Snow Todoroki Shoto
Hôm nay anh đến trước cửa nhà bấm chuông nhưng đợi hoài thấy nó không ra chắc là đi học trước rồi. Tâm trạng hôm nay đến trường không được vui vì anh đã quen có tiếng cười nói khúc khích của nó ở bên cạnh rồi. Có nhóm nữ sinh trong trường thấy hôm nay anh đi một mình không đi với nó nữa nên nổi lên muốn chiếm đoạt anh."Todoroki, hôm nay cậu đi một mình hả?" Bọn họ mù hay sao mà không thấy? "Chiều cậu rãnh chứ hay chúng mình đi Karaoke đi" "Ah...mình hơi yếu mấy môn tự nhiên cậu kèm riêng cho tớ được không?""Không được Todoroki phải đi công viên cùng tớ rồi cơ mà"Giọng cười nói rôm rả khiến cho anh phát bực làm buột miệng nói "Mấy người ồn quá đi"Trong lúc bực tức anh quơ tay quát lớn để xua đuổi bọn họ rồi một mạch đi lên lớn, anh đâu biết nhóm nữ sinh không những không ghét anh mà ngược lại còn phát cuồng anh hơn trước vì cho rằng đó là lạnh lùng. Cùng lúc đó dường như anh đã vô tình lọt vào mắt xanh của hoa khôi trường.
Giờ trưa thay vì ăn ở căn tin như lúc trước thì anh lại lên ban công để mong muốn gặp ai đó nhưng tiếc rằng chẳng có ai trên đó cả.Chỉ có anh và gió.Anh ngồi trên ghế ăn bữa trưa đã chuẩn bị trước."Đồ ăn hôm nay nhạt nhẽo thật đấy" Ăn xong, lúc về lớp anh có đi ngang qua lớp nó. Thấy nó ngồi bên cạnh cửa sổ nằm ườn ra bàn trông uể oải lắm. Thì cũng đúng thôi, nghe tin cả nhà mất tích như thế ai mà chẳng rầu, còn có tâm trạng đi học cho thấy nó đã mạnh mẽ đến nhường nào.
Tan học về anh đã đứng đợi nó trước cổng trường.Thấy nó đi ra anh vội vàng tiến tới."Todo..." - nó thều thào nói"Em mệt lắm phải không? Sao không ở nhà nghỉ đi" "Mới khai giảng mà đã nghỉ học thì kỳ lắm...với lại chỉ ở nhà thôi em sợ em phải suy nghĩ lung tung nữa" Nó nói cũng đúng, không có việc gì làm dễ suy nghĩ tiêu cực lắm.Trên đường đi thấy vẻ ủ rũ buồn rầu của nó mà lòng anh không yên nổi. Như có con dao vô hình ghim sâu vào tim nó vậy.Về đến nhà nó chào tạm biệt anh rồi mở khoá vào nhà.Nhưng lạ thay có ấn mật khẩu bao nhiêu lần cũng không vào nhà được."Sao lại không vào được..." Đầu nó xoay mòng mòng, những gì nó thấy cứ như mọi vật trước mặt đều bị bóp méo vậy. Như không yên tâm để nó một mình nên đã quay lại "AYUMI" Anh chỉ kịp gọi lớn tên nó. Nó ngất rồi, ngất ngay trước cửa nhà nó.Anh xốc nó lên lưng rồi chạy đến bệnh viện mà không lo nghĩ. May sao bệnh viện gần đó. Ngồi bên cạnh anh nhìn vào khuôn mặt ấy. Nụ cười mà hằng ngày anh vẫn thấy sao bây giờ trốn đâu rồi, chỉ để lại nỗi buồn rầu xung quanh nó.Trời đã tối rồi sao nó còn chưa tỉnh? Bác sĩ nói nó chỉ đanh ngủ thôi mà. Gục mặt xuống anh nắm chặt đôi tay mình lại. Anh thật sự...thật sự chẳng muốn rời đi chút nào. Rời khỏi phòng, anh gọi điện cho chị mình. "Shoto em có chuyện gì à?" "Chị....em nghĩ em sẽ không về nữa đâu" "C-cái gì? Em đã nói là sẽ về vào tuần sau mà? Bố đâu còn như lúc trước nữa...""Chỉ là em không muốn về nữa! Với lại chuyện ông ta có còn như xưa hay không em không quan tâm""Shoto-"Chưa để Fuyumi nói hết câu anh đã vội cúp máy. Trở lại vào phòng, anh thấy...thấy nó đã tỉnh lại rồi. "A-ayumi"Vừa gọi tên nó anh vừa chạy tới."Em tỉnh lại rồi..."Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó tỉnh, nhưng cũng thật đau lòng khi thấy nó tiều tụy như thế. "X-xin lỗi để anh lo rồi..."Nó nở nụ cười như gượng ép. Nụ cười chẳng còn tự nhiên như trước."Tỉnh lại là tốt rồi...em ở lại đây đến mai nhé, mai là em được về nhà rồi" - anh nói nhưng tay luôn sờ vào khuôn mặt ấy."Em không muốn về...""Sao lại không về?" "Ở đó...có quá nhiều kỷ niệm em..." Anh hiểu rồi. Nó sợ ở trong căn nhà đó một mình, vì trong đó những tiếng cười rộn rã, nhưng trận đôi co của nó và anh hai, cả những mùi đồ ăn thơm phức. Bây giờ thứ nó sợ nhất lại là căn nhà hạnh phúc ấy."Ah...em nói gì vậy nè...dù có không muốn thì cũng đâu còn chỗ nào đi nữa chứ! Đáng lẽ bây giờ anh đã chuyển nhà xong chứ không phải ngồi đây đâu nhỉ?"Nó nói tay thì nắm chặt chiếc mền."Không...không chuyển đi nữa""Sao...sao anh lại nói thế? Tại sao lại không chuyển đi?""Anh muốn ở lại...ở lại lâu hơn nữa"Nó nghe xong câu đó lòng nữa vui nữa bối rối."Có phải tại em mà anh không chuyển đi nữa sao...anh không cần lo đâu một thời gian sau em sẽ quen mà""Không lo sao được?? Nhìn vẻ mặt của em xem""Mặt em á?" - nó đưa tay lên sờ sờ mặt mình."Mặt em có gì đâu...""Tự sờ như thế thì không cảm nhận được gì là đúng rồi""Ah...""Hôm qua em có ăn gì không đấy?""Em không...""Sáng nay?""Không ạ...""Trưa?""Không luôn...""Sao em không biết chăm lo cho sức khoẻ của mình vậy"Mặt anh lúc đấy nghiêm túc đến nỗi khiến nó run rẩy"E-em xin lỗi..."Thấy vẻ mặt hoảng sợ và giọng nói run run anh biết hình như mình đang doạ nó rồi. Không phải là anh muốn làm nó sợ mà vì anh đang quan tâm nó thôi."Nói tóm lại anh sẽ không đi đâu hết""Tại sao chứ...?""Anh không muốn em như thế này nữa""Em đâu quan trọng đến thế""QUAN TRỌNG" Anh đột nhiên lớn tiếng khiến nó giật mình. Anh cũng biết mình đã làm điều vô nghĩa rồi nên vội vàng nói."E-em nghỉ ngơi đi...muốn ăn gì không ăn mua cho""Em ăn gì... cũng được...""Soba nhé?""Lại soba ạ :D??""Em không thích à""Không ý em không phải thế""Vậy em ngủ đi, anh mua xong tới gọi em dậy""Cảm ơn anh..."Nói rồi anh nhanh chóng rời đi. Từ phía giường bệnh nó nhìn thấy bóng lưng anh đang rời đi. Nhìn tấm lưng ấy nó lại cảm giác rất an toàn, như đang được bảo vệ vậy.
Giờ trưa thay vì ăn ở căn tin như lúc trước thì anh lại lên ban công để mong muốn gặp ai đó nhưng tiếc rằng chẳng có ai trên đó cả.Chỉ có anh và gió.Anh ngồi trên ghế ăn bữa trưa đã chuẩn bị trước."Đồ ăn hôm nay nhạt nhẽo thật đấy" Ăn xong, lúc về lớp anh có đi ngang qua lớp nó. Thấy nó ngồi bên cạnh cửa sổ nằm ườn ra bàn trông uể oải lắm. Thì cũng đúng thôi, nghe tin cả nhà mất tích như thế ai mà chẳng rầu, còn có tâm trạng đi học cho thấy nó đã mạnh mẽ đến nhường nào.
Tan học về anh đã đứng đợi nó trước cổng trường.Thấy nó đi ra anh vội vàng tiến tới."Todo..." - nó thều thào nói"Em mệt lắm phải không? Sao không ở nhà nghỉ đi" "Mới khai giảng mà đã nghỉ học thì kỳ lắm...với lại chỉ ở nhà thôi em sợ em phải suy nghĩ lung tung nữa" Nó nói cũng đúng, không có việc gì làm dễ suy nghĩ tiêu cực lắm.Trên đường đi thấy vẻ ủ rũ buồn rầu của nó mà lòng anh không yên nổi. Như có con dao vô hình ghim sâu vào tim nó vậy.Về đến nhà nó chào tạm biệt anh rồi mở khoá vào nhà.Nhưng lạ thay có ấn mật khẩu bao nhiêu lần cũng không vào nhà được."Sao lại không vào được..." Đầu nó xoay mòng mòng, những gì nó thấy cứ như mọi vật trước mặt đều bị bóp méo vậy. Như không yên tâm để nó một mình nên đã quay lại "AYUMI" Anh chỉ kịp gọi lớn tên nó. Nó ngất rồi, ngất ngay trước cửa nhà nó.Anh xốc nó lên lưng rồi chạy đến bệnh viện mà không lo nghĩ. May sao bệnh viện gần đó. Ngồi bên cạnh anh nhìn vào khuôn mặt ấy. Nụ cười mà hằng ngày anh vẫn thấy sao bây giờ trốn đâu rồi, chỉ để lại nỗi buồn rầu xung quanh nó.Trời đã tối rồi sao nó còn chưa tỉnh? Bác sĩ nói nó chỉ đanh ngủ thôi mà. Gục mặt xuống anh nắm chặt đôi tay mình lại. Anh thật sự...thật sự chẳng muốn rời đi chút nào. Rời khỏi phòng, anh gọi điện cho chị mình. "Shoto em có chuyện gì à?" "Chị....em nghĩ em sẽ không về nữa đâu" "C-cái gì? Em đã nói là sẽ về vào tuần sau mà? Bố đâu còn như lúc trước nữa...""Chỉ là em không muốn về nữa! Với lại chuyện ông ta có còn như xưa hay không em không quan tâm""Shoto-"Chưa để Fuyumi nói hết câu anh đã vội cúp máy. Trở lại vào phòng, anh thấy...thấy nó đã tỉnh lại rồi. "A-ayumi"Vừa gọi tên nó anh vừa chạy tới."Em tỉnh lại rồi..."Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó tỉnh, nhưng cũng thật đau lòng khi thấy nó tiều tụy như thế. "X-xin lỗi để anh lo rồi..."Nó nở nụ cười như gượng ép. Nụ cười chẳng còn tự nhiên như trước."Tỉnh lại là tốt rồi...em ở lại đây đến mai nhé, mai là em được về nhà rồi" - anh nói nhưng tay luôn sờ vào khuôn mặt ấy."Em không muốn về...""Sao lại không về?" "Ở đó...có quá nhiều kỷ niệm em..." Anh hiểu rồi. Nó sợ ở trong căn nhà đó một mình, vì trong đó những tiếng cười rộn rã, nhưng trận đôi co của nó và anh hai, cả những mùi đồ ăn thơm phức. Bây giờ thứ nó sợ nhất lại là căn nhà hạnh phúc ấy."Ah...em nói gì vậy nè...dù có không muốn thì cũng đâu còn chỗ nào đi nữa chứ! Đáng lẽ bây giờ anh đã chuyển nhà xong chứ không phải ngồi đây đâu nhỉ?"Nó nói tay thì nắm chặt chiếc mền."Không...không chuyển đi nữa""Sao...sao anh lại nói thế? Tại sao lại không chuyển đi?""Anh muốn ở lại...ở lại lâu hơn nữa"Nó nghe xong câu đó lòng nữa vui nữa bối rối."Có phải tại em mà anh không chuyển đi nữa sao...anh không cần lo đâu một thời gian sau em sẽ quen mà""Không lo sao được?? Nhìn vẻ mặt của em xem""Mặt em á?" - nó đưa tay lên sờ sờ mặt mình."Mặt em có gì đâu...""Tự sờ như thế thì không cảm nhận được gì là đúng rồi""Ah...""Hôm qua em có ăn gì không đấy?""Em không...""Sáng nay?""Không ạ...""Trưa?""Không luôn...""Sao em không biết chăm lo cho sức khoẻ của mình vậy"Mặt anh lúc đấy nghiêm túc đến nỗi khiến nó run rẩy"E-em xin lỗi..."Thấy vẻ mặt hoảng sợ và giọng nói run run anh biết hình như mình đang doạ nó rồi. Không phải là anh muốn làm nó sợ mà vì anh đang quan tâm nó thôi."Nói tóm lại anh sẽ không đi đâu hết""Tại sao chứ...?""Anh không muốn em như thế này nữa""Em đâu quan trọng đến thế""QUAN TRỌNG" Anh đột nhiên lớn tiếng khiến nó giật mình. Anh cũng biết mình đã làm điều vô nghĩa rồi nên vội vàng nói."E-em nghỉ ngơi đi...muốn ăn gì không ăn mua cho""Em ăn gì... cũng được...""Soba nhé?""Lại soba ạ :D??""Em không thích à""Không ý em không phải thế""Vậy em ngủ đi, anh mua xong tới gọi em dậy""Cảm ơn anh..."Nói rồi anh nhanh chóng rời đi. Từ phía giường bệnh nó nhìn thấy bóng lưng anh đang rời đi. Nhìn tấm lưng ấy nó lại cảm giác rất an toàn, như đang được bảo vệ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz