ZingTruyen.Xyz

[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC

CHƯƠNG 48

noname260186

Không được rồi, phải đăng chương này lên cho bà con mất ngủ chung :))))
___________

Sáng hôm sau, tận bên Nhật, Hà Trác Giai gần như gọi nổ máy điện thoại của Tần Tuyên Triệt.

"Tần Tuyên Triệt! Đồ vô dụng! Anh có biết cái thằng Vương khốn nạn nhà anh tối qua lại bắt nạt Sa Sa không hả?! Anh làm bạn để làm gì thế?!"

Giọng Hà Trác Giai bên kia gào cao đến the thé, như muốn chọc thủng màng nhĩ, mắng tới mức Tần Tuyên Triệt cũng bị liên lụy.

"Anh suốt ngày chỉ biết đi cùng bọn họ uống rượu, chơi bời? Một chút cũng không biết bảo vệ Sa Sa! Cứ còn đứng chung một chiến tuyến với cái tên Vương Sở Khâm kia, sau này tôi cạch mặt anh luôn!"

Tần Tuyên Triệt bị mắng đến đau cả đầu, di động như rung theo giọng lửa phun phì phì kia. Vừa rồi còn tiêu tiền phóng khoáng ở Thượng Hải, ôm bạn gái mới tung tăng trong tiếng hò reo, nào ngờ chỉ một cú điện thoại liền bị chửi cho tối tăm mặt mũi. Cuối cùng chẳng còn cách nào, anh đành cuống cuồng bỏ hết, vội vã bay về Bắc Kinh.

Đứng trước cửa nhà Tôn Dĩnh Sa, anh vẫn ôm một tia may mắn, nghĩ chắc chỉ là đôi tình nhân cãi vặt, không đến nỗi nghiêm trọng.
Thế mà vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến anh trừng to mắt.
Căn phòng chẳng khác gì vừa bị cuồng phong quét qua: bàn trà lật ngược, gối đệm vứt ngổn ngang, mấy món đồ trang trí tinh xảo vỡ tan nát, mảnh vụn còn chưa kịp dọn, trong không khí đặc quánh mùi thuốc súng.
Sô pha bên kia, "tiểu tổ tông" đang co người ôm chặt gối, mắt đỏ hoe như vừa khóc xong.
Tần Tuyên Triệt lập tức thấy căng thẳng, lòng thầm kêu hỏng, nhưng vẫn phải lấy hết can đảm bước lại gần, hạ giọng:
"... Chuyện gì đây, bà nội của tôi ơi? Sao lại cãi nhau to thế này?"

Tôn Dĩnh Sa hít mũi, đôi má phồng lên, ngẩng đầu quát:
"Vương Sở Khâm là đồ khốn! Em không bao giờ thèm để ý đến anh ta nữa!!"

Nghe vậy, mặt Tần Tuyên Triệt cũng nhăn lại, anh len lén ngồi xuống bên cạnh, tránh đống bừa bộn trên sàn, cười gượng:
"Ấy, thế thì để anh thay cô báo thù. Anh ấy làm gì cô nào, kể anh nghe xem?"

Tôn Dĩnh Sa tức đến mức vung gối ném thẳng vào ngực anh, giọng vẫn còn nức nở:
"Anh cũng bênh hắn! Các người một lũ toàn đồ khốn kiếp!"

Tần thiếu gia đúng là tai bay vạ gió, nhưng mặt chỉ dám cố nặn ra nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vai cô dỗ dành:
"Sao anh lại bênh anh ta được chứ? Tổ tông, anh chỉ xót thương em thôi. Nói đi, rốt cuộc Vương Sở Khâm đã làm gì, để anh trút giận cho anh."

Khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa bỗng đỏ ửng, nghiêng đầu đi, rõ ràng không muốn kể.
Nhìn dáng vẻ thẹn thùng kia, Tần Tuyên Triệt trong lòng liền "hiểu ra tám chín phần". Anh bật cười, cố ý ghé sát trêu:
"Ai chà, thì ra là... lật thuyền trên giường à? Chuyện nhỏ thế này có cần đập nát cả phòng không?"

Câu đó khiến Tôn Dĩnh Sa càng xấu hổ giận dữ, vung gối đập anh lần nữa, vừa thẹn vừa tức:
"Anh còn nói bậy nữa, em giết anh ngay bây giờ đấy!"

"Được, được, anh không nói nữa!" Tần thiếu gia vội giơ tay đầu hàng.

Ai ngờ cô gái nhỏ lại càng nổi giận, chống nạnh, mặt nghiêm lại:
"Em không thèm để ý hắn nữa! Còn anh, anh chọn đi, là em hay anh ta, chọn một người ngay!"

"Ôi dào, tổ tông ơi, chuyện có đáng không chứ!" Tần Tuyên Triệt suýt thì nghẹn, gãi đầu nghĩ một hồi rồi kéo cô ra ngoài, cố xoa dịu:
"Cãi nhau thì cãi, nhưng đừng nói chuyện chia tay bừa bãi thế. Nói lời dứt khoát quá không hay đâu."

Thấy cô vẫn xù lông, anh vội vàng dỗ tiếp:
"Phòng này loạn quá rồi, để anh tìm người đến dọn. Thôi đi với anh về, hôm nay anh ở cạnh em cả ngày, được chưa?"

Tôn Dĩnh Sa mới chịu bớt giận, miễn cưỡng đi theo.
Trên đường, Tần thiếu gia vừa lái xe vừa kiên nhẫn khuyên nhủ:
"Em đó, cứ thích làm khổ người ta. Hai người bây giờ mới được thế này, có những lời phải biết chừng mực, đừng giận quá mà nói dứt khoát."

"Không phải lỗi của em! Là tên khốn đó!" Tôn Dĩnh Sa dậm chân, khuôn mặt đầy ấm ức, "Đồ khốn nạn rõ ràng đã hứa với em rồi!"

Tần Tuyên Triệt đảo mắt, liền nở nụ cười xấu xa, hạ giọng trêu:
"Ồ? Ảnh hứa với em chuyện gì mà không giữ lời thế?"

Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng, giơ tay đánh anh:
"Anh câm miệng ngay!"

"Được được, anh câm, anh câm!" Anh nhanh chóng chịu thua.
Suốt dọc đường, Tôn Dĩnh Sa vẫn xụ mặt, dù Tần Tuyên Triệt đã khuyên nhủ hết lời, cô cũng chẳng chịu mềm lòng.
Đến nơi, anh ép cô ngồi nghỉ trên sô-pha, tự tay vắt một ly nước cam đưa cho:
"Uống chút đi, hạ hỏa nào."

Cô quay mặt hừ khẽ, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, nhấp từng ngụm chậm rãi.
Tần Tuyên Triệt vừa ngồi xuống chưa kịp thở, thì đã thấy cô liếc mình, ánh mắt thoáng qua chút ranh mãnh. Ngay sau đó, gương mặt lại nghiêm nghị:
"Anh lập tức trả lời ngay cho em, giữa em và và bạn anh, anh chọn ai?"

Tần Tuyên Triệt suýt sặc nước cam, ho khù khụ, suýt thì nghẹn chết:
"Ôi trời mẹ của tôi, mẹ đừng đùa với tôi thế chứ! Câu này sao tôi dám trả lời?"

Tôn Dĩnh Sa thấy vậy, liền đắc ý, chu môi lên, cứ như không có câu trả lời thì không chịu:
"Nhanh nói!"

Tần Tuyên Triệt nhìn cô, bất lực đến cực điểm. Cuối cùng ngả lưng xuống ghế, ngửa mặt thở dài:
"Anh có nói thì em cũng chẳng tin. Thật sự nếu hai người chia tay, anh sống không nổi với cả hai. Thế em hài lòng chưa?"

Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa tha, chộp lấy lời anh tiếp tục trách:
"Thiếu gia nhà anh chính là không nỡ rời Vương Sở Khâm! Anh thì tốt lành gì với em chứ!"

Tần Tuyên Triệt nghe vậy liền nhăn mặt:
"Nói chuyện có lương tâm chút đi, Tôn Dĩnh Sa! Vì em mà anh bỏ cả bạn gái ở Thượng Hải, vội vàng chạy về đây an ủi em đấy!"

Cô nghe xong, đôi mắt khẽ chớp, rồi lại quay mặt đi, sau một thoáng mới hừ nhẹ:
"Ai cần anh ở cạnh chứ? Nếu không phải bạn anh chọc giận em, thì anh thèm đoái hoài tới em chắc."

Tần Tuyên Triệt bị cô chọc tức đến mức vừa buồn cười vừa bất lực, đưa tay gõ khẽ lên trán cô:
"Cái tính khí này của em, bình thường cũng chỉ có Vương Sở Khâm chiều nổi thôi. Đúng là bị anh ta nuông chiều thành hư rồi."

Tôn Dĩnh Sa trừng mắt:
"Bớt nói đi! Các người ai cũng chẳng tốt đẹp gì cả!"

Tần Tuyên Triệt chỉ biết thở dài, cầm cốc nước cam nhét vào tay cô:
"Uống đi. Uống xong thì đừng quậy nữa. Hôm nay cả ngày anh ở bên cạnh em, được chưa?"

Cô cầm cốc nước, khẽ nhấp một ngụm, cố tình quay đi không nhìn anh, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc ra cửa, như đang mong ngóng ai đó.

Tần Tuyên Triệt nhìn thấy rõ ràng, chỉ lặng lẽ thở dài trong lòng, ngoài mặt không hề vạch trần. Anh xoay người ra hành lang, rút điện thoại, nhanh chóng bấm số gọi cho Vương Sở Khâm. Vừa nghe máy, giọng anh đã đè thấp, nghiến răng:
"Rốt cuộc hai người có chuyện gì thế hả? Mau quay lại đi! Người tôi đang giữ hộ anh đây rồi!"

Đầu bên kia im lặng vài giây, rồi giọng nói lạnh lùng của Vương Sở Khâm truyền đến:
"Không rảnh. Tối nay tôi phải đi uống rượu."

"Uống cái con khỉ! Anh mà còn dám uống thêm một giọt, tôi thề sẽ gửi thẳng hình anh ngất bên bàn rượu cho cô ấy xem thật đấy!"
Tiếng cười khẽ vang lên, hờ hững, giọng nói chậm rãi như chẳng hề để tâm:
"Cứ gửi đi."

"..."
Tần Tuyên Triệt nghẹn họng, tức đến sôi máu:
"Được lắm, anh giỏi lắm! Tôi xem anh còn làm màu được bao lâu!"

Cúp máy, vừa quay lại, anh lập tức bắt gặp bóng dáng cô gái nhỏ đang ngồi trên sofa, nheo mắt nhìn anh chằm chằm.
Anh bước tới gần, Tôn Dĩnh Sa thong thả mở miệng, ánh mắt sắc như dao:
"Điện thoại của ai thế?"

Khóe miệng Tần Tuyên Triệt giật giật, nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ nụ cười ôn hòa:
"Ờ... gọi anh đi xã giao thôi. Anh từ chối rồi, tất nhiên là em quan trọng hơn."

Tôn Dĩnh Sa hừ một tiếng, ôm chặt gối vào lòng, cố tình quay đi không thèm để ý.
Trong lòng Tần Tuyên Triệt khổ sở vô cùng, một bên phải dỗ dành cô tổ tông này, một bên còn phải lo che giấu cho người kia. Thật sự chẳng khác nào bị kẹp giữa hai làn đạn. Rốt cuộc kiếp trước anh hưởng bao nhiêu hương hỏa của hai người này để kiếp này trả mãi không hết thế này?
____

Đêm dần buông.
Trong một hội sở riêng tư ở Bắc Kinh, ánh đèn trên tầng thượng mờ tối, hương linh lan thoang thoảng trong không khí.
Vương Sở Khâm cúp máy, đẩy cửa bước ra ngoài.
Dãy hành lang dài, ánh sáng lác đác hắt lên bóng lưng anh, kéo thành một vệt thật dài rồi nuốt chửng vào sắc đêm. Trên người anh phảng phất một luồng lạnh lẽo khó gọi thành tên.

Trong phòng, ánh nến lay động, vài người đàn ông trẻ tuổi ăn vận chỉnh tề đang trò chuyện khẽ khàng. Thấy anh vào, họ đồng loạt đứng dậy chào hỏi.
Anh vừa ngồi xuống, Lăng Tử Việt đã bước đến, bưng ly rượu đưa ra.

So với lần gặp trước, vẻ mặt anh ta đã khá hơn nhiều, thần sắc sáng sủa, cử chỉ nhã nhặn. Khi đưa ly rượu tới, Vương Sở Khâm ngẩng mắt, ánh nhìn thản nhiên, không từ chối, chỉ khẽ cụng ly.
Từ sau chuyện của Tôn Dĩnh Sa, hai người hầu như không còn gặp riêng. Nay Lăng Tử Việt vừa mới được điều về chi nhánh Bắc Kinh, lại tình cờ chạm mặt.

"Sở Khâm, ly này tôi mời cậu. Chuyện cha tôi... ông đã nói với tôi cả rồi. Nếu không nhờ cậu mở lời, e là giờ này tôi đã bị vứt đi không thương tiếc." Lăng Tử Việt rót đầy một ly, đưa sang, giọng nói pha chút ý tứ giảng hòa.

Ngón tay Vương Sở Khâm khẽ lướt trên thành ly, ánh mắt dừng trên người anh ta rất lâu. Ánh nhìn sâu đến mức như muốn nhìn thấu con người đối diện. Sau mấy giây lặng im, anh mới lạnh nhạt mở miệng:
"Chúng ta biết nhau từ nhỏ, không cần nói những lời này."

Lăng Tử Việt ngửa đầu uống cạn. Rượu cay nóng lướt qua cổ họng, khi đặt ly xuống, trong mắt thoáng qua một tia cay đắng. Anh do dự giây lát rồi khẽ nói:
"... Chuyện của Sa Sa... tôi biết cậu luôn để tâm đến cô ấy. Nhưng khi đó, hai người vẫn chưa làm hòa, tôi nghĩ... có lẽ nên tranh thủ cho bản thân một lần. Ai ngờ kết cục lại thành ra thế này."

Lăng Tử Việt cười nhạt, ánh mắt ngước lên chạm vào Vương Sở Khâm, trong đó mang vài phần cô đơn:
"Giờ thì tôi hiểu rồi. Giữa hai người, vốn không có chỗ cho tôi chen vào. Xem như cảm ơn cậu, đã nương tay."

Vương Sở Khâm mặt không đổi sắc, chỉ ngửa đầu uống thêm một ngụm. Mùi whisky nồng nặc cay rát, thiêu đốt cả dạ dày. Ánh mắt anh khẽ chuyển, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh:
"Anh cũng biết, cô ấy là người của tôi."

Lăng Tử Việt mím môi, cười khổ, không phản bác.
Không khí chìm vào tĩnh lặng. Một lúc sau, giọng Vương Sở Khâm lại vang lên, lạnh lẽo tựa băng:
"Lăng Tử Việt, nhớ kỹ. Không có lần sau."

Âm điệu không chút ấm áp, lạnh buốt như lưỡi dao. Tim Lăng Tử Việt thoáng siết lại, rồi gật đầu:
"Tôi nhớ rồi."

Đêm mỗi lúc một sâu. Sau mấy lượt nâng chén, người trong phòng lần lượt rời đi, chỉ còn lại hai người đối diện. Hương rượu hòa cùng ánh nến lập lòe.
Vương Sở Khâm uống nhiều, sắc mặt vẫn điềm tĩnh nhưng nơi đáy mắt lại ẩn chứa một cơn bực bội khó tả. Lăng Tử Việt nhìn anh, bất chợt hỏi:
"Xem ra tối nay tâm trạng anh không tốt... là lại cãi nhau với cô ấy sao?"

Vương Sở Khâm ngẩng đầu, ánh mắt khó lường, nơi khóe môi thấp thoáng một nụ cười nhạt:
"Anh nên thấy may mắn, vì cô ấy đã không chọn anh."

Lăng Tử Việt khựng lại, sững sờ.

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm anh, giọng trầm thấp, xen lẫn cả mỉa mai và một chút mỏi mệt chân thật:
"Cái cô nhóc đó, khó chiều lắm."

Anh đưa tay day trán, vẻ mặt ngà ngà men say, giọng khàn khàn:
"... Mẹ kiếp, tôi cũng chẳng hiểu sao cô ấy lấy đâu ra lắm cơn giận thế nữa. Nếu thật sự là anh ở bên cô ấy, chắc sớm phát điên rồi."

Không khí trong khoảnh khắc đó trở nên thật vi diệu.
Gương mặt Lăng Tử Việt thoáng khựng lại, cứng đờ trong chốc lát, rồi nhanh chóng kéo môi cười nhạt:
"Vậy sao..."

Âm điệu rơi xuống, bầu không khí càng thêm tế nhị.
Anh ta rất nhanh giơ ly rượu, giọng điệu thoạt nghe như khoan khoái:
"Thôi được, tối nay không nói chuyện phụ nữ nữa. Hôm nay tôi bầu bạn với cậu, chúng ta uống cho thật đã."

Chất lỏng màu hổ phách trong ly khẽ rung lên, ánh sáng lấp lánh, Lăng Tử Việt nâng ly, giọng sảng khoái:
"Không say không về!"

"Được." Vương Sở Khâm ánh mắt tối lại, khóe môi khẽ nhếch, cũng nâng ly chạm.

Tiếng thủy tinh chạm nhau thanh giòn, vang lên trong bóng đêm u tối, như gõ vào khoảng lặng, lạnh buốt đến lạ thường.

Rượu nối tiếp rượu.

Lăng Tử Việt cười sang sảng, uống nhanh hơn bất cứ ai. Vương Sở Khâm dẫu tửu lượng vốn giỏi, nhưng đêm nay men rượu ngấm vào lòng ngực, nóng bừng như có ngọn lửa cháy, bị thiêu đốt bởi rượu mạnh và cơn phiền muộn âm ỉ.

Anh đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, bước chân đã loạng choạng. Vừa đẩy cửa một gian, tiếng động mập mờ khiến anh bất giác sững lại.

Ánh đèn vàng vọt, hơi nước bốc mờ, hai bóng người quấn lấy nhau chặt chẽ. Người phụ nữ bị ép ngồi trên bồn rửa, váy bị xốc cao quá gối; hơi thở dồn dập của đàn ông hòa cùng tiếng rên rỉ bị kìm nén, bầu không khí trong gian nhỏ tràn ngập thứ mùi vị gợi tình đến nghẹt thở.

Yết hầu Vương Sở Khâm khẽ trượt, anh lập tức dời mắt, mồ hôi lạnh túa trên trán. Hô hấp rối loạn, lồng ngực phập phồng, cả cơ thể như sắp nổ tung trong ngọn lửa khó lòng kìm nén.

"... Chết tiệt."
Anh khàn giọng chửi thầm, bước chân nặng nề như giẫm lên vực thẳm, vội lảo đảo lùi ra ngoài. Luồng khí lạnh trong hành lang quét qua mặt, nhưng chẳng thể xua đi cơn nóng rực.

Ngay lúc ấy, một thân hình mềm mại bất ngờ ngã vào lòng anh. Người phụ nữ khẽ kêu sợ hãi, suýt ngã xuống đất, may nhờ anh đưa tay giữ lại.

"Anh... say rồi à?" Giọng cô ta dè dặt, mềm yếu, run run.

Đôi mắt màu hổ phách của Vương Sở Khâm mờ đục, gương mặt u ám vì men say. Anh lắc đầu, chau mày đẩy cô ra. Thế nhưng mùi hương nhè nhẹ trên người cô bất ngờ len vào cánh mũi, khiến ánh nhìn anh chợt ngùn ngụt, cơ thể loạng choạng dựa vào tường. Người phụ nữ hốt hoảng đỡ lấy cánh tay anh.

"Để tôi dìu anh vào nghỉ..."
Cô ta nửa kéo nửa đỡ anh đi sâu vào trong, dừng lại trước một căn phòng riêng tư. Cánh cửa "cạch" một tiếng khép lại, ánh sáng ngoài hành lang lập tức bị ngăn cách. Trong không gian chỉ còn lại mùi rượu nồng và một luồng khí mơ hồ, đầy ám muội.

Căn phòng tối đen, chỉ có vệt trăng mỏng len qua khe rèm, mơ hồ soi ra bóng dáng hai người.

Người phụ nữ cẩn trọng dìu anh ngồi xuống mép giường, nhưng thân thể anh đổ nghiêng, suýt ngã xuống. Cô vội vàng đưa tay đỡ, cả hai cùng ngã vào trong đệm, tư thế ám muội đến cực điểm.

Trong bóng tối, hơi thở của người đàn ông nóng rực, phả lên làn da mỏng manh nơi cổ cô. Tiếng thở hổn hển kề sát, như muốn nuốt trọn lấy tất cả.

Người phụ nữ thảng thốt bật kêu, theo phản xạ giơ tay đẩy ra. Nhưng trong khung cảnh ấy, động tác kia lại như một màn dạo đầu của tình sự.

Cánh cửa khép chặt, không ai biết trong phòng đang xảy ra điều gì, chỉ nghe thấy những âm thanh mơ hồ vọng ra, tiếng giường nệm lún xuống, xen lẫn những nhịp thở rối loạn, dồn dập.

...

Rạng sáng, đã trôi qua hơn một giờ kể từ khi Vương Sở Khâm đi vào nhà vệ sinh mà chưa quay lại.
Trong gian phòng chính, Lăng Tử Việt ngồi tựa ghế, ngón tay nhịp nhẹ lên mặt bàn thủy tinh. Vài giây sau, khóe môi anh ta dấy lên một nụ cười, trong đôi mắt hồ ly ánh lên vẻ toan tính tự tin.
Anh ta thản nhiên rút điện thoại, tìm đến số của Tần Tuyên Triệt và bấm gọi.

"Tuyên Triệt... hình như Sở Khâm gặp chuyện rồi."

Giọng nói anh ta ép thấp, nghe ra đầy lo lắng, nhưng trong ánh mắt lóe lên tia sáng khó lường, nhanh đến mức chẳng ai phân biệt nổi thật giả.

"Cậu ấy uống nhiều quá, vào nhà vệ sinh đến giờ chưa thấy về."

Anh ta dừng lại, ngón tay khẽ gõ lên thành ly, như do dự, cân nhắc.
Vài giây sau, Lăng Tử Việt nhíu mày, như phải gom hết sức mới bật ra:

"Cậu tự đến đi... đừng để... Sa Sa biết."
Lời vừa dứt, không khí lập tức đông cứng lại.

____

Mấy chương này mọi người thả tim và comment cho tôi đi. Trời ơi, vượt bao khó khăn mới đăng được vì laptop ko vào được watpad, má nó phải gõ tay bằng điện thoại nhục như tró :((((. Cần được động viên tinh thần để gõ tiếp :((((.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz