32 - 🔞
trúng độc đắc [2]
PHẦN HAI!
...
Tính từ kỳ động dục của Kim Taehyung đến nay cũng đã được 2 tháng, mà nói mới để ý, mấy ngày nay Jeon JungKook cảm thấy sức khỏe của bản thân có chút không ổn. Em đôi khi lại mắc ói chỉ muốn nôn toàn bộ ra ngoài nếu như ngửi thấy mùi thức ăn, lâu lâu sẽ đau đầu, cả người mệt mỏi không thể làm được gì, mà vùng bụng dưới của em cũng bị đau, mấy triệu chứng như vậy em không dám nói với Kim Taehyung . Jeon JungKook ngây thơ cũng chỉ nghĩ đơn giản là do bản thân ăn quá nhiều nên mới ói, còn việc đau đầu và mệt mỏi cùng lắm chỉ là bệnh vặt thường thấy.
Vẫn như mọi ngày em và Kim Taehyung cùng nhau làm tình trên chiếc giường kingsize cho đến sáng hôm sau, ngủ một đường cho đến tầm buổi chiều thì em tỉnh giấc, mở mắt ngồi bật dậy nhìn xung quanh thì thấy hắn đang ngồi ở ghế sofa xem hợp đồng. Jeon JungKook leo xuống giường, vừa đi vừa dụi mắt rồi ngồi vào lồng hắn thành một cục.
- Em đi vệ sinh cá nhân đi, để chú kêu người làm mang bữa ăn lên cho em.
Jeon JungKook gật gật đầu sau đó đứng dậy đi vào trong, thời gian trôi qua khoảng 15 phút thì em đi ra ngoài với một khuôn mặt tỉnh táo không còn say ke. Người hầu lúc này cũng vừa hay đang bày thức ăn ra bàn cho em dùng, JungKook cười vui vẻ hào hứng nhìn mấy món ăn đẹp mắt, chưa đi được vài bước cảm giác buồn nôn đã trào đến khiến em bịt miệng chạy vọt lẹ vào trong nhà tắm bắt đầu nôn ói, vì sáng giờ chưa bỏ gì vô bụng nên em chỉ nôn khan khiến cho dạ dày đau đớn vô cùng. Kim Taehyung sợ hãi đứng phắt lên chạy về phía em đang đỡ lấy thành bồn cầu mà nôn một cách khó khăn, mặc dù chưa hiểu rõ lý do vì sao em lại thành ra như vậy nhưng hắn vẫn ân cần quỳ trên đất dùng tay vuốt lưng em.
Jeon JungKook ói xong thì khóc òa làm hắn cuống cuồng vì lo lắng mà ôm em vào lòng.
- Ngoan ngoan, đừng khóc. - Kim Taehyung cất lời, giọng nói tràn đầy ấm áp và yêu thương vỗ về bé con của mình.
- Em khó chịu .... hức.... em làm sao thế này .... hic. -
Jeon JungKook bất lực dựa vào người hắn, Kim Taehyung không biết phải làm sao nên chỉ biết thủ thỉ ngọt ngào dỗ dành, sau đó hất cầm ra hiệu cho người hầu gọi bác sĩ Min đến khám cho em.
Nằm trên giường trong gian phòng khám ở nhà, Jeon JungKook có một nỗi sợ lớn với bệnh viện nên Kim Taehyung đã làm riêng một căn phòng đầy đủ thiết bị y tế để khám cho em lúc cần thiết. Bác sĩ Min trong chiếc áo blouse trắng khẽ vạnh áo thun em lên cao để lộ ra vùng bụng phẳng lì, dù không chắc chắn với suy nghĩ của bản thân nhưng anh cũng không bác bỏ cái suy nghĩ đó, huống hồ Jeon JungKook lại là Omega trội, phần trăm em có thể mang thai là rất cao nên khi nghe sơ qua triệu chứng của em thì anh liền đoán ra được.
Đúng như dự đoán, anh chỉ cần rê máy siêu âm trên bụng em vài cái liền phát hiện ra một bào thai tầm khoảng vài tuần, Min Yoongi nhìn đến đây thì cả người run lên vì tức giận, anh vứt máy siêu âm xuống rồi đứng phắt dậy lên gối với Kim Taehyung khiến ai nấy cũng bàng hoàng.
- Tổ sư nhà mày Kim Taehyung, Jeon JungKook mới có 17 tuổi mà đã bị mày làm đến mang thai rồi!!!
Đầu óc Kim Taehyung quay cuồng, lỗ tai lùng bùng không nghe rõ, hắn giật giật mi mắt ghì chặt lấy bả vai Min Yoongi.
- Sao..... sao cơ?! Mang thai? Ai mang?
- JungKookie, thằng bé mang thai được 2 tuần rồi!!
- CÁI GÌ CƠ?. - Kim Taehyung không giấu nỗi được sự kích động mà nhảy cẩng lên.
--------------
Em tỉnh dậy trong tình trạng bụng bị bỏ đói đến mức kêu ' ọt ọt ' . Lúc bác sĩ Min đang khám cho thì có lỡ ngủ quên mất, dù gì tất cả cũng là do cái chất lỏng bôi lên bụng quá mát nên em mới ngủ thôi đấy. Jeon JungKook ngồi dậy, em quái lạ nhìn Kim Taehyung đang đi qua đi lại trong phòng, răng không ngừng cắn cắn móng tay.
- Chú Kim , chú làm sao thế?
Hắn ngưng lại vài giây sau đó nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống kế bên em, đưa mắt nhìn em, môi mỏng mím chặt khẽ động.
- Bảo bối, chú nói cho em nghe một tin, em nghe xong đừng sốc nhé?
- Ưm...
- Chúng ta có con rồi, JungKookie, em đang mang thai con của chú.
Lời nói đơn giản của Kim Taehyung giống như giáng mạnh vào đầu em, qua một hồi cũng chưa định thần lại được. Hắn nhìn vẻ mặt nặng nề của em thì chỉ biết cắn chặt môi dưới mà xem xét biểu cảm của em. Bảo bối nhỏ của hắn mang thai rồi, thành thật mà nói mặc dù hắn đã hơn ba mươi tuổi rồi, nhưng đối với chuyện có con cũng không hề gấp gáp. Một phần là vì hắn lo cho Jeon JungKook, bởi vì một khi Omega sau khi sinh con dù là ở trong lòng hay yếu tố sinh lý cũng sẽ có nhiều biến đổi, giống như mấy kiểu trầm cảm sau sinh, hắn lại không muốn em phải đối diện với mấy cái này quá sớm.
Jeon JungKook kinh ngạc chớp mắt mấy cái, đôi mắt đen láy sáng ngời như trân châu, cuối cùng cũng nhịn không được mà đưa đôi tay trắng hồng khẽ đặt lên cái bụng phẳng lì, vuốt vuốt khuôn bụng bằng phẳng của mình. Thật khó tin khi có một sinh mệnh nhỏ đang được hình thành tại nơi đây mà điều còn khó tin hơn khi chỉ làm qua 1 lần mà đã trúng được giải nhất . Jeon JungKook rưng rưng nước mắt, em vẫn chưa sẵn sàng hay nghĩ đến trong việc bản thân sẽ bị làm ba ở cái tuổi chỉ mới 17 này, mà hiện thực bây giờ em đã phải tiếp nhận sự thật là bản thân đã có bảo bảo. Jeon JungKook vừa sợ vừa hoang mang, nên sinh ra em suy nghĩ đủ thứ, lỡ như em không sinh được con ra thì sao?
- Bảo bối?
- C....chú.... c....có... ng-người.... trong bụng.... em hả?
Kim Taehyung phì cười, hắn nuốt khan ôm em vào lòng.
- Ừ, đúng vậy. - Hắn lại cuối xuống nhìn vào đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh đẹp như tranh của em, nghiêm túc hỏi.
- Bây giờ em muốn như nào.... chú đều nghe theo em.
Jeon JungKook cuối gầm mặt, giọng nói của em hơi run lên.
- Nếu như chú không muốn, em có thể bỏ nó đi.. - Lời còn chưa nói hết đã bị hắn ngắt lời.
- Không được nói vậy, đương nhiên là chú rất muốn. - Trong đáy mắt của hắn hiện rõ một tia kiên định cùng chắc chắn.
Khuôn mặt của Jeon JungKook thoáng vẻ mừng rỡ , tảng đá đè nặng trong lòng như rơi xuống. Em cứ sợ, sợ hắn không thích có con ở thời điểm hiện tại. Cả hai hoàn toàn bị hạnh phúc che mờ mắt. Kim Taehyung cũng vui mừng không kém, nhìn em, trong nháy mắt hạnh phúc kia như bị nỗi lo sợ vùi lấp.
------- some time later -------
Nhật ký chăm bé bầu, Jeon JungKook.
Mới đó mà cũng trôi qua được vài tháng, trong mấy tháng ở thai kì, JungKook bởi vì nghén mà nôn ọe rất nhiều, căn bản là không ăn được cái gì. Trạng thái của em rất mệt mỏi, không thể rời khỏi phòng ngủ quá lâu, nhiều khi chỉ vừa ngã lưng nằm lên giường thì đã ngủ mất. Kim Taehyung cũng vì lo cho em nên cũng giao lại toàn bộ công việc cho thuộc hạ giải quyết.
Thời gian này từ một người đàn ông chững trạc, nghiêm túc, giờ đây đã biến thành một người đàn ông sắp làm bố. Kim Taehyung ngày ngày thay vì ngồi ở bàn làm việc đánh máy, giờ lại ngồi ở đó tham khảo đọc sách chăm sóc người mang thai.
Kim Taehyung ân cần ngồi bên giường, đút cháo và thuốc tẩm bổ dành cho người mang thai giúp em, nhưng ăn chỉ mới được mấy muỗng thì JungKook liền nôn ọe mà nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Hắn không tránh khỏi đau lòng khi thấy em như vậy. Kim Taehyung bước vào nhà vệ sinh bế ngang em ra khỏi phòng vệ sinh, nhẹ nhàng đặt JungKook nằm lên giường, khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt em.
- Em mệt rồi, ngủ đi.
Jeon JungKook lim dim gật đầu sau đó liền ngủ thiếp đi, hắn ngồi bên cạnh ngắm nhìn dung nhan của em trong lúc ngủ, sau cùng lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng em, nơi này mới đây không lâu mà giờ đã to hơn một chút, bên trong còn có em bé bột tôm của họ.
Vừa ngủ dậy, bầu trời đã tối, cảm giác dạ dày chua xót vì chưa ăn gì, chỉ uống mỗi sữa bầu khiến em có chút không thoải mái. Jeon JungKook leo xuống giường xỏ dép vào chân sau đó mở cửa đi vào một căn phòng liền thấy Kim Taehyung đang ngồi trên ghế gõ máy tính, em đứng đó, tóc tai bù xù nhìn hắn. Kim Taehyung lúc này mới ngước mắt nhìn thấy em đã tỉnh, liền gập máy tính xuống, đi tới bên em, ánh mắt nhìn em đầy ôn nhu, chân thành.
- Em dậy rồi sao không kêu chú mà lại qua đây, nào, chú đưa em phòng , ở đây lạnh lắm.
Jeon JungKook sãi từng bước nặng nề về lại phòng, em duỗi tay ra nắm lấy vạt áo pijama của hắn kéo kéo.
- Taehyungie, em đói quá.
Kim Taehyung cười mỉm, sau đó dang rộng hai tay ra về phía em. Jeon JungKook hiểu ý, phối hợp câu tay quàng lên cổ để hắn ẳm mình xuống nhà ăn.
- Em tự đi được mà.
- Không được, lỡ như em không cẩn lại ngã thì chú đau lòng chết mất.
Kim Taehyung vừa ẳm em vừa bước xuống. Jeon JungKook nhìn hắn mà bĩu môi, từ lúc biết em mang thai thì hắn lại có tính cẩn thận hơn, luôn luôn bên em 24/7. JungKook cong cong đôi mắt, khuôn miệng xinh không nén được mà nhoẻn cười, nghe có mùi gì đó tràn ngập trong không khí, cảm giác nước miếng cũng sắp chảy ra rồi.
Kim Taehyung cẩn thận đặt em ngồi lên ghế sau đó nhìn vào bên trong thấy người làm đang bưng ra một món gì đó.
- Hôm nay bác nấu gì cho JungKook vậy?
- Thưa ông chủ, là cháo yến, tôi nghe nói món này tốt cho người mang thai lắm. Cậu JungKook ăn liền đi cho nóng.
Kim Taehyung khoác một tấm khăn ấm lên người em, sau đó kéo một cái ghế ra bên cạnh ngồi xuống, chậm rãi nâng chén đút cho bé bầu nhà hắn ăn. Hắn bây giờ có thể nói là vô cùng cẩn thận, chăm sóc bé bầu từng chút một.
...
Bởi vì Kim Gia sắp sửa đón một thành viên mới, ngôi nhà vốn rộng kia bây giờ đối với hắn lại không đủ rộng rãi nên hắn quyết định sẽ chuyển đến một ngôi nhà rộng hơn. Kim Taehyung chơi lớn quất một căn biệt thự ở khu nhà giàu Royal, một nơi được bảo mật, và có sự giám sát an ninh cao, đó là nơi xoa hoa nhất thành phố Seoul, giá biệt thự ở đấy không hề rẻ. Mặc dù bị hai bên gia đình phản đối kịch liệt vì gia đình họ vốn dĩ chỉ có hai người lớn và một đứa nhỏ, cần gì phải có một căn nhà rộng hơn nhưng Kim Taehyung đã có ý định riêng cả rồi nên có trời cũng không cản được hắn.
Hắn dự định sẽ xây riêng một khu nhà bơi, một sân chơi cát cho con của hắn và JungKook, còn nhiều chỗ dư lắm nhưng hắn giờ vẫn chưa tính tiếp được. Việc định mua một ngôi nhà mới thì hắn vẫn chưa nói gì với em, vì Kim Taehyung muốn dành một món quá bất ngờ lớn cho em.
- Hay mình đẻ xong đứa này rồi thêm đứa nữa ha em. - Kim Taehyung ôm JungKook đang ngồi ăn trái cây trong lòng, tay hắn đặt lên vùng bụng to lớn của em mà xoa xoa dò hỏi.
- Chú có điên không, một đứa đã mệt muốn chết rồi. Muốn có thêm thì tự chú đi mà đẻ!
Mấy tuần trôi qua, căn nhà hạnh phúc cũng được hoàn thiện trong bí mật. Kim Taehyung thay đồ sau đó lái xe chở JungKook đến ngôi nhà mới, chính thức có một cuộc sống mới. Một tay hắn kéo theo hai chiếc vali lớn nhỏ ở đằng sau, tay còn lại nắm chặt lấy tay JungKook.
- Bọn mình đang đi đâu vậy Taehyung? - Jeon JungKook vì được hắn chăm kĩ lưỡng nên bây giờ trông em có da có thịt hơn trước, nhưng vẫn có một nét gì đó rất cuống hút, trong chiếc đầm bầu rộng rãi.
Lúc đầu Jeon JungKook cũng chê lắm, tại em đường đường là nam nhi giờ lại bị bắt mang đầm bầu nên em không thích một chút nào. Nhưng qua một thời gian, quần áo trong tủ cũng chật hết, lúc đó JungKook gần như sụp đỗ, em trầm cảm một thời gian sau đó mới chịu mang nó.
- Rồi em sẽ biết, nào cẩn thận bậc thang.
Mở cửa bước vào trong, Kim Taehyung để em nhìn ngắm căn nhà một lát sau đó thì hắn liền vứt hai cái vali sang một góc, dùng hai tay che mắt em lại từ từ đưa em vào thang máy, tính ra hắn cũng rất thương em, vì sợ em leo cầu thang mệt nên hắn đã kêu người xây hẳn hai cái thang mấy dành riêng cho em luôn đấy.
- Chú lại bày trò gì đấy? - Jeon JungKook cười cười tò mò hỏi vì mấy hành động thần thần, bí bí của Kim Taehyung mang lại cho mình.
- Được rồi, bảo bối đứng ở đây, nhớ nhắm mắt lại nhá. - Kim Taehyung buông lỏng hai tay ra sau đó chạy đi.
Jeon JungKook đứng hình , hai mắt nhắm nghiền lại, sau tiếng đếm ngược của Kim Taehyung thì em mở mắt ra.
- Tadaaaaa~~ phòng của con chúng mình. Em thấy có đáng yêu không?
Jeon JungKook ấm lòng, mừng rỡ mà gật đầu. Căn phòng có màu chủ đạo là hồng, cũi cho bé, xe đẩy đến tả lót đều được hắn chuẩn bị cẩn thận. Vì là phòng dành cho bé nên rất thơm, rất sạch sẽ, trên tường là những hình nhân vật hoạt hình đáng yêu. Jeon JungKook cảm động, nước mắt sớm đã không giữ lại được. Người ta thường bảo người mang thai rất dễ xúc động.
- Còn chưa biết con mình là trai hay gái mà chú lại đi làm một căn phòng toàn màu hồng như này ư?
Kim Taehyung cười cười cho có, thật ra là hắn không muốn sinh con trai đâu, lỡ như nó giành JungKook với hắn thì sao.
Kim Taehyung cưng chiều hôn lên trán em, tay lau đi những giọt lệ trên mắt. Ngay lúc đó hắn lấy một chiếc hộp có màu đỏ sang trọng, nổi bật bên trong chính là chiếc nhẫn đính viên đá kim cương đỏ. Một loạt hành động này khiến em vô cùng bất ngờ, ngây người nhìn người trước mắt.
- Đợi sinh con xong thì chúng ta tổ chức đám cưới nhé? Giờ coi như em đính hôn trước với chú được không?
Jeon JungKook bật cười, nghĩ thử xem em có từ chối không?
- Vâng! Em không từ chối đâu.
Một buổi tối cuối tuần, Kim Taehyung rảnh rỗi liền hẹn với bác sĩ Min mà đưa Jeon JungKook đến khám thai định kì. Trước đây cũng đã từng nói là em rất sợ bệnh viện, nhưng được Min Yoongi thuyết phục rằng đến bệnh viện khám mới an toàn, mới chính xác nên em cũng cắn răng nhẫn nhịn mà đến đây.
Trong bệnh viện, bác sĩ Min Yoongi di chuyển đầu siêu âm trên bụng lớn của Jeon JungKook, rất nhanh màn hình đã chiếu hình ảnh của đứa bé trong bụng em.
- Thằng nhỏ phát triển rất tốt, tim thai ổn định. - Min Yoongi bác sĩ đó chậm rãi nói.
Cả hai nắm lấy tay nhau nhìn chấm nhỏ trên màn hình, em càng ngày càng yêu đứa trẻ này. Khi nghe được tim thai của con đang đập, niềm hạnh phúc không rõ nguyên nhân xâm chiếm lấy tim hắn, khóe miệng vươn lên nụ cười.
- Ủa, t-thằng.... thằng nhỏ? Ý cậu là gì vậy Min Yoongi?
Bác sĩ Min tháo mắt kính, cười hiền từ.
- Quên mất nói với hai người, đứa bé là trai.
Đoàng! Cả thế giới của Kim Taehyung dường như sụp đổ.
Kim Taehyung mặc dù trong lòng đau như cắt , nước mắt đầm đìa mà hắn nào dám than vãn.
Về đến nhà, hắn nghe theo kinh nghiệm của Min Yoongi mà cẩn thận đem tất cả những thứ có góc nhọn như cạnh bàn, cạnh ghế và đầu tủ đều bọc lại cẩn thận.
Ba mẹ Kim và ba mẹ Jeon mấy ngày này cũng thường xuyên đến đây, vì người lớn có kinh nghiệm nên họ liên tục dặn dò Kim Taehyung đủ thứ trên trời dưới đất để chăm sóc Jeon JungKook. Nào là phải ăn gì, phải làm gì, không được làm gì làm hắn và em nghe mãi cũng phát ngán.
Giờ đây Jeon JungKook hoàn toàn thoát khỏi cái chứng ốm nghén, bụng em đã nhú lên khá rõ, thằng nhỏ bên trong cũng bắt đầu di chuyển.
- Ái chà em xem, thằng bột tôm nó lại đạp này. - Kim Taehyung vui vẻ khiến em cũng phải bật cười.
Thời gian cứ trôi qua cũng đến tháng thứ 9, chỉ cần đợi thêm vài ngày để đến ngày đứa bé chào đời thôi.
Đứa bé trong bụng giờ đây rất lớn khiến bụng nặng hơn làm em đến đi đứng cũng khó khăn, em bé Bột Tôm bắt đầu bụ bẫm lên ra dáng một em bé sơ sinh, cũng vì lẽ đó mà cân nặng của Jeon JungKook cứ tăng đều đều. Một người ưa chuộng sự hoàn hảo, thích có một thân hình thon gọn như em thì điều này có lẽ là đòn tấn công đau đớn nhất. Nhiều khi JungKook buồn bã và tức giận đến bật khóc, đôi lúc lại đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, tay xoa xoa vùng bụng. Những lúc như thế luôn có Kim Taehyung đứng từ phía sau ôm lấy em, miệng lúc nào cũng khen em xinh đẹp, em mà là số 2 thì không ai số 1.
...
- Bảo bối đi ngủ thôi em, trễ rồi.
Không để Jeon JungKook lên tiếng vì mỗi lần như vậy thì em luôn cãi lại hắn, Kim Taehyung bế em lên một đường đi về phòng ngủ, để em nằm ngay ngắn trên giường, hắn còn lôi ra mấy con thú nhồi bông mềm mềm đặt xung quanh người em, để tránh em không bị ngã trong lúc ngủ say, sau đó hắn mới leo lên giường nằm cạnh em.
- Ngủ ngon, chú yêu em, chú thương em nhất trần gian.
Thơm lên đôi môi căng mọng của em mấy cái sau đó hắn ôm gối xoay lưng về phía em mà ngủ, bỏ lại Jeon JungKook nằm ngơ ngác nhìn trên trần nhà. Một lúc sau em không nhịn được mà ngồi dậy, dùng tay lay lay hắn.
- Chú..
- Hửm? - Hắn ngái ngủ đáp.
- Em muốn làm!
Kim Taehyung thất kinh hồn vía ngồi bật dậy.
- Sao cơ?
- Em muốn làm, từ ngày có thai bọn mình chưa làm ngày nào.
Cũng đúng, lúc chưa mang thai thì ngày nào cả hai cũng đè nhau ra mà nện liên miên không ngừng, mà giờ đùng một cái có em bé cái ngưng. Jeon JungKook 9 tháng qua không rục rịch trong người mới lạ.
Kim Taehyung đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, má ơi ngày nào cũng nghe JungKook nũng nịu đòi làm tình khiến hắn ức chế không thôi. Mặc dù hắn cũng muốn lắm nhưng giờ đang cấn em bé thì sao làm được, tự nhiên đòi chi làm người anh em của hắn gần như cương lên rồi đây này.
- JungKook ngốc, em không nghe mẹ Jeon nói sao? Hiện tại em sắp sinh con rồi, nên không thể làm cái đó đâu.
- Ngoan, chú ôm em ngủ. - Kim Taehyung nói xong thì nhấn em nằm lại xuống giường, dù cho JungKook có ỉ ơi năn nỉ cỡ nào hắn cũng nhắm mắt giả điếc.
Nếu chú không chịu làm thì em tự làm vậy, Jeon JungKook tự thầm trong lòng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz