Snow Todoroki Shoto
"Chính là anh đó Todoroki"
Câu nói của nó vừa dứt đã khiến anh hoang mang.
Chính là anh? Anh đã làm gì đâu? Thậm chí anh chỉ ở đó ngồi nghe nó nói và....chẳng làm gì cả.
"Anh?" - anh hoang mang lại tới bất ngờ tay chân thì luống cuống, và bây giờ hành động của anh như mấy kẻ ngốc vậy.
"Đúng rồiii, là anh đó"
Anh có cảm giác như câu nói vừa như đang đánh giấu anh chỉ là của mình nó thôi vậy.
"Em không biết vì sao nhưng cái khoảng khắc em nhìn thấy anh trong cái máy ảnh là lần đầu tiên em gặp anh với tư cách người lạ đã có cái cảm giác như wao, người này thật đáng tin tưởng. Sau đó em lại gặp anh với tư cách là hàng xóm. Anh nói xem, cái này có phải duyên không cơ chứ"
"Todo... Lần đầu anh gặp em là có cảm giác gì?"
"Lần đầu tiên mình gặp em ấy là có cảm giác gì?"
Anh tua lại thời gian trở về thời điểm mà anh chạm mắt nó lần đầu. Cảm giác của anh lúc đó thế nào?
"Kh-không gì cả..."
Đúng vậy, anh chẳng cảm nhận được gì từ nó cả. Điều đó có khiến nó buồn không?
"Thật vậy nhỉ...."
Nó không buồn đâu, đâu phải ai gặp nó cũng sẽ xuất hiện cảm giác khó tả được.
"Lần đó...chỉ thấy em là 1 cô bé kỳ lạ"
"Kỳ lạ?"
"Tự nhiên chụp hình anh..."
"À, đúng là kỳ lạ thật. Nếu không phải anh thì chắc có người lại tưởng em là mấy kẻ biến thái mất"
"Sau đó-"
"Còn có sau đó sao??"
"Ừm..."
"Em chỉ tưởng anh có cảm giác như em rất kỳ lạ thôi chứ"
"Không có!" - đột nhiên anh hơi lớn giọng làm nó bất ngờ nhìn anh.
"Sau khi gặp em anh đã có nhiều thứ khó tả lắm...có cảm giác như rất thoải..mái?? Anh không chắc nó là loại cảm giác gì nhưng anh rất thích chúng"
"Trước đó chưa ai cho anh thứ cảm giác đó hả?"
"Có..."
"Thế sao anh không ở bên người đó"
"Anh không giỏi giao tiếp..."
"Việc đó thì liêm quan gì chứ? Anh vẫn đang giao tiếp bình thường với đây mà"
"Chỉ với em"
Câu nói đó khiến nó ngại, có cảm giác như phần má và tai nó nóng dần lên.
"A...haha! A-anh có chị em gì không"
"Anh có"
"Họ chắc cũng là những người tuyệt với lắm nhỉ, giống như anh vậy"
"Anh không biết nữa"
"Còn ba, m-"
"Đừng nhắc đến họ"
"V-vâng...em xin lỗi"
Anh cắt ngang lời nó vừa khi nhắc đến ba mẹ, có vẻ quan hệ giữa anh với gia đình không tốt lắm.
Sau đó giữa hai người lại xuất hiện sự im lặng đến bất ngờ, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng trẻ em đang đùa nghịch ở bên ngoài.
"Làm...làm em khó xử rồi" - anh nói rồi gãi đầu.
"Không sao, không sao" - vừa nói nó vừa xua tay.
Nói là không sao nhưng nó thật sự khó xử thật. Nó cứ sợ rằng mình nói gì không hay lại lỡ đụng chạm đến anh thì ngại lắm.
"À...có chuyện em muốn hỏi"
"Chuyện gì?"
"Ban sáng sau khi khai giảng...có phải anh đã được bạn mời đi ăn đúng không?"
Nó nhớ lại lúc mình bắt gặp anh ở cổng trường, rõ ràng là bạn bè anh đã vây quanh anh để làm gì đó rồi mà.
"Ừm...họ có mời anh"
"Vậy sao anh lại không đi với họ...đây là cơ hội của anh để kết bạn đấy"
"Không....thoải mái"
"Y-ý anh là không thích á?'
"Cũng có thể nói như vậy..."
Ôi trời, bây giờ nó mới biết anh ngại tiếp xúc đến cỡ nào.
"Anh thật là...."
Anh không nói gì chỉ cúi đầu xuống nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau của mình.
"Hayashi-"
"Gọi em là Ayumi đi"
"Gọi tên như thế có ổn không?"
"Không sao mà, mọi người vẫn hay gọi em bằng tên lắm"
"Vậy...A-Ayumi"
"Vâng :3"
Được chính giọng anh gọi tên nó không hiểu vì sao nó lại vui đến thế.
"Anh có thể...có thể...s-sờ...má em được không"
Thật kỳ lạ khi người như anh lại thốt ra câu đó. Anh ngượng chín mặt, còn chẳng hiểu tại sao lại thốt ra câu nói vô liêm sỉ như thế. Doạ nó sợ rồi.
"Má em..." - nó lặp lại câu nói rồi đưa tay lên sờ lấy má của chính mình.
"Má mình có gì thu hút anh ấy lắm hả?"
Nghĩ 1 hồi rồi nó cũng gật đầu vui vẻ đồng ý.
"Được ạ!"
"Thật sao?"
"Ừm! Vì anh đã cho em sờ tóc này sấy tóc này thì anh cho anh sờ má tí chắc cũng không sao, có qua có lại ý mà"
Được sự cho phép của nó, anh chầm chậm tiến đến ngồi bên cạnh nó. Còn nó trưng cái má cho anh.
Nó dại dột nhỉ, cho người ta sờ má mình luôn cơ đấy, mà lại là con trai. Dại trai quá đấy.
Bẽn lẽn đưa tay ra, anh vuốt nhẹ má nó.
Má nó mềm, mịn cảm giác sờ vào rất thích. Anh còn muốn cắn nữa cơ.
Anh ôm hai má nó khiến nó buộc phải quay mặt về phía anh.
Ánh mắt họ đã chạm nhau.
Trong phút chốc tim nó trở nên rộn ràng đến lạ thường phần mang tai rồi đến rồi đến phần má cứ dần nóng lên.
Ngay khi cảm thấy phần má nó nóng anh liền buông tay cúi đầu ngại ngùng. Anh biết nó ngại khi chạm mắt anh và anh cũng thế.
Nhìn ra ngoài cửa sổ nó thấy trời gần tối rồi nên đứng lên chào tạm biệt anh.
"Trời sắp tối rồi em về đây! Cảm ơn anh đã dành chút thời gian chơi vố em hihi"
"À...không có gì, lúc nào rãnh em sang cũng được...."
Nó cúi chào anh rồi mở cửa phòng.
Anh hướng mắt nhìn chiếc áo hoodie của nó trên giường liền gọi nó lại.
"Ayumi!"
Nghe có tiếng gọi nó liền quay lại ngay lập tức. Cứ như thể nó đang chờ anh níu kéo nó lại vậy.
"Vâng?"
"Áo..." - anh chạy vội lấy chiếc áo trả nó
"À...em quên mất" - nó nhận lại áo của mình. Chiếc áo được giặt bởi anh và có cả mùi của anh nữa.
Nhận áo xong rồi nhưng nó vẫn đứng đó chần chừ như có vẻ nó đang muốn nói điều gì vậy.
"Em sao vậy?"
"T-Todoroki! Bây giờ anh sang nhà em ăn tối nhé?"
"Hả?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz