Seventeen Verkwan Dung Khoc Nua Het Xinh Bay Gio
Rốt cục thì Vernon cũng thực hiện yêu cầu vào phòng ngủ của Seungkwan. Nhưng đó là sau khi anh đã tha lôi cậu đi khắp nơi, từ sofa vào đến bếp rồi ra cả phòng tắm. Nơi nào trong căn nhà mà Seungkwan đã lớn lên cũng đều ghi rõ dấu vết ái tình của hai người. Nhắc lại một lần nữa thì các cụ nói cấm có sai bao giờ, "tiểu biệt thắng tân hôn". Hậu quả là trưa hôm sau, Seungkwan bước sang hàng sách của Wonwoo với cái đầu rối bù, chải kiểu gì cũng không ẹp xuống nổi. Đôi mắt thì thâm xì như gấu trúc. Cậu mặc cái áo len cao cổ đến tận cằm còn quần thì kéo hết cả qua mắt cá chân.
Wen Junhui vừa khi nhìn thấy cậu thì gật gù:
"Vậy là hai đứa đã hết giận dỗi, làm lành với nhau rồi phải không? Chúc mừng, chúc mừng!!!"
Lúc này, Jun đang ngồi cạnh Minghao ở sofa trong cửa tiệm. Wonwoo và Mingyu cùng nhau pha trà dưới bếp. Còn Chan thì không có làm ca sáng nay.
"Cám ơn anh. Mà sao anh biết tụi em làm lành rồi." Vernon lễ phép cúi chào mọi người, tò mò hỏi.
Jun đưa tay lên sống mũi, giả bộ đẩy nhẹ một gọng kính vô hình, bắt chước điệu bộ của một gã trí thức đã trải qua trăm sự đời. Khóe miệng anh kéo lên thành một nụ cười ranh mãnh, khoái trí trả lời:
"Vì tình trạng của Seungkwan trông giống hệt Tiểu Hạo của anh mỗi khi tụi anh làm lành sau một trận cãi nhau trời long đất lở."
Mặt Seungkwan đỏ ké lên còn Vernon thì trợn tròn hai mắt ngó Jun với vẻ ngưỡng mộ. Jun thấy biểu cảm của hai đứa nhỏ thì đắc ý ra phết, không để ý sát khí bừng bừng từ sau lưng. Minghao đã chộp lấy một cuốn sách dày như quyển từ điển Oxford giơ lên cao quá đầu. Suýt nữa thì anh chàng vũ sư Trung Quốc đã phải nhập viện vì chấn thương sọ não nếu Mingyu không nhanh tay cản lại.
"Bỏ tao ra. Hôm nay tao không làm thịt ổng tao không phải Xu Minghao."
Minghao vẫn giơ chân đạp loạn xạ trong không khí khi Mingyu nhấc cậu ra xa tên người yêu trời đánh.
Jun thì nào giờ vẫn đùa nhây, anh cười tỉnh bơ:
"Anh chỉ nói sự thật thôi mà."
Mingyu bắt đầu thấy gân xanh nổi lên trên trán của Minghao. Hắn cũng hơi rén, thôi chuyện nhà người ta để người ta tự giải quyết. Mình mó vô lại rước họa vào thân. Nghĩ là làm, hắn liền nhẹ nhàng thả Minghao ra. Lập tức thanh niên tóc đỏ lao về phía anh người yêu với tốc độ tên lửa, xách ngược tai anh kéo ra chỗ khuất. Một chốc sau liền nghe thấy tiếng xí xố của Minghao và tiếng Jun la lên oai oái.
"Uầy, hai người họ vui thế." Vernon dõi theo cặp đôi Trung Hoa với ánh mắt long lanh, ngưỡng mộ.
"Chuyện của hai đứa nó cũng gần giống chuyện của tụi em đấy." Wonwoo đặt mấy ly trà xuống bàn, cất lời.
"Dạ, thật ạ?" Cả Seungkwan lẫn Vernon đều đồng thanh hỏi.
Wonwoo gật đầu, kể tiếp:
"Minghao nhìn thế chứ là con trai của gia tộc họ Từ, nổi tiếng giàu có ở Trung Quốc. Chắc hẳn là em có biết về họ, đúng không?"
Vernon liền à lên một tiếng, gật đầu.
"Đáng lẽ Minghao tới đây để kết hôn với Mingyu cơ. Nhưng rút cục nó lại gặp và yêu thằng dở hơi Jun..."
"Đẹp trai Jun, mày lại tăng độ cận rồi à?" Jun ở đâu đó nói đế ra.
"Để được sống cùng Jun, Minghao đã chấp nhận từ bỏ toàn bộ quyền thừa kế của mình với gia sản của Từ gia." Wonwoo lờ tịt Jun, tiếp tục kể.
"Tiểu Hạo Hạo, anh yêu em nhiều lắm!!!" Tiếng nức nở của thằng Jun ở đâu đó lại vọng ra.
"Thật không ngờ anh Minghao lại dũng cảm như thế." Nghe Wonwoo kể xong mà Seungkwan thấy mình thật quá ngu ngốc, một chút dũng khí để đấu tranh vì người mình yêu cũng không có. Người cậu không tự chủ được, lại hơi run lên. Đúng lúc đó, Seungkwan lại cảm nhận được bàn tay to lớn, ấm áp của Vernon dịu dàng nắm lấy những ngón tay đang để dưới gầm bàn của cậu, siết nhẹ.
"Em nhất định sẽ chứng minh được cho tất cả mọi người thấy rằng tụi em xứng đáng được ở bên nhau." Vernon dõng dạc tuyên bố.
"Thế rồi hai đứa tính thế nào? Bỏ nhà đi như anh không phải ý hay đâu." Minghao nói khi dựa người vào kệ sách gần đó, Jun thì đứng đằng sau, ôm ngang eo, dụi mặt vào vai cậu. Thực sự dù Minghao đã từ bỏ gia đình để đi theo tiếng gọi của tình yêu nhưng đôi khi cậu vẫn nhớ mẹ da diết. Tuần nào cậu cũng đều đặn gửi mail kể cho mẹ về cuộc sống hiện tại của mình dù chưa từng được hồi âm.
"Đừng buồn, Hạo của anh. Rồi sẽ có ngày mẹ trả lời thư của em thôi."
Jun thì thầm nho nhỏ vào tai cậu. Minghao bỗng thấy trong lòng ấm áp lạ thường.
"Bọn em sẽ không trốn tránh đâu." Giờ đến lượt Seungkwan lên tiếng, cậu lấy hết can đảm nói thật lớn. "Em sẽ quay lại Mỹ cùng Hansol để đương đầu với chuyện này. Em sẽ cố gắng hết sức để chứng minh mình có thể ở cạnh Hansol, giúp đỡ cậu ấy xây dựng công ty."
Dứt lời, Seungkwan liền quay qua nhìn Vernon, bắt gặp khuôn mặt hạnh phúc rạng ngời của bạn người thương. Hai bàn tay dưới gầm bàn càng đan chặt vào nhau.
Wonwoo nhìn đôi bạn trẻ như thế thì thấy vui mừng vô cùng. Cả tối qua anh đã lo lắng đến không ngủ được, cứ lật bên này lật bên kia, sột soạt cả đêm khiến Mingyu nằm bên cạnh bực mình quá liền đem quấn anh thành một cục rồi ôm chặt lấy. Wonwoo không cựa quậy được gì mới có thể chuyên tâm đi vào giấc ngủ.
"Tốt quá rồi. Anh chúc hai đứa may mắn nhé." Wonwoo chân thành nói rồi nhận lại từ đôi bạn trẻ một nụ cười biết ơn.
"Có lẽ sang tuần tụi em bay về Mỹ luôn. Trường kỳ kháng chiến nên cần phải chuẩn bị thật kỹ." Vernon đáp lại câu hỏi của Mingyu về kế hoạch tiếp theo. "Em sẽ bắt đầu đến công ty của ba để học tập kinh nghiệm cho việc tiếp quản công việc sau này. Em sẽ cho ba thấy, không cần bất cứ cuộc liên hôn nào em cũng có thể giúp công ty đứng vững và phát triển."
Mingyu nhướn mày, tham vọng của thằng nhóc này không tệ. Trực giác nhạy bén cùng kinh nghiệm dày dặn của một nhà đầu tư đang cho hắn tưởng tượng ra những bước tiến không ngờ của Chwe thị trong thời gian tới. Mingyu nên đón đầu trước, hợp tác với Vernon từ bây giờ, lợi nhuận trong tương lai là không nhỏ rồi.
"Tham vọng đấy chú em. Cần gì cứ hỏi, anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho." Mingyu vỗ vào lưng Vernon, cười lớn.
"Vậy Kim thị có thể nhường lại gói thầu tại công trình A cho Chwe thị được chứ?" Vernon ranh mãnh đáp trả, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.
Mingyu cãi cằm, ra vẻ thách thức:
"Cái đó tùy vào năng lực của em rồi!"
Wonwoo bật cười lớn, tự dưng không khí lại như sặc mùi súng đạn. Người tầm thường như anh đúng là chẳng thể hiểu nổi đầu óc của mấy gã doanh nhân bạc tỷ.
"Vậy, chúng ta có nên mở một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ nhân dịp này không nhỉ?" Jun bỗng gợi ý. Thỉnh thoảng, tên này cũng nói được mấy câu hợp lý ghê. Mọi người đều nhất loạt hưởng ứng.
"Vậy tối nay chúng ta mở tiệc thịt nướng ở trong vườn nhé." Mingyu quay trở lại với vai trò nội trợ của mình nhanh như cắt. "Em với anh Wonwoo đi siêu thị mua đồ bây giờ là đẹp luôn này."
"Vậy tụi em sẽ lau dọn sân vườn, chuẩn bị bếp nướng và bàn ghế." Seungkwan đứng dậy, xung phong nhận việc.
"Duyệt. Hôm nay đóng cửa tiệm sách một hôm. Để anh gọi báo cho Chan qua ăn luôn." Wonwoo chốt lại.
Mọi người rất nhanh chóng đồng tình, rục rịch đứng lên chuẩn bị. Mingyu đã lôi ra từ trong phòng ngủ áo khoác, khăn len và mũ cho Wonwoo.
"Hôm nay đâu có lạnh lắm đâu." Wonwoo chun mũi phản đối khi Mingyu tròng cái khăn to xụ lên cổ anh, quấn mấy vòng.
"Hôm trước ai suýt chết cóng ấy nhở?" Mingyu phản bác, tiếp tục đội mũ len cho anh, cẩn thận kéo nó che sụp hết cả hai tai cùng phần gáy. Wonwoo không phản đối nữa, chỉ dám ngoan ngoãn đứng im cho em người yêu trang bị đồ cho mình.
Cuối cùng, sau khi đã trở thành một cục bông tròn ủn màu xám, Wonwoo cùng Mingyu vui vẻ dắt nhau rời đi. Wonwoo cẩn thận lật lại mặt của tấm biển nhỏ treo trên cửa tiệm sách. Khi anh chui vào xe ô tô thì thấy Mingyu đang nhận điện thoại của ai đó, trao đổi về mấy vấn đề chả nghe cũng khiến anh bùng nhùng lỗ tai. Wonwoo ngoan ngoãn ngồi yên vị ở ghế kế lái, cẩn thận cài dây an toàn. Anh tựa đầu lên cánh tay đang duỗi thẳng ra bên ngoài cửa sổ ô tô. Mấy ngón tay chấp chới giữa không trung khẽ run lên vì lạnh.
"Seokmin đúng là tiệm này này. Em xem nhiều nụ hoa chưa. Tháng 3 mà nở là đẹp hết nấc luôn."
Một giọng nói phấn khích ré lên từ đằng xa nhanh chóng thu hút sự chú ý của Wonwoo. Anh tò mò thò hẳn đầu ra ngoài, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Mingyu bên cạnh anh vẫn đang hùng hồn tranh luận qua điện thoại.
Một cặp đôi đang đứng ngay dưới gốc cây anh đào của tiệm sách. Trông hai người đó đẹp đôi đến hoàn hảo. Người thấp hơn có mái tóc màu hạt dẻ đang khoác tay người còn lại, anh ta vừa cười vừa nghiêng đầu tựa vào vai người kia. Đôi mắt xinh đẹp cong lên như hai cánh hoa anh đào. Cậu chàng cao hơn thì có khuôn mặt sắc nét như tượng tạc, thân hình cao lớn, vững chắc và nụ cười thì rực rỡ như ánh mặt trời. Cậu ta không nói gì chỉ nhìn theo người yêu rồi cười tít mắt.
"Tiếc ghê, tiệm sách hôm nay lại đóng cửa rồi." Anh chàng tóc hạt dẻ chun mũi, tiếc rẻ. "Tiệm này dễ thương lắm luôn, anh thích không khí ở đó lắm."
Bạn người yêu đẹp trai của anh tóc hạt dẻ vẫn cười hiền lành, cậu đưa tay xoa xoa má anh, dỗ dành:
"Chúng ta có thể quay lại đây vào dịp hoa anh đào nở mà. Chắc sẽ đẹp lắm."
"Thật sự!!!" Anh tóc hạt dẻ gật đầu lia lịa, hai mắt tít lại nom yêu không tả nổi, nhìn cứ như một con mèo quý tộc vậy đó.
Wonwoo thấy anh tóc hạt dẻ này rất quen mắt, hình như anh đã từng gặp qua ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra. Wonwoo vẫn nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang nhìn nhau đắm đuối dưới gốc cây anh đào cho đến khi anh bị một bàn tay to lớn ôm lấy eo kéo vào bên trong.
"Anh thò đầu ra ngoài làm gì? Lạnh lắm!!!"
Mingyu vừa nói vừa khởi động xe.
"Em xong rồi à? Có chuyện gì không?"
Mingyu lắc đầu, bắt đầu đánh tay lái, vòng xe lên con dốc chạy ra đường lớn.
"Chỉ là gọi để sắp xếp lịch trình tuần tới cho em thôi. Bây giờ mình đi siêu thị mua đồ cho bữa tối nào."
Wonwoo với Mingyu đi siêu thị mua đồ cũng đến hơn 4h chiều mới quay về. Khi mở cửa ra đã thấy tiếng nhạc xập xình vang vọng khắp nhà. Ngoài sân sau đang rộn rã tiếng cười nói, tiếng kê bàn ghế lạch cạch. Anh còn nghe rõ bé Chan đang oang oang kể chuyện gì đó.
"Em nói thật luôn. Tự dưng anh ý ôm em rồi khen em là em bé dễ thương. Rồi bảo muốn nuôi em...."
Giọng thằng bé rõ hốt hoảng nhưng lại bị chìm nghỉm giữa những tràng cười hô hố của Seungkwan với Vernon.
"Có chuyện gì vui thế?" Wonwoo thả mình xuống ngồi cạnh Chan. Thằng bé đang phồng má giận dỗi vì chẳng ai chịu tin câu chuyện của nó. Mingyu thì đang kệ nệ xách đống đồ vào bếp. Wonwoo đã bảo để anh xách giùm mà hắn không chịu, chỉ đuổi anh đi vào nhà trước cho khỏi lạnh rồi một mình xử hết. Thấy Wonwoo, mặt Chan tươi hơn một chút. Nói gì chứ anh cũng khá là chiều chuộng nó mà. Wonwoo chăm bẵm nó còn cẩn thận hơn cả ông anh họ Jihoon. Chan quý anh Wonwoo nhất nhà (đồng hạng 1 với anh Soonyoung luôn. Anh Soonyoung hay dạy bé nhảy và mua đồ cho bé.)
"Anh ơi..." Chan ôm lấy tay Wonwoo, mếu máo. "Mấy anh ý không tin chuyện em kể."
"Chuyện mày kể nghe khó tin bỏ xừ." Seungkwan bĩu môi, đế vào. Khóe mắt cậu còn đọng lại mấy giọt nước mắt do cười quá nhiều.
Chan lừ mắt nhìn ông anh họ Boo, nó càng bấu chặt hơn lấy tay áo len của Wonwoo. Trông nó nhỏ xíu, cau có như một chú cún con, dễ thương khủng khiếp. Wonwoo cười hiền, xoa đầu Chan:
"Vậy có chuyện gì, kể anh nghe xem nào."
Chan dính chặt lấy Wonwoo, bắt đầu kể lại câu chuyện khó tin mà nó vừa mới gặp phải.
"Sáng nay em được nghỉ, ngủ dậy phát hiện ra nhà hết dầu ăn với kem đánh răng nên em liền đi bộ ra siêu thị gần nhà để mua."
Seungkwan lười biếng ngả người ra ghế, đầu tựa vào vai Vernon, nhàn rỗi nghe kịch vui.
"Lúc trên đường ra quầy thanh toán, em thấy một anh bị rơi ví. Thế là em nhặt lại rồi đuổi theo đưa cho anh ấy."
Wonwoo vẫn chăm chú nghe, câu chuyện của Chan đến giờ vẫn chưa có gì đặc biệt.
"Hix, em cũng không biết sao. Cơ mà nhặt được của rơi trả lại người mất là chuyện hết sức bình thường mà. Em cũng có nghĩ gì sâu xa đâu. Thế mà anh ấy nhận lại cái ví rồi cứ nhìn em chằm chằm."
Chan bắt đầu hơi mếu mếu, nghe chừng nó đã bị dọa sợ một phen thì phải.
"Lúc đó em thấy hơi kỳ kỳ, đang định bỏ đi thì anh ý kéo em lại. Em còn hổng biết anh ý là ai luôn mà ảnh lại ôm em, nựng má em như con nít đó."
Chan chợt rùng mình khi nghĩ lại. Cái anh tóc bạch kim đó có khuôn mặt thực sự đẹp như thiên thần. Làn da trắng không tỳ vết, mịn màng như sứ tráng men cao cấp, ngũ quan sắc sảo xinh xắn, môi hồng mắt to. Lúc mới nhìn, Chan cũng mất một lúc đứng đực ra ngắm anh ta. Thế mà khuôn mặt với hành động của anh ta lại chẳng ăn nhập với nhau chút nào, dọa nó sợ chạy té khói. Đúng là đẹp mà điên.
"Thật sao?" Wonwoo hỏi lại khi câu chuyện của Chan kết thúc, nó khó tin thực sự.
"Thật mà!" Chan xụ mặt xác nhận. Nó dụi dụi mặt vào vai Wonwoo, trông phát tội lên được. Wonwoo phì cười, xoa xoa đầu nó an ủi:
"Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cơ mà như em nói, chẳng phải cái anh đó muốn nuôi em sao. Cơ hội tốt thế mà từ chối à?"
"Ewww..." Chan giật ngược ra sau, nó trợn mắt làm ra vẻ thật không thể ngờ anh Wonwoo của mình có thể hỏi cái câu hỏi ngớ ngẩn như vậy? "Anh nghĩ gì thế, nhỡ anh ta là lừa đảo thì sao? Em nhìn vầy chớ thông minh lắm nhé."
Bây giờ thì Seungkwan không thèm nhịn cười nữa, cậu ngã vật vào lòng Vernon cười nắc nẻ, đập chân rầm rầm vào ghế.
"Mẹ ơi... tức bụng... quá... Ai mà thèm lừa mày chớ Chan. Mày chọc anh cười không thở được luôn rồi...Hix..."
Tức nước vỡ bờ, Chan xông lên, đáp một cú song phi hoàn hảo vào bụng Seungkwan. Hai anh em vật nhau ra ghế quyết một phen sống mái. Vernon thì nhanh chóng đứng dậy né sang một bên. Cậu chàng vẫn cười hô hố, hoàn toàn không hề có ý định ngăn cản cuộc chiến. Wonwoo lắc đầu bất lực, hai con mắt đảo ra chỗ khác.
Mảnh sân nhỏ ở sau tiệm của Wonwoo vốn được anh dùng để chứa đống thùng carton đựng sách. Bình thường chỉ có mấy luống hoa mọc dại với mấy cây ớt bé xíu nằm dặt dẹo trong mấy cái thùng xốp. Từ hồi Mingyu chuyển đến ăn dầm ở dề, hắn đã ra tay cải tạo lại khu sân sau của nhà anh thành một cái bếp ăn với đầy đủ tiện nghi và hai luống hoa thẳng thớm, xanh tốt. Chỗ bìa carton thì đều đặn được hắn chở đi vứt ở khu phế liệu hàng tuần luôn, không có chuyện để chất đống thành bãi rác như từ trước đến giờ. Wonwoo không biết thực ra Mingyu của anh còn có thể giỏi đến mức nào, khi mà cái gì hắn cũng có thể làm được và còn làm rất tốt nữa.
Đôi mắt của Wonwoo dừng lại ở chỗ Jun và Minghao. Hai đứa nó đang ngồi cạnh mấy luống rau diếp và xà lách, vừa cắt rau cho vào giỏ vừa nói chuyện. Jun không ngừng dụi cái mũi của nó vào gáy Minghao khiến thằng bé cứ phải rụt cổ lại. Ánh nắng yếu ớt của mùa đông đậu trên chóp mũi hồng hồng của Minghao, nom hai đứa hạnh phúc đến muốn tan chảy vào nhau luôn rồi. Bất giác, khóe miệng của Wonwoo kéo lên thành một nụ cười. Anh chưa từng tưởng tượng rằng có một ngày tiệm sách nhỏ của mình lại trở nên ồn ào như thế, vui vẻ như thế, ấm áp như thế. Cứ như những sự im lặng, cô đơn và buồn chán trước đây đều chỉ là một giấc mộng. Wonwoo ngoái cổ lại phía sau, tim đập lên rộn rã khi nhìn thấy cái bóng hình cao lớn đang lúi húi chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối.
Mingyu vừa nhún nhẩy theo nhạc vừa xếp thịt bò ra khay. Trên bếp đang bắc một nồi nước để nấu gì đó. Đột nhiên có ai đó từ phía sau ôm chặt lấy Mingyu, cằm người đó đặt nhẹ lên vai hắn.
"Sao thế?"
Wonwoo không nói gì, cứ im lặng gục đầu vào vai Mingyu, tay lại siết chặt hơn lấy eo người đằng trước không muốn buông ra.
"Eww... Mấy người...." Chan bĩu môi khinh bỉ. Trong gian bếp nhỏ ấm cúng, hai ông anh cao kều đang dính chặt với nhau, mùi mùi mẫn mẫn. Chỗ mấy luống rau, cặp đôi Trung Quốc đang cười khúc khích, hai cái đầu đụng nhau côm cốp. Còn trên băng ghế dài, sau khi bị Chan cấu sưng mặt, Seungkwan đang ngồi ngoan cho Vernon xoa xoa dỗ dỗ. Cả sân sau nhỏ xíu tràn ngập thứ không khí ám muội giữa mấy cặp tình nhân khiến đứa đang ế vêu mồm như Chan ngứa mắt vô cùng.
Nó ôm ngực, giả đò rùng mình một cái:
"Mấy người kinh quá đi mất. Giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm ấp với hôn hít."
"Kệ tụi này." Seungkwan cố tình ngồi sát sạt vào Vernon, vênh mặt lên trêu tức Chan. Cậu còn vòng tay ôm lấy cổ bạn người yêu, thiếu điều leo luôn vào lòng con nhà người ta để ngồi. "Ghen tỵ thì đi kiếm ai đó mà ôm đi."
Không thêm một câu thừa thãi nào nữa, Chan lại lao vào Seungkwan. Những người hái rau vẫn cứ hái rau, ai đang chuẩn bị thịt nướng vẫn cứ tiếp tục, còn con mèo lười đeo kính vẫn ôm ghì lấy cục sưởi của mình. Một buổi chiều cuối tuần trôi qua thật yên bình trong cái lạnh nhàn nhạt của những ngày cuối đông. Wonwoo lười biếng tựa đầu vào vai Mingyu, ngắm nhìn thật kỹ khoảnh vườn nhỏ từng vô cùng ảm đạm của mình, thu lại vào trong đáy mắt từng khung cảnh, từng nụ cười, từng cái ôm thân thiết và cả hơi ấm đang ở ngay bên cạnh. Tất cả những điều này đã giúp anh không còn cảm thấy cô đơn nữa. Thứ cảm giác đã đeo bám Wonwoo trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, nay lại hiền lành vỗ vai chào tạm biệt anh như một người bạn thân thiết, rồi hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời anh.
"Mingyu..." Anh cọ cọ chiếc mũi nhỏ vào lưng em người yêu. "Ở lại bên cạnh anh lâu thật lâu nhé."
Anh nói nhỏ xíu nhưng Mingyu vẫn có thể nghe thật rõ. Hắn không nói gì, chỉ nắm lấy tay phải của Wonwoo, dịu dàng xoa xoa, rồi dùng ngón trỏ viết gì đó vào lòng bàn tay anh.
Wonwoo cười hinh hích, siết chặt eo người yêu, ngoan ngoãn đứng im, nhìn Mingyu chuẩn bị bữa tối. Chiếc đài nhỏ được Seungkwan bật lên đang phát đến bài của Howoo. Jihoon giỏi thật, sáng tác được bài hay như thế.
Wen Junhui vừa khi nhìn thấy cậu thì gật gù:
"Vậy là hai đứa đã hết giận dỗi, làm lành với nhau rồi phải không? Chúc mừng, chúc mừng!!!"
Lúc này, Jun đang ngồi cạnh Minghao ở sofa trong cửa tiệm. Wonwoo và Mingyu cùng nhau pha trà dưới bếp. Còn Chan thì không có làm ca sáng nay.
"Cám ơn anh. Mà sao anh biết tụi em làm lành rồi." Vernon lễ phép cúi chào mọi người, tò mò hỏi.
Jun đưa tay lên sống mũi, giả bộ đẩy nhẹ một gọng kính vô hình, bắt chước điệu bộ của một gã trí thức đã trải qua trăm sự đời. Khóe miệng anh kéo lên thành một nụ cười ranh mãnh, khoái trí trả lời:
"Vì tình trạng của Seungkwan trông giống hệt Tiểu Hạo của anh mỗi khi tụi anh làm lành sau một trận cãi nhau trời long đất lở."
Mặt Seungkwan đỏ ké lên còn Vernon thì trợn tròn hai mắt ngó Jun với vẻ ngưỡng mộ. Jun thấy biểu cảm của hai đứa nhỏ thì đắc ý ra phết, không để ý sát khí bừng bừng từ sau lưng. Minghao đã chộp lấy một cuốn sách dày như quyển từ điển Oxford giơ lên cao quá đầu. Suýt nữa thì anh chàng vũ sư Trung Quốc đã phải nhập viện vì chấn thương sọ não nếu Mingyu không nhanh tay cản lại.
"Bỏ tao ra. Hôm nay tao không làm thịt ổng tao không phải Xu Minghao."
Minghao vẫn giơ chân đạp loạn xạ trong không khí khi Mingyu nhấc cậu ra xa tên người yêu trời đánh.
Jun thì nào giờ vẫn đùa nhây, anh cười tỉnh bơ:
"Anh chỉ nói sự thật thôi mà."
Mingyu bắt đầu thấy gân xanh nổi lên trên trán của Minghao. Hắn cũng hơi rén, thôi chuyện nhà người ta để người ta tự giải quyết. Mình mó vô lại rước họa vào thân. Nghĩ là làm, hắn liền nhẹ nhàng thả Minghao ra. Lập tức thanh niên tóc đỏ lao về phía anh người yêu với tốc độ tên lửa, xách ngược tai anh kéo ra chỗ khuất. Một chốc sau liền nghe thấy tiếng xí xố của Minghao và tiếng Jun la lên oai oái.
"Uầy, hai người họ vui thế." Vernon dõi theo cặp đôi Trung Hoa với ánh mắt long lanh, ngưỡng mộ.
"Chuyện của hai đứa nó cũng gần giống chuyện của tụi em đấy." Wonwoo đặt mấy ly trà xuống bàn, cất lời.
"Dạ, thật ạ?" Cả Seungkwan lẫn Vernon đều đồng thanh hỏi.
Wonwoo gật đầu, kể tiếp:
"Minghao nhìn thế chứ là con trai của gia tộc họ Từ, nổi tiếng giàu có ở Trung Quốc. Chắc hẳn là em có biết về họ, đúng không?"
Vernon liền à lên một tiếng, gật đầu.
"Đáng lẽ Minghao tới đây để kết hôn với Mingyu cơ. Nhưng rút cục nó lại gặp và yêu thằng dở hơi Jun..."
"Đẹp trai Jun, mày lại tăng độ cận rồi à?" Jun ở đâu đó nói đế ra.
"Để được sống cùng Jun, Minghao đã chấp nhận từ bỏ toàn bộ quyền thừa kế của mình với gia sản của Từ gia." Wonwoo lờ tịt Jun, tiếp tục kể.
"Tiểu Hạo Hạo, anh yêu em nhiều lắm!!!" Tiếng nức nở của thằng Jun ở đâu đó lại vọng ra.
"Thật không ngờ anh Minghao lại dũng cảm như thế." Nghe Wonwoo kể xong mà Seungkwan thấy mình thật quá ngu ngốc, một chút dũng khí để đấu tranh vì người mình yêu cũng không có. Người cậu không tự chủ được, lại hơi run lên. Đúng lúc đó, Seungkwan lại cảm nhận được bàn tay to lớn, ấm áp của Vernon dịu dàng nắm lấy những ngón tay đang để dưới gầm bàn của cậu, siết nhẹ.
"Em nhất định sẽ chứng minh được cho tất cả mọi người thấy rằng tụi em xứng đáng được ở bên nhau." Vernon dõng dạc tuyên bố.
"Thế rồi hai đứa tính thế nào? Bỏ nhà đi như anh không phải ý hay đâu." Minghao nói khi dựa người vào kệ sách gần đó, Jun thì đứng đằng sau, ôm ngang eo, dụi mặt vào vai cậu. Thực sự dù Minghao đã từ bỏ gia đình để đi theo tiếng gọi của tình yêu nhưng đôi khi cậu vẫn nhớ mẹ da diết. Tuần nào cậu cũng đều đặn gửi mail kể cho mẹ về cuộc sống hiện tại của mình dù chưa từng được hồi âm.
"Đừng buồn, Hạo của anh. Rồi sẽ có ngày mẹ trả lời thư của em thôi."
Jun thì thầm nho nhỏ vào tai cậu. Minghao bỗng thấy trong lòng ấm áp lạ thường.
"Bọn em sẽ không trốn tránh đâu." Giờ đến lượt Seungkwan lên tiếng, cậu lấy hết can đảm nói thật lớn. "Em sẽ quay lại Mỹ cùng Hansol để đương đầu với chuyện này. Em sẽ cố gắng hết sức để chứng minh mình có thể ở cạnh Hansol, giúp đỡ cậu ấy xây dựng công ty."
Dứt lời, Seungkwan liền quay qua nhìn Vernon, bắt gặp khuôn mặt hạnh phúc rạng ngời của bạn người thương. Hai bàn tay dưới gầm bàn càng đan chặt vào nhau.
Wonwoo nhìn đôi bạn trẻ như thế thì thấy vui mừng vô cùng. Cả tối qua anh đã lo lắng đến không ngủ được, cứ lật bên này lật bên kia, sột soạt cả đêm khiến Mingyu nằm bên cạnh bực mình quá liền đem quấn anh thành một cục rồi ôm chặt lấy. Wonwoo không cựa quậy được gì mới có thể chuyên tâm đi vào giấc ngủ.
"Tốt quá rồi. Anh chúc hai đứa may mắn nhé." Wonwoo chân thành nói rồi nhận lại từ đôi bạn trẻ một nụ cười biết ơn.
"Có lẽ sang tuần tụi em bay về Mỹ luôn. Trường kỳ kháng chiến nên cần phải chuẩn bị thật kỹ." Vernon đáp lại câu hỏi của Mingyu về kế hoạch tiếp theo. "Em sẽ bắt đầu đến công ty của ba để học tập kinh nghiệm cho việc tiếp quản công việc sau này. Em sẽ cho ba thấy, không cần bất cứ cuộc liên hôn nào em cũng có thể giúp công ty đứng vững và phát triển."
Mingyu nhướn mày, tham vọng của thằng nhóc này không tệ. Trực giác nhạy bén cùng kinh nghiệm dày dặn của một nhà đầu tư đang cho hắn tưởng tượng ra những bước tiến không ngờ của Chwe thị trong thời gian tới. Mingyu nên đón đầu trước, hợp tác với Vernon từ bây giờ, lợi nhuận trong tương lai là không nhỏ rồi.
"Tham vọng đấy chú em. Cần gì cứ hỏi, anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho." Mingyu vỗ vào lưng Vernon, cười lớn.
"Vậy Kim thị có thể nhường lại gói thầu tại công trình A cho Chwe thị được chứ?" Vernon ranh mãnh đáp trả, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.
Mingyu cãi cằm, ra vẻ thách thức:
"Cái đó tùy vào năng lực của em rồi!"
Wonwoo bật cười lớn, tự dưng không khí lại như sặc mùi súng đạn. Người tầm thường như anh đúng là chẳng thể hiểu nổi đầu óc của mấy gã doanh nhân bạc tỷ.
"Vậy, chúng ta có nên mở một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ nhân dịp này không nhỉ?" Jun bỗng gợi ý. Thỉnh thoảng, tên này cũng nói được mấy câu hợp lý ghê. Mọi người đều nhất loạt hưởng ứng.
"Vậy tối nay chúng ta mở tiệc thịt nướng ở trong vườn nhé." Mingyu quay trở lại với vai trò nội trợ của mình nhanh như cắt. "Em với anh Wonwoo đi siêu thị mua đồ bây giờ là đẹp luôn này."
"Vậy tụi em sẽ lau dọn sân vườn, chuẩn bị bếp nướng và bàn ghế." Seungkwan đứng dậy, xung phong nhận việc.
"Duyệt. Hôm nay đóng cửa tiệm sách một hôm. Để anh gọi báo cho Chan qua ăn luôn." Wonwoo chốt lại.
Mọi người rất nhanh chóng đồng tình, rục rịch đứng lên chuẩn bị. Mingyu đã lôi ra từ trong phòng ngủ áo khoác, khăn len và mũ cho Wonwoo.
"Hôm nay đâu có lạnh lắm đâu." Wonwoo chun mũi phản đối khi Mingyu tròng cái khăn to xụ lên cổ anh, quấn mấy vòng.
"Hôm trước ai suýt chết cóng ấy nhở?" Mingyu phản bác, tiếp tục đội mũ len cho anh, cẩn thận kéo nó che sụp hết cả hai tai cùng phần gáy. Wonwoo không phản đối nữa, chỉ dám ngoan ngoãn đứng im cho em người yêu trang bị đồ cho mình.
Cuối cùng, sau khi đã trở thành một cục bông tròn ủn màu xám, Wonwoo cùng Mingyu vui vẻ dắt nhau rời đi. Wonwoo cẩn thận lật lại mặt của tấm biển nhỏ treo trên cửa tiệm sách. Khi anh chui vào xe ô tô thì thấy Mingyu đang nhận điện thoại của ai đó, trao đổi về mấy vấn đề chả nghe cũng khiến anh bùng nhùng lỗ tai. Wonwoo ngoan ngoãn ngồi yên vị ở ghế kế lái, cẩn thận cài dây an toàn. Anh tựa đầu lên cánh tay đang duỗi thẳng ra bên ngoài cửa sổ ô tô. Mấy ngón tay chấp chới giữa không trung khẽ run lên vì lạnh.
"Seokmin đúng là tiệm này này. Em xem nhiều nụ hoa chưa. Tháng 3 mà nở là đẹp hết nấc luôn."
Một giọng nói phấn khích ré lên từ đằng xa nhanh chóng thu hút sự chú ý của Wonwoo. Anh tò mò thò hẳn đầu ra ngoài, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Mingyu bên cạnh anh vẫn đang hùng hồn tranh luận qua điện thoại.
Một cặp đôi đang đứng ngay dưới gốc cây anh đào của tiệm sách. Trông hai người đó đẹp đôi đến hoàn hảo. Người thấp hơn có mái tóc màu hạt dẻ đang khoác tay người còn lại, anh ta vừa cười vừa nghiêng đầu tựa vào vai người kia. Đôi mắt xinh đẹp cong lên như hai cánh hoa anh đào. Cậu chàng cao hơn thì có khuôn mặt sắc nét như tượng tạc, thân hình cao lớn, vững chắc và nụ cười thì rực rỡ như ánh mặt trời. Cậu ta không nói gì chỉ nhìn theo người yêu rồi cười tít mắt.
"Tiếc ghê, tiệm sách hôm nay lại đóng cửa rồi." Anh chàng tóc hạt dẻ chun mũi, tiếc rẻ. "Tiệm này dễ thương lắm luôn, anh thích không khí ở đó lắm."
Bạn người yêu đẹp trai của anh tóc hạt dẻ vẫn cười hiền lành, cậu đưa tay xoa xoa má anh, dỗ dành:
"Chúng ta có thể quay lại đây vào dịp hoa anh đào nở mà. Chắc sẽ đẹp lắm."
"Thật sự!!!" Anh tóc hạt dẻ gật đầu lia lịa, hai mắt tít lại nom yêu không tả nổi, nhìn cứ như một con mèo quý tộc vậy đó.
Wonwoo thấy anh tóc hạt dẻ này rất quen mắt, hình như anh đã từng gặp qua ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra. Wonwoo vẫn nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang nhìn nhau đắm đuối dưới gốc cây anh đào cho đến khi anh bị một bàn tay to lớn ôm lấy eo kéo vào bên trong.
"Anh thò đầu ra ngoài làm gì? Lạnh lắm!!!"
Mingyu vừa nói vừa khởi động xe.
"Em xong rồi à? Có chuyện gì không?"
Mingyu lắc đầu, bắt đầu đánh tay lái, vòng xe lên con dốc chạy ra đường lớn.
"Chỉ là gọi để sắp xếp lịch trình tuần tới cho em thôi. Bây giờ mình đi siêu thị mua đồ cho bữa tối nào."
Wonwoo với Mingyu đi siêu thị mua đồ cũng đến hơn 4h chiều mới quay về. Khi mở cửa ra đã thấy tiếng nhạc xập xình vang vọng khắp nhà. Ngoài sân sau đang rộn rã tiếng cười nói, tiếng kê bàn ghế lạch cạch. Anh còn nghe rõ bé Chan đang oang oang kể chuyện gì đó.
"Em nói thật luôn. Tự dưng anh ý ôm em rồi khen em là em bé dễ thương. Rồi bảo muốn nuôi em...."
Giọng thằng bé rõ hốt hoảng nhưng lại bị chìm nghỉm giữa những tràng cười hô hố của Seungkwan với Vernon.
"Có chuyện gì vui thế?" Wonwoo thả mình xuống ngồi cạnh Chan. Thằng bé đang phồng má giận dỗi vì chẳng ai chịu tin câu chuyện của nó. Mingyu thì đang kệ nệ xách đống đồ vào bếp. Wonwoo đã bảo để anh xách giùm mà hắn không chịu, chỉ đuổi anh đi vào nhà trước cho khỏi lạnh rồi một mình xử hết. Thấy Wonwoo, mặt Chan tươi hơn một chút. Nói gì chứ anh cũng khá là chiều chuộng nó mà. Wonwoo chăm bẵm nó còn cẩn thận hơn cả ông anh họ Jihoon. Chan quý anh Wonwoo nhất nhà (đồng hạng 1 với anh Soonyoung luôn. Anh Soonyoung hay dạy bé nhảy và mua đồ cho bé.)
"Anh ơi..." Chan ôm lấy tay Wonwoo, mếu máo. "Mấy anh ý không tin chuyện em kể."
"Chuyện mày kể nghe khó tin bỏ xừ." Seungkwan bĩu môi, đế vào. Khóe mắt cậu còn đọng lại mấy giọt nước mắt do cười quá nhiều.
Chan lừ mắt nhìn ông anh họ Boo, nó càng bấu chặt hơn lấy tay áo len của Wonwoo. Trông nó nhỏ xíu, cau có như một chú cún con, dễ thương khủng khiếp. Wonwoo cười hiền, xoa đầu Chan:
"Vậy có chuyện gì, kể anh nghe xem nào."
Chan dính chặt lấy Wonwoo, bắt đầu kể lại câu chuyện khó tin mà nó vừa mới gặp phải.
"Sáng nay em được nghỉ, ngủ dậy phát hiện ra nhà hết dầu ăn với kem đánh răng nên em liền đi bộ ra siêu thị gần nhà để mua."
Seungkwan lười biếng ngả người ra ghế, đầu tựa vào vai Vernon, nhàn rỗi nghe kịch vui.
"Lúc trên đường ra quầy thanh toán, em thấy một anh bị rơi ví. Thế là em nhặt lại rồi đuổi theo đưa cho anh ấy."
Wonwoo vẫn chăm chú nghe, câu chuyện của Chan đến giờ vẫn chưa có gì đặc biệt.
"Hix, em cũng không biết sao. Cơ mà nhặt được của rơi trả lại người mất là chuyện hết sức bình thường mà. Em cũng có nghĩ gì sâu xa đâu. Thế mà anh ấy nhận lại cái ví rồi cứ nhìn em chằm chằm."
Chan bắt đầu hơi mếu mếu, nghe chừng nó đã bị dọa sợ một phen thì phải.
"Lúc đó em thấy hơi kỳ kỳ, đang định bỏ đi thì anh ý kéo em lại. Em còn hổng biết anh ý là ai luôn mà ảnh lại ôm em, nựng má em như con nít đó."
Chan chợt rùng mình khi nghĩ lại. Cái anh tóc bạch kim đó có khuôn mặt thực sự đẹp như thiên thần. Làn da trắng không tỳ vết, mịn màng như sứ tráng men cao cấp, ngũ quan sắc sảo xinh xắn, môi hồng mắt to. Lúc mới nhìn, Chan cũng mất một lúc đứng đực ra ngắm anh ta. Thế mà khuôn mặt với hành động của anh ta lại chẳng ăn nhập với nhau chút nào, dọa nó sợ chạy té khói. Đúng là đẹp mà điên.
"Thật sao?" Wonwoo hỏi lại khi câu chuyện của Chan kết thúc, nó khó tin thực sự.
"Thật mà!" Chan xụ mặt xác nhận. Nó dụi dụi mặt vào vai Wonwoo, trông phát tội lên được. Wonwoo phì cười, xoa xoa đầu nó an ủi:
"Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cơ mà như em nói, chẳng phải cái anh đó muốn nuôi em sao. Cơ hội tốt thế mà từ chối à?"
"Ewww..." Chan giật ngược ra sau, nó trợn mắt làm ra vẻ thật không thể ngờ anh Wonwoo của mình có thể hỏi cái câu hỏi ngớ ngẩn như vậy? "Anh nghĩ gì thế, nhỡ anh ta là lừa đảo thì sao? Em nhìn vầy chớ thông minh lắm nhé."
Bây giờ thì Seungkwan không thèm nhịn cười nữa, cậu ngã vật vào lòng Vernon cười nắc nẻ, đập chân rầm rầm vào ghế.
"Mẹ ơi... tức bụng... quá... Ai mà thèm lừa mày chớ Chan. Mày chọc anh cười không thở được luôn rồi...Hix..."
Tức nước vỡ bờ, Chan xông lên, đáp một cú song phi hoàn hảo vào bụng Seungkwan. Hai anh em vật nhau ra ghế quyết một phen sống mái. Vernon thì nhanh chóng đứng dậy né sang một bên. Cậu chàng vẫn cười hô hố, hoàn toàn không hề có ý định ngăn cản cuộc chiến. Wonwoo lắc đầu bất lực, hai con mắt đảo ra chỗ khác.
Mảnh sân nhỏ ở sau tiệm của Wonwoo vốn được anh dùng để chứa đống thùng carton đựng sách. Bình thường chỉ có mấy luống hoa mọc dại với mấy cây ớt bé xíu nằm dặt dẹo trong mấy cái thùng xốp. Từ hồi Mingyu chuyển đến ăn dầm ở dề, hắn đã ra tay cải tạo lại khu sân sau của nhà anh thành một cái bếp ăn với đầy đủ tiện nghi và hai luống hoa thẳng thớm, xanh tốt. Chỗ bìa carton thì đều đặn được hắn chở đi vứt ở khu phế liệu hàng tuần luôn, không có chuyện để chất đống thành bãi rác như từ trước đến giờ. Wonwoo không biết thực ra Mingyu của anh còn có thể giỏi đến mức nào, khi mà cái gì hắn cũng có thể làm được và còn làm rất tốt nữa.
Đôi mắt của Wonwoo dừng lại ở chỗ Jun và Minghao. Hai đứa nó đang ngồi cạnh mấy luống rau diếp và xà lách, vừa cắt rau cho vào giỏ vừa nói chuyện. Jun không ngừng dụi cái mũi của nó vào gáy Minghao khiến thằng bé cứ phải rụt cổ lại. Ánh nắng yếu ớt của mùa đông đậu trên chóp mũi hồng hồng của Minghao, nom hai đứa hạnh phúc đến muốn tan chảy vào nhau luôn rồi. Bất giác, khóe miệng của Wonwoo kéo lên thành một nụ cười. Anh chưa từng tưởng tượng rằng có một ngày tiệm sách nhỏ của mình lại trở nên ồn ào như thế, vui vẻ như thế, ấm áp như thế. Cứ như những sự im lặng, cô đơn và buồn chán trước đây đều chỉ là một giấc mộng. Wonwoo ngoái cổ lại phía sau, tim đập lên rộn rã khi nhìn thấy cái bóng hình cao lớn đang lúi húi chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối.
Mingyu vừa nhún nhẩy theo nhạc vừa xếp thịt bò ra khay. Trên bếp đang bắc một nồi nước để nấu gì đó. Đột nhiên có ai đó từ phía sau ôm chặt lấy Mingyu, cằm người đó đặt nhẹ lên vai hắn.
"Sao thế?"
Wonwoo không nói gì, cứ im lặng gục đầu vào vai Mingyu, tay lại siết chặt hơn lấy eo người đằng trước không muốn buông ra.
"Eww... Mấy người...." Chan bĩu môi khinh bỉ. Trong gian bếp nhỏ ấm cúng, hai ông anh cao kều đang dính chặt với nhau, mùi mùi mẫn mẫn. Chỗ mấy luống rau, cặp đôi Trung Quốc đang cười khúc khích, hai cái đầu đụng nhau côm cốp. Còn trên băng ghế dài, sau khi bị Chan cấu sưng mặt, Seungkwan đang ngồi ngoan cho Vernon xoa xoa dỗ dỗ. Cả sân sau nhỏ xíu tràn ngập thứ không khí ám muội giữa mấy cặp tình nhân khiến đứa đang ế vêu mồm như Chan ngứa mắt vô cùng.
Nó ôm ngực, giả đò rùng mình một cái:
"Mấy người kinh quá đi mất. Giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm ấp với hôn hít."
"Kệ tụi này." Seungkwan cố tình ngồi sát sạt vào Vernon, vênh mặt lên trêu tức Chan. Cậu còn vòng tay ôm lấy cổ bạn người yêu, thiếu điều leo luôn vào lòng con nhà người ta để ngồi. "Ghen tỵ thì đi kiếm ai đó mà ôm đi."
Không thêm một câu thừa thãi nào nữa, Chan lại lao vào Seungkwan. Những người hái rau vẫn cứ hái rau, ai đang chuẩn bị thịt nướng vẫn cứ tiếp tục, còn con mèo lười đeo kính vẫn ôm ghì lấy cục sưởi của mình. Một buổi chiều cuối tuần trôi qua thật yên bình trong cái lạnh nhàn nhạt của những ngày cuối đông. Wonwoo lười biếng tựa đầu vào vai Mingyu, ngắm nhìn thật kỹ khoảnh vườn nhỏ từng vô cùng ảm đạm của mình, thu lại vào trong đáy mắt từng khung cảnh, từng nụ cười, từng cái ôm thân thiết và cả hơi ấm đang ở ngay bên cạnh. Tất cả những điều này đã giúp anh không còn cảm thấy cô đơn nữa. Thứ cảm giác đã đeo bám Wonwoo trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, nay lại hiền lành vỗ vai chào tạm biệt anh như một người bạn thân thiết, rồi hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời anh.
"Mingyu..." Anh cọ cọ chiếc mũi nhỏ vào lưng em người yêu. "Ở lại bên cạnh anh lâu thật lâu nhé."
Anh nói nhỏ xíu nhưng Mingyu vẫn có thể nghe thật rõ. Hắn không nói gì, chỉ nắm lấy tay phải của Wonwoo, dịu dàng xoa xoa, rồi dùng ngón trỏ viết gì đó vào lòng bàn tay anh.
Wonwoo cười hinh hích, siết chặt eo người yêu, ngoan ngoãn đứng im, nhìn Mingyu chuẩn bị bữa tối. Chiếc đài nhỏ được Seungkwan bật lên đang phát đến bài của Howoo. Jihoon giỏi thật, sáng tác được bài hay như thế.
~End~
Note: cám ơn các bạn đã đọc và yêu thích truyện của mình. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong các sản phẩm sắp tới 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz