[Song tính] Chứng ỷ lại sữa mẹ
Chương 8: Bắt đầu sống chung
Tề Nhuy đang ngủ ngon lành thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt dính nhớp cứ liếm tới liếm lui trên mặt em. Em cố gắng mở mắt ra thì phát hiện là Vượng Tài đang liếm mình.Tề Nhuy ngái ngủ ôm lấy chú chó vuốt lông mấy cái, nhìn thấy đã 11 giờ rưỡi rồi mới lồm cồm bò dậy.Vừa ra khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.Cao Thành đang bận rộn dưới bếp. Tề Nhuy đi vào phòng bếp rồi ôm lấy hắn từ phía sau, cứ nhắm mắt lại là buồn ngủ.Cao Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua Tề Nhuy mềm mại, "Còn chưa tỉnh ngủ hửm? Nếu không thì em quay trở lại ngủ tiếp một chút nữa đi, anh vẫn còn chưa làm xong đâu."Tề Nhuy xoa xoa đôi mắt, uể oải ỉu xìu nói: "Không cần đâu ạ, Vượng Tài cứ liếm em mãi. Anh lấy cho em một bộ bàn chải đánh răng và khăn lông đi, em đi rửa mặt một tí rồi chuẩn bị ăn cơm.""Hả, chó hư dám nhân lúc anh không có ở đó mà lén vào phòng sao? Chờ đó, anh sẽ dạy dỗ lại nó. Bàn chải đánh răng và khăn lông của em anh đã để nó trong phòng tắm của phòng ngủ chính rồi đó, đều là đồ mới cả đấy."Trán của Tề Nhuy tựa vào Cao Thành, em thong thả gật đầu giống như một cỗ máy bị rỉ sét, bắt lấy cánh tay của Cao Thành rồi nhón chân hôn lên khóe miệng của hắn, sau đó nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng bếp trước khi bị móng vuốt của Cao Thành chụp được.Cao Thành cười lắc đầu một cái rồi tiếp tục xào đồ ăn trong nồi.Chờ đến lúc Tề Nhuy vệ sinh cá nhân xong đi ra thì đồ ăn đã được dọn lên bàn rồi. Cao Thành múc cho em một chén canh nóng trước, mới rời giường thì uống canh nóng một chút sẽ tốt cho cơ thể hơn."Hôm nay em phải về trường học rồi sao?""Dạ, em trở về thu dọn một chút ạ.""Về nhà hả?""Dạ không, em không định về nhà đâu. Em muốn nhân lúc nghỉ hè này sẽ tìm một công việc để thực tập ạ."Cao Thành vừa nghe xong thì trong lòng đã có tính toán riêng."Em muốn tìm công việc gì? Vậy nghỉ hè là em sẽ ở trong ký túc xá sao?"Tề Nhuy gật đầu, "Trường học cho phép có thể xin ngủ lại trong kỳ nghỉ hè ạ , công việc thì em vẫn chưa suy nghĩ kỹ, trước tiên cứ nộp hồ sơ khắp nơi thử xem sao."Cao Thành buông đũa xuống nói: "Như vầy đi, em ở chỗ của anh này. Chỗ của anh gần trung tâm thành phố, giao thông cũng thuận tiện đi lại, mỗi ngày anh còn có thể nấu cơm cho em. Chuyện công việc thì cứ để anh nói với anh trai của anh một tiếng, cho em vào làm trong công ty của nhà anh, em đỡ phải đi tìm việc khắp nơi.""Anh có anh trai hả? Là anh trai ruột sao?" Tề Nhuy tò mò hỏi."Là anh ruột đấy. Một phú nhị đại không cần phải làm việc, cơm áo không lo như anh thì có một anh trai giỏi giang như vậy chẳng phải là điều bình thường sao?"Tề Nhuy bị lý do thoái thác của hắn chọc cười."Nhà anh làm về cái gì vậy ạ?""Cũng chỉ làm một ít việc kinh doanh thôi, không có gì nhiều. Nhưng mà cũng rất khả quan đấy, chắc chắn sẽ có một vị trí phù hợp với em. Để buổi chiều anh gọi cho anh trai của anh là được." Cao Thành nói một cách chắc chắn.Mãi cho đến buổi chiều, lúc Cao Thành đưa em đến công ty thì em mới biết được "nhỏ" qua miệng của Cao Thành khiêm tốn cỡ nào.Tề Nhuy nhìn tòa nhà cao ốc cao không thấy điểm cuối thì có chút nghi ngờ nhân sinh."Tập đoàn Cao thị là của nhà anh sao? Đây là nhỏ mà anh nói hả?"Cao Thành thở dài: "Cũng tạm tàm thôi, top 3 thành phố D. Đi thôi, anh dẫn em đi lên, anh trai của anh đang chờ đấy."Tề Nhuy nắm chặt nắm đấm, túm lấy góc áo của Cao Thành."Em đi cửa sau như vậy không tốt lắm đâu nhỉ? Em nghe nói công ty của nhà anh tuyển thực tập sinh nghiêm ngặt lắm."Cao Thành chớp mắt, "Có gì không tốt đâu chứ, có nhị thiếu gia anh đây làm bạn trai của em, nếu em không đi cửa sau thì còn ai có thể đi nữa? Hơn nữa, tiêu chuẩn của người ngoài và người nhà làm sao mà giống nhau được chứ?"Cao Thành nắm chặt tay của Tề Nhuy, không cho phép giải thích gì nữa mà dắt người vào thang máy chuyên dụng của tổng tài.
Nhân viên lễ tân mỉm cười chào hỏi.Thang máy đi thẳng một đường lên tầng cao nhất mà không gặp tí trở ngại nào. Tề Nhuy đột nhiên hồi hộp, lén lút kéo kéo vạt áo của mình để xác nhận xem quần áo của mình có thích hợp hay không.Cao Thành cười chỉnh lại cổ áo cho em. "Đừng lo, anh trai của anh rất dễ nói chuyện. Hôm nay anh dẫn em đến đây giới thiệu trước rồi sau đó sẽ sắp xếp một vị trí thích hợp cho em."Tề Nhuy hít sâu một hơi, lúc này mới đi theo Cao Thành ra khỏi thang máy."Anh, đang bận sao?" Cao Thành không thèm thông báo gì mà trực tiếp đẩy cửa văn phòng của tổng tài ra.Cao Tuân cúi đầu tiếp tục xử lý công việc của mình, lười phản ứng đến đứa em trai ngốc nghếch không có việc thì sẽ không bao giờ đến thăm này."Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, trước khi vào văn phòng của anh thì hãy gõ cửa đi.""Hầy, chỗ này của anh chẳng phải không có ai sao." Cao Thành tùy tiện kéo Tề Nhuy đi vào. "Lại đây nào, để em giới thiệu với anh một chút, đây là Tề Nhuy bạn trai của em, lúc nãy em đã gọi điện thoại cho anh rồi đấy. Hiện giờ em ấy đang muốn tìm một công việc để thực tập, em nghĩ không thể để người ngoài tiện nghi được cho nên mới dẫn em ấy đến đây xem anh có vị trí nào thích hợp cho em ấy không."Lúc này Cao Tuân mới ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt mang mắt kính gọng vàng liếc mắt nhìn Tề Nhuy một cái, sau đó mới chuyển hướng sang Cao Thành, "Không phải em thích con gái sao? Sao lại đột nhiên cong rồi?"Cao Thành ngượng ngùng mà sờ cái ót, "Thích thì là thích thôi, em không quan tâm em ấy là nam hay nữ, em chỉ thích mỗi em ấy thôi." Tề Nhuy co quắp vằn vò góc áo, lắp bắp chào hỏi Cao Tuân. "Xin chào Cao, Cao tổng, em là Tề Nhuy ạ."Cao Tuân buông bút máy trong tay xuống, nâng gọng kính lên, hai tay giao nhau dựa vào ghế, dùng ánh mắt lười biếng lại chứa đựng sự sắc bén mà nhìn Tề Nhuy."Học ở đâu? Năm mấy rồi? Nhà ở nơi nào? Làm sao quen được Cao Thành?""Anh, anh đang tra hộ khẩu hả? Những điều này chẳng phải em đã nói với anh qua điện thoại rồi sao?" Cao Thành mất kiên nhẫn nói.
Cao Tuân quét mắt liếc qua hắn một cái, "Em nói là em nói, còn anh muốn nghe cậu ta nói."Tề Nhuy cố lấy dũng khí, cố gắng làm mình không run mà nói rõ ràng."Em học quản trị kinh doanh ở trường đại học D, hiện tại đang học năm 3, nhà ở thành phố H, cùng Cao Thành là, là......" Mặt của Tề Nhuy đỏ lên, không biết nên nói như thế nào, đành phải nhìn về phía Cao Thành để tìm sự trợ giúp.
Cao Thành ho khan một tiếng, "Lúc em quay trở về trường đại học D thì gặp được em ấy, sau khi xin được Wechat thì em liền theo đuổi em ấy đấy."Cao Tuân nhìn ra Cao Thành vẫn còn giấu giếm điều gì đó, nhưng hắn cũng không có hứng thú gì đối với đời sống cá nhân của em trai. Nhìn Tề Nhuy có hơi lo sợ, nhưng mà đã là học sinh của trường đại học D thì hẳn cũng không phải ngu ngốc, còn về phần nhân phẩm như thế nào thì còn cần phải quan sát thêm."Được rồi, anh sẽ để cho trợ lý của anh hỗ trợ cậu ta. Thứ Hai tuần sau tới đi làm.""Thật sao?! Cảm ơn anh!" Cao Thành vui đến nỗi muốn nhào lên ôm anh hắn một cái.Tề Nhuy cũng không ngờ là sẽ thuận lợi như vậy, em còn tưởng rằng anh trai của Cao Thành sẽ không đồng ý. Lúc nãy bị ánh mắt giống như tia X quang của Cao Tuân nhìn chằm chằm làm chân em muốn nhũn ra luôn rồi. "Cảm, cảm ơn Cao tổng đã cho em cơ hội này, em sẽ cố gắng ạ." Tề Nhuy nhanh chóng khom lưng cảm tạ.Cao Tuân gật đầu, "Được rồi, tôi còn phải tiếp tục xử lý công việc của tôi. Thứ Hai tuần sau cậu cứ đến đây rồi trực tiếp tìm văn phòng của trợ lý Trần ở ngoài cửa bên trái là được, cậu ta sẽ sắp xếp cho cậu."Tề Nhuy lại cúi đầu 90 độ thêm lần nữa. "Dạ, cảm ơn Cao tổng ạ."Cao Thành vui vẻ ôm Tề Nhuy ra khỏi cửa, đi ra tới cửa còn không quên quay đầu lại nói to: "Anh, em đi đây! Con người của Tề Nhuy thật sự rất tốt đấy!"Cao Tuân lắc đầu, tốt hay không thì sau này anh sẽ tự có phán đoán của riêng mình, chỉ cần Tề Nhuy không có ý đồ gì khác là được."Trở lại trong xe, Cao Thành tri kỷ cài đai an toàn cho Tề Nhuy."Anh đã bảo rồi mà, anh trai của anh rất dễ nói chuyện, em không cần lo lắng nữa rồi. Vậy bây giờ chúng ta đi qua trường đại học D dọn tất cả đồ đạc của em qua chỗ của anh đi."Tề Nhuy gật đầu, bây giờ em mới cảm thấy trái tim mình về lại đúng chỗ, lúc nãy ngay cả thở mạnh em cũng không dám nữa.Dọn đồ xong đã là buổi tối rồi, sau khi hai người gọi cơm hộp ăn qua loa cho xong rồi liền lên giường nằm.
Nhân viên lễ tân mỉm cười chào hỏi.Thang máy đi thẳng một đường lên tầng cao nhất mà không gặp tí trở ngại nào. Tề Nhuy đột nhiên hồi hộp, lén lút kéo kéo vạt áo của mình để xác nhận xem quần áo của mình có thích hợp hay không.Cao Thành cười chỉnh lại cổ áo cho em. "Đừng lo, anh trai của anh rất dễ nói chuyện. Hôm nay anh dẫn em đến đây giới thiệu trước rồi sau đó sẽ sắp xếp một vị trí thích hợp cho em."Tề Nhuy hít sâu một hơi, lúc này mới đi theo Cao Thành ra khỏi thang máy."Anh, đang bận sao?" Cao Thành không thèm thông báo gì mà trực tiếp đẩy cửa văn phòng của tổng tài ra.Cao Tuân cúi đầu tiếp tục xử lý công việc của mình, lười phản ứng đến đứa em trai ngốc nghếch không có việc thì sẽ không bao giờ đến thăm này."Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, trước khi vào văn phòng của anh thì hãy gõ cửa đi.""Hầy, chỗ này của anh chẳng phải không có ai sao." Cao Thành tùy tiện kéo Tề Nhuy đi vào. "Lại đây nào, để em giới thiệu với anh một chút, đây là Tề Nhuy bạn trai của em, lúc nãy em đã gọi điện thoại cho anh rồi đấy. Hiện giờ em ấy đang muốn tìm một công việc để thực tập, em nghĩ không thể để người ngoài tiện nghi được cho nên mới dẫn em ấy đến đây xem anh có vị trí nào thích hợp cho em ấy không."Lúc này Cao Tuân mới ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt mang mắt kính gọng vàng liếc mắt nhìn Tề Nhuy một cái, sau đó mới chuyển hướng sang Cao Thành, "Không phải em thích con gái sao? Sao lại đột nhiên cong rồi?"Cao Thành ngượng ngùng mà sờ cái ót, "Thích thì là thích thôi, em không quan tâm em ấy là nam hay nữ, em chỉ thích mỗi em ấy thôi." Tề Nhuy co quắp vằn vò góc áo, lắp bắp chào hỏi Cao Tuân. "Xin chào Cao, Cao tổng, em là Tề Nhuy ạ."Cao Tuân buông bút máy trong tay xuống, nâng gọng kính lên, hai tay giao nhau dựa vào ghế, dùng ánh mắt lười biếng lại chứa đựng sự sắc bén mà nhìn Tề Nhuy."Học ở đâu? Năm mấy rồi? Nhà ở nơi nào? Làm sao quen được Cao Thành?""Anh, anh đang tra hộ khẩu hả? Những điều này chẳng phải em đã nói với anh qua điện thoại rồi sao?" Cao Thành mất kiên nhẫn nói.
Cao Tuân quét mắt liếc qua hắn một cái, "Em nói là em nói, còn anh muốn nghe cậu ta nói."Tề Nhuy cố lấy dũng khí, cố gắng làm mình không run mà nói rõ ràng."Em học quản trị kinh doanh ở trường đại học D, hiện tại đang học năm 3, nhà ở thành phố H, cùng Cao Thành là, là......" Mặt của Tề Nhuy đỏ lên, không biết nên nói như thế nào, đành phải nhìn về phía Cao Thành để tìm sự trợ giúp.
Cao Thành ho khan một tiếng, "Lúc em quay trở về trường đại học D thì gặp được em ấy, sau khi xin được Wechat thì em liền theo đuổi em ấy đấy."Cao Tuân nhìn ra Cao Thành vẫn còn giấu giếm điều gì đó, nhưng hắn cũng không có hứng thú gì đối với đời sống cá nhân của em trai. Nhìn Tề Nhuy có hơi lo sợ, nhưng mà đã là học sinh của trường đại học D thì hẳn cũng không phải ngu ngốc, còn về phần nhân phẩm như thế nào thì còn cần phải quan sát thêm."Được rồi, anh sẽ để cho trợ lý của anh hỗ trợ cậu ta. Thứ Hai tuần sau tới đi làm.""Thật sao?! Cảm ơn anh!" Cao Thành vui đến nỗi muốn nhào lên ôm anh hắn một cái.Tề Nhuy cũng không ngờ là sẽ thuận lợi như vậy, em còn tưởng rằng anh trai của Cao Thành sẽ không đồng ý. Lúc nãy bị ánh mắt giống như tia X quang của Cao Tuân nhìn chằm chằm làm chân em muốn nhũn ra luôn rồi. "Cảm, cảm ơn Cao tổng đã cho em cơ hội này, em sẽ cố gắng ạ." Tề Nhuy nhanh chóng khom lưng cảm tạ.Cao Tuân gật đầu, "Được rồi, tôi còn phải tiếp tục xử lý công việc của tôi. Thứ Hai tuần sau cậu cứ đến đây rồi trực tiếp tìm văn phòng của trợ lý Trần ở ngoài cửa bên trái là được, cậu ta sẽ sắp xếp cho cậu."Tề Nhuy lại cúi đầu 90 độ thêm lần nữa. "Dạ, cảm ơn Cao tổng ạ."Cao Thành vui vẻ ôm Tề Nhuy ra khỏi cửa, đi ra tới cửa còn không quên quay đầu lại nói to: "Anh, em đi đây! Con người của Tề Nhuy thật sự rất tốt đấy!"Cao Tuân lắc đầu, tốt hay không thì sau này anh sẽ tự có phán đoán của riêng mình, chỉ cần Tề Nhuy không có ý đồ gì khác là được."Trở lại trong xe, Cao Thành tri kỷ cài đai an toàn cho Tề Nhuy."Anh đã bảo rồi mà, anh trai của anh rất dễ nói chuyện, em không cần lo lắng nữa rồi. Vậy bây giờ chúng ta đi qua trường đại học D dọn tất cả đồ đạc của em qua chỗ của anh đi."Tề Nhuy gật đầu, bây giờ em mới cảm thấy trái tim mình về lại đúng chỗ, lúc nãy ngay cả thở mạnh em cũng không dám nữa.Dọn đồ xong đã là buổi tối rồi, sau khi hai người gọi cơm hộp ăn qua loa cho xong rồi liền lên giường nằm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz