"Bác Lim ơi, JungKook đâu rồi a? Cậu ấy đã nói với cháu là hôm nay sẽ sang đây chơi " Cậu bé trặc tuổi Jungkook, trên người cũng vận một thân đồng phục đầy đủ chứng tỏ cho việc người này cũng vừa mới đi học về thôi. Nhưng mà chưa gì đã ham chơi, đồ cũng không thay ra thoải mái mà chạy sang hàng tìm bạn."Cậu chủ nhỏ không ở chỗ cháu sao? " Sắc mặt của dì Lim liền biến sắc, vừa rồi cậu chủ nhỏ chạy đi. Bà vốn đã muốn đuổi theo nhưng nhà chợt có điện thoại nên đắn đo một chút. Quanh khu này chỉ có nhà cậu Jimin là gần nên cứ đinh đinh là cậu chạy sang nhà đó quấy một hồi rồi sẽ về. Do đó mới yên tâm quay vào nhà nghe điện thoại, nhưng mà giờ cậu ấy lại ở đây, vậy cậu Jungkookk đã đi đâu mất rồi."Nếu cậu ấy ở nhà cháu thì cháu chẳng sang đây làm gì ah?" Cậu còn nhỏ chứ không thừa hơi, làm việc thiếu suy nghĩ như vậy làm gì chứ. Jimin vốn đang hơi giận vì bị coi như đứa nhỏ ngủ ngốc nhưng khi nhìn kĩ sắc mặt của dì Lim, cậu biết là có điều gì không ổn rồi. "Dì ơi sao thế ạ? Kookie đang ở đâu rồi ạ?" Linh cảm được có chuyện không ổn, Jimin không nhịn được mà liên tục hỏi về Jungkook nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu không chắc chắn. Không chấp nhận câu trả lời này, cậu liền quyết định tự đi tìm, đi quanh nơi mà cả hai từng chơi. Từ sân bóng đến hồ cá rồi cả vườn táo, đâu cũng không thấy bóng dáng Jungkook. Trời ngày càng tối, mây đen cũng từ đâu bay đến quây tụ dày đặc, nếu không tìm được người nhanh thì trời sẽ đổ mưa mất. Jimin đến đây liền dừng lại vừa đứng thở vừa cố trấn tĩnh để suy nghĩ xem Jungkook cuối cùng là có thể đi đâu thì chợt nhớ ra được xích đu kỷ niệm kia. Chịu đả kích như vậy thì chắc chắc là sẽ tìm đến nơi đó.Đúng là cơn mưa rào của mùa hạ mới đó mà đã đến nhanh trong chớp mắt. Nước mưa nặng hạt đến mức mà khung cảnh trở nên trắng xoá mờ ảo. Dì Lim thấy vậy vô cùng lo lắng cùng bồn chồn, thời tiết xấu như vậy mà mãi vẫn chưa tìm thấy cậu chủ. Bà cũng báo với ông chủ và nhờ mấy người làm khác trong nhà đi tìm cậu chủ nhỏ nhưng đến giờ này vẫn không ai có tin tức gì.Trong làn mưa trắng xoá dần hiện rõ bóng dáng của ai đó. Dì Lim nhíu mày đôi chút thì đó hình ảnh cuối cùng cũng sắc nét hơn là cậu chủ nhỏ cả người ướt đẫm đang nằm trong lòng cậu Jimin, người mà tình trạng cũng chẳng khô ráo hơn là mấy. Thành công tìm thấy người ở dưới góc cây ấy, nơi đó cứ khi buồn Jungkook đều sẽ tìm đến. Jimin chỉ giận là bản thân không nghĩ ra sớm hơn nên đến lúc tìm thấy, người kia đã ướt hết thậm chí còn hơi mơ hồ lả đi.Vừa thấy bóng dáng cả hai, dì Lim nhanh chóng chạy đến đỡ cả hai vào trong, động tác cùng hành động cũng luống cuống theo"Trời ơi, cậu chủ nhỏ sao lại ra nông nỗi này." Sau khi đưa cả hai đến nơi khô ráo, Dì Ba vội chuẩn bị khăn tắm để lau khô cùng bật máy sưởi để làm ấm cho cả hai. Hơn nữa còn khuyên Jimin nên về nhà thay quần áo khô đã rồi hẵng sang lại, nước mưa độc lắm, cả hai còn nhỏ rất dễ cảm. Lúc đầu Jimin nhất quyết không đồng ý nhưng khi có đợt gió lạnh vô tình thổi qua thì liền có cảm giác rét run. Jimin lúc này cũng có chút thức thời, hiểu được nếu bản thân không khỏe sẽ chẳng có lợi gì nên lưu luyến nhìn Jungkook một lúc lâu, cậu mới chịu tạm rời đi. Hơn nữa còn nhờ dì khi nào Jungkook tỉnh lại phải gọi ngay cho mình. Dì Lim cũng phải hứa đến mấy lần thì cậu mới chịu trở về nhà.Sau khi chi người đưa Jimin về thì dì Lim cũng nhờ được hai người làm khác bế cậu chủ lên phòng. Trong lúc thay quần áo cùng lau khô người cho Jungkook thì liền cảm thấy thân thể cậu có điểm lạ thường. Người cậu ấy nóng ran mà miệng thì cứ kêu lạnh suốt, nhanh trí dì Lim liền gọi bác sĩ gia đình đến, cũng may là nhà người nọ cách đó chưa đầy ba toà nhà nên chỉ tầm mười phút sau là đã có mặt.Theo sau đương nhiên là có cái bóng nhỏ, Jimin. Cả hai nhanh chóng lên phòng, sau khi làm một vài kiểm tra nhỏ. Bác sĩ liền xác định Jungkook bị sốt do cơ thể dầm mưa quá lâu khiến thân nhiệt bị xuống. Sau khi dặn dò dì Lim đôi chút, bác sĩ Min liền lấy trong túi đồ nghề mấy dụng cụ để thiết kế làm dây truyền nước. Xong xuôi một hồi, ông liên quay sang thân hình đang túc trực lo lắng cho người nằm trên giường kia"Con có muốn đi cùng ta..." Bác sĩ chưa kịp dứt lời thì đã bị cắt ngang không chút tiếc nuối"Ông về trước đi, tôi muốn xem Jungkook thêm một lát." Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đó chỉ có ánh mắt nhìn Jungkook là ôn nhu. Người lớn có chút không hài lòng muốn vươn tay kéo người kia theo mình. Hai bên không ai nhường ai, cuộc giành co tiếp tục diễn ra trong yên lặng. Cho đến khi tiếng gõ cửa của dì Lim vâng nên trận chiến này mới tạm thời ngưng."Bác sĩ Min, tình hình cậu chủ..." Hiểu dấu hiệu muốn mình im lặng của bác sĩ, dì Lim lùi xuống yên tĩnh người đợi nọ cùng xuống dưới nhà để đưa thuốc cùng căn dặn. Thả cánh tay đang siết lấy vai của Jimin, ông quay đi tạm thời rời điÁp lực cuối cùng cũng qua đi, Jimin thở dài hơn nữa cũng càng thêm xót xa nhìn Jungkook. Cậu và người bạn này đều chung cảnh ngộ, cả hai đều thương sai người. Âu cũng là khổ sở, chẳng ai muốn như thế này nhưng thứ trong ngực trái đâu có não chỉ nghe theo sự ngu ngốc riêng mình.Jimin nghĩ đến đây cũng càng thêm phiền muộn nào mà vuốt ve khuôn mặt của Jungkook. Nếu cả hai cùng lý trí hơn và quay ra yêu nhau luôn thì có phải sẽ có được một tình yêu niên thiếu vừa trong sáng lại hạnh phúc hay không. Mới nghĩ đến đây, tự nhiên trán của Jungkook lại nhăn lại, Jimin không nhịn được mà lại thấy bạn mình thật đáng yêu.Jungkook thật ra rất đẹp, mọi ngũ quan đều hoà hợp, càng nhìn càng hút hồn nhất là khi đôi môi không biết vì lo lắng điều gì mà có chút mím lại. Chẳng biết vì sao Jimin lại tò mò muốn biết mùi vị nơi đó ra sao, theo tiếng gọi của tâm trái. Cậu nhẹ nhàng cuối người áp môi mình lên khuôn miệng đỏ Hồng của người đang ngủNhưng chỉ mới chạm nhẹ thôi thì cả người đã bị giật bụng ra bằng một lực vô cùng lớn. Hơn nữa còn phải đối mặt với ánh mắt đỏ rực đầy tức giận của Kim Taehyung. Thậm chí chưa kịp trấn tĩnh đã bị xách đứng lên bằng cổ áo"Cậu vừa làm cái gì?" Taehyung cái gì cũng không cảm thấy chỉ cảm thấy giận điên người. Nam hài tử, bảo bối của anh bị tên này hôn, nếu không đến kịp thì đã xảy ra đến chuyện gì. Dù có tưởng tượng Taehyung cũng không muốn nghĩ đến. Trước khi vung được một đấm trên khuôn mặt non choẹt hỗn láo kia, tay anh đã ngay lập tức bị một lực lớn tương tự bắt lại.Bác sĩ Min vốn đang cùng Taehyung thảo luận về bệnh tình của JungKook nên cũng chứng kiến được một màn lãng mạn này. Y cũng nổi đầy máu nóng trong người nhưng đều phải kiềm chế lại, tránh gây ra đại cục xô sát ở đây."Ngài Kim, xin hãy bình tĩnh." Dù thế nào Y cũng không muốn con mình bị tổn thương."Min Yoongi, ông cút ra. Chuyện của tôi không cần ông quản." Vẫn là Jimin cứng đầu không chịu nhìn gió lái thuyền. Không khí càng thêm ngột ngạt, cả ba ai căng mắt nhìn nhau không chịu ai cho đến khi âm thanh yếu ớt của người vốn đang ngủ chợt vang lên
________
Đoán xem là ai nào, bạn đoán đúng đầu tiên thì chap sau sẽ là của người đó nha!!
Xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã thất hứa khi không thể thực hiện việc ra chap mỗi ngày vào tuần lễ Taekook.
Xin hãy hiểu cho S vì bài tập dồn dập quá nhiều vào dịp cuối tháng này nên S không sao tìm được thời gian trống để viết truyện.
Nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng của tuần lễ vàng rồi chính vì vậy mà cho dù có như thế nào S cũng phải quyết tâm trồi lên cho bằng được.
Để còn mang quà đền bù lại cho mọi người, vì S đã vắng mặt mất 4 ngày nên hôm nay bốn chap mới sẽ được tung ra trong các truyện:
*Thế thân (Được rất nhiều người bạn dành tình cảm- cảm ơn mọi người nhiều lắm)
*Quên đi em(Khai trương chap đầu tiên, bé này chính là quà tặng riêng cho tuần lễ Taekook đó, mọi người nhớ giúp đỡ và quan tâm bé nhiều hơn nha)
*Trọn đời trọn kiếp (Truyện đáng yêu cực kì)
*Chỉ là bạn (Phiên ngoại nóng hổi vừa thổi vừa đọc nha)
Mọi người nhớ chạy sang các bé ấy rinh quà thật nhanh nha, ai comment đầu tiên, Chap sau sẽ tặng cho người ấy nha
Thương nhiều
S