ZingTruyen.Xyz

Shortfic Mai Yeu Anh


Cơn mưa đêm rả rích không ngừng, từng giọt nước đập mạnh vào cửa kính, hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa, tạo thành một bản giao hưởng u ám và lạnh lẽo. Căn hộ bao trùm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khung cửa sổ, soi rọi những vệt nước mờ nhòe in hằn trên kính. Cả không gian chìm trong sự trống trải đáng sợ, một sự tĩnh lặng ghê người bao trùm lấy từng ngóc ngách.

Tất cả mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không hề xáo trộn, như thể chủ nhân của chúng vẫn còn ở đây. Chỉ có duy nhất một điều thay đổi, cảnh còn, người mất, Junmyeon đã không còn ở đây nữa.

Giọng nói của anh vẫn vang vọng đâu đó trong tâm trí Sehun, từng chữ, từng câu như một nhát dao lạnh lẽo cứa sâu vào tim cậu.

"Em thật sự nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau sao?"

Junmyeon đã cười, nhưng nụ cười ấy không còn ấm áp như trước, mà chỉ là một đường cong lạnh lẽo và cay nghiệt. Đôi mắt anh nhìn cậu không còn ánh lên sự dịu dàng, mà thay vào đó là sự châm chọc và xa cách.

"Đừng ngây thơ như thế nữa, Sehun. Anh đã chán em từ lâu rồi. Chỉ là anh không biết làm sao để nói ra thôi."

Sehun đứng lặng người, cả cơ thể như đông cứng lại. Đôi mắt cậu mở lớn, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cậu cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý, rằng Junmyeon chỉ đang tức giận nhất thời, nhưng khuôn mặt người trước mắt vẫn dửng dưng và bình thản đến đáng sợ.

"Anh nói gì vậy, Junmyeon? Đừng đùa với em như thế..."

Giọng cậu nhỏ dần, như thể chính bản thân cậu cũng sợ phải nghe câu trả lời.

"Tôi không đùa."

Một câu trả lời dứt khoát, lạnh băng, như một lưỡi dao găm thẳng vào trái tim Sehun.

"Tôi đã quá mệt mỏi với mối quan hệ này. Cậu lúc nào cũng quẩn quanh bên tôi như một đứa trẻ bám mẹ. Tôi cần tự do. Tôi cần một cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống không có cậu."

Lồng ngực Sehun như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu há miệng, như muốn nói gì đó, nhưng tất cả âm thanh đều nghẹn lại trong cổ họng. Đau. Một nỗi đau không thể gọi tên, không thể diễn tả bằng lời. Cậu lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, cố gắng bám víu vào chút hy vọng mong manh còn sót lại.

"Anh nói dối, đúng không? Nếu có gì không ổn, anh hãy nói với em! Chúng ta đã cùng nhau đi qua bao nhiêu chuyện, tại sao cuối cùng lại thành ra như thế này?"

Sehun lao đến, nắm lấy cổ tay Junmyeon như một kẻ sắp chết đuối bám lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Nhưng Junmyeon lập tức giật mạnh tay ra, ánh mắt anh thoáng qua một tia đau đớn, nhưng rất nhanh biến mất, giọng nói vẫn vô cảm và tàn nhẫn.

"Sehun, cậu không hiểu sao? Tôi chưa bao giờ yêu cậu cả."

Chưa bao giờ yêu cậu...

Bốn chữ ấy đánh sập tất cả những gì Sehun từng tin tưởng. Hơi thở cậu nghẹn lại, không gian xung quanh như đang quay cuồng. Trái tim cậu như bị xé toạc, nhưng cậu vẫn cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng cuối cùng.

"Không... không thể nào... Anh đang giận, đúng không?"

"Tôi biết cậu yêu tôi, nên tôi chỉ là là cảm thấy có lỗi nên mới chấp nhận ở bên cậu lâu như vậy. Nhưng giờ thì hết rồi. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa một giây một phút nào nữa."

Chịu đựng...

Sehun bật cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Cậu cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc, một kẻ đáng thương đến mức chính bản thân cũng phải cười nhạo. Bao nhiêu năm qua, hóa ra cậu chỉ là một gánh nặng mà Junmyeon phải "chịu đựng" thôi sao?

Căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Tiếng mưa vẫn rơi ngoài kia, nhưng nó không còn là một âm thanh an ủi nữa, mà chỉ khiến không gian trở nên lạnh lẽo hơn.

"Vậy... tất cả những gì chúng ta đã có, đã trải qua cùng nhau... đối với anh chẳng là gì cả?"

Giọng Sehun vỡ vụn, như thể từng chữ đều bị xé nát từ sâu trong lồng ngực.

Junmyeon không trả lời. Anh chỉ đứng đó, rồi lặng lẽ quay đi, bước về phía cửa. Bàn tay anh khẽ run lên khi đặt lên nắm đấm cửa, nhưng tuyệt nhiên không quay đầu nhìn Sehun thêm một lần nào nữa.

"Đúng, chẳng là gì cả. Vậy nên tạm biệt, Sehun." anh nói rồi quả quyết bước qua cửa.

Cánh cửa đóng sập lại.

Tiếng vang ấy như một nhát búa giáng mạnh vào lồng ngực Sehun. Cậu ngã quỵ xuống sàn, đôi tay ôm lấy ngực mình, cố gắng kìm nén cảm giác đau đớn đang gào thét trong lồng ngực.

Nhưng vô ích.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống sàn lạnh lẽo. Sehun bật khóc. Không còn gì có thể ngăn cậu lại nữa. Cậu gào lên, một tiếng gào xé toạc màn đêm, nhưng chẳng ai nghe thấy. Chỉ có mưa vẫn rơi, vẫn đập vào cửa kính, nhấn chìm cậu trong một nỗi cô đơn vô tận.

Cậu co người lại, ôm lấy bản thân, như thể có thể tự bảo vệ mình khỏi nỗi đau đang giày vò. Nhưng cậu biết, chẳng có gì có thể cứu rỗi cậu được nữa.

Junmyeon đã đi mất rồi.

Người thân duy nhất của cậu, người cậu yêu nhất trên đời đã đi mất rồi.

Và lần này, anh sẽ không quay lại nữa.

Bên ngoài, mưa vẫn tiếp tục rơi. Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo từng chiếc lá khô bị mắc kẹt trên con đường vắng. Cả thế giới dường như cũng đang khóc thương cho mối tình đã chết từ lâu nhưng chỉ vừa mới được chôn cất. Đêm nay, Sehun sẽ thức trắng, lắng nghe tiếng mưa và để nỗi đau dần gặm nhấm từng góc nhỏ trong tâm hồn mình.

Sau tất cả, người cậu coi là ánh sáng, là cữu rỗi lại bỏ cậu đi, để lại cậu tiếp tục cô đơn chống chọi với thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz