ZingTruyen.Xyz

Sông Hàn•Harukyu•

03

trthh_rsy

Vừa ngồi xuống nó đã chửi thề một tràn trong bụng

Cuối cùng cũng đến lúc ra về, nó thở dài một tiếng nhanh chóng mang balo vào và ra về
Ồ hình như ông trời vẫn đang còn muốn thách thức nó nhỉ, vừa mệt mỏi vì mấy cái môn học lại gặp trúng cảnh tượng chẳng thể nào ngờ tới này

"Nhanh đến vậy sao, vừa chia tay đã có người mới rồi"

Câu nói này thốt lên khi nó bắt gặp cô ngồi trong chiếc ô tô của hắn. Lòng nó đau như cắt, nhanh chóng chạy về nhà, vừa bước vào trong nó ngay lập tức rơi nước mắt
Giọt nước mắt chan chát cứ thế lăn dài, nó ngồi xuống đất lạnh tựa đầu vào cửa mà khóc, tiếng khóc còn lẫn lộn vào đó là tiếng nất nghẹn, nó khóc đến phát mệt mà xỉu ngay tại chỗ

Lát sau, nó cũng tỉnh lại bất giác nhìn lên đồng hồ nó hoảng hốt khi thấy đã hơn 8 giờ

Nó đi vào phòng thay đồ và rồi đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà và mua ít đồ ăn bỏ vào bụng. Mua xong nó ăn tại đó và rồi thu dọn và đi về

Trên đường về nhà nó bắt gặp hắn

"Sao đi đâu cũng gặp vậy chứ"

Nó nói với âm thanh để hắn đủ nghe thấy, hắn quay lại

"Là Kim Junkyu sao, trùng hợp thật"

"Chào thầy"

Hắn gọi nó vào một công viên gần đó, đứng ở nơi cạnh bờ sông và mời nó một chai nước nhưng nó không nhận

Đứng hồi lâu chẳng thấy nó lên tiếng hắn chủ động đập tan cái sự im lặng đáng sợ này

"Em và Janie..."

"Không phải chuyển của thầy, đừng xen vào" hắn chưa nói hết câu đã bị nó cắt ngang với giọng điệu lạnh nhạt

"Xin lỗi đã nhắc đến chuyện không vui của em nhưng tôi lớn tuổi hơn em hơn nữa còn là giáo viên của em nên hãy dùng kính ngữ"

"Tôi ghét mấy câu đạo lí này của thầy rồi, đừng tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi nữa"

"Thôi được rồi, em muốn nói sao cũng được"

"Mà này thầy đã quyến rũ bao nhiêu người rồi"

"Này, Kim Junkyu tôi cấm em không được nói như vậy, đó là thất lễ đấy" hắn ngạc nhiên khi nó nói như vậy về mình

"Vậy tại sao thầy lại cướp cô ấy của tôi, thầy còn nhiều người mà" nó đang đang cố gắng gồng mình để không được rơi giọt nước mắt nào

"Em đang nói cái gì vậy hả"

"Thầy đang giả vờ hay thật sự không biết"

"Lúc chiều thầy còn chở Janie về giờ lại tỏ vẻ không biết"

"Thật ra là chẳng như em nghĩ đâu, chỉ là em ấy hôm nay không bố mẹ bận nên không có thời gian đón em ấy nên nhờ tôi đưa về thôi"

Nó im lặng chẳng nói gì cứ thế để làn gió nhẹ phất phản vào gương mặt đầy những nét thanh tú và rồi rồi nước mắt không thể cậm cự được nữa mà lăn dài trên má hồng

"Đó chỉ là nhưng gì thầy nghĩ nhưng cô ấy nhờ thầy đón về cũng là có múc đích cả đấy. Xin lỗi, tôi có việc về trước"

Nó vội lấy tay định lau nước mắt thì hắn nắm lấy tay nó và kéo lại gần lấy tay là lau đi những giọt nước mắt còn đẫm lại trên đôi má hống hào kia

"Xin lỗi nếu tôi có xen ngang vào cuộc đời em nhưng tôi thật sự chẳng có tình cảm với Janie đâu"

"Thầy bỏ tôi ra, tôi thật sự ghét đứng cạnh thầy. Tôi chẳng cần thầy giải thích bởi vì rốt cuộc thì lời xin lỗi của thầy chẳng khiến em ấy quay về bên tôi"

"Tạm biệt thầy" nó chào tạm biệt hắn rồi rời đi

Về đến nhà nó đi một mạch vào phòng và đánh một giấc thật ngon

Sáng hôm nay, nó dậy sớm đi chuẩn bị đi học. Nó ăn xong buổi sáng liền xách balo đến trường, nó của hôm nay  cảm xúc của nó đã ổn hơn hôm qua một chút

Sáng nay vừa đến trường nó gặp cô mà cũng không phải gặp chỉ là nó nhìn thấy cô cả hai chỉ lướt qua chứ chẳng còn dũng khí để nhìn mặt cô nữa

__________________________________
Cả ngày học kết thúc nó một mình đi bộ nhưng chẳng phải về nhà mà là đến con sông Hàn để thoải mái tâm trạng hơn

"Lại gặp được thầy, sao thầy đi theo tôi hoài vậy"

"Tôi không theo dõi em, em ra hóng gió thì tôi cũng vậy"

"Được, cứ cho là vậy đi, vậy thầy cứ ở lại còn tôi xin đi trước tạm biệt"

Hắn nhìn theo bước chân nó cho đếm khi không còn nhìn thấy bóng dáng nó nữa

Hắn nhìn thấy nó buồn nhưng mà chẳng thể làm được gì, hắn không biết phải làm thế nào khi nó hiểu lầm là hắn và cô bé Janie kia đang yêu nhau

Tiếng thở dài của sự bất lực, hắn bây giờ là cái gai trong mắt nó là cái con người mà nó căm ghét nhất

"Chắc là không còn cơ hội nhỉ, Kim Junkyu là đang giả vờ hay thật sự không nhớ vậy" hắn chán nản nói trong sự hờn trách

Hắn và nó thật chất là có mối quan hệ với nhau, là hàng xóm, tuổi thơ của hắn gắn liền với nó và nó cũng gắn liền với hắn, cả hai thuở nhỏ cứ quấn quýt với nhau bởi nó thì sức yếu việc gì làm cũng không được nên lúc nào cũng phải có hắn. Hắn với nó cách nhau 5 tuổi nên cái gì nó không biết thì luôn chạy sang nhà hắn hỏi, nhưng vào cái ngày hắn 18 tuổi thì gia đình và hắn phải chuyển ra nước ngoài do công việc làm ăn của bố mẹ hắn, hôm trước hắn về sau khi đỗ tốt nghiệp hắn đến tìm nó thì không có do nó đang ở trường

Hỏi thăm mẹ nó và hỏi trường nó đang theo học, hắn quyết định nộp đơn làm việc vào đó và thật may mắn khi được làm chủ nhiệm lớp nó

Ngày đầu gặp lớp mắt hắn đã luôn nhìn về phía nó, hắn yêu nó. Phải nói sao nhỉ, chắc có lẽ do quá thân thiết nên hắn đã nảy sinh tình cảm với nó rồi. Ấy vậy mà bây giờ nó lại suy nghĩ hắn thích cô gái khác

Hắn cứ đứng đấy với cái tâm trạng khó tả rồi lại quyết định về nhà nhưng mà không phải là nhà hắn mà là nhà nó. Hắn đoán là nó về nhà rồi

Sau tối hôm trước khi âm thầm đi theo nó về nhà hắn phát hiện nhà nó và hắn chẳng xa lắm chắc chỉ dài khoảng vài bước chân

Đứng trước cửa nhà nó hắn ngập ngừng nghĩ có nên gõ cửa hay không nhưng rồi vẫn quyết định gõ cửa

Nó ở trong nhà đang ôm gối khóc thì nghe tiếng gõ cửa, nó thắc mắc là ai gõ, ngoài cô ra thì còn ai biết nhà nó đâu, hay là bố mẹ nó

Nó vội gạt nước mắt và vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ra mở cửa

Cửa vừa mở nó nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì vội đóng cửa nhưng mà bất thành hắn nhanh hơn dùng chân chặn cửa. Dù là hơn đau nhưng hắn chịu được

"Thầy đến đây làm gì, tôi không có nhu cầu gặp thầy"

"Tại sao không, tôi có chuyện cần gặp em đề nghị em mở cửa ra"

"Tôi với thầy không có chuyện gì để nó hết" nó càng nói thì lực đóng cửa càng mạnh
Hắn vì đau mà không nói gì chỉ biết cắn răng chịu đựng

"Thầy không bỏ ra thì tôi sẽ làm gãy chân thầy đấy"

"Tôi thách em đấy" hắn biết với khả năng của nó thì sẽ chẳng thể làm được gì cả

Nó cuối cùng cũng chẳng thể làm gì, hết cách đành phải mở cửa cho hắn vào nhà

"Thầy có chuyện gì thì nói nhanh đi"

"Khóc sao? Tại sao khóc hả Koala nhỏ" hắn nhìn thấy hai bên mắt nó sưng lên cũng đoán được là nó vừa mới khóc rồi

"Thầy...sao thầy biết cái tên đó" nó ngạc nhiên khi hắn gọi nó bằng cái tên "Koala nhỏ" vì theo nó nhớ chỉ có người anh hàng xóm của nó thì mới biết được cái tên này nhưng chẳng phải anh ta đã định cư ở nước ngoài rồi sao

"Sao lại không biết được chính tôi là người đặt tên đó cho em mà"

"Haruto...Ruto là anh hả" nó nghĩ một hồi rồi ngạc nhiên đến độ trợn tròn cả mắt

"May quá em còn nhớ, tôi còn tưởng em quên rồi chưa"

"Nào sao lại khóc"

"Không có gì" nó dù đã nhớ ra hắn nhưng ghét thì vẫn ghét

"Được nếu em không nói thì đừng trách tại sao tôi ác" hắn không hiểu, tự hỏi tại sao dù đã nhớ ra hắn nhưng vẫn còn nghĩ xấu về hắn

Hắn từ từ tiến lại gần nó làm nó sợ hại mà lùi về phía sau rồi đến khi lưng chạm đến bước tường, nó biết chẳng thoát được rồi đành nhắm mắt để hắn muốn làm gì thì làm, hắn nhìn thấy nó như vậy thì chua sót. Tiến lại và rồi ôm chặt lấy nó

Nó bất ngờ trước hành động của hắn, nhưng rồi lại vùng vẫy có ý muốn thoát ra

"Thả ra, anh làm cái gì vậy, đồ biến thái, thả tôi ra. Anh muốn làm gì tôi" nó hét lên trong cơn bực tức

"Yên nào, tôi không làm hại em đâu, chỉ là muốn ôm thôi. Không nói cũng được nhưng đừng tránh né tôi, xin em"  hắn chỉ nhỏ nhẹ nói vào tai nó ấy vậy mà lại khiến nó ngưng cử động

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz