ZingTruyen.Xyz

Snow Todoroki Shoto

"Sau giờ học em rảnh không?" - anh nằm trên nền sân thượng, tay kê đầu, ngước mắt nhìn lấy những đám mây trôi lơ lửng trên nền trời pha chút màu xám xịt, chắc có lẽ chút nữa sẽ đổ mưa lớn lắm.

"Đương nhiên rồi! Có chuyện gì sao?" - nó dương mắt người con trai của mình.

"Đi mua ít đồ chứ, sắp đến buổi dã ngoại rồi"

"À...em quên mất buổi dã ngoại"

"Được rồi, gặp lại sau giờ học nhé"

"À...chắc là để hôm sau đi, hôm nay em bận làm rồi"

Đúng vậy, nó vẫn còn công việc làm ở cửa hàng tiện lợi, nếu không đi làm thì chẳng thể có tiền để duy trì sự sống, cũng không tài nào trả lại số tiền mà đã mượn anh ấy để đi dã ngoại.

"Cực khổ quá nhỉ..."

"Cũng đành chịu thôi chứ biết sao giờ"

"Vậy mà anh chẳng giúp gì được cho em, anh đáng trách lắm phải không?"

Nó có hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy.

"Ai nói thế? Không có anh chắc giờ người ta tìm thấy xác chết khô trong nhà em rồi ấy"

"Này, sao lại nói xui rủi như vậy" - anh búng vào trán nó khi nghe được mấy lời như thế.

"Chứ sao nữa, chẳng phải nhờ anh qua an ủi em vượt qua khoảng thời gian muốn lìa đời ấy thì có khi em chết quách rồi ấy"

"Tại anh biết em đã xảy ra chuyện gì nên anh ở bên cạnh em, đó là những gì người khác cũng sẽ làm khi biết đang không ổn thôi"

"Nhưng mà anh là người đầu tiên còn gì"

"Thì đúng là vậy...cơ mà nếu như lúc đó không phải là anh mà là một người con trai khác thì có khi nào bạn trai hiện tại của em bây giờ không phải anh không?"

"Ờ, có thể lắm"

"Không chịu đâuuuuuu" - anh vừa nói lại dụi dụi vào ngực nó như làm nũng vậy.

"Cái gì vậy nè trời...nhưng thật may người đó là anh nhỉ" - nó nói xong đưa tay xoa lấy đầu anh.

"Ừm, may thật"

"Todo này...anh có tin gia đình em còn sống không...."

"Anh cũng không chắc nữa vì không thể tìm thấy thi thể...nhưng anh vẫn mong đâu đó vẫn còn hi vọng"

"Em...cũng mong rằng như thế"

Ánh mắt nó cứ nhìn vào khoảng không vô định rồi trong đầu nó cũng gần như trống rỗng.


"Ah... ban nãy còn nắng đẹp lắm mà" - nó bấm bút nói thầm trong miệng.

Nghe tiếng mưa rơi lốp đốp ngoài hiên cửa sổ cũng đủ để biết rằng đây sẽ chẳng thể nào là cơn mưa rào thoáng chốc là tạnh.

"Mưa thế này thì sao về được đây, haiza"

Nó nghĩ rồi nằm ườn trên bàn học một cách chán chường, mặc kệ giáo viên trên bục đang giảng gì.

"Làm người lớn khó quá ba mẹ ơi"


Một buổi học nữa kết thúc và chẳng có chút kiến thức nào đọng trong đầu nó, chỉ biết khi chuông reo lại liền gom hết sách vở đi về.

Nó đứng trước hiên nhà trường đợi anh rồi cùng về chung, chắc là anh sẽ mang dù thôi, nó nghĩ vậy.

Và đúng thật là anh có mang dù.

"Biết ngay là anh sẽ mang dù theo mà hihi"

"Sao em biết?"

"Vì giác quan thứ 6 đó"

"Rồi rồi, về thôi, không tí lại mưa to"

Vừa dứt lại nó cảm thấy có thứ gì đó đang ma sát vào cánh tay của nó, theo lẽ thường tình thì nó phải quay sang kiểm tra. Tưởng cái gì, hoá ra là nhỏ Emi đang cố gắng chen chân vào cây dù, trong khi cây dù chỉ đủ chỗ cho 2 người.

"Này" - nó gằn giọng.

"H-hả?" - Emi thì ngơ ngác đáp trả lại.

"Nếu muốn đi chung thì cũng phải mở miệng ra nói chứ?"

"Ai muốn đi chung với cậu, tôi muốn đi chung với Todoroki cơ"

"Thế ai bảo cậu anh muốn đi chung với cậu cơ ấy???"

"Thì..."

"Thôi được rồi, phi tần lui cung dùm đi, hoàng thượng không muốn thị tẩm ngươi đâu"

"Nhưng m-"

"Đừng có nhưng mà, bên kia có cả đống ô dù đang đợi cậu kìa"

Emi đưa mắt nhìn sang kế bên mình, đúng thật đang có rất nhiều người cầm dù đứng đợi nhỏ để được có cơ hội ghi điểm trong mắt người đẹp.

Nhân lúc Emi còn đang lướt nhìn, nó húc vào tay anh ý muốn nhanh rời khỏi đây thôi, anh nhìn cũng hiểu vấn đền nên liền bước chân mau chóng để cắt đuôi Emi. Đến khi nhỏ quay lại thì đã không thấy bóng dáng của hai người đó đâu, nhỏ tức lắm nhưng cũng đâu làm gì được.


"Đối xử với người ta dịu dàng quá ha" - anh tựa đầu lên đùi nó nói.

"Chứ chẳng lẽ giật đùng đùng, nói chứ em cũng muốn dãy dữ lắm rồi đó nhưng mà như thế không tao nhã nên thôi"

"Em thấy Emi thế nào?"

Nghe câu hỏi của anh nó dừng lại một chút về nhỏ. Nghĩ thì tính ra nhỏ cũng đẹp thật, tướng tá rất cân đối, lại thêm mái tóc vàng óng ả nhìn cứ như gái tây vậy, nếu đổi nó là con trai thì chắc có khi nó cũng bị hớp hồn.

"Em thấy đẹp, ngon"

"Rồi sao nữa"

"Vậy thôi, có sao nói vậy"

"Vậy để anh q-"

"Nín, nín liền" - biết anh định nói gì nên nó đã lấy tay bịt ngay miệng của anh để anh không thể thốt tiếp câu đó.

"Anh xin lỗi, đùa xíu thôi"

"Ừa hay đùa quá, vậy để tui quay lại vớ-"

"Thui được rùi" - anh cũng chặn miệng nó lại trước khi nó có thể nói được câu hoàn chỉnh.

"Đánh anh 1 cái quá"

"Nè đánh đi"

"Nói vậy chứ không dám ạ"

"Em không dám chứ anh dám đó"

"Cái gìiii? Anh giỡn mặt hả?"

Vừa dứt câu anh ngồi bật dậy rồi liền khoá môi nó khiến nó sững người.

"Đánh bằng môi"

".... Eo ôi sến quá"

"Thế thôi không hôn nữa" - anh quay mặt chỗ khác giận dỗi.

"Thôi thôi xin lỗi mà"

"Tha lỗi cho đó"

"Người gì dễ dãi ghê :))))"

"Mà em thấy Emi cứ lạ lạ sao không"

"Lạ? Chỗ nào?"

"Từ khi Emi bảo rằng muốn anh là của nhỏ, rồi đến tán tỉnh anh, cố tình thay thế em bằng nhỏ ấy, anh thấy cấn lắm"

Vừa nghe nó cũng gật đầu gù tán thành, vì cách thức tiếp cận anh nó nghĩ thấy cũng lạ. Chả ai ngu si mà lại công khai cướp bồ như nhỏ, muốn tranh giành xem ai là chính thất thì cũng càng không tới, cứ như đang cố diễn kịch nhưng lại không tròn vai ấy.

"Ừa thì cũng lạ thật...nhưng mà ai biết được nhỏ có âm mưu gì đâu anh, cứ đề phòng thôi"

"Anh không đề phòng thì sao" - anh cố tình nói thế để trêu ghẹo nó, một phần muốn xem phản ứng như nào.

"Không thì tui sẽ cắn chít anh"

Dứt lời nó cầm lấy tay cắn một miếng, để lại cả dấu hằn của răng trên da thịt anh. Anh nhìn xuống vết cắn xong nhìn lên khuôn mặt như thể chẳng biết gì ấy, đưa tay chọt vào eo ai ngờ nó nhảy dựng lên tránh xa anh một chút.

Dường như đã biết được điểm yêu nên anh cứ nhanh chóng tiếp cận rồi chọt vào eo nó coi như trừng phạt vì đã cắn anh.

Cứ thế hai người cùng nô đùa rượt đuổi nhau như Tom & Jerry cho đến khi mệt rã rời rồi lịm đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz