Sau Muoi Ngay Ben Em Lap Ca Ca Xin Giu Liem Si
Chap 4: Tôi, em chấm hết...
Ngày ngày, Lập luôn đứng trước cửa, chở Như đi làm và mang đồ ăn cho cô. Khả Như cũng dần cảm thấy trái tim mình rung động.
Một hôm khi Lập đang đi bar cùng đám bạn thì nhớ ra có hẹn với Khả Như, liền lấy xe, lái đến nhà cô
- Hí lu! Lâu lắm không gặp- Lập nhây đùa giỡn
- Mới gặp lúc chiều- cô ngửi cái gì đấy- mới uống rượu đúng không?* Như tức giận*
Khả Như đưa cho Lập cốc nước chanh
- Uống đi để giải rượu!
- * đẩy tay* Tôi hỏi cô một câu.Cô có cảm thấy yêu tôi không- Lập áp sát mặt hỏi Như
- Chúng ta sao có thể yêu nhau?* cười đau đớn
- Vì sao- Lập khó hiểu
- Tôi hơn cậu quá nhiều tuổi!
- Chẳng điều gì có thể ngăn cản tình yêu- Lập cứ thể dí sát Như vào tường, ghì chặt không cho cô cử động
- Chẳng lẽ bên nhau từng đấy thời gian chưa đủ làm cô rung động- nói rồi cậu hôn tới tấp khiến môi Như chảy máu
[Suỵt]- Đừng nói gì hết!
Huỳnh Lập bế Như lên giường, ban đầu cô có hơi chống cự nhưng dần dần thả lòng cơ thể để Lập chiếm lấy cơ thể mình. Quần áo bị ném tứ tung trên sàn nhà, mảnh áo bị Lập xé tan tác nằm tại một góc nhỏ...
Sáng hôm sau, những chiếc quần, chiếc áo vứt la liệt trên sàn nhà. Hôm nay lần đầu tiên thấy Như chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình, Lập thấy vui mừng đến khó tả. Anh ôm chầm cô từ phía sau.
- Từ ngày hôm nay, em sẽ là người của anh.
- Anh cái gì? Ai anh em với cậu!
- Thế tối hôm qua ai nói "Từ lần sau anh đừng uống rượu nữa" hay anh lãng tai à
- Đừng có gọi coi như thres- Như ngại ngùng
- Vì sao có người yêu mà không được khỏ. Em là của anh
Ngày ngày, Lập luôn đứng trước cửa, chở Như đi làm và mang đồ ăn cho cô. Khả Như cũng dần cảm thấy trái tim mình rung động.
Một hôm khi Lập đang đi bar cùng đám bạn thì nhớ ra có hẹn với Khả Như, liền lấy xe, lái đến nhà cô
- Hí lu! Lâu lắm không gặp- Lập nhây đùa giỡn
- Mới gặp lúc chiều- cô ngửi cái gì đấy- mới uống rượu đúng không?* Như tức giận*
Khả Như đưa cho Lập cốc nước chanh
- Uống đi để giải rượu!
- * đẩy tay* Tôi hỏi cô một câu.Cô có cảm thấy yêu tôi không- Lập áp sát mặt hỏi Như
- Chúng ta sao có thể yêu nhau?* cười đau đớn
- Vì sao- Lập khó hiểu
- Tôi hơn cậu quá nhiều tuổi!
- Chẳng điều gì có thể ngăn cản tình yêu- Lập cứ thể dí sát Như vào tường, ghì chặt không cho cô cử động
- Chẳng lẽ bên nhau từng đấy thời gian chưa đủ làm cô rung động- nói rồi cậu hôn tới tấp khiến môi Như chảy máu
[Suỵt]- Đừng nói gì hết!
Huỳnh Lập bế Như lên giường, ban đầu cô có hơi chống cự nhưng dần dần thả lòng cơ thể để Lập chiếm lấy cơ thể mình. Quần áo bị ném tứ tung trên sàn nhà, mảnh áo bị Lập xé tan tác nằm tại một góc nhỏ...
Sáng hôm sau, những chiếc quần, chiếc áo vứt la liệt trên sàn nhà. Hôm nay lần đầu tiên thấy Như chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình, Lập thấy vui mừng đến khó tả. Anh ôm chầm cô từ phía sau.
- Từ ngày hôm nay, em sẽ là người của anh.
- Anh cái gì? Ai anh em với cậu!
- Thế tối hôm qua ai nói "Từ lần sau anh đừng uống rượu nữa" hay anh lãng tai à
- Đừng có gọi coi như thres- Như ngại ngùng
- Vì sao có người yêu mà không được khỏ. Em là của anh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz