhau, nếu muốn sinh ra thế hệ tiếp theo phải đến các cơ sở tử cung nhân tạo, tại đây họ sẽ tổng hợp bộ gen của hai người chồng tạo ra em bé. Tuổi thọ của người dân ở thế giới này rất cao, đến hơn 200 năm, từ vừa chào đời đến lúc 18 tuổi thì phát triển như con người trái đất bình thường, nhưng sau 18 lão hóa bắt đầu chậm lại gấp nhiều lần. Như Vương Thụy trông chỉ lớn hơn Vương Thanh vài tuổi nhưng thực ra là hơn 20 tuổi, còn bác Lân vừa nãy thực ra đã hơn 100 tuổi.

Đặc biệt chỉ có dòng máu trực hệ của vương tộc mới có âm vật và có thể sinh sản tự nhiên, thế cho nên người dân ở đây vô cùng tôn thờ vương tộc, thần tượng, mê đắm các thành viên hoàng tộc và cái lồn của họ. Vương Thanh chợt cảm thấy xốn xang, kiếp trước ở thế giới của cậu, cậu bị mọi người xem như quái thai, bị xa lánh, thế mà ở đây cơ thể này lại được tôn trọng và yêu quý đến thế.

Thụy vẫn tận tình giải thích lại cho đứa em đột nhiên mất hết trí nhớ của mình, nói đến đây, anh chợt lém lỉnh nháy mắt với Thanh, "Có muốn biết bên ngoài hâm mộ chúng ta thế nào không?"

Ma xui quỷ khiến, Thanh cũng gật đầu, tự ném mình vào một cú sốc văn hóa tới tận óc khác sắp sửa diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz