Series Nha Song Nha Thanh2 Nha Chuang2020
Lần đầu thử kiểu này.- Tên Couple: Tạp Hoàng
- Nhân Vật Chính: Lý Nghệ Đồng, Hoàng Đình Đình.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Hoàng Đình Đình bước vào bên trong một khu mộ. Có một cái bảng để chữ "Lý Gia Trang". Nàng cẩn thận đặt bó hoa trên tay xuống một phần mộ, kèm theo đó lả một giỏ bánh ngọt. Khuôn mặt ước đẫm nước mắt nhìn vào ba chữ Lý Nghệ Đồng."Kẹp Tóc. Chị lại đến thăm em đây." Hoàng Đình Đình quỳ trước ngôi mộ, tay đưa lên vuốt tấm ảnh bên trên."Kẹp Tóc. Không phải em đã từng nói sẽ bảo vệ chị sao. Không phải em từng thề rằng sẽ bảo vệ chị đến cuối đời sao. Vậy mà bây giờ em lại nằm đó ngủ. Lý Nghệ Đồng em ngủ được 2 năm 6 tháng rồi đó." Nước mắt nàng theo đó rơi xuống đất. Khóe mắt ngấn lệ nhìn về phía bia mộ. "Đêm nào chị cũng mơ về em, đều mơ em trở về rồi chạy đến ôm lấy chị. Em ngủ lâu quá rồi Kẹp Tóc. Em có thể thức dậy được không? Chị xin em đó. LÝ NGHỆ ĐỒNG CHỊ XIN EM ĐÓ, TỈNH LẠI ĐI MÀ." Hoàng Đình Đình gục xuống bên cạnh ngôi mộ khóc. Hồi ức"Đình Đình san. Sau này em sẽ bảo vệ chị. Bảo vệ chị đến cuối đời.""Thật không?""Thật."Năm đó có một học muội họ Lý theo đuổi nàng. Còn hứa với nàng sẽ bảo vệ nàng cả đời. Khi cả hai đều đã tốt nghiệp. Lý Nghệ Đồng bắt đầu theo đuổi nàng. Cả hai được bạn bè chúc phúc rất nhiều.Vào một ngày nàng bị mẹ kế bắt chia tay với em. Nàng đã quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo để cầu xin, nhưng đều vô ích. Cả nhà nàng nợ người ta một món nợ vô cùng lớn. Mà chủ nợ lại là một kẻ vô cùng biến thái. Hắn nói nếu bán nàng thì hắn có thể xóa toàn bộ nợ cho cả nhà nàng nên nàng buộc phải chấm dứt với em.Hôm đó trời mưa tầm tã. Nàng hẹn em ra công viên, dùng khuôn mặt không cảm xúc nói với em một câu "chia tay đi. Tôi chán em rồi." Em nghe xong câu đó vội buông chiếc ô đàng cầm trên tay nắm tay nàng hỏi rõ sự tình. Nàng nén hết nước mắt hất tay em ra và để lại một câu:"Tôi chỉ xem em là người qua đường thôi." Rồi rời đi. Bỏ lại em một mình đứng dưới trời mưa tầm tã. Nàng cầm ô đi về nhà. Vừa đi vừa khóc. Khuôn mặt vô cùng thê thảm. Vừa trở về phòng, nàng đã khuỵu chân xuống nền nhà khóc. "Xin lỗi Kẹp Tóc. Thật sự xin lỗi em. Chị không muốn em vì chị mà bị liên lụy."Hôm sau nàng cùng hắn ta đi ra khỏi nhà thì chạm mặt em. Nàng chỉ có thể nhịn đau đớn mà lướt qua em như hai người xa lạ.Kể từ ngày hôm đó em luôn đâm đầu vào uống rượu. Em uống ngày uống đêm. Em muốn mượn rượu để quên nàng đi nhưng không hiệu quả. Tinh thần của em sa xút dần dần. Vào một ngày trời mưa, em băng qua đường thì bị một chiếc xe tông trúng. Chiếc xe đó sau khu gây án thì chạy mất. Em nằm trên mặt đường lạnh lẽo. Máu từ thân thể chảy ra thấm lấy chiếc áo màu trắng tươi. Người ta đưa em đến bệnh viện nhưng không kịp nữa rồi. Em đã ra đi mãi mãi.Sau ba hôm kể từ ngày diễn ra tai nạn, nàng nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện. Bác sĩ bảo em mất rồi. Nàng nhận được tin này liền đứng hình, nhưng vẫn cố hỏi tại sao bác sĩ lại biết số điện thoại của nàng. Vị bác sĩ chỉ nói rằng nàng hãy đến bệnh viện trước. Mọi thắc mắc của nàng sẽ được giải đáp. Nàng vội thay y phục chạy đến bệnh viện. Bác sĩ đã đứng đợi sẵn. Ông đưa cho nàng một chiếc hộp màu đỏ và nói:"Trên đường đến bệnh viện cô ấy luôn nắm chặt thứ này. Đến khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng vẫn cầm chặt nó trong tay. Tôi đã hứa sẽ đưa thứ này cho người quan trọng nhất với bệnh nhân, cô ấy mới thả lõng tay để tôi lấy."Nàng mở chiếc hộp đó ra. Bên trong là một cặp nhẫn. Còn có cả một vài thông tin cá nhân của nàng. Nàng đóng chiếc hộp lại rồi lao thẳng vào bên trong. Em nằm trên chiếc giường màu trắng, có một tấm vải che em lại. Nàng chầm chậm kéo tấm vải đó ra. Khuôn mặt em gầy gò có một chút bầm tím. Hàng mi nhắm nghiền lại. Nàng không nhịn được ngồi xuống kế bên khóc.Một tháng sau nàng nhận được tin của công an. Người gây án là chủ nợ của nàng. Họ yêu cầu nàng đến tham gia phiên tòa. Hắn ta bị phạt án từ hình. Nàng cũng chính thức ly hôn với hắn. Đó cũng là ngày đầu tiên nàng đến mộ của em."Kẹp Tóc. Chị giúp em trả thù rồi nè. Em có thể tỉnh lại chưa?"Trờ về hiện tại"Chị xin lỗi em Kẹp Tóc. Có phải chị đáng ghét lắm không. Chị chỉ suy nghĩ cho một mình chị mà thôi.""Kẹp Tóc. Em ở đó chắc cô đơn lắm. Để chị đến bầu bạn với em nhé Kẹp Tóc. Em ở yên đó đợi chị. Chị sẽ lập tức đến với em ngay." Nàng cầm con dao trên tay kết liễu mạng sống của mình.Hôm sau mọi người phát hiên ra xác của nàng kế bên phần mộ. Họ còn nghe bọn trẻ con gần nhà nói hôm qua thấy hai ngôi sao băng cùng nhau bay qua bầu trời nữa. Nàng đã đến tìm em rồi."Lý Nghệ Đồng, đợi chị. Chị đến tìm em đây."_________________________________
- Nhân Vật Chính: Lý Nghệ Đồng, Hoàng Đình Đình.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Hoàng Đình Đình bước vào bên trong một khu mộ. Có một cái bảng để chữ "Lý Gia Trang". Nàng cẩn thận đặt bó hoa trên tay xuống một phần mộ, kèm theo đó lả một giỏ bánh ngọt. Khuôn mặt ước đẫm nước mắt nhìn vào ba chữ Lý Nghệ Đồng."Kẹp Tóc. Chị lại đến thăm em đây." Hoàng Đình Đình quỳ trước ngôi mộ, tay đưa lên vuốt tấm ảnh bên trên."Kẹp Tóc. Không phải em đã từng nói sẽ bảo vệ chị sao. Không phải em từng thề rằng sẽ bảo vệ chị đến cuối đời sao. Vậy mà bây giờ em lại nằm đó ngủ. Lý Nghệ Đồng em ngủ được 2 năm 6 tháng rồi đó." Nước mắt nàng theo đó rơi xuống đất. Khóe mắt ngấn lệ nhìn về phía bia mộ. "Đêm nào chị cũng mơ về em, đều mơ em trở về rồi chạy đến ôm lấy chị. Em ngủ lâu quá rồi Kẹp Tóc. Em có thể thức dậy được không? Chị xin em đó. LÝ NGHỆ ĐỒNG CHỊ XIN EM ĐÓ, TỈNH LẠI ĐI MÀ." Hoàng Đình Đình gục xuống bên cạnh ngôi mộ khóc. Hồi ức"Đình Đình san. Sau này em sẽ bảo vệ chị. Bảo vệ chị đến cuối đời.""Thật không?""Thật."Năm đó có một học muội họ Lý theo đuổi nàng. Còn hứa với nàng sẽ bảo vệ nàng cả đời. Khi cả hai đều đã tốt nghiệp. Lý Nghệ Đồng bắt đầu theo đuổi nàng. Cả hai được bạn bè chúc phúc rất nhiều.Vào một ngày nàng bị mẹ kế bắt chia tay với em. Nàng đã quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo để cầu xin, nhưng đều vô ích. Cả nhà nàng nợ người ta một món nợ vô cùng lớn. Mà chủ nợ lại là một kẻ vô cùng biến thái. Hắn nói nếu bán nàng thì hắn có thể xóa toàn bộ nợ cho cả nhà nàng nên nàng buộc phải chấm dứt với em.Hôm đó trời mưa tầm tã. Nàng hẹn em ra công viên, dùng khuôn mặt không cảm xúc nói với em một câu "chia tay đi. Tôi chán em rồi." Em nghe xong câu đó vội buông chiếc ô đàng cầm trên tay nắm tay nàng hỏi rõ sự tình. Nàng nén hết nước mắt hất tay em ra và để lại một câu:"Tôi chỉ xem em là người qua đường thôi." Rồi rời đi. Bỏ lại em một mình đứng dưới trời mưa tầm tã. Nàng cầm ô đi về nhà. Vừa đi vừa khóc. Khuôn mặt vô cùng thê thảm. Vừa trở về phòng, nàng đã khuỵu chân xuống nền nhà khóc. "Xin lỗi Kẹp Tóc. Thật sự xin lỗi em. Chị không muốn em vì chị mà bị liên lụy."Hôm sau nàng cùng hắn ta đi ra khỏi nhà thì chạm mặt em. Nàng chỉ có thể nhịn đau đớn mà lướt qua em như hai người xa lạ.Kể từ ngày hôm đó em luôn đâm đầu vào uống rượu. Em uống ngày uống đêm. Em muốn mượn rượu để quên nàng đi nhưng không hiệu quả. Tinh thần của em sa xút dần dần. Vào một ngày trời mưa, em băng qua đường thì bị một chiếc xe tông trúng. Chiếc xe đó sau khu gây án thì chạy mất. Em nằm trên mặt đường lạnh lẽo. Máu từ thân thể chảy ra thấm lấy chiếc áo màu trắng tươi. Người ta đưa em đến bệnh viện nhưng không kịp nữa rồi. Em đã ra đi mãi mãi.Sau ba hôm kể từ ngày diễn ra tai nạn, nàng nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện. Bác sĩ bảo em mất rồi. Nàng nhận được tin này liền đứng hình, nhưng vẫn cố hỏi tại sao bác sĩ lại biết số điện thoại của nàng. Vị bác sĩ chỉ nói rằng nàng hãy đến bệnh viện trước. Mọi thắc mắc của nàng sẽ được giải đáp. Nàng vội thay y phục chạy đến bệnh viện. Bác sĩ đã đứng đợi sẵn. Ông đưa cho nàng một chiếc hộp màu đỏ và nói:"Trên đường đến bệnh viện cô ấy luôn nắm chặt thứ này. Đến khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng vẫn cầm chặt nó trong tay. Tôi đã hứa sẽ đưa thứ này cho người quan trọng nhất với bệnh nhân, cô ấy mới thả lõng tay để tôi lấy."Nàng mở chiếc hộp đó ra. Bên trong là một cặp nhẫn. Còn có cả một vài thông tin cá nhân của nàng. Nàng đóng chiếc hộp lại rồi lao thẳng vào bên trong. Em nằm trên chiếc giường màu trắng, có một tấm vải che em lại. Nàng chầm chậm kéo tấm vải đó ra. Khuôn mặt em gầy gò có một chút bầm tím. Hàng mi nhắm nghiền lại. Nàng không nhịn được ngồi xuống kế bên khóc.Một tháng sau nàng nhận được tin của công an. Người gây án là chủ nợ của nàng. Họ yêu cầu nàng đến tham gia phiên tòa. Hắn ta bị phạt án từ hình. Nàng cũng chính thức ly hôn với hắn. Đó cũng là ngày đầu tiên nàng đến mộ của em."Kẹp Tóc. Chị giúp em trả thù rồi nè. Em có thể tỉnh lại chưa?"Trờ về hiện tại"Chị xin lỗi em Kẹp Tóc. Có phải chị đáng ghét lắm không. Chị chỉ suy nghĩ cho một mình chị mà thôi.""Kẹp Tóc. Em ở đó chắc cô đơn lắm. Để chị đến bầu bạn với em nhé Kẹp Tóc. Em ở yên đó đợi chị. Chị sẽ lập tức đến với em ngay." Nàng cầm con dao trên tay kết liễu mạng sống của mình.Hôm sau mọi người phát hiên ra xác của nàng kế bên phần mộ. Họ còn nghe bọn trẻ con gần nhà nói hôm qua thấy hai ngôi sao băng cùng nhau bay qua bầu trời nữa. Nàng đã đến tìm em rồi."Lý Nghệ Đồng, đợi chị. Chị đến tìm em đây."_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz