Chap 1: Dưới Ánh Đèn - Dưới Gót Giày
---
CON BÚP BÊ DUY NHẤTÁnh đèn flash rọi liên hồi vào gương mặt kiều diễm của Becky Kornkamon – nàng “tân binh vàng” đang lên của NewStars. Trong chiếc đầm trắng muốt thanh lịch, với ánh nhìn ngây thơ và nụ cười dịu nhẹ như sương mai, Becky khiến người ta quên mất thế giới từng khắc nghiệt thế nào với những diễn viên không gốc gác, không hậu thuẫn.Nhưng chỉ có nàng biết – bước thảm đỏ lộng lẫy đêm nay không phải là do thực lực. Mà là nhờ đôi chân đã quỳ đủ sâu, thân thể đã dâng đủ thuần phục... cho một người đàn bà mà nàng tôn thờ hơn bất kỳ đức tin nào: Mom Luang Sarocha Chankimha – nữ chủ tịch của đế chế giải trí quyền lực nhất xứ sở Chùa Vàng.Sarocha không phải chỉ là một người giàu. Cô là giới tinh hoa, là máu quý tộc hoàng thất, là biểu tượng của tàn nhẫn, sắc lạnh và không thể chạm tới. Một nụ cười từ cô có thể nâng một người lên mây; một cái liếc mắt có thể khiến sự nghiệp sụp đổ trong một đêm.Và Becky… chỉ là một con búp bê được lựa chọn.> “Tối nay em làm tốt,”
Giọng nói ấy vang lên trong tai nghe nhỏ giấu kín trong tóc, như tiếng gọi từ Chúa trời.
“Trở về phòng 2405. Quỳ sẵn. Đừng mặc gì.”Trái tim Becky run lên, không phải vì sợ. Mà là vì phấn khích, vì được triệu hồi, vì được quay về vai trò thật sự của mình: một nô lệ – một món tài sản – một con bé của Mistress.---Tầng cao nhất – Văn phòng Chủ tịch – 23:00Phía bên kia thủ đô Bangkok, trên tầng cao nhất của khách sạn sáu sao mà Chankimha Corporation sở hữu, ánh đèn thành phố hắt qua lớp kính trong suốt như lưỡi dao lạnh.Freen Chankimha – cô em gái út trong gia tộc danh giá, đang lăn lộn trên ghế sofa trong văn phòng làm việc của chị.– "Chị Sarochaaaa~~ em đói~~ gọi đồ ăn đi!"Cô gái nhỏ xinh với mái tóc nâu caramel nhuộm kiểu nửa hờn dỗi nửa ngổ ngáo đang lăn như một chú mèo con bất mãn. Trên người là hoodie Louis Vuitton dáng rộng mà cô vừa “ăn cắp” từ tủ chị gái.Sarocha chỉ liếc một cái, lạnh lùng tiếp tục gõ vào laptop.– "Lát nữa. Em quậy nữa là tuần này không có bài hát mới để lên sàn đâu."– "Hừ. Chị keo kiệt."– "Không. Chị là nhà sản xuất. Và chị không làm việc với ca sĩ lười."Freen bĩu môi, ôm gối nằm vật vã, nhưng ánh mắt vẫn đầy yêu thương và ngưỡng mộ. Dù bị chị "hành" cả về đời sống lẫn sự nghiệp, cô chưa từng phản đối. Vì Freen biết, trong cái vỏ lạnh lẽo kia là một người chị sẵn sàng đứng chắn cả thế giới để bảo vệ cô.Nhưng cô không hề biết, chỉ cách vài tầng bên dưới – căn phòng 2405 đang có một sinh vật trần trụi, run rẩy, chờ đợi, vì cùng một người phụ nữ mà cô gọi là chị.---Phòng 2405 – 23:42Becky đã quỳ từ khi đồng hồ điểm 11 giờ. Trên sàn đá cẩm thạch lạnh buốt, thân thể mảnh mai, trắng như sứ, không một mảnh vải. Đầu cúi sát sàn, tay đặt lên đùi – đúng tư thế mà Mistress yêu cầu. Từ tấm gương khắc viền vàng nơi góc phòng, nàng thấy rõ vết hồng mờ nơi cổ – dấu cắn để lại từ lần punishment trước. Một minh chứng. Một kỷ vật.Từng phút trôi qua như tra tấn, nhưng Becky không dám cử động.Rồi tiếng gót giày vang lên – đều đặn, sắc lạnh.Cạch.Cửa mở ra. Người phụ nữ ấy bước vào – áo sơ mi trắng, tóc búi cao, đôi mắt đen thẳm không một gợn cảm xúc. Đằng sau nàng là bóng đêm của quyền lực và máu huyết quý tộc.Sarocha cài cửa, nhẹ nhàng đặt chìa khóa vào két sắt, rồi quay lại nhìn món đồ nhỏ đang run rẩy dưới chân mình.> “Ngẩng lên.”Giọng nói vang như lệnh.Becky vâng lời. Đôi mắt long lanh ánh nước, dâng tràn cảm xúc – khao khát, tôn thờ, và thèm được trừng phạt.Sarocha cười nhẹ, ánh mắt hơi hạ xuống.> “Tối nay, chị không cần em là diễn viên.
Chị cần em là đồ chơi. Sạch sẽ chưa?”– "Dạ… em đã rửa… cả hai lỗ… Mistress có thể kiểm tra…"Becky rướn người, giọng khẽ như lời sám hối.Sarocha mở ngăn tủ, lấy ra một hộp đựng nhỏ bọc da đen. Trong đó là một loạt dụng cụ mới tinh – bút thăm dò, móc kiểm tra bằng thép, que cảm ứng lạnh, và một chiếc spreader mảnh nhỏ với cơ chế gài tự động.> “Kiểm tra à? Vậy tốt. Vì chị có vài món đồ chơi mới – chưa từng dùng trên ai.”
---Một đêm – Trong vô vàn đêm như thếBecky rướn hông về phía trước, mông căng ra, hai tay chống sàn, chờ Mistress đeo găng và tra khảo từng ngóc ngách. Nàng đã bị huấn luyện để mở rộng, để phục tùng, để chấp nhận mọi hình thức humiliation. Nhưng mỗi lần bị “kiểm tra” là một lần trái tim vẫn run lên vì xúc động – vì biết, chị ấy chọn mình.Sarocha không yêu nàng. Người như cô, băng giá, cao vời, làm sao yêu?Nhưng nếu một con búp bê, một món đồ chơi, một con thú thuần hóa… có thể là duy nhất được sử dụng – thì Becky đã đủ mãn nguyện rồi.Bởi tình yêu không cần được đáp lại. Chỉ cần được tra tấn bằng tình yêu.---Tầng trên – Văn phòng Chủ tịch – 00:06– "Chị, cho em ngủ lại đây nhé."Freen không mè nheo nữa. Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt lấp lánh nhưng bình tĩnh, như thể đã lớn hơn rất nhiều so với tuổi hai mươi ba. Không còn là con mèo nhỏ lăn lóc nữa, mà là một người phụ nữ biết rõ mình muốn gì – và biết rõ ai là trung tâm thế giới của mình.Sarocha không ngẩng đầu khỏi màn hình laptop.– "Không được. Mai còn phải thu demo. Về phòng."– "Em có thể dậy sớm. Em chỉ muốn ở cạnh chị."Giọng Freen mềm như nhung, nhưng cũng có chút nén lại – không hẳn là van xin, mà như một thói quen không được thoả mãn.Sarocha dừng tay. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt người em gái – vừa ngây thơ vừa ranh mãnh, vừa yếu đuối vừa quyết liệt. Cô biết rõ, Freen luôn là đứa bé thông minh. Và đôi khi, quá thông minh để chịu lớn một cách ngoan ngoãn.Cô đứng dậy, bước tới, không nặng nề nhưng dứt khoát. Một tay đỡ lấy vai em gái, tay kia nhẹ nhàng vỗ lên gò má ấm.– "Chị không phải người lúc nào cũng dễ dãi như em tưởng. Ở bên chị, có nghĩa là phải biết giữ vị trí của mình."– "Vậy... vị trí của em là gì?"
Freen ngẩng lên. Giọng bình thản, nhưng đáy mắt là cả một cơn sóng – vừa khát khao, vừa sợ bị bỏ lại.Sarocha lặng đi vài giây, rồi siết nhẹ vai em.– "Là người duy nhất chị gọi là 'em'. Là người mà chị không bao giờ muốn mất. Thế là đủ rồi. Đi ngủ đi."Freen không nói gì nữa. Cô mím môi, rồi nhẹ nhàng gối đầu lên vai chị. Không còn mè nheo, không còn đòi hỏi. Chỉ là ở lại thêm vài giây – để cảm nhận hơi ấm ấy, ánh mắt ấy, thứ yêu thương lạnh lùng nhưng tuyệt đối ấy.---Còn bên dưới tầng, một thân thể trần trụi vẫn đang quỳ, chân dang rộng, hông rướn lên như món đồ trưng bày.Trong khi Freen được giữ lại trong vòng tay dịu dàng, thì Becky bị giữ lại bằng dây trói, kẹp lạnh và ánh nhìn không cảm xúc.Nhưng với nàng – được bị kiểm soát, bị khống chế, bị lạnh lùng sở hữu… lại chính là hạnh phúc tuyệt đối.
---Note:Becky là người duy nhất được Chủ tịch "bao nuôi" – nhưng tuyệt đối không công khai. Mọi quan hệ phải diễn ra trong bóng tối, dưới danh nghĩa thử vai, training kín, hoặc “trợ lý đặc biệt”.Sarocha từng cứu Becky khỏi một cuộc đời tối tăm – và Becky xem đó là định mệnh.Freen là em gái ruột của Sarocha, nhưng cũng mang trong mình phức cảm chiếm hữu đặc biệt – dù chưa hiểu rõ cảm xúc ấy là gì.Và tất cả… chỉ mới là mở đầu.---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz