ZingTruyen.Xyz

𝐫𝐞𝐛𝐨𝐫𝐧

xxi

evienotevil

thoát khỏi tầm nhìn của sebastian và gia đình, sunoo mới có thể trút bỏ gánh nặng đang đè nén lên mình. khi sebastian hỏi sunoo về việc trả lời thư, em đã rất muốn nói ra những cảm xúc đang dâng trào trong cuống họng rằng ông ta là một người cha tệ bạc đến mức nào. nhưng ở bên riki, em học được rằng, lời nói chỉ nên dành cho những người xứng đáng và sự im lặng cũng có thể được coi là một câu trả lời phù hợp.

đang chìm đắm trong suy nghĩ phức tạp của mình, tiếng hô của cận vệ hoàng gia vang lên. hoàng đế bệ hạ - người rất hiếm khi tham gia các buổi tiệc - đã tới. sunoo nhìn thấy gương mặt ông ta, em vừa cúi chào, vừa cảm giác cơn ớn lạnh đang chạy dọc lưng mình.

hoàng đế jasper, người từng được tung hô là sở hữu vẻ ngoài hào hoa, nay lại mang dáng vẻ gầy gò và nhợt nhạt. trông ông ta như thể một kẻ đang cận kề cái chết.

có lẽ lời đồn về việc ông ta lạm dụng thuật giả kim là thật.

đáng lẽ ra em nên thấy thương xót cho jasper - người là vầng thái dương của đế quốc và cũng là cha của riki, nhưng em không thể. bởi em biết rằng, jasper là con quái vật ích kỷ, cội nguồn của mọi sự xấu xa tồn tại trong đế quốc và có lẽ cũng chính là khởi nguồn của bạo chúa riki nishimura sau này.

mặc dù sức khỏe đang dần yếu đi, jasper vẫn toát ra vẻ uy quyền ngút ngàn. ông ta đứng phía trên cao, trên toàn bộ những quý tộc phía dưới, dõng dạc nói:

"cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự. như tất cả đã biết, hôm nay chúng ta có mặt ở đây, chính là để ăn mừng chiến thắng của quân đội hoàng gia tại khu vực biên giới phía tây. và ngoài ra... ta còn tổ chức buổi tiệc này để tuyên bố một việc có liên quan đến tương lai của đế quốc." jasper ngừng lại một lúc, lấy hơi rồi nói tiếp.

"ngày hôm nay, ta sẽ chính thức bổ nhiệm vị trí hoàng thái tử, vốn đã bị bỏ trống bấy lâu nay. đồng thời, vì sức khỏe ta đang ngày càng kiệt quệ, không còn minh mẫn để cai trị đất nước, nên ta sẽ chỉ định thái tử làm nhiếp chính."

lời hoàng đế vừa dứt, tất cả mọi người trong sảnh đều bàn tán xôn xao. ai nấy đều hướng mắt lên phía hoàng hậu beatrice và con trai bà, nhị hoàng tử vincent nishimura - người có khả năng sẽ trở thành người kế vị ngai vàng từ jasper nhất.

beatrice nghe thấy hai từ "thái tử" và "nhiếp chính" liền nở một nụ cười đắc ý, ra vẻ một người vợ lo lắng cho phu quân và con trai mình. "bệ hạ nói làm nhiếp chính là sao ạ? nhị hoàng tử còn nhỏ, chưa thể đảm nhận chức vụ lớn như vậy được đâu. ngài phải cố lên!"

"hoàng thái tử điện hạ đến! tất cả mau cúi chào!"

bỗng tiếng thị vệ hô to, cắt ngang bầu không khí ồn ào trong chính điện. cánh cửa hoàng cung bật mở, một người đàn ông bước vào. mái tóc đen vuốt ngược khác với mọi khi, vài sợi tóc rũ xuống gương mặt sắc lạnh. diện trên người chiếc áo choàng màu đỏ tía, kết hợp với dây đeo kết chuỗi đá đỏ lấp lánh, uốn cong theo từng đường thêu bằng vàng ròng trên bộ quân phục đen, tất cả mọi thứ càng làm nổi bật dáng người cao lớn và quyền lực của gã.

"hoàng thái tử điện hạ riki nishimura đã đến!"

riki bước vào sảnh chính của đại điện, trong bao con mắt trầm trồ của những quý tộc xung quanh. trái ngược với sự bình tĩnh của gã, vincent lại có phần hoảng loạn. hắn ta nhìn riki, kinh hãi đến mức nói lắp bắp:

"hắn... hắn ta nghĩ mình là ai mà dám tự xưng là thái tử chứ, thưa bệ hạ!?"

riki đang bước đến nơi hoàng đế ngồi, nhưng khi nghe thấy vincent nói vậy, gã liền xoay gót, tiến thẳng tới nơi vincent đang đứng, cười đầy châm chọc.

"ra trận có một năm mà em đã không nhận ra người anh trai của mình rồi sao, hoàng đệ?"

tiếng xì xào vang lên tứ phía. nếu nói như vậy, chẳng phải người đã dẫn đầu cuộc chiến giành lại chủ quyền từ đế chế phương tây suốt thời gian vừa qua, không ai khác chính đại hoàng tử sao? vậy tại sao nhị hoàng tử vincent lại sợ sệt anh mình như thế?

vincent vẫn nói lắp, hắn ta run rẩy chỉ thẳng vào mặt riki. "ngươi- ngươi...!"

riki nhướn lông mày, nở một nụ cười đầy thiện chí. "đệ nói đi, ta đang chờ đây."

chứng kiến khung cảnh riki trở về xác thịt còn nguyên, thậm chí gã ta còn trở thành hoàng thái tử khiến vincent như phát điên. hắn hét lớn:

"tên điên này- ngươi... sao có thể được chứ!?"

"có vẻ đệ nên học lại lớp lễ nghi đó, vincent nishimura. hoàng đệ của ta từ khi nào mà đã quên cách sử dụng kính ngữ hoàng gia rồi?" riki tươi cười, bình thản quở trách vincent như thể vincent đang không sắp nổi điên ngay trước con mắt của trăm người.

mặt khác, hoàng hậu beatrice đang ngồi trên ngai vàng cạnh hoàng đế jasper, sau khi biết chuyện người nhận chức hoàng thái tử là riki thay vì vincent như bà ta đã đoán, trạng thái lập tức chuyển từ đắc chí sang phẫn uất.

beatrice quỳ sụp trước jasper, tay túm lấy áo choàng ông ta. "bệ hạ, sao ngài lại làm vậy với ta! bệ hạ không thể làm vậy, cha ta sẽ không để chuyện này yên đâu!"

khung cảnh hoàng cung như rơi vào một mớ hỗn độn. hoàng đế chứng kiến cảnh hai mẹ con hoàng hậu làm loạn, không thể chịu được nữa mà ném cho beatrice một cái liếc sắc lạnh.

"biến." jasper trừng mắt nhìn beatrice đang nắm gấu áo choàng mình.

"ai cho ngươi dám có thái độ vô lễ như vậy với ta? còn muốn giữ cái ngôi vị hoàng hậu này thì cẩn thận mồm mép đi."

hoàng hậu beatrice tái mặt. bà có thể có đế chế phương tây và gia tộc montaguet chống lưng, nhưng đứng trước ánh nhìn dao găm của jasper, bà ta không còn cách nào khác ngoài luống cuống cúi gập người. "thần... thần thiếp có tội, thưa bệ hạ."

sau khi dẹp được beatrice và vincent đang làm loạn sang một bên, buổi lễ tiếp tục diễn ra. hoàng đế jasper cho gọi linh mục đến, chính thức tuyên bố riki được bổ nhiệm vào vị trí hoàng thái tử từ ngày hôm nay.

như một phần của nghi lễ, riki quỳ một chân trước mặt hoàng đế. jasper cầm lấy chiếc hoàng bào đỏ, tiến gần hơn tới chỗ gã.

"tóc mới của con rất hợp, riki."

"cảm ơn bệ hạ."

hoàng đế choàng chiếc áo lên người riki, dùng chén nước thánh rửa tội cho thái tử trước sự chứng giám của chúa trời và cuối cùng là đội chiếc vương miện lên đầu gã.

"vị hậu duệ anh minh của nishimura đệ nhị, vì sao sáng của đế chế phương đông, theo di nguyện của chúa, ta ban phước cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz