Short Fic Cung Tro Lai Ranh Gioi Hss2105 Suzy Myungsoo Wooyoung Iu
CHAP 2. Có bạn thắc mắc vì sao Ji Eun với Wooyoung mới đây đã quen nhau rồi,thật ra thì lúc mà ông anh L của Ji Eun bay đi về hướng trăng mọc.Cô giáo mỉm cười với Ji Eun rồi quay trở về phòng của mình.Ji Eun đứng lên bầu trời cao.Đêm nay trăng thật tròn và sáng rực rỡ.Cô nhìn lên nghĩ về chuyện tình của Suzy và anh mình, nó chóng vánh và lãng mạn thế.Cô không nghĩ rằng một tên hot boy nhiều cô gái theo cuối cùng đã tìm được tình yêu của đời mình. Cô ngẫm nghĩ về bản thân mình, liệu cô có thể có tình yêu như thế không? _”Hạnh phúc không ở đâu xa, nó thật ra đang ở rất gần”-Wooyoung đi tới Trên tay cậu là cây sáo nhỏ của mình, một món vật bất ly thân của cậu. Cô mỉm cười rồi quay ra nhìn cậu. _”Sao cậu đến đây?”-Ji Eun. _”Con chồn này cứ kéo tớ mãi..”-Wooyoung nói rồi chỉ xuống bé chồn đang núp sau chân của mình. _”Aigoo”-Ji Eun cúi xuống bồng bé chồn. _”Con chồn có vẻ rất thích cậu.”-Wooyoung _”Bé chồn này rất đáng yêu vậy mà mọi người không thích bé.”-Ji Eun nắm tay chồn cười. Hai người bạn,một ác quỷ với một chú chồn diễn ra như thế đấy.Wooyoung ngồi xuống dưới gốc cây và thổi sáo đoạn nhạc River flows in you.Ji Eun ngồi xuống cạnh cậu, bé chồn vẫn nằm trong lòng cô.Những điệu nhạc du dương đưa cô chìm vào giấc ngủ sâu.Cô tỉnh lại thấy mình đang tựa đầu lên vai Wooyoung nhưng..Wooyoung thuở bé, cô với thân hình bé nhỏ gầy còm. _”Cậu tỉnh rồi à?”- Wooyoung hồi bé mỉm cười. _”Ưn..”-Ji Eun _”Tớ thổi sáo buồn ngủ quá à?”-Wooyoung buồn thiu. _”Ưa..không đâu mà.”-Ji Eun mỉm cười rồi nắm tay Wooyoung-“Hay lắm! Thổi nữa đi” _”Ây da, không được đâu.”-Wooyoung _”Ưn sao không chứ?”-Ji Eun. _”Tớ thổi đến khát khô cổ rồi.”-Wooyoung nói. _”Để tớ lấy nước cho cậu nha.”-Ji Eun nói. Cô nắm lên một nhúm cát và từ từ ngọn lửa xuất hiện ở tay cô.Cát bị tan chảy và Ji Eun nắm tay lại…Bùm.. Trên bàn tay Ji Eun là chiếc ly thủy tinh nhỏ vừa.Cô đứng dậy rồi đi tới chỗ những quả rừng vắt lấy nước pha cho Wooyoung. _”Đây”-Ji Eun. _”Ôi thôi, tớ không dám uống đâu”-Wooyoung _”Cậu sợ đau bụng à?”-Ji Eun _”À không phải đâu.”-Wooyoung _”Chứ sao?”-Ji Eun –“Cậu ghét tớ hả?” _”Không mà..”-Wooyoung -“Vậy cậu uống đi.”-Ji Eun _”ơ nhưng mà..”-Wooyoung Wooyoung nhìn Ji Eun đang mếu máo chuẩn bị khóc đành không thể chối từ.. _”Rồi..rồi,tớ uống.”-Wooyoung _”Hí hí”-Ji Eun bỗng tươi tỉnh ra,cô cười toe toét đưa cái ly cho Wooyoung. Cậu nhìn bên trong những ngọn lửa bom đang nổ lốp bốp trong cái ly ấy.Dù có đầy đủ các mùi hương của dâu rừng, nho rừng, cam rừng thì cái chất sền sệt ấy khiến cậu không thể chịu nổi.Cậu nuốt nước bọt nhìn Ji Eun.Cô đang chăm chú, mắt không rời, long lanh nhìn cậu.. _”Sao cậu không uống?” _”À, uống..uống mà.”-Wooyoung. Ôi cái vị kinh dị ấy.. _”Sao rồi? Ngon chứ ha?”-Ji Eun cười toe toét _”Ngon..”-Wooyoung giơ ngón cái khen ngon. _”Hí hí tớ làm mà..”-Ji Eun mỉm cười đỏ mặt Đằng xa Myungsoo đi tới vỗ lên vai Wooyoung. _”Hey nhóc, hôm nay tới nhóc đánh bóng giày đấy.” _”Ưn. biết..”-Wooyoung nói rồm ôm bụng chạy đi ói ra hết những gì Ji Eun làm cho cậu. _”ỐI..Wooyoung, tớ xin lỗi.”-Ji Eun chạy tới đưa khăn cho cậu. Myungsoo cũng lỉnh khỉnh đi tới. _”Chà, mùi gì kinh dị thế?” _”En làm đó, anh muốn gì?”-Ji Eun. _”Em xem em vừa xém giết ai rồi kìa.”-Myungsoo _”Câu ấy bị khó tiêu thôi.Mai em sẽ pha thuốc đặc biệt để cậu ấy không như thế nữa.”-Ji Eun. _”Oài, em muốn làm sao tùy em nhưng..”-Myungsoo lại xích gần Ji Eun –“ Khó chịu quá” _”Ya! Anh trai đáng ghét!”-Ji Eun. _”Lêu lêu”-Myungsoo _”Hứ..”-Ji Eun _”HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI VÀ ĐEM TÔI ĐẾN PHÒNG Y TẾ ĐƯỢC KHÔNG?”-Wooyoung _”ốI..”-Ji Eun lẫn Myungsoo vội đỡ Wooyoung lên phòng y tế. Một người bay được và một người thì nhảy bằng đuôi khiến Wooyoung mê mang bất tỉnh khi vừa được đem đến tầng 15.Họ đi vào cánh cửa thứ 10 và không thấy ai trực ở đây cả _”Trưa chắc mấy cô đi nghỉ rồi.”-Myungsoo _”Nhưng ..nhưng..”-Ji Eun . Wooyoung đau đớn bị nằm dưới đất ngoài hành lang.Hai bên là hai anh em, một thiên thần, và một ác quỷ cãi nhau. _”Hay để tớ làm phép bớt đau cho cậu nha.”-Ji Eun _”Không!”-Wooyoung ôm lấy bụng mình. Cậu nhìn về hướng Ji Eun đang đau buồn. _”Xin lỗi mà Wooyoung..tại tớ..tại tớ..hix..hix..”-Ji Eun _”Không phải tại cậu mà.”-Wooyoung. _”Phải đấy,do em hết.”-Myungsoo _”Grừ..cái tên này”-Ji Eun dữ tợn lao vào kéo tóc anh mình. _”Á..á đau quá!”-Wooyoung. _”Ôi Wooyoung, cậu đau lắm à..”-Ji Eun-“ Biết làm sao giờ..lát y tá mới về cơ…” _”Không s..sao mà…”-Wooyoung-“ tớ chịu được mà..” _”Nhưng mà..”-Ji Eun Myungsoo vẫn đang xoa xoa cái đầu của mình,cậu có cảm giác như bị khoang vào đầu ấy.Ji Eun lo lắng sờ lên trán của Wooyoung rồi giúp cậu xoa bụng dù cậu ngại và hay đẩy cô ra. _”Không sao mà..”-Ji Eun _”Nhưng..kì lắm..”-Wooyoung _”Để tớ giúp cậu mà.”-Ji Eun. _”Không mà.”-Wooyoung _”Mệt quá đi!”-myungsoo ngồi gần đó _”Nếu anh không chịu được tụi em thì đi gọi cô y tế đi.”-Cả hai ( wooyoung lẫn JI eun đồng thanh) _”Ơ hay..hôm nay hai đứa bạo dữ ta.”-Myungsoo nhìn em gái đầy nghi ngờ. Cậu nhìn về hướng ngoài cửa sổ và bắt gặp cô y tá đang vào. _”Để anh đi gọi cổ.” _”Uhm”-Ji Eun Wooyoung vẫn đau bụng nằm tại chỗ đó. _”Đau lắm sao?”-Ji Eun. _”Uhm,đau lắm”-Wooyoung _”Tớ xin lỗi,tớ không nên làm món đó cho cậu.”-Ji Eun _”Không sao mà, cậu muốn giúp tớ kia mà.”-Wooyoung _”Hihi”-Ji Eun đỏ mặt nhìn cậu. Đằng xa, Myungsoo và cô y tá vội bay tới. Cô y tá với phép thuật chữa lành bệnh ngay tại chỗ. _”Từ nay về sau đừng để bị như thế này nữa nhé.”-Cô y tá. _”Vâng ạ.”-Wooyoung đỏ mặt. _”Vậy thì xong rồi nhé.”-Cô y tá mỉm cười rồi đi vào phòng. _”Wooyoung..cậu ổn chứ?”-Ji Eun _”Uhm..tớ khỏe rồi.”-Wooyoung. _”Vậy cậu nhóc, đi đánh giày cho tôi.”-Myungsoo _”Anh hai, anh không thể bắt Wooyoung làm những việc như thế!”-Ji Eun quạo _”Thằng bé tình nguyện cơ mà.”-Myungsoo _”Tình nguyện hay đám tụi anh ép?Thiên thần lúc nào cũng cậy quyền thế.”-Ji Eun _”Grừ… em nói đểu anh sao?”-Myungsoo _”Không hề..chúng ta là anh em mà, em nói đểu anh không lẽ em tự chửi chính mình.”-Ji Eun. _”Haizz.”-Myungsoo Wooyoung nắm lấy tay Ji Eun đi, bỏ lại Mungsoo đứng một mình ở phía sau.Ji Eun đỏ mặt khi bên cạnh Wooyoung lúc này. Và bụp, trở về trước hiện tại một chút.. Cô ngẫm nghĩ về bản thân mình, liệu cô có thể có tình yêu như thế không? _”Hạnh phúc không ở đâu xa, nó thật ra đang ở rất gần”-Wooyoung đi tới Trên tay cậu là cây sáo nhỏ của mình, một món vật bất ly thân của cậu. Cô mỉm cười rồi quay ra nhìn cậu. _”Wooyoung à, cậu còn nhớ cậu bảo sẽ nói điều gì đó cho tớ nghe không?”-Ji Eun. _”Lời nói đó, tớ nhớ.”-Wooyoung. _”Vậy khi nào tớ mới được nghe đây?”-Ji Eun. _”Ngay khi tớ xác định được…”-Wooyoung mỉm cười đầy dịu dàng..END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz