Song My My Dung Ve Mot Minh
Và với Hoàn Mỹ, mỗi ngày trôi qua tại quán bar không chỉ là công việc, mà còn là từng bước đi gần hơn với một điều gì đó chưa rõ ràng, nhưng thực sự đáng để chờ đợi.
——————
Quán bar dần yên ả, chỉ còn lại vài nhóm khách trò chuyện nhẹ nhàng và tiếng nhạc du dương vương vấn trong không khí, Hoàn Mỹ đứng sau quầy, ánh mắt vẫn lơ đãng hướng về vị khách vừa gọi thêm đồ.
Em bước tới, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh cần gì thêm ạ?"
Người khách mỉm cười, khẽ nghiêng đầu:
"Em chọn giúp anh đi, thứ gì em nghĩ là hợp nhất."
Hoàn Mỹ hơi chững lại, định mở lời gợi ý thì anh ta nghiêng người sát hơn, hạ một giọng trầm như thể muốn riêng em nghe với ánh mắt đểu cáng.
"Hoặc... em có thể ngồi cùng anh một lúc, rồi hãy chọn."
Trước khi em kịp phản ứng, một cái bóng quen thuộc đã xuất hiện. Mùi hương nhè nhẹ từ người cô phảng phất khiến Hoàn Mỹ bất giác ngẩng lên. Bàn tay Ngân Mỹ đặt xuống mặt gỗ, vững vàng và bình thản, nhưng ánh mắt lại mang một sức nặng khiến người khách buộc phải chú ý.
"Ở đây chúng tôi trân trọng khách hàng, nhưng cũng bảo vệ sự an toàn của nhân viên. Đây là một nơi thư giãn, không giống những nơi xập xình, náo nhiệt ngoài kia. Nếu anh đến với mục đích không đúng, thiết nghĩ... anh nên xem lại mình."
Khách nam hơi giật mình, nụ cười biến mất phần nào với giọng gượng gạo:
"Tôi chỉ muốn thưởng thức đồ uống và trò chuyện thôi mà."
"Xin lỗi, nhân viên của tôi đang trong ca làm. Nếu anh cần người trò chuyện, tôi nghĩ mình có thể thay thế. Anh thấy sao?" - Ngân Mỹ tiếp tục đáp với giọng bình thản.
Người khách thoáng bất ngờ, rồi bật cười:
"Chủ quán mà cũng trực tiếp phục vụ sao?"
"Thỉnh thoảng thôi." - Ngân Mỹ đáp, khoé môi cong nhẹ - "Nhất là khi cần đảm bảo mọi thứ đều diễn ra đúng mực."
Cô đặt ly nước xuống mặt khách, chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn vàng, rồi nhẹ nhàng xoay chiếc đế ly về đúng hướng:
"Anh cứ thưởng thức, ly này tôi tặng, nếu cần gì thêm, tôi sẽ sắp xếp cho người khác mang tới."
Câu cuối được nói rất khẽ, nhưng đủ hàm ý rõ ràng.
Người khách im lặng vài giây, rồi chỉ cười nhạt, đưa tay nhấc ly lên.
Người khách khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Hoàn Mỹ. Nhưng lần này, sự tò mò dần được thay bằng một nét dè chừng.
Hoàn Mỹ lặng lẽ theo dõi, em không nghe rõ từng lời, nhưng nhìn cách môi Ngân Mỹ mấp máy vừa đủ để đặt ra một giới hạn - Không gay gắt, không lạnh lùng quá mức nhưng có thể vừa khéo léo chặn đứng một lời tán tỉnh, bằng sự điềm tĩnh khiến đối phương không thể tiếp tục.
Ngân Mỹ vẫn không rời mắt, từng cử chỉ của vị khách đều lọt vào tầm mắt quan sát của cô. Trong lớp bình tĩnh, có một sợi dây vô hình kéo căng - vừa là trách nhiệm của người chủ quán, vừa là một thôi thúc khó gọi tên. Một phần trong cô muốn tin rằng đây chỉ là công việc nhưng phần còn lại lại khẽ thừa nhận: cô đang bảo vệ Hoàn Mỹ, nhiều hơn mức cần thiết.
Người khách rốt cuộc cũng thôi tìm kiếm ánh mắt của em, chỉ còn tiếng đá khẽ va nhau trong ly, va nhau lách tách như chấm dứt cho một ý định chưa được thành hình.
Cô vẫn ở đó, sau quầy, dáng đứng thẳng nhưng không hề căng thẳng. Đôi tay cô nhẹ nhàng xoay nhẹ chiếc khăn lau ly, động tác tưởng chừng hờ hững nhưng từng nhịp đều chậm rãi và có chừng mực. Bất cứ lúc nào em cần, cô cũng sẵn sàng chen vào giữa em và thế giới ngoài kia.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, sắc lạnh nơi Ngân Mỹ lúc nãy đã tan, thay bằng một cái nhìn chậm rãi.
Không cần một lời nào, nhưng em vẫn nghe rõ:
"Em an toàn rồi"
"Em... " - Hoàn Mỹ ngập ngừng, định nói lời cảm ơn nhưng rồi lại thôi.
Ngân Mỹ nghiêng đầu, khoé môi hơi cong nhưng không hẳn là cười:
"Làm việc ở đây, không cần cảm ơn mấy chuyện đó."
Cô quay đi, tiếp tục công việc, trong lòng vừa ấm áp vừa rối bời. Em không biết, mình sợ nhất là mất đi sự an toàn ấy... hay là sợ một ngày, mình sẽ quen với nó quá mức.
Và cũng từ lúc ấy, em cũng chợt hiểu... dù chỉ mới gặp cô cách đây không lâu, hai người hoàn toàn xa lạ, nhưng sự hiện diện của cô đã trở thành một điều quen thuộc, đến mức em không chắc mình có đủ can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn đó nữa.
——————
Tối ấy, khi khách cuối cùng rời đi, ánh đèn trong quán dần được hạ thấp, tạo ra một không gian yên tĩnh, thân mật hơn. Ngân Mỹ thu dọn quầy bar, mắt thỉnh thoảng liếc về phía Hoàn Mỹ, đôi lần hai ánh nhìn chạm nhau, cô thấy em hơi mỏi nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc cuối cùng.
"Trời cũng tối rồi, tôi đưa em về nhé..." - Ngân Mỹ nhẹ nhàng đề nghị:
"Trời tối thế này về một mình cũng không an toàn"
Hoàn Mỹ hơi ngập ngừng, nhìn cô rồi gật đầu nhẹ.
Cả hai bước ra khỏi quán, không khí bên ngoài mát mẻ và yên bình hơn so với bên trong. Ngân Mỹ lấy chiếc mũ bảo hiểm, đội lên cho Hoàn Mỹ một cách cẩn thận, rồi tự mình đội mũ, ngồi lên xe máy.
Hoàn Mỹ ghì nhẹ tay vào áo cô, hơi run rẩy vì vừa mệt vừa hồi hộp nhưng không còn giữ khoảng cách như trước mà khẽ nghiêng đầu dựa vào vai cô thiếp đi một lúc - sự mệt mỏi dồn nén suốt ca làm khiến em không thể tỉnh táo thêm nữa.
Ngân Mỹ cảm nhận rõ trọng lượng ấy, hơi ngạc nhiên nhưng không đánh thức em. Cô siết nhẹ tay ga, giữ tốc độ đều đều trên con đường vắng. Thỉnh thoảng nhìn em qua gương chiếu hậu, cô cảm nhận được nhịp thở đều đều và hơi ấm lan toả. Trái tim cô nhói lên một chút, như muốn giữ chặt khoảnh khắc này thêm một chút.
Khi dừng trước cửa nhà Hoàn Mỹ, Ngân Mỹ nhẹ nhàng giảm tốc rồi đặt tay lên vai em, đánh thức em một cách nhẹ nhàng.
Hoàn Mỹ giật mình tỉnh dậy, đôi mắt còn ngái ngủ, chớp vài cái rồi bối rối nhận ra mình vừa dựa cả quãng đường trên vai Ngân Mỹ.
"Em... xin lỗi, em... em ngủ quên mất." - giọng em khàn nhẹ, xen chút ngượng ngùng.
Ngân Mỹ tháo mũ bảo hiểm cho em:
"Không sao, em mệt thì ngủ thôi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng cố quá, em còn đi học mà."
Ánh mắt Ngân Mỹ chợt chùng xuống, không rõ vì xấu hổ hay lời nói ấy quá đỗi dịu dàng. Em khẽ gật đầu, ôm mũ trước ngực, đứng yên thêm một chút thay vì lập tức vào nhà.
Ngân Mỹ chống chân xuống đất, vẫn ngồi trên xe, nhìn em dưới ánh đèn vàng hiu hắt. Có gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ bật ra một câu ngắn gọn:
"Vào nhà nghỉ ngơi đi, ở ngoài trời lạnh lắm."
Hoàn Mỹ mím môi, nửa muốn níu giữ khoảnh khắc này, nửa lại không biết nói gì thêm. Cuối cùng em chỉ mỉm cười thật nhỏ, lí nhí:
"Chị... về cẩn thận... ngủ ngon nha..."
Ngân Mỹ hơi sững lại, rồi khoé môi cong lên:
"Ừm, em cũng vậy."
Cô chờ đến khi Hoàn Mỹ bước hẳn vào trong, ánh đèn trong nhà bật sáng, mới nổ máy rời đi. Đêm gió mát, con đường vắng lặng, nhưng lòng cô thì chẳng hề bình yên.
Vẫn là trách nhiệm, vẫn là sự quan tâm bình thường thôi... hay đã vượt quá giới hạn từ lúc nào, chính cô cũng không dám chắc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz