ZingTruyen.Xyz

[Seimei x Kagura] Mộng Cố Nhân

Hồi

YukiSuzumi

- Tình Minh, ta mặc thế này có đẹp không?

An Bội Tình Minh quay đầu, gấp lại quyển sách đang đọc dở. Thiếu nữ đứng bên cửa, sắc đỏ điểm tô nét kiều diễm trên khuôn mặt, nhẹ nhàng ẩn dấu nét cười e thẹn hướng người đối diện. Tình Minh gật đầu, khóe môi khẽ cong họa nên một nụ cười dịu dàng đầy ấm áp:

- Màu đỏ thật sự rất hợp với A Lạc!

- Thật sao?

Đôi mắt huyết đào đẹp đẽ có chút phát sáng, nét ngượng ngùng vừa hiện đã bị nàng vội vàng giấu đi sau rèm mi đen. Dù chỉ trong một thoáng nhưng cũng đủ để y thu lại trong tầm mắt mà khắc sâu vào tâm trí dáng vẻ e thẹn đó của nàng.

- Đến đây. - Lời nói y vốn dịu dàng nay càng thêm ngọt ngỡ hệt như mùi vị của đầu ngọn gió xuân.

Thần Lạc ngồi xuống bên cạnh y, má còn vương phấn hồng, nhẹ nhàng đón lấy ly trà còn tỏa hương, cẩn thận uống một ngụm. E thẹn mà cất giọng: - Tình Minh, muội...

Nàng đỏ mặt, lời trên môi còn chưa dứt đã nép lại dưới cánh đào hoa còn ẩn hương xuân.

- Muội muốn nói gì sao? - Tình Minh quay sang nàng, nụ cười trên môi càng đậm nét trêu chọc. Không phải y không hiểu ý muốn của nàng, chỉ là muốn lần nữa nghe thấy lời hẹn ước ngọt ngào từ chính cánh môi đào đáng yêu ấy.

Thần Lạc giật mình, hai tay quấn lấy nhau không ngừng. Suy nghĩ trong đầu dần trở nên thật lộn xộn, cuối cùng nghĩ không thông mà chọn rời đi. Khuôn mặt lúc ấy hoàn toàn bị sức nóng của sự thẹn thùng nhấn chìm trong một màu đỏ ửng. 

An Bội Tình Minh nhìn theo bóng dáng ấy rời đi. Quả thật dáng vẻ đáng yêu nhất của thiếu nữ chính là lúc đỏ mặt. 

- Mùa xuân năm nay, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy tiểu tân nương lên kiệu hoa rồi.

Chén trà nóng đã ngưng tỏa hương. Bên ngoài hoa đào nở, yên bình bao phủ khí xuân, thức thần trong liêu đều bận rộn chuẩn bị cho một năm mới sắp đến. Mọi người ai ai cũng đều vui vẻ, không khí náo nhiệt bao trùm khắp liêu trang.

Nữ nhân xuất giá sẽ cần rất nhiều sính lễ phải không? Tình Minh nghiêng đầu nhìn quyển sách trong tay, y muốn Shiromaku nàng mặc dù không phải đẹp nhất cũng phải là tốt nhất trong kinh đô này. 

Từ trong túi rút ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, cẩn thận ngắm nhìn từng đường vân lá được điêu khắc tinh xảo ánh vàng. Bên trong là món quà mà y chuẩn bị cho nàng trong hôn lễ, y muốn chính tay mình cài lên chiếc trâm này cho nàng như một lời tuyên thệ minh chứng cho tấm lòng của y đối với nàng một kiếp này.

Đêm giao thừa, ở dưới tán đào hoa rực rỡ, thiếu nữ khoác trên người bộ Kimono đỏ rực, chiếc dù đỏ che đi khuôn mặt người. Tình Minh bước đến bên nàng, ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ trên cao. Khung cảnh đẹp đến thế vì sao trong lòng cả hai đều không thể có chút vui vẻ? Là vì người hay vì ta?

- Thần Lạc, chuyện đó...

Dù hồng khẽ lay động, tiếng pháo hoa ngập trời lại chẳng thể nghe rõ lời nàng nói. Tán dù che đi nữa khuôn mặt, chỉ để lộ nụ cười vô ưu của nàng pha lẫn chút yếu ớt đến đau lòng. Tình Minh khẽ giật mình, lời còn chưa kịp thốt ra, người trước mắt đã vội đi mất.

Không lâu sao đó, Bát Bách Bỉ Khâu Ni trở về liêu. Thứ nàng ta đem về là cách thức tiêu diệt Bát Kì Đại Xà. Tình Minh tuy lo cho người dân trong kinh đô nhưng nếu phải hiến tế nữ nhân y yêu thương cũng không phải điều dễ dàng. Dồn bao cố gắng tìm kiếm phương thức khác nhưng chẳng thể tìm thấy. Y cố gắng nhiều như vậy, vì sao nàng lại dễ dàng đồng ý?

Trước mắt, Bát Kì Đại Xà đã xuất hiện. Nàng ở trên không, đôi mắt hướng về phía chân trời mù mịt chẳng để lộ chút cảm xúc. Y ở bên dưới, chưa từng rời mắt khỏi bóng người trên không. Càng nhìn lại càng đau lòng, cổ họng khan khốc niệm lên khắc ấn với bùa chú trong tay:

- Tẩy trừ ô uế, gột rửa tà vật, cấp cấp như lệnh!

Ánh mắt nàng cuối cùng cũng chuyển dời về hướng y. Dáng vẻ hệt như ban đầu gặp gỡ, thiếu nữ ấy vẫn luôn thần bí như vậy, chẳng để ai nhìn thấu tâm tư. 

" Phá Ma Hỉ " xuyên thẳng qua cơ thể mỏng manh, ngay thời khắc ấy trong lòng y đã là một bề hỗn độn. Thuật chú tiêu diệt Bát Kì Đại Xà cuối cùng cũng thành công rồi. Ngay khi cơ thể ấy rơi xuống, Tình Minh vội chạy đến đỡ lấy nàng. 

Thiếu nữ ở trong lòng y, rõ ràng là đau đớn, hơi thở cũng trở nên yếu ớt tựa như một cánh hoa mong manh trước vũ bão. Thế nhưng cánh đào nhỏ lại xem như không có chuyện gì mà họa nên nụ cười thật vô ưu, thật bình yên. Trái tim y bất giác lại cảm thấy như bị hàng trăm hàng ngàn mũi kim liên tục đâm vào, ngay đến hít thở cũng trở nên thật khó khăn. Nước mắt cũng không kiềm được mà rơi khỏi khóe mắt.

Nàng nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt y, đôi mắt huyết đào vốn không thể nhìn thấu lại để lộ sự ngỡ ngàng. Nàng vốn chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhìn thấy y rơi lệ. Hôm nay lại nhìn thấy mất rồi. Y khóc... là vì nàng sao?

Nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt ấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy. Hơi ấm quen thuộc này bây giờ lại khiến nàng lưu luyến, không muốn rời đi. Nhưng để đánh đổi được cho y sự bình yên, chút hy sinh này, nàng hoàn toàn chấp nhận.

- Từ hôm nay, huynh sẽ không cần vì chuyện Bát Xà mà phiền lòng nữa rồi phải không?

Tình Minh gật đầu, càng ôm chặt thiếu nữ trong lòng hơn một chút. Y còn rất nhiều điều muốn nói, vì sao lại chẳng thể thốt ra, cổ họng đều trở nên nghẹn ngào mất rồi.

- Tình Minh, xin lỗi. Muội đã hứa một việc không thể làm, khiến huynh thất vọng rồi.

- Ta...

Trên làn môi khô khốc của chính mình, y cảm nhận được hơi ấm từ cánh hoa đào đang áp sát. Nếu nàng muốn, y cũng không từ chối. Đem tất cả tình yêu và kiềm nén trước đây, tất cả đều trao cho người ngay lúc này. Bất giác lại cảm giác có chút vị đắng, có thứ gì đó mà y vô tình nuốt phải?

- Thần Lạc, muội?

- Muội không muốn nhìn thấy huynh vì muội mà đau lòng như vậy. Chi bằng tất cả những kí ức về muội. Huynh hãy cứ xem như một giấc mơ, đến khi tỉnh dậy liền không cần nhớ đến nữa...

Người trong lòng đến lúc rời đi, trên môi vẫn luôn nở nụ cười vô ưu như vậy.

--------------------------------------------------------------------------

Tình Minh bật dậy, hơi thở vô cùng gấp gáp. Trái tim vì sao lại đau đớn đến vậy, nhịp đập cũng trở nên thật hỗn loạn. Tại sao ngay cả giọng nói phát ra cũng thật khó khăn? Cảm giác chân thật như vậy, chỉ là một giấc mơ? Một giấc mơ sẽ dễ dàng rơi vào quên lãng?

Thế nhưng tại sao lại không thể quên đi. Mỗi lần nhớ đến nụ cười vô ưu ấy của nàng, cảm xúc trong lòng lại trở nên hỗn độn, vừa ấm áp lại vừa bi thương. Hơi thở cũng dần nặng nề hơn, cảm giác thiếu vắng lại càng lớn hơn.

- Tình Minh, hôm nay ngươi lơ đễnh quá đấy. - Ngọc Tảo Tiền rót cho y một ly trà nóng đưa đến trước mặt y. Tình Minh vẫn không đáp, ánh mắt hướng về phía hoa anh đào trong vườn đang nở rộ trong tiết xuân. Có tâm tư sao? Trong lòng y có bóng dáng khuê nữ?

Hắn kiên nhẫn gọi tên y thêm mấy lần nữa, cuối cùng cũng thu hút được ánh nhìn của Tình Minh. Khuôn mặt y khiến hắn giật mình, chẳng lẽ bệnh rồi, kiểm tra nhiệt độ thì không phải.

- Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ trong lòng là thương nhớ khuê nữ nhà nào đến phát khóc?

- Ta không chắc nhưng có lẽ không phải. - An Bội Tình Minh cố gắng nặn ra một nụ cười, chén trà nóng cứ thế mà nhấp môi, vội vã đặt xuống. 

Mọi cử chỉ của y đều được hắn thu vào tầm mắt. Quả thật là đang nhớ người trong mộng, chuyện này hắn không nhún tay vào được. - Ngươi cũng không phải người nhút nhát, vì sao đến giờ vẫn chưa mặc được hỷ phục, ngươi hẳn tự hiểu rõ.

Vì sao y vẫn chưa thể mặc hỷ phục? Hỷ phục sao? Trước đây có một tấm lụa trắng rất đẹp, y muốn dùng nó để may hỷ phục cho tân nương cho nên đã đi khắp liêu tìm kiếm tấm lụa trắng trong trí nhớ ấy.

Anh Hoa Yêu nhìn thấy y cứ quanh quẩn khắp nơi, cứ một lúc lại trở nên mất hồn liền đến hỏi thăm:

- Tình Minh đại nhân, ngài không sao chứ?

Khẽ lắc đầu, y ngẩng lên nhìn nữ tử trước mắt. Anh Hoa Yêu đang mặc Shiromaku, quả thật rất đẹp. Y khẽ mỉm cười đối nàng mà hỏi:

- Anh Hoa, có phải nữ tử đẹp nhất chính là lúc khoác lên người Shiromaku đúng không?

- Hỷ sự là chuyện trọng đại, nữ nhân mặc Shiromaku vào ngày đó chắc chắn là đẹp nhất. - Nàng đáp, nhánh hoa đào trong tay khẽ lay động. - Ta nhớ không nhầm thì ngài đã may hỷ phục rồi...

Lời nói đó của Anh Hoa Yêu lại chẳng động lại. Rõ ràng từng mong chờ đến ngày đó, vì sao bây giờ một chút cũng không muốn nhìn thấy? Trái tim lại nặng trĩu vì người, vì sao lại không ở cạnh y lâu thêm một chút? Vì sao phải vội vã rời đi như vậy.

Pháo hoa ngập trời, Tình Minh vận một bộ trang phục đỏ tươi ra vườn cùng mọi người đón năm mới. Ngẩng đầu nhìn từng đóm sáng rực rỡ trên cao, xung quanh cũng thật náo nhiệt. Người người cười đùa cùng nhau đón mừng một năm lại đến. 

Cơn gió đầu tiên cuối cùng cũng đến rồi, gió xuân thổi đào hoa rơi. Cảnh sắc lại càng thêm đẹp đẽ, bất giác y rút trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ cất chứa món quà cuối cùng tặng nàng.

" Tình Minh, ta thật sự yêu chàng. Nhưng hẹn ước năm đó, ta không làm được rồi. Kiếp này xin thiếu người một nợ người một đoạn tình cảm, kiếp sau nếu gặp lại nhất định ta sẽ trả. "

Cuối cùng y cũng nhớ ra lời nàng nói trong giao thừa năm đó. Bất giác bật cười lớn trong nghiệt ngã, nước mắt lại không kiềm chế được mà thi nhau chảy dài trên khuôn mặt người. Y ôm chặt trong lòng chiếc hộp gỗ ấy, đôi chân đứng không vững mà dần dần khụy xuống, muộn màng đáp lại câu nói của người năm ấy dưới chính tán hoa anh đào này:

- Lạc nhi, kiếp sau muội không được thất hứa nữa. Ta sẽ chờ muội, chờ đến khi nào muội xuất hiện và thực hiện lời hứa ấy cùng ta. Cũng sẽ nói hết tất cả những lời mà ta cất giấu trong lòng bao nhiêu năm nay, nhất định lúc gặp lại phải nói với một câu "Ta yêu muội, Lạc nhi"

----------- Chính Văn Hoàn ----------


Lời tác giả: Thật cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này. Phía sau vẫn còn một phần ngoại truyện, mọi người có thể tiếp tục đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz