Slug
Đoàn Nghệ Tuyền x Dương Băng DiTác giả: (cập nhật sau)
Tên gốc: 因为喜欢
Cre: https://xietingzhen22921.lofter.com/post/4c9c66ad_2b4047d6b_______________
| Bởi vì thích |Tất cả bắt đầu, bởi vì cậu ấy thích.....Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những dây đàn, kèm theo tiếng đàn ngọt ngào, giọng ca trong trẻo ngọt ngào, di chuyển ánh mắt từ bản nhạc trước mắt sang chủ nhân của giọng hát, môi Dương Băng Di bất giác nở một nụ cười."Thủy Thủy, chị như thế thật sự có ổn không?"Cô gái nhỏ nhắn bên cạnh buông tiếng thở dài khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, cô cau mày lo lắng siết chặt micro trong tay, rõ ràng là không hài lòng với bài luyện tập vừa rồi."Đừng lo, chị đã hát rất tốt."Sự thiếu tự tin của đối phương làm cho Dương Băng Di thầm thở dài, cậu đứng lên xoa đầu Đoàn Nghệ Tuyền, hành động đưa đầu ngón tay lướt qua mái tóc làm cho Dương Băng Di có thể ngửi thấy mùi dầu gội nhàn nhạt của đối phương, cậu mím môi, thanh âm ôn nhu lại một lần nữa khiến Đoàn Nghệ Tuyền sửng sốt."Đến lúc đó khi ở trên sân khấu cũng đừng lo lắng, mọi người đều sẽ bị ánh sáng của chị thu hút."Tựa như cậu cũng như vậy, sâu thẳm bên trong mà vô pháp tự kiềm chế.Đây là những gì Dương Băng Di nói với Đoàn Nghệ Tuyền, mà sự thật là như thế, cậu nghiêng đầu nhìn Đoàn Nghệ Tuyền đang tập trung biểu diễn, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu vào Đoàn Nghệ Tuyền nhưng không thể che lấp đi ánh sáng mà cô tỏa ra.Đầu ngón tay thuần thục chơi phần nhạc đệm phù hợp với đối phương, Dương Băng Di rất muốn đứng ở trung tâm được sự chú ý của khán giả, nhưng ở trước mặt Đoàn Nghệ Tuyền, cậu sẵn sàng đứng sang một bên, là người đệm nhạc cho riêng cô.Sau không biết bao nhiêu lần nghe phần đệm guitar quen thuộc, có một người nào đó ở xung quanh cô, người có thể cho cô dựa vào trên sân khấu, cuối cùng không rơi một nhịp kết thúc bài hát, nghe thấy tiếng vỗ tay bên dưới sân khấu, Đoàn Nghệ Tuyền thở phào nhẹ nhỏm, cô quay đầu nhìn người bên cạnh, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của đối phương.Đoàn Nghệ Tuyền theo thói quen nở ra một nụ cười ngọt ngào, trong nháy mắt làm Dương Băng Di sinh ra ảo giác tựa hồ như nơi này là không gian riêng chỉ dành của hai người các nàng. Cậu mong rằng nơi các nàng thích là không gian riêng của các nàng.."Không hổ danh là các cô, hợp tác lại không phải chuyện đùa.""Đương nhiên rồi, tôi và Thủy Thủy chính là bằng hữu tốt nhất."Nhìn thấy sự kiêu ngạo của Đoàn Nghệ Tuyền đối với bằng hữu, Dương Băng Di trong lòng mềm nhũn, nhưng ngay sau đó lại mím môi buồn bực vì lời nói của đối phương."Bất quá hai người sao lại ăn ý đến như vậy""Có thể bởi vì chúng tôi đều yêu thích âm nhạc, những người có cùng sở thích chẳng phải có thể phối hợp với nhau rất ăn ý sao?"Đoàn Nghệ Tuyền cau mày suy nghĩ một lúc mới đưa ra câu trả lời cho lời nói của bằng hữu, mà Dương Băng Di sau khi nghe cũng không chen vào lời nói, nhưng lại khẽ cắn môi ôm chặt cây đàn guitar trong ngực.Lời này tuyệt nhiên không sao, chỉ là so với âm nhạc, cậu càng thích đối phương hơn."Thủy Thủy, em khi đó vì cái gì đột nhiên lại chơi đàn?" Đoàn Nghệ Tuyền ngồi ở trên băng ghế đung đưa chân, quay đầu nhìn Dương Băng Di đang đứng bên cạnh."Bởi vì thích."Đối với Đoàn Nghệ Tuyền, cậu bất luận chuyện gì cũng chưa bao giờ giấu diếm, nhưng chỉ có chuyện này cậu đã giấu trong lòng rất lâu, bởi vì lời này nói ra sẽ biến thành dư thừa.Cậu bắt đầu học guitar chỉ vì đối phương thích ca hát."Em khi đó cũng bởi vì thích chị...""Bởi vì thích dáng vẻ tươi cười của chị nên muốn cũng chị trở thành bằng hữu."Một lúc sau, cậu nói tiếp, nhìn nụ cười của Đoàn Nghệ Tuyền lộ ra vì lời nói của mình, trong lòng Dương Băng Di có chút chua xót, chính bởi vì nụ cười quen thuộc này, cậu mới không có dũng khí nói ra tâm ý của mình.Tiến lại gần xoa xoa đầu đối phương, cậu nhẹ nhàng hít mũi, mùi dầu gội của Đoàn Nghệ Tuyền là mùi hoa nhài nhàn nhạt, đó là mùi hương Dương Băng Di yêu thích, nhưng mùi hoa nhài trầm nhẹ, tao nhã lại luôn vô ý thức mà nhắc nhở cậu.
Thà giấu đi còn hơn cuối cùng lại đánh mất.Và tất cả những dũng khí cậu từng có cũng chỉ có trong những giấc mơ của cậu.
END._________________Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊mới có thời gian rảnh nên tuôi lục lại thì có được chiếc fic nì là chưa up 😗 thời gian tới tuôi sẽ cố gắng trans xong chương cuối của Sa Vào và up lên nha 😗Xiexie~
Tên gốc: 因为喜欢
Cre: https://xietingzhen22921.lofter.com/post/4c9c66ad_2b4047d6b_______________
| Bởi vì thích |Tất cả bắt đầu, bởi vì cậu ấy thích.....Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những dây đàn, kèm theo tiếng đàn ngọt ngào, giọng ca trong trẻo ngọt ngào, di chuyển ánh mắt từ bản nhạc trước mắt sang chủ nhân của giọng hát, môi Dương Băng Di bất giác nở một nụ cười."Thủy Thủy, chị như thế thật sự có ổn không?"Cô gái nhỏ nhắn bên cạnh buông tiếng thở dài khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, cô cau mày lo lắng siết chặt micro trong tay, rõ ràng là không hài lòng với bài luyện tập vừa rồi."Đừng lo, chị đã hát rất tốt."Sự thiếu tự tin của đối phương làm cho Dương Băng Di thầm thở dài, cậu đứng lên xoa đầu Đoàn Nghệ Tuyền, hành động đưa đầu ngón tay lướt qua mái tóc làm cho Dương Băng Di có thể ngửi thấy mùi dầu gội nhàn nhạt của đối phương, cậu mím môi, thanh âm ôn nhu lại một lần nữa khiến Đoàn Nghệ Tuyền sửng sốt."Đến lúc đó khi ở trên sân khấu cũng đừng lo lắng, mọi người đều sẽ bị ánh sáng của chị thu hút."Tựa như cậu cũng như vậy, sâu thẳm bên trong mà vô pháp tự kiềm chế.Đây là những gì Dương Băng Di nói với Đoàn Nghệ Tuyền, mà sự thật là như thế, cậu nghiêng đầu nhìn Đoàn Nghệ Tuyền đang tập trung biểu diễn, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu vào Đoàn Nghệ Tuyền nhưng không thể che lấp đi ánh sáng mà cô tỏa ra.Đầu ngón tay thuần thục chơi phần nhạc đệm phù hợp với đối phương, Dương Băng Di rất muốn đứng ở trung tâm được sự chú ý của khán giả, nhưng ở trước mặt Đoàn Nghệ Tuyền, cậu sẵn sàng đứng sang một bên, là người đệm nhạc cho riêng cô.Sau không biết bao nhiêu lần nghe phần đệm guitar quen thuộc, có một người nào đó ở xung quanh cô, người có thể cho cô dựa vào trên sân khấu, cuối cùng không rơi một nhịp kết thúc bài hát, nghe thấy tiếng vỗ tay bên dưới sân khấu, Đoàn Nghệ Tuyền thở phào nhẹ nhỏm, cô quay đầu nhìn người bên cạnh, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của đối phương.Đoàn Nghệ Tuyền theo thói quen nở ra một nụ cười ngọt ngào, trong nháy mắt làm Dương Băng Di sinh ra ảo giác tựa hồ như nơi này là không gian riêng chỉ dành của hai người các nàng. Cậu mong rằng nơi các nàng thích là không gian riêng của các nàng.."Không hổ danh là các cô, hợp tác lại không phải chuyện đùa.""Đương nhiên rồi, tôi và Thủy Thủy chính là bằng hữu tốt nhất."Nhìn thấy sự kiêu ngạo của Đoàn Nghệ Tuyền đối với bằng hữu, Dương Băng Di trong lòng mềm nhũn, nhưng ngay sau đó lại mím môi buồn bực vì lời nói của đối phương."Bất quá hai người sao lại ăn ý đến như vậy""Có thể bởi vì chúng tôi đều yêu thích âm nhạc, những người có cùng sở thích chẳng phải có thể phối hợp với nhau rất ăn ý sao?"Đoàn Nghệ Tuyền cau mày suy nghĩ một lúc mới đưa ra câu trả lời cho lời nói của bằng hữu, mà Dương Băng Di sau khi nghe cũng không chen vào lời nói, nhưng lại khẽ cắn môi ôm chặt cây đàn guitar trong ngực.Lời này tuyệt nhiên không sao, chỉ là so với âm nhạc, cậu càng thích đối phương hơn."Thủy Thủy, em khi đó vì cái gì đột nhiên lại chơi đàn?" Đoàn Nghệ Tuyền ngồi ở trên băng ghế đung đưa chân, quay đầu nhìn Dương Băng Di đang đứng bên cạnh."Bởi vì thích."Đối với Đoàn Nghệ Tuyền, cậu bất luận chuyện gì cũng chưa bao giờ giấu diếm, nhưng chỉ có chuyện này cậu đã giấu trong lòng rất lâu, bởi vì lời này nói ra sẽ biến thành dư thừa.Cậu bắt đầu học guitar chỉ vì đối phương thích ca hát."Em khi đó cũng bởi vì thích chị...""Bởi vì thích dáng vẻ tươi cười của chị nên muốn cũng chị trở thành bằng hữu."Một lúc sau, cậu nói tiếp, nhìn nụ cười của Đoàn Nghệ Tuyền lộ ra vì lời nói của mình, trong lòng Dương Băng Di có chút chua xót, chính bởi vì nụ cười quen thuộc này, cậu mới không có dũng khí nói ra tâm ý của mình.Tiến lại gần xoa xoa đầu đối phương, cậu nhẹ nhàng hít mũi, mùi dầu gội của Đoàn Nghệ Tuyền là mùi hoa nhài nhàn nhạt, đó là mùi hương Dương Băng Di yêu thích, nhưng mùi hoa nhài trầm nhẹ, tao nhã lại luôn vô ý thức mà nhắc nhở cậu.
Thà giấu đi còn hơn cuối cùng lại đánh mất.Và tất cả những dũng khí cậu từng có cũng chỉ có trong những giấc mơ của cậu.
END._________________Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊mới có thời gian rảnh nên tuôi lục lại thì có được chiếc fic nì là chưa up 😗 thời gian tới tuôi sẽ cố gắng trans xong chương cuối của Sa Vào và up lên nha 😗Xiexie~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz