ZingTruyen.Xyz

[𝕱𝖆𝖎𝖗𝖞𝕿𝖆𝖎𝖑] 𝕺𝖓𝖑𝖞

84. Oracion Seis

KurokawaHaku

"Em không thể... Entie... ugh..." Erza siết tay lại, đôi mắt mở to, gần như nhoè lệ. Cô đã không thể bảo vệ ai và giờ, cô cũng không thể ngăn đứa em bé nhỏ tự lao vào địa ngục.

"Chúng mạnh quá..." Hibiki nằm rũ xuống đất, máu ứa ra từ vết thương nơi vai, gương mặt tái đi vì đau đớn và tuyệt vọng.

"Chết tiệt..." Gray nắm chặt nắm đấm, máu rỉ từ các khớp ngón tay.

Lại một lần nữa. Lại một lần nữa... con bé ấy... đứng phía trước.

"Tới đây," Endastie bật cười, dù máu đang rịn ra ở môi "tao cho chúng mày biết... gỗ không dễ nhai đâu."

Nó thở hắt ra, rồi như một cơn gió vàng lao vào trận địa - nơi từng nhịp thở cũng đủ để bị kết liễu.

Racer xẹt qua như bóng mờ, tốc độ khiến không ai bắt kịp - nhưng Endastie di chuyển như thể đã hòa mình vào thân cây trong gió, chạm đất bằng mũi chân, lách mình khỏi đường đua của hắn chỉ trong gang tấc.

Cobra nghiêng đầu, tai giật nhẹ - hắn nghe thấy suy nghĩ mọi người như bầy ong vo ve - nhưng cô bé kia... trống rỗng.

"Im lặng vậy... mày đang cố lừa ai?" hắn gằn giọng, nhưng chỉ thấy Endastie cười nhẹ, như lá rơi giữa đêm.

Nó không nghĩ gì cả. Chỉ sống bằng bản năng.

Vụt!

Tia sáng đen từ Brain nhắm thẳng đến những người đang gục ngã.

Endastie gần như nổ tung tốc lực - thân hình nhỏ bé chặn lại đòn chí mạng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cơ thể nó nát bấy, nhưng nó vẫn đứng. Đau đến khó thở vẫn không lui

Endastie biết, nếu nó không thể thắng, sẽ chẳng ai có thể trở về an toàn.

Nhưng khi Brain muốn kết thúc, mắt lão lại dừng lại trước Wendy. Con bé đang run rẩy nép sau tảng đá lớn

"Wendy?







Cuối cùng cũng tìm thấy."

Giọng Brain lạnh như lưỡi kiếm trượt qua cổ họng, khẽ khàng mà tàn độc

Hắn rẽ khỏi đám khói và xác trận, mắt xoáy sâu vào bóng dáng nhỏ đang run rẩy nép sau mảnh đá vỡ vụn. "Thiên Không Vu Nữ."

"Wendy!!"

Endastie hét lên. Nó nhào người về phía cô bé, lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Bảo vệ em ấy.

Nhưng một lực tàn nhẫn từ phía Racer đã hất văng cô đi như chiếc lá giữa cơn bão.

"Ở yên đi." Tên tốc độ bước đến, đạp mạnh lên người nó.

"Tao sẽ cho mày cái chết nhẹ nhàng nhất."

"Thằng chó!" Endastie giãy giụa, máu từ trán rỉ xuống phủ lấy mắt trái.

"Có ngon thì bắt bố mày đây! Đụng vào con bé làm quái gì hả!?" Nó cố lết, như thể từng sợi cơ thể đang cháy lên.

Nhưng-
Muộn rồi.

Một luồng sáng nhá lên giữa không trung.
Wendy biến mất cùng Happy, tan vào bầu trời như bụi sao.

"Wendy!" Tiếng hét mắc nghẹn trong cổ họng, đau đớn đến mức Endastie không biết mình đang run vì giận hay vì bất lực.

"Ta không có thời gian đùa với bọn mi đâu."
Giọng Brain vang lên, từng chữ như chém vào tai.

"Cút khỏi tầm mắt ta!"

Tia sáng đen tràn ra, lan như chất độc, tấn công tất cả những người đang nằm rũ trên đất. Erza, Gray, Lucy, Lyon, Sherry... tất cả

Không ai còn đứng dậy nổi.

Endastie cố vươn tay, toàn thân đầy vết rách. Nhưng Racer đã dí chặt người nó xuống đất, một con dao cắm xuyên qua vai. Máu chảy ướt cả cái áo trắng

Nó nghiến răng đến bật máu, nhưng không hé một tiếng rên rỉ. Không cho ai nghe thấy. Không cho họ lo.

"Tường-" Đôi tay nhuốm máu của nó chạm đất,

Và rễ cây bật lên, tạo thành tấm khiên. Nhưng lớp chắn mỏng manh chưa kịp cứng cáp thì một bàn chân giẫm lên tay nó, nghiền nát.

Rắc!

Tiếng xương gãy nghe rõ mồn một.

Đòn tấn công sắp ập đến. Nó thấy cái chết trong gang tấc. Thấy hình ảnh bạn bè, thấy mái hội, thấy Ryu bé nhỏ trong tay.

Chẳng lẽ... mọi thứ kết thúc như thế này sao?

"Iron Rock-Wall!!"

Tiếng hô cứng cáp vang lên, kéo cả mặt đất chuyển mình.

Những cột đá trồi lên, sừng sững chắn phía trước.

Bức tường rễ cây và đá hợp lại, tạo thành pháo đài cuối cùng ngăn cơn thịnh nộ của bóng tối.

"Ngài Jura!" Sherry kêu lên, ánh mắt long lanh vì mừng rỡ.

Jura đã đến. Vững như núi, điềm tĩnh như trăng rằm.

Endastie thở hắt, toàn thân thấm đẫm máu, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi phương hướng Wendy đã biến mất.

"Bọn mày hay đấy..." Cobra lướt ngang qua, ánh mắt chạm vào con bé vẫn còn đang bị ghìm dưới đất.

"Hẹn gặp lần sau... Rồng." Hắn cười nhếch mép, rồi quay lưng, biến mất cùng Brain.

Endastie muốn đuổi theo. Nhưng chỉ có thể cắn răng.

Mùi máu tanh ngập mũi.
Bàn tay đang gãy co rút.
Một vết dao sâu, một bên vai không còn cảm giác.

Nó nằm đó, giữa chiến trường loang lổ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ vết thương, nhuộm cả sự cam chịu.

"Wendy..."

Dù chỉ mới gặp, cô bé ấy đã được bảo vệ bằng tất cả tàn lực của Endastie.

Nhưng Entie không thể làm gì hơn





















"Entie!" Giọng Gray gào lên, từng bước chân như xé rách không khí khi lao tới chỗ nó.

Khói bụi tan đi, và hiện ra trước mắt họ là một Endastie thê thảm. Cơ thể như miếng giẻ rách, quần áo rách nát, máu từ trán chảy thành dòng, phủ lên gò má tái nhợt. Vai phải vẫn còn găm con dao nhỏ, từng tí một nó đang rút ra bằng bàn tay run rẩy. Bàn tay trái thì sưng to, gãy hẳn ở khớp ngón.

"Chúng chạy mất rồi. Tao không đuổi theo được. Xin lỗi nhé."

Dù vậy, nó vẫn cười. Nụ cười của người đã cháy hết mình trong cuộc sống này - rực rỡ, bất chấp máu và bụi.

Gray lao đến đỡ lấy cơ thể sắp đổ gục ấy, để nó dựa vào thân cây. Khuôn mặt lo lắng không thôi

Ichiya xuất hiện ngay sau đó sử dụng hương thơm từ phép thuật lan tỏa ra, làm dịu cơn đau dữ dội đang ăn sâu vào từng thớ thịt nó.

"Một mình đánh với sáu người, chỉ có cậu mới như thế..." Lucy nói nhỏ, vừa run rẩy lau đi vết máu trên má nó, vừa nhẹ nhàng băng lại những vết thương đang rỉ máu. Nhưng khi chạm đến bàn tay trái, cô khựng lại. "Entie... ngón tay cậu... bị gãy rồi..."

"Thằng chó Racer làm đấy. Tao mà gặp lại, tao sẽ bóp cổ hắn cho đến khi hắn không còn cười được nữa."

Nó rít lên, nhưng lại bật ho vì máu nghẹn nơi cổ họng. Một giọt máu đỏ thẫm rơi xuống cằm.

"Chị Erza sao rồi?" Nó hỏi, như thể đột nhiên nhớ ra điều quan trọng nhất.

"Trúng độc, rất nghiêm trọng." Jura đáp, ánh mắt ông tối sầm, và giọng nói như nén lại từng chữ. "Chúng tôi chưa tìm ra cách giải, và độc của Cobra... không giống bất kỳ thứ gì tôi từng thấy."

"Tụi nó... chơi bẩn quá." Natsu ngồi thụp xuống, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như bật máu. "Nếu không vì bẫy của chúng, chúng ta đã không-"

"Đừng tự trách nữa." Gray siết nhẹ vai Entie, ánh mắt anh dịu đi khi nhìn xuống gương mặt bầm tím, nhưng vẫn ánh lên nụ cười không chịu khuất phục của cô. "Mày đã làm hết sức. Không ai có thể trách mày, Entie."

"Thật là... điên rồ mà." Hibiki thở ra, vuốt lọn tóc rối khỏi mắt. "Tôi chưa từng thấy ai có thể một mình giữ chân cả nhóm Oracion Seis đến mức này. Nếu không nhờ cô... chúng tôi giờ có lẽ-"

"Nói nữa tao nôn đấy." Entie nhăn mặt. "Đỡ tao sang chỗ chị Erza đi"

"Ừm" Gray nhẹ đỡ cô gái nhỏ, chậm chạp từng bước sang hướng Erza.

Khung cảnh hỗn loạn ấy như đông cứng lại khi giọng nói cất lên, mạnh mẽ đến lạ giữa cơn đau đớn tột cùng:

"Chặt đi!" Erza giơ cao cánh tay trúng độc rắn, ánh mắt như thép nung đỏ.

"Gì chứ? Khoan đã!" Eve hốt hoảng bước lên trước, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Ren giữ lại.

"Không thể can thiệp vào quyết định của một quý cô." Ren thì thầm, khuôn mặt trầm mặc. Dù lòng đau, nhưng anh hiểu tính cách của Erza - người phụ nữ sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì đồng đội.

Lyon đứng lặng, thanh kiếm đã rút ra, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt từ bầu trời xám ngắt. Anh ngẩng lên, ánh mắt gặp Erza - hai chiến binh hiểu rằng thời gian đang cạn dần.

Nhưng đúng lúc đó-

Rắc... rắc... rắc!

Từ lòng đất, những rễ cây bật lên như những con rắn khổng lồ, siết chặt lấy thanh kiếm trong tay Lyon, bẻ gãy trong chớp mắt.

"Đừng có mà điên như thế." Giọng Endastie vang lên, không lớn nhưng đanh như lưỡi dao sắc bén. Nó khập khiễng bước về phía Erza, máu vẫn đang nhỏ giọt từ tay và chân. Mỗi bước như châm lửa vào tim người khác.

"Endastie..." Lyon cau mày khi thấy thương tích của nó, nhưng không nói thêm gì. Những gì cô bé vừa làm, ai cũng thấy rõ.

Nó quỳ xuống cạnh Erza, giọng nghiêm nghị đến không ai dám cãi: "Chị không được chọn thế, Erza"

"Cánh tay không quan trọng bằng mạng sống, Endastie." Erza thở dốc, nhưng mắt vẫn kiên định.

"Vậy thì chọn giữ tay và giữ mạng là được" Entie lau mồ hôi trên trán Erza bằng cái áo lấm máu, mắt liếc qua xung quanh như tính toán mọi thứ.

"Này, Carla đúng không?" nó quay sang cô mèo trắng đang đứng cạnh Wendy. "Wendy là Thiên Không Vu Nữ, vậy con bé có thể chữa trị thứ này không?"

Carla nhìn sâu vào mắt Entie. Không thấy đe dọa, không thấy yếu mềm. Chỉ có sức sống của rừng, của gió - thứ chẳng bao giờ làm tổn thương bất kỳ ai trừ khi bị buộc phải thế.

"Có thể." Carla gật đầu. "Nên nếu muốn cứu cô ta, và chữa cho cái tay gãy của cậu, thì phải tìm được Wendy ngay."

"Tốt." Entie hít sâu một hơi, rồi đứng thẳng dậy giữa ánh nhìn của mọi người.

Nó cười, mặt vẫn vươn máu, nhưng ánh mắt như bốc lửa. "Tao tự phong mình là đội trưởng. Ai có ý kiến thì đấm nhau phát."

Một khoảng lặng.

"Ai mà dám ý kiến chứ?" Gray cười khẽ, giọng khô khốc nhưng đầy tin tưởng.

"Phải nói là..." Lucy nhăn mày "Tớ đang mong cậu ra lệnh đấy, Entie."

"Được thôi, đội trưởng." Lyon nghiêng đầu, mỉm cười rất nhẹ.

"Chà, ghê ha, đội trưởng." Natsu nhăn răng cười, nhưng mắt cũng ánh lên nhiệt huyết.

Tất cả đều gật đầu theo bản năng, như thể ánh sáng nhỏ nhoi cuối cùng giữa bóng đêm này chính là cô bé đang đầy máu me nhưng vẫn đứng vững trước mặt họ.

Entie hạ giọng, nhưng mỗi lời như găm vào đất trời: "Nhiệm vụ cấp bách hiện tại - cứu Wendy, Happy. Và tiêu diệt Oracion Seis!"

"Được!" Cả khu rừng vang rền tiếng đáp, khiến chim chóc bay loạn lên từ những tán lá.

Màu máu hòa vào mùi cỏ non, và cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Nhưng từ giây phút đó, họ đã có hy vọng. Một hy vọng mang tên Entie - người con gái với trái tim như rừng sâu và ánh mắt như lửa cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz