ZingTruyen.Xyz

Seulrene Gui Nguoi Con Gai Em Yeu


Tôi tỉnh lại vì tiếng mở tủ quần áo. Seulgi đứng đó cầm trên tay chiếc áo khoác dài, có vẻ chuẩn bị định ra ngoài.

"Sớm vậy cậu định đi đâu thế?"

Cậu ấy quay lại nhìn tôi nhẹ nhàng lên tiếng

"Tới công ty luyện tập thôi.."
"..."

"Seul..chị Joohyun đang

Còn chưa kịp nói hết câu,Seulgi đã nhanh chóng ngắt lời tôi

"Mình biết, mình... Seungwan à, cậu giúp mình chăm sóc chị ấy nhé."

"Còn chuyện kia, có phải.."

"Không phải vậy, thật sự không phải như vậy đâu, .."

Tôi nhẹ nhàng đi tới chỗ cậu đứng, lấy trong tủ ra chiếc mũ len đội lên cho cậu ấy, chỉnh lại chiếc áo có phần không ngay ngắn.

"Dạo này lạnh rồi, nhớ mặc ấm khi ra ngoài, cậu cũng đừng cố quá mà để ảnh hưởng bản thân."

"Wan à..."

"Mình hiểu mà!"

Tôi nói xong liền đưa tay lên nhè nhẹ xoa gáy của cậu ấy. Nhưng không có dấu hiệu báo trước nào, Kang Seulgi bất ngờ giang tay ôm lấy tôi,gục mặt vào vai tôi thì thầm

"Cảm ơn cậu, Seungwan!"
__________________________

Mọi thứ như một vòng luẩn quẩn, chỉ cần bọn tôi tốt đẹp một chút thì chị ta xuất hiện và Seulgi lại như thành một người mất hết lý trí. Thời thực tập chúng tôi đang tốt đẹp thì chị ta xuất hiện và mọi thứ tan biết. Sau bao lâu mới có chỗ đứng trong giới, có đủ can đảm gặp lại em thì chị ta lại làm tan nát điều đấy. Mất bao khổ tâm để được ở cạnh em ấy nhưng chỉ cần một chút hiện diện của chị ấy dù là nhỏ nhất, Kang Seulgi liền không ngại ngần gạt tôi sang một bên.

Flashback

Seulgi tập xong thì chúng tôi cùng nhau ra về, bước ra khỏi cửa lập tức nhìn thấy chiếc ô màu hồng hình con thỏ rơi ngay ở đấy. Bae Joohyun, chị ta chắc chắn vừa ở đây, làm sao tôi không nhìn ra được đó là chiếc ô cùng một cặp với chiếc hình gấu mà Seulgi cầm trên tay chứ. Tôi biết về biệt danh của họ, biết cách họ tag nhau trong mỗi bức hình trên trang của nhóm, biết cả những gì fan hay nói về họ.
Kang Seulgi cầm chiếc ô mà ngẩn ngơ, tôi nhìn em ấy mà không thể đoán được em ấy đang nghĩ gì. Ra tới cửa gặp bác bảo vệ thì biết được Joohyun vừa tới cửa phòng tập đã lập tức chạy về mà không biết tại sao, ô cũng đánh rơi ngay ở cửa. Chỉ cần nghe tới đoạn chị ta chạy bộ về mà không có ô Seulgi đã vô cùng khẩn trương. Chào tôi qua loa rồi lập tức chạy về,....

Đau lòng

Trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói khi nãy của Seulgi khi chúng tôi cùng nhau nhảy lại một bài nhảy cũ khi xưa

"Có lẽ, năm tháng đó em đã yêu chị.."

*Hôm nay chị đừng tới phòng tập.*
*Xin chị đấy!*

Không đâu, Seulgi à, chị sẽ không bỏ cuộc. Rồi em sẽ nhận ra được tình cảm này và chị mới là người vì em mà có thể làm tất cả.

"Chị quản lý, hãy giúp em liên hệ tới chương trình MusicBank của KBS, hãy nói với họ em đồng ý làm MC đặc biệt cho số tiếp theo, vâng, chính là số có màn comeback của RedVelvet."
____________________________
Khi tôi mơ màng tỉnh dậy có lẽ đã là chiều tối. Sáng nay sau khi dậy thì Seungwan đã nấu bữa sáng cho tôi và đưa thuốc cho tôi uống, em ấy nói Seulgi đã đi tập từ sáng. Đi tập hay đi gặp người con gái đó chứ, nghĩ tới thôi đã khiến tôi tan nát. Ăn qua loa rồi uống thuốc, tôi lại trở về phòng mình nằm, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và quên hết thực tại. Ngay lúc định đứng dậy tôi mới phát hiện có ai đó đang nắm lấy tay mình.

Seulgi!

Em ấy ngồi ngủ gục trên sàn với bàn tay đang nắm lấy tay tôi. Gương mặt vô cùng mệt mỏi, trên người vẫn mặc nguyên áo khoác.
Tôi không tự chủ được xiết nhẹ tay em ấy, điều này khiến Seulgi bất giác tỉnh lại. Tôi cảm thấy giận, vừa muốn quát mắng em ấy nhưng lại vừa cảm thấy bản thân không đủ tư cách. Tôi và Seulgi có là gì của nhau đâu cơ chứ, em ấy nói thích tôi thì sao, thích thì vẫn chỉ là thích thôi.

"Huyn"

Chết tiệt,Kang Seulgi! Chỉ đơn giản là gọi tên thôi nhưng cũng đủ khiến tôi ngây dại.
Tôi ngồi đấy nhìn chằm chằm vào Seulgi nhưng tuyện nhiên không nói gì, tay của chúng vẫn đang nắm lấy nhau. Seulgi sau một hồi liền buông ra, ngồi lên giường vươn người tới ôm lấy tôi vào lòng. Vòng tay của em ấy vốn không phải quá lớn nhưng tôi vốn quá nhỏ nên lọt thỏng trong vòng tay ấy.

"Em đã làm chị rất buồn phải không?"
"..."
"Em thật sự là một kẻ tồi tệ."
"..."
"Nhưng Huyn à! Em yêu chị."

Không biết từ lúc nào nhưng ngay thời điểm Seulgi nói ra điều đấy thì nước mắt tôi đã ướt đẫm áo khoác của em ấy.

*...em yêu chị...yêu chị....yêu*
*Cách cửa phòng chị Joohyun vừa mở hé ra giờ dần dần khép lại*
_____________________________
Xin lỗi các cậu vì mình lại ngâm truyện :((
Cảm ơn các cậu vẫn còn đọc thật rất  sự cảm ơn các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz