Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân...
chương 21
Công việc của Hoa Bưu hiện này không phải đi mấy tỉnh nữa, giờ chỉ làm trong phạm vi 5km, hiện này cũng vừa lên chức mới, chỉ cần nhìn cái bản phác thảo, thông qua, kiểm duyệt là xong. An nhàn giúp anh tìm được ngôi nhà trọ ngay cạnh phòng của cô. Muốn sửa chữa sai lầm phải bắt đầu từ việc nhỏ nhất.Sáng sớm, cậu đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn trong tủ lạnh, lôi ra nấu một bữa sáng to đùng, còn mời cả khu tọ ăn cùng nữa.-Dương Tịch, cháu không muốn ra ăn sau, Hoa Bưu làm bánh bao rất ngon!-Đều là người trong một khu trọ, không sợ bị hạ độc đâu, mau ra khỏi phòng đi.Cô nghe một hồi đến điếc tai, cuối cùng phải nhấc mình sang tận phòng của Hoa Bưu:-Cậu chìa tay ra làm gì?- Hoa Bưu cười cười khi thấy Dương Tịch sắc mặt chẳng tốt chút nào, chìa tay phải trước mặt mình.-Bánh!-Biết là mình mời, nhưng ít nhất cậu được thưởng thức thì cũng nên lịch sự với người làm ra nó chứ.-Không thì thôi, bày đặt gì chứ?Dương Tịch quay gót về phòng, Hoa Bưu liền dúi vào tay 3 cái bánh lận.-Để trưa còn lại lôi ra ăn tiếp, lỡ làm nhiều bánh quá, ăn bớt cho đỡ lãng phí.-Ờ, cảm ơn!Dương Tịch về phòng, bánh bao nóng hổi cầm trên tay, vì nhất thời đói không chịu được mà ăn một miếng to...rất to vào miệng.Cậu ấy cũng nấu ngon ấy chứ, món này còn hơn xa mấy quán bánh cô hay ghé vào.Bỗng chốc khựng lại khi cô lật mặt sau bánh bao, có ba chữ, ghép lại: " Anh xin lỗi.". Cô vô cảm nhìn 3 chữ cái kia , môi không động mà vứt bánh vào túi đi làm. Ai cần anh xin lỗi, anh có làm sai gì đâu chứ, là tại em thôi, tại em trao đoạn tình cảm quá lớn này, để nhận ra cuối cùng không còn gì mới đau lòng vậy.Trưa, nắng rọi thẳng đỉnh đầu, nhân viên đã đi ăn hết rồi, cô nàng vẫn tham công tiếc việc mà bấm: " Lạch cạch, lạch cạch".Đầu giờ chiều, nhân viên bọn họ sắp hết giờ nghỉ, chuẩn bị vào làm việc:-Ơ, Tịch Nhi đi đâu rồi nhỉ?-Lạ thật, ban nãy rủ đi ăn nói là đánh máy nốt. Đánh máy xong rồi mới đi ăn, có thể vậy đó.-Không biết nó cày mình kiếm tiền nuôi chồng ở xứ nào nữa, chả lo gì cho bản thân.Trên sân thượng ở công ty, cô hít gió trời, ăn bánh đã bỏ vào lò vi sóng 1 chút, vẫn ngon như ban sáng. Khóe môi hơi cười, cười lên như thảo mãn chút chờ mong của mình. Bánh rất ngon, ăn liền hai cái.*-Sao giờ này mà anh vẫn dùng cách ấy gọi tôi ra ăn?10 ngày đi qua, 10 ngày từ một con bé suốt ngày nấu một mình, nay toàn bị ép ăn đồ thừa tươi ngon, bổ dưỡng mỗi ngày.Hừm, nghĩ mãi mà không rõ lí do, con người này nấu nhiều lấy lòng ai vậy chứ, là mình?-Nè, lần sau cậu đừng nấu ăn rồi gọi mình sang ăn đồ thừa nhé!- Dương Tịch gõ cửa tận phòng Hoa Bưu nói thẳng.-Ồ, vậy thì muốn ăn đồ vừa ra lò, chưa chia cho ai. Vậy thì cậu phải ở đây cả ngày, hoặc trước mỗi bữa sớm một chút.-Nghe vui ha!?Cô đóng cửa hộ Hoa Bưu, lại là tiếng đập cửa chói tai, quả là con người lợi dụng người ta quen rồi?Hôm nay, một ngày là lạ, cậu ấy ngày thứ 11 không có mời cả phòng trọ ăn nữa, nghe im lìm đến lạ. Trong lòng thấp thỏm, có chờ đợi nên cứ dính ở nhà không chịu đi làm:-Tịch Nhi, cậu chưa nghe Giám đốc nói ai đến trễ 5 phút không chỉ trừ lương mà bị tụt 1 chức vụ. Tự vấn bản thân đi, không đến sớm là khỏi gặp mặt.Tiếng đồng nghiệp gọi cô luôn vậy, thôi đến công ty rồi làm sau.-Dương Tịch, mời cô nhận hàng. Bạn trai cô gửi á!- Người giao hàng tới.-Cái gì, bạn trai, cậu có nhầm ai không đó, có phải trên đời này còn nhiều người tên thật như tôi?- Của cô mà, mau nhận đi.-Đúng rồi , cảm ơn nhé.- Dương Tịch miễn cưỡng kí tên nhận, có chút lo lo.Dương Tịch mang vào ,người người lật nắn nó đến sợ, cứ nói là người tình mấy kiếp tặng quà bí mật.Mở ra, còn là bị đồng nghiệp tranh nhau cướp bóc, nhìn đến tan hoang:-Trà sữa, bánh ngọt, món mặn, đều dành cho Dương Tịch, ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa nha. Hơn nữa, là mình làm tất cả bọn nó á.Đồng nghiệp ồ lên kinh ngạc, lôi Dương Tịch ra trêu trọc, khỏi nói cũng biết đây là ai? Phá đám!-Hôm nay Giám đốc cho về sớm, chị em mình đi ăn một bữa ngon đi!- Trưởng phòng nhiệt tình vẫy tay chỗ của Dương Tịch.-Vâng ạ!-Dương Tịch vui vẻ đi cùng, rất hào hứng, trừ phi.-Aizo, mưa to quá, người yêu chị tới đón nè, các em cứ ở lại ăn nha, nhớ là chị quẹt thẻ cho xong rồi a, thoải mái đi.-Trưởng phòng nhanh nhẹn đi khỏi, bạn trai che ô vào xe, ai nhìn cũng ghen tị.Dương Tịch nhìn những hạt mưa nặng nề rơi trên cửa kính, bên ngoài thì gió giật vài cơn khá mạnh, e là ở đây dài dài:-Dương Tịch, gọi cậu cả nửa ngày không nhắc máy, chặn tớ à?Hoa Bưu lù lù từ đến trước mặt Dương Tịch, hai người họ chỉ cách một cửa kính cũng đủ làm cô giật mình, quay đầu lại làm như không quen:-Ấy, anh nào đẹp trai đến đón kìa, đừng ở đây chê cẩu lương không ngon nữa, tự đi mà hưởng a!Dù sao thì điện thoại vừa hay hết pin, lại quên đem sạc, nên cô vừa đi về trước, hội người ở lại đã rình mò cẩn thận người đón Dương Tịch là ai, đẹp trai, cao ráo, ăn mặc khá phong cách. Đẹp , nhưng không bào giờ thuộc về mình:-Lên xe đi, không sợ mưa ướt áo à, cảm lạnh đó.-Hoa Bưu thấy cô chần chừ ở cửa xe nên đẩy cô 1 cái vào ghế phụ.-Sao cậu biết mình ở đây?-Tiện thể đi ngang qua.-Hoa Bưu cũng rảnh ha, tưởng là bận đến nỗi quên ăn quên ngủ, quên cả...-Mình hứa sẽ không để bản thân bận quá mức rồi bỏ rơi cậu nữa đâu.Hoa Bưu vẫn đang lái xe, Dương Tịch nghe câu này xong ngây người một lát, có chút nhức lên từ đáy tim truyền lên.Vùng của Dương Tịch sống đã kì quái, tính cách ai đó lại càng quái đản hơn nữa:-Mau lên xe đi.-Vẫn là Hoa Bưu nhẹ nhàng mở cửa rồi đẩy Dương Tịch vào.-Cậu thuê người làm mưa nhân tạo à.- Dương Tịch nhìn cậu bằng đôi mắt khinh thường.-Không phải mưa nhân tạo trong phim thần tượng luôn xuất hiện khi nhân vật chính đau khổ à, chúng ta cũng không lụy tàn vậy chứ?Hóa ra đây là mưa thật, mưa mấy ngày không dứt, cách cậu quan tâm mình cũng mãi mãi không buông...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz