ZingTruyen.Xyz

Shinkai Toi Tung Nghi Kid La Mot Ong Gia

_ Chào buổi sáng Shin-chan~

_ Alo... Mẹ?

Shinichi đang bắt máy cho cuộc gọi "chào buổi sáng" hằng ngày của bà mẹ ở tận Los Angeles của cậu và cậu trả lời hết sức uể oải. 

Chính xác là cậu đã ngủ ở trên sô pha trong phòng khách nhà mình cả đêm chứ không kịp lên phòng ngủ. Cậu vẫn còn mặc y nguyên bộ đồng phục của ngày hôm qua, áo ngoài thì vắt lên ghế và nằm ườn trên đó. Đêm qua tới tận 2h sáng cậu mới về tới nhà và cuộc gọi với giọng nói líu lo của bà mẹ trẻ cũng không làm cậu nhúc nhích nổi.

Tuy không nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cậu thiếu niên sống một mình nhưng dựa vào việc quá hiểu con trai mình thì Yuki cũng không có gì ngạc nhiên:

_ Con chưa dậy hả, con trai? Hôm nay không có tiết hả con?

_ Không phải ạ... Con sẽ vào học tiết 2.

_ Con mệt sao? Hôm qua con lại thức đi xem mấy phi vụ của Kaito Kid à?

_ Vâng ạ! - Shinichi vừa trả lời vừa gượng người ngồi bật dậy, giọng nói của Shinichi nghe có vẻ bực bội nhưng không kém phần phấn khích như một đứa trẻ - Tên siêu trộm đó đúng thật là kì lạ, con hết hiểu nổi cái cường độ hoạt động của hắn rồi.

_ Ừmmm... - Yuki liến thoắng quyết định sau khi trầm ngâm một hồi lâu - Vậy con nghỉ luôn hôm nay đi cho khỏe. Mẹ gọi điện xin phép thầy cho con, có được không Shin-chan?

_ Được ạ.

Cuộc đối thoại ngừng lại một chút trước tiếng "mmm..." của mẹ cậu hết sức đắn đo như có chuyện khó nói:

_ Hôm nay... ba mẹ sẽ không về Nhật như đã hứa với con, cho ba mẹ xin lỗi. Con chịu khó một chút, ba mẹ sẽ tổ chức sinh nhật bù cho con sau.

_ Không sao đâu ạ. Dù gì cũng qua hơn một tháng rồi.

_ Không, không được! Sinh nhật của Shin-chan thì sao có thể bỏ qua được chứ. Ba mẹ đã gửi chuyển phát quà về cho con, con có thích không?

_ Thích ạ. - Shinichi nói trong khi dáo dát tìm nó. 

Hộp quà của ba mẹ mới chuyển về từ mấy hôm trước vẫn còn nằm y nguyên trên bàn cùng với mấy ly cà phê nguội ngắt và mẫu bánh mì tối qua ăn không kịp. 

Nó có thể là đồng hồ mới thay cho cái đã bị vỡ của cậu, cũng có thể là Iphone 13 mới ra đang rầm rộ trên tivi hoặc chỉ là một trò chơi khăm với tiếng nổ "bùm" và hàng đống bong bóng bay cùng với đồ trang trí xả khắp nhà. Chắc chắn là vậy. 

Trò này cũng đã được mẹ cậu thực hiện một lần vào năm cậu 14 tuổi khi ba mẹ cậu vừa mới ra nước ngoài. Ba cậu bận và thế là mẹ cậu chán nên bày trò. 

Vấn đề bây giờ là cậu không có thời gian để "quét" nhà lúc này nên quà của mẹ để cuối tháng rồi hẳn mở. 

Nhưng mà tất cả cái này là tại ai chứ?!? Tất cả năng lượng của cậu đều bị vắt sạch qua những đêm vắt chân lên cổ mà chạy lên hết sân thượng này đến sân thượng khác để mà cố bắt cái tên trộm dở hơi ... à không, là đột nhiên tăng động đi gửi thư thách đấu 16 lần chỉ trong vòng một tháng. 

Cậu nói tiếp để mẹ Yukiko không kịp hỏi tiếp về món quà sinh nhật chưa kịp bóc của mình: "Mà ba mẹ đang bận chuyện gì ạ? Có vụ án nào sao hay nhà xuất bản hối ba ra chương mới?"

_ À, hôm nay là ngài giỗ của thầy mẹ cũng là ngày sinh nhật 17 tuổi của con trai thầy ấy. Ba mẹ đang ở Las Vegas cùng với vợ của thầy.

_ À ...

Không thấy con trai mình nói tiếp, Yukiko lo lắng gọi:

_ Shin-chan?

_ Vậy là con trai của thầy mẹ mất ba ngay ngày sinh nhật của mình- Shinichi cảm thấy chua xót cho cậu trai người lạ- Cậu ấy bây giờ thế nào rồi ạ, cậu con trai của thầy của mẹ ấy?

_ Ái chà! Ái chà! Con trai mẹ biết quan tâm đến người khác. Con trai mẹ dễ thương quá!!!

_ Mẹ này!- Cậu nói trong giọng cười khúc khích của mẹ truyền qua điện thoại và bất giác cảm thấy mặt mình nóng lên.

Yukiko tranh thủ trêu cậu con trai đang tuổi lớn của mình.Đâu phải lúc nào cũng được nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của con trai mình- một đứa trẻ từ nhỏ vốn đã độc lập, không phụ thuộc vào bất kì ai, thậm chí là ba mẹ có rời nhà cả tháng trời mà cậu cũng không vòi vĩnh, kêu ca.

_ Shin-chan này- Yukiko dùng giọng ngọt ngào để nói với con trai- Không nản lòng, không bỏ cuộc, không để cảm xúc ảnh hưởng đến màn trình diễn của mình, đó là cách cuộc sống vận hành. Không lâu nữa con sẽ hiểu thôi.

_ Mẹ...

_ Còn về con của thầy thì thằng bé tên là Kaito, giỏi y như thầy của mẹ vậy và là người khá là lanh lợi, hiện đang sống ở Nhật đấy. Mẹ đã định giới thiệu cho con rồi. À, hay là con cũng qua chơi với thằng bé đi, hiện đang sống ở khu phố Ekoda gần Beika của con đó.

_ Thôi. Con có quen biết gì đâu.

_ Yuki-chan, cậu nghĩ chúng ta có nên mua món này không?- Một giọng nói thứ ba vọng ra từ đầu dây bên kia cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con và Shinichi cũng biết luôn là mẹ mình đang đi mua sắm.

_ À, mẹ bận chút chuyện. Bye con trai nhé.

_ Tạm biệt, mẹ- Shin nói rồi ấn nút tắt điện thoại. 

Cậu nằm lại trên ghế, tay cậu gác lên trán hết sức đâm chiêu.

Tự nhiên nghe xong chuyện của mẹ làm cậu hết buồn ngủ luôn. Có rất nhiều chuyện trên đời này mà chàng thám tử muốn hiểu rõ và mẹ cậu vừa khơi gợi lại nó. 

"Không để cảm xúc ảnh hưởng đến màn trình diễn của mình". Mẹ của cậu có lẽ còn nhớ tới cái nghề diễn viên trước đây mà câu nói này cũng làm cậu nhớ tới ai đó. 

Poker Face của tên Kid, có phải cũng có ý nghĩa như vậy? Cậu không hiểu được hắn.

Shinichi vốn nghĩ Kid là một ông lão trung niên dựa vào thời gian hoạt động, khả năng tài ba của hắn. Cậu luôn gần như là bắt được hắn và gần như là lúc nào cũng vậy, hắn là một tên trộm láu cá và đáng ghét. 

Ngoài việc đấu đá lẫn nhau như việc hai đối thủ thường làm, có một số phi vụ hắn tổ chức như thể để "tặng" cho cậu. Cậu có cảm giác Kid đang bày trò để chọc ghẹo cậu thiên tài trẻ này. 

Hắn cho cậu thấy thứ ma thuật tuyệt vời phát ra từ viên ngọc Illusion. Những sắc màu lung linh giấu trong viên ngọc quý giá chỉ được phản chiếu ra ngoài khi gặp đủ điều kiện thích hợp như chiếc chìa khóa giải mã bao điều bí ẩn hoặc là cách ẩn mật mã thư thách đấu mới của hắn mà khi giải ra được là tên của cậu và một lời châm chọc nào đó cùng với thời gian và địa điểm phi vụ mặc dù cậu phải thừa nhận là chẳng có thư thách đấu nào của hắn là cũ cả. 

Thỉnh thoảng hắn bay đi và trả lại viên đá cho cậu với lời giải thích cực kỳ đơn giản 

"Đây không phải là thứ tôi tìm"hoặc ngắn ngủn và đáng ghét hơn là:

"Tôi không thích nó!"

Hắn ta như muốn tranh thủ mọi cơ hội để chọc tức cậu bằng mấy câu nói như là " Cậu cười nhiều thì sẽ dễ thương hơn đó thám tử" hoặc tệ hơn là hắn ta ngồi với một điệu bộ hết sức phởn phờ trên cao khi cậu phàn nàn với hắn vụ cậu bị thanh tra Nakamori nghi ngờ là đồng bọn của hắn khi hắn cứ bắt cậu trả "chiến lợi phẩm" của hắn hoài thì hắn chỉ nói "Cậu trẻ con quá".Lúc đó cậu hơi bực nên nói "Chẳng phải từ "trẻ con" hợp với tên trộm mang tên Kid như ngươi hơn sao hả ông cụ?" nhưng cậu chợt nhận ra là từ "ông cụ" không phù hợp lắm nên đã ngừng lại trước khi đại từ đó phát ra ngoài. 

Cậu không biết tại sao cậu lại cảm thấy vậy. Hoặc có thể là do từ "ông cụ" không hợp dùng để gọi tên đối thủ thân thiện của cậu hay quý ông lịch lãm trước mặt cậu chút nào. 

Cậu thực sự rất muốn biết hắn là ai và tại sao hắn phải làm đạo chích.

Shinichi nghiên người, với tay tới chiếc điện thoại ở trên bàn, cậu muốn xem tin tức- thói quen hằng ngày của cậu. Màn hình của cậu ngừng lại ở phần tin tức:

" Ngày lễ tưởng nhớ vị ảo thuật gia nổi tiếng nhất thế giới Kuroba Toichi, người đã thổi hồn và làm vang danh cho nền ảo thuật Nhật Bản được tổ chức ở thành phố Tokyo"

Đó là người mà mẹ nói lúc nãy, người đã dạy mẹ thuật hóa trang và diễn xuất và con trai của người đó... Chính bản thân cậu cũng thấy lạ. Không giống cậu chút nào. Chắc chỉ là thấy tò mò về cậu Kaito đó một chút thôi.

Shinichi vẫn còn nằm đó một cách chán chường, không ngủ lại nổi cũng không muốn dậy. Mặt trời đã lên cao và thời tiết chắc đang rất là đẹp ở bên ngoài không có bóng dáng của những cơn mưa thất thường thường xuất hiện vào tháng 6. 

Cậu tháo chiếc cà vạt vẫn còn nằm ngay khít vào bâu áo mặc dù nó đã ngủ cùng cậu suốt từ tối hôm qua. 

Thật yên bình khác hoàn toàn với cảm giác bồn chồn của cậu lúc bấy giờ như sắp sửa có chuyện xảy ra. Cậu không phải là kiểu ngườì tin vào linh cảm hay điềm báo nhưng mà cái cảm giác này của cậu luôn kéo theo một chuyện gì đó, có thể là rất tốt cũng có thể là rất xấu, lúc nào cũng vậy.

Tút tút tút. Có thông báo của thanh tra Megure. 

Có chuyện gì nhỉ? Shinichi mở điện thoại lên và nhìn thấy một tin nhắn có vẻ rất khẩn cấp: Kudo, con biết tin gì chưa? Lên mạng tra tin tức đi!

_ Gì chứ? Mình mới tra tin tức hồi nãy mà, có chuyện gì mới sao? Lẽ nào...- Khóe miệng Shin khẽ nhếch lên trước tin tức vừa mới đọc.

Kaito Kid vừa mới gửi thư thông báo:  

"Tối nay 21h tôi sẽ đến lấy đi viên kim cương DEW quý giá tại khách sạn Samanea Saman. Chúc ngài thanh tra Nakamori và các thám tử may mắn.

Kaito Kid"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz