Series Fanfic Uni5
*Trước tiên về fic này,.. À mà nói là fic cũng không đúng bởi tôi viết nó một cách vô cùng hời hợt. Kiểu giống một cái đoản nhảm vậy. Chưa kể tình tiết rất nhanh đọc giống như thể chưa định hình được nội dung mà đã hết rồi vậy, nhưng mà nếu xóa nó đi tôi cũng tiếc lắm. Nên thôi cứ đăng vậy, mong mọi người thông cảm nhé.*Điều thứ hai, fic có yếu tố kinh dị ai không đọc được hãy ngừng ngay đi nhé
--------------------------------------Han Sara nhẹ nhàng ngân nga vài câu hát vô nghĩa. Mỉm cười ngắm nhìn Thanh Tùng đang ngồi ở phía giường, cô vui vẻ tiến tới vùi đầu vào lòng hắn, nỉ non hỏi nhỏ-Anh buồn ngủ rồi phải không?Thanh Tùng không trả lời, ánh mắt vô thần một cách lạnh lẽo. Han Sara nhíu mày chạm nhẹ vào khuôn mặt cứng đơ của hắn. Đến bây giờ hắn mới nhìn cô, đáp lại một cách máy móc-Anh buồn ngủ rồi, nhưng anh đợi emHan Sara cười lên thành tiếng, ôn nhu lẩm bẩm trách "thật ngốc". Xếp gối đệm lại một cách đàng hoàng và ngay ngắn, cô để hắn nằm xuống. Như một thói quen hàng ngày mà ngắm nhìn dáng vẻ ấy.Han Sara chỉ có thể thốt lên rằng, Thanh Tùng thực sự rất đẹp trai. May mắn siết bao khi cuối cùng cô cũng có được hắn, vuốt ve khuôn mặt đó thật dịu dàng. Cô sờ nhẹ chỗ râu ở cằm hắn, mặt nghiêm trọng nói-Anh có râu này!Thanh Tùng không phản ứng, Han Sara có chút buồn phiền thở dài-Đừng có lờ em như vậy, mai em cạo râu cho anh nhé?Han Sara nói xong, chăm chú nhìn biểu cảm của Thanh Tùng. Cô nghe thấy tiếng "ừ" của hắn thì yên tâm nằm xuống.Han Sara không rời mắt khỏi hắn dù chỉ là nửa bước, chốc chốc lại lơ đãng nói một câu vô cùng ngang bướng-Anh là của em.Han Sara như thể phát dại mà nói liên tục. Chỉ một câu duy nhất nhưng lại thê lương đến xót xa. Han Sara tay hơi run run xoa nhẹ má Thanh Tùng. Khuôn miệng mấp máy gọi tên hắn, nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng đến chán ghét. Han Sara thở hắt, giọt lệ cũng vì thế tuôn không ngừng. Chính cô còn không hiểu cô khóc vì điều gì, Han Sara chỉ biết giờ tim cô rất đau. Đau đến tan nát lòng, cô lau nhanh đi nước mắt, khuôn miệng méo mó nói. Thanh âm như thể bị bóp nghẹn nghe quỷ dị đến vô cùng.-Em gọi anh tha thiết như vậy? Sao anh lại không đápCô uất ức, nước mắt lăn dài trông xấu xí vô cùng. Hai tay kéo Thanh Tùng dậy, cô lắc mạnh vai hắn đến mỏi nhừ. Động tác lặp đi lặp lại thực vô nghĩa.Một lúc sau, hai tay cô dần buông lỏng. Khuôn mặt ác liệt bỗng thay đổi ánh lên vẻ kinh hãi, ôm chặt hắn vào lòng. Cô như thể phát điên mà hét lớn, hoảng loạn đến tột độ. Khuôn miệng khô nứt phun ra những câu từ loạn xạ -Là lỗi của em, nhưng vì anh không yêu em.. Nên anh phải chếtHan Sara cười lớn, cười đến ứa nước mắt. Rồi lại nín lặng, cô tiếp tục nói. Giọng đã khàn đến muốn vỡ-Anh là của em, mãi mãi thuộc về em..Han Sara ôm Thanh Tùng đến khi người rã rời. Vẫn nhất quyết không buông, môi liếm láp rồi hôn nhẹ lên cổ hắn. Chậm rãi cúi xuống cô ngửi một hơi, dịu dàng nói-Anh biết không? Mùi vị hôi thối này, nhưng vì nó là anh. Nên em nguyện yêu hết.Han Sara ngẩn ra một lúc, lắc nhẹ đầu-Hôm qua, em tắm cho anh rồi mà.. Phạt anh vì tội để bản thân có mùi như vậy.Đẩy Thanh Tùng nằm xuống giường, cô đắp nhẹ chăn cho hắn. Tỏ ý không vui khi hắn không chịu nhắm mắt lại-Tại sao anh không nhắm mắt, anh bảo anh buồn ngủ mà?Vẫn im lặng...Han Sara cười u uất, ngồi thẫn thờ nhìn hắn. Giọng điệu kiên quyết cất lên -Em không thể buông tay anh đâu, Hồ Lê Thanh Tùng!Vẫn im lặng....-Trả lời em, làm ơn.. Hãy nói gì đi.Han Sara đau đớn nói, cả thân thể run rẩy kịch liệt. Cô khóc không thành tiếng, cơn đau đầu bỗng chốc phát tác khiến Han Sara thở không nổi. Mơ hồn nhìn thân xác Thanh Tùng đang dần bị ăn mòn, giòi bò ngọ nguậy xung quanh khắp nơi ở vùng bụng hắn.Han Sara cay đắng, ôm chặt đầu mình mong vơi đi nỗi đau chết tiệt này. Miệng lưỡi khô khốc nói-Em xin lỗi..----END-----Ý tưởng fic lấy từ bài You In Me của KARD. Muốn hiểu fic rõ thì phải xem MVĐoạn đầu có thể hiểu rằng hoàn toàn là Han Sara tượng tưởng, cả kể việc Tùng trả lời.Còn sau đó Tùng im lặng và không đáp lại nữa. Thì Han Sara bắt đầu tỉnh mộng rồi
--------------------------------------Han Sara nhẹ nhàng ngân nga vài câu hát vô nghĩa. Mỉm cười ngắm nhìn Thanh Tùng đang ngồi ở phía giường, cô vui vẻ tiến tới vùi đầu vào lòng hắn, nỉ non hỏi nhỏ-Anh buồn ngủ rồi phải không?Thanh Tùng không trả lời, ánh mắt vô thần một cách lạnh lẽo. Han Sara nhíu mày chạm nhẹ vào khuôn mặt cứng đơ của hắn. Đến bây giờ hắn mới nhìn cô, đáp lại một cách máy móc-Anh buồn ngủ rồi, nhưng anh đợi emHan Sara cười lên thành tiếng, ôn nhu lẩm bẩm trách "thật ngốc". Xếp gối đệm lại một cách đàng hoàng và ngay ngắn, cô để hắn nằm xuống. Như một thói quen hàng ngày mà ngắm nhìn dáng vẻ ấy.Han Sara chỉ có thể thốt lên rằng, Thanh Tùng thực sự rất đẹp trai. May mắn siết bao khi cuối cùng cô cũng có được hắn, vuốt ve khuôn mặt đó thật dịu dàng. Cô sờ nhẹ chỗ râu ở cằm hắn, mặt nghiêm trọng nói-Anh có râu này!Thanh Tùng không phản ứng, Han Sara có chút buồn phiền thở dài-Đừng có lờ em như vậy, mai em cạo râu cho anh nhé?Han Sara nói xong, chăm chú nhìn biểu cảm của Thanh Tùng. Cô nghe thấy tiếng "ừ" của hắn thì yên tâm nằm xuống.Han Sara không rời mắt khỏi hắn dù chỉ là nửa bước, chốc chốc lại lơ đãng nói một câu vô cùng ngang bướng-Anh là của em.Han Sara như thể phát dại mà nói liên tục. Chỉ một câu duy nhất nhưng lại thê lương đến xót xa. Han Sara tay hơi run run xoa nhẹ má Thanh Tùng. Khuôn miệng mấp máy gọi tên hắn, nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng đến chán ghét. Han Sara thở hắt, giọt lệ cũng vì thế tuôn không ngừng. Chính cô còn không hiểu cô khóc vì điều gì, Han Sara chỉ biết giờ tim cô rất đau. Đau đến tan nát lòng, cô lau nhanh đi nước mắt, khuôn miệng méo mó nói. Thanh âm như thể bị bóp nghẹn nghe quỷ dị đến vô cùng.-Em gọi anh tha thiết như vậy? Sao anh lại không đápCô uất ức, nước mắt lăn dài trông xấu xí vô cùng. Hai tay kéo Thanh Tùng dậy, cô lắc mạnh vai hắn đến mỏi nhừ. Động tác lặp đi lặp lại thực vô nghĩa.Một lúc sau, hai tay cô dần buông lỏng. Khuôn mặt ác liệt bỗng thay đổi ánh lên vẻ kinh hãi, ôm chặt hắn vào lòng. Cô như thể phát điên mà hét lớn, hoảng loạn đến tột độ. Khuôn miệng khô nứt phun ra những câu từ loạn xạ -Là lỗi của em, nhưng vì anh không yêu em.. Nên anh phải chếtHan Sara cười lớn, cười đến ứa nước mắt. Rồi lại nín lặng, cô tiếp tục nói. Giọng đã khàn đến muốn vỡ-Anh là của em, mãi mãi thuộc về em..Han Sara ôm Thanh Tùng đến khi người rã rời. Vẫn nhất quyết không buông, môi liếm láp rồi hôn nhẹ lên cổ hắn. Chậm rãi cúi xuống cô ngửi một hơi, dịu dàng nói-Anh biết không? Mùi vị hôi thối này, nhưng vì nó là anh. Nên em nguyện yêu hết.Han Sara ngẩn ra một lúc, lắc nhẹ đầu-Hôm qua, em tắm cho anh rồi mà.. Phạt anh vì tội để bản thân có mùi như vậy.Đẩy Thanh Tùng nằm xuống giường, cô đắp nhẹ chăn cho hắn. Tỏ ý không vui khi hắn không chịu nhắm mắt lại-Tại sao anh không nhắm mắt, anh bảo anh buồn ngủ mà?Vẫn im lặng...Han Sara cười u uất, ngồi thẫn thờ nhìn hắn. Giọng điệu kiên quyết cất lên -Em không thể buông tay anh đâu, Hồ Lê Thanh Tùng!Vẫn im lặng....-Trả lời em, làm ơn.. Hãy nói gì đi.Han Sara đau đớn nói, cả thân thể run rẩy kịch liệt. Cô khóc không thành tiếng, cơn đau đầu bỗng chốc phát tác khiến Han Sara thở không nổi. Mơ hồn nhìn thân xác Thanh Tùng đang dần bị ăn mòn, giòi bò ngọ nguậy xung quanh khắp nơi ở vùng bụng hắn.Han Sara cay đắng, ôm chặt đầu mình mong vơi đi nỗi đau chết tiệt này. Miệng lưỡi khô khốc nói-Em xin lỗi..----END-----Ý tưởng fic lấy từ bài You In Me của KARD. Muốn hiểu fic rõ thì phải xem MVĐoạn đầu có thể hiểu rằng hoàn toàn là Han Sara tượng tưởng, cả kể việc Tùng trả lời.Còn sau đó Tùng im lặng và không đáp lại nữa. Thì Han Sara bắt đầu tỉnh mộng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz