ZingTruyen.Xyz

Sau Khi Song Lai Toi Cung Doi Thu Kiep Truoc Tro Thanh Cp

Sau vài tháng lăn lộn trên phim trường cùng mọi người, Lý Hoành Nghị cũng đã dần thả lỏng không còn ôm tâm thái đề phòng như trước nữa.

Chuyện vui không kéo dài được bao lâu, vào lúc cả đoàn đang cùng nhau ăn tối, Nhật Thường sau khi ra ngoài nghe một cuộc điện thoại thì quay trở lại với vẻ mặt vô cùng khó coi, ghé tai nói nhỏ gì đó với Lý Hoành Nghị một chút.
Trong chớp mắt đó, Ngao Thụy Bằng rõ ràng cảm nhận được cả người của cậu lại bắt đầu run rẩy lợi hại, hắn vội vàng đưa tay giữ chặt tay cậu, " Lý Hoành Nghị, có chuyện gì vậy? "

Nhật Thường ở bên cạnh cũng biết không thể giấu mọi người nữa, bèn thở hắt ra một hơi, " Bệnh tình của mẹ cậu ấy bỗng nhiên trở nặng, bác sĩ gọi điện đến báo tin để gia đình chuẩn bị tinh thần cho trường hợp tệ nhất, có thể sẽ cần người thân hiến tủy. "

Mẹ Lý mắc bệnh nhiều năm, bình thường luôn lén lút điều trị, hiện tại bệnh tình trở nặng đến mức này cũng càng khiến cho Lý Hoành Nghị tự trách chính mình, nếu như ngày thường cậu để ý đến mẹ nhiều hơn một chút thì có lẽ sẽ kịp thời chữa trị, cũng không để cho bà phải mất đi tức tưởi trên giường bệnh như ở kiếp trước.

Lý Hoành Nghị hít sâu một hơi, đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay của Ngao Thụy Bằng ý bảo hắn yên tâm, bởi vì bàn tay đang bao bọc lấy tay cậu, cũng không ngừng run rẩy.
Cậu biết, hắn đau lòng.

Chuyện bất ngờ xảy ra như thế, đổi lại là ai thì cũng đều hoảng sợ như vậy, cho nên mọi người sau khi hội ý một chút bèn đưa ra quyết định để cho Lý Hoành Nghị được nghỉ phép vài ngày, lập tức lên đường đi đến bệnh viện thăm mẹ mình.

Đoàn làm phim lựa chọn phương án như thế cũng đã nghĩ đến trường hợp tổn thất nhất định, nhưng cùng là con người với nhau, có lý nào giữa lúc dầu sôi lửa bỏng còn bắt ép diễn viên phải ở lại tiếp tục làm việc?
Ngao Thụy Bằng không biết đã dùng cách gì thương lượng với công ty, sau đó đã chủ động giảm bớt cát xê của mình xuống một phần tư, hắn chủ động muốn dùng số tiền đó bù đắp vào khoảng thiệt hại khi Lý Hoành Nghị nghỉ phép, là chủ động yêu cầu, chứ không phải tình thế bắt buộc.

***

Thượng Hải chào đón Lý Hoành Nghị bằng một cơn mưa lớn tầm tã.

Hơn 11h tối, cậu một mình ngồi ngoài hành lang trống không của bệnh viện, ánh mắt vô hồn nhìn lên trên trần nhà.

Gần đây mọi thứ trôi qua thuận lợi quá khiến cho cậu quên mất bản thân mình vốn dĩ không thuộc về nơi này, những thứ tốt đẹp hiện tại đang có cũng là cậu lén lút trộm của người khác, bệnh tình của mẹ trở nặng chính là một cú tát khiến cậu thanh tỉnh hơn rất nhiều, nếu cậu vẫn ngồi yên chấp nhận số phận, thì mẹ sẽ lại lần nữa vĩnh viễn ra đi trước mặt cậu.

" Anh Lý, chúng tôi không phải không muốn giúp, mà là tình trạng của anh thật sự không thích hợp để hiến tủy. Thể chất của người hiến nếu quá yếu sẽ trái với quy định của bệnh viện, chưa đến bước đường cùng chúng tôi không thể nào đồng ý với anh được. "

Hồi tưởng lại những lời của bác sĩ, trái tim của Lý Hoành Nghị lại dường như nặng trĩu thêm vài phần.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi vang lên, cậu đưa mắt nhìn một chút thì thấy người gọi đến là Ngao Thụy Bằng, nên mới miễn cưỡng ấn phím nhận, " Alo, Ngao Thụy Bằng. "

Đầu dây bên kia chững lại vài giây, sau đó cậu nghe thấy hắn hình như thở phào một hơi, " Lý Hoành Nghị, mọi chuyện sao rồi? "

" Ngao Thụy Bằng, bọn họ nói cơ thể của tôi quá yếu ớt, không thích hợp để hiến tủy.. " Lý Hoành Nghị rốt cuộc không kiên cường được nữa, vào giây phút người nọ gọi tên mình, cậu liền cứ thế bật khóc nức nở, rõ ràng cậu là người có thể cứu được mẹ, cuối cùng lại chỉ vì một lý do cơ thể quá yếu ớt, mà đã trở thành người không có khả năng..

" Được rồi, đừng sợ, không sao cả, tôi có người quen ở bệnh viện Thượng Hải, bây giờ tôi lập tức liên lạc với bọn họ, tôi hứa với cậu nhất định mẹ sẽ không sao, bà ấy sẽ khoẻ mạnh bình an sống lâu trăm tuổi với chúng ta, có được không? Đừng khóc, tôi lập tức gọi cho bọn họ. "

Một câu an ủi có phần bá đạo này thế nhưng thực sự xoa dịu được nỗi sợ của Lý Hoành Nghị.

Rạng sáng ngày hôm sau Ngao Thụy Bằng quả nhiên nói được làm được, vị bác sĩ có quen biết kia đã đến xem qua tình trạng của mẹ Lý một chút, sau đó nói với Lý Hoành Nghị không cần phải lo lắng, ông ấy nhất định sẽ chữa được cho bà.

Buổi chiều cùng ngày, Lý Hoành Nghị lại nhận được tin đã tìm thấy nguồn tủy thích hợp để thay cho mẹ Lý, niềm vui liên tục đến làm cho cậu có chút không dám tin, định lấy điện thoại ra gọi cho Ngao Thụy Bằng thì lại bị Nhật Thường ngăn cản.

" A Nghị, mấy ngày này cậu..tốt nhất đừng lên mạng, trên đó hiện tại tình huống có chút loạn, đợi một thời gian qua đi sẽ không sao rồi, việc cần làm bây giờ là giữ sức khỏe của bản thân và chăm sóc thật tốt cho mẹ cậu. "

" Trên mạng xảy ra chuyện gì rồi? "

Nhật Thường ấp úng một chút, cuối cùng lựa chọn nói thật, " Gần đây bởi vì cậu nghỉ phép, dẫn đến đoàn làm phim cũng bị trì hoãn đi ít nhiều, không biết là ai đã đem tin này phát tán trên Weibo khiến cho người qua đường và anti fan được dịp ghé lại chửi mắng một hồi. Hơn nữa tôi nói, anh trai của cậu có bệnh phải không? Chúng ta ở đây chăm sóc mẹ cậu nhiều ngày như vậy còn chưa thấy cậu ta đến đây lần nào, thế mà bây giờ còn dám lên trên live stream khóc lóc nói cậu không muốn hiến tủy cứu mẹ mình, con người của cậu ta rốt cuộc có lương tâm không vậy? "

Lý Hoành Nghị nhíu mày, tùy tiện mở hot search có tên mình ấn vào xem, quả nhiên làn đạn đang bay ngập trời, đâu đâu cũng toàn là những lời chửi bới.

Nhẹ thì trào phúng ngoại hình của cậu không đẹp, tướng lưng xấu xí, khẩu hình thoại không tốt, khiến người xem ức chế.

Nặng nề hơn thì nói tâm tính của cậu cao ngạo trước giờ luôn xem thường người khác, còn đính kèm những clip nhỏ chỉ trích ánh mắt của cậu luôn đặt trên trán.

Lý Hoành Nghị có chút không dám tin, bản thân cậu từ trước đến giờ chính là dùng cái mặt này lăn lộn kiếm tiền, cho dù không phải xuất sắc như đỉnh lưu thì cũng không đến mức bị trào thành cái dạng này chứ?

Nhưng mà, giọt nước tràn ly là nhờ live stream của anh trai cậu mang lại.

Anh ta ở trên mạng nội hàm em mình mắc bệnh ngôi sao luôn xem thường gia đình, không có chu cấp gì về nhà, chỉ có vợ chồng anh ta cán đán hết thảy.
Cũng vì thế làm cho một số bộ phận fan nhỏ lẻ chưa tìm hiểu kỹ đã vội vàng quay xe trách móc Lý Hoành Nghị sống lỗi với gia đình, anti và người qua đường thì càng đừng nói, có người còn trực tiếp bảo Lý Hoành Nghị đi chết đi.

__

Lý Hoành Nghị thức trắng liên tiếp ba ngày túc trực bên giường bệnh của mẹ, sau đó còn ở lại thêm một tuần chăm sóc cho bà, mãi đến khi bà đã thực sự ổn định qua khỏi cơn nguy kịch mới yên tâm rời khỏi, cậu muốn nhanh chóng trở lại làm việc không để mọi người phải đợi mình quá lâu.

Vừa về đến Hoành Điếm thì đã vội vàng muốn quay phim, mọi người lo ngại cho sức khỏe của cậu nhưng cũng vô ích, căn bản là khuyên không được.

Lý Hoành Nghị lại dùng thêm một ngày một đêm để quay những cảnh còn thiếu, trong quá trình đó có hỏi thăm thử xem Ngao Thụy Bằng đi nơi nào rồi, tại sao không nhìn thấy, mấy người Đới Yến Ni nói hắn có việc phải về Trùng Khánh gấp, sẽ trở lại sau.

___

Ngao Thụy Bằng đáp chuyến bay về đến Chiết Giang cũng đã là chuyện của rạng sáng ngày hôm sau.

Vết thương ở sau lưng có chút nhói, hắn không chút để ý vươn vai một cái, vừa đi vừa nghe điện thoại của Nhật Thường, " ...cậu ấy vừa mới về nhà ngủ rồi, quay phim đến tận 3 4h sáng, còn chưa kịp ăn uống gì nhưng chắc là chịu không nổi, à cậu ấy nói nếu cậu quay lại thì nhớ đọc tin nhắn, tại sao không chịu trả lời. "

Con mèo nhỏ này liên tục thức trắng mấy đêm liền, bây giờ còn chưa có ăn cơm?

Ngao Thụy Bằng chửi thề một tiếng, lại từ trong tủ lạnh lôi ra linh tinh những thứ còn ăn được vội vàng hâm nóng lại một chút, một bên bấm số gọi cho Lý Hoành Nghị,

Không trả lời.

Hắn nhướng mày, lại gọi thêm lần nữa.

" Alo.. " Lý Hoành Nghị vừa mới chợp mắt được một lúc thì có người gọi đến, cậu quả thật muốn phát điên, nhưng nhìn trên màn hình hiển thị ba chữ Ngao Thụy Bằng thì lại nuốt xuống cơn tức, miễn cưỡng mà nghe máy.

" Lý Hoành Nghị, hôm nay dì giúp việc nấu hơi nhiều đồ ăn, một mình tôi ăn không hết, bây giờ tôi mang qua cho cậu, mau gửi địa chỉ cho tôi. "

" Không cần đâu, tôi đã ăn rồi "

" Gửi địa chỉ qua đây, tôi đang trên đường đi rồi, mau lên. "

Lý Hoành Nghị dập máy, sau đó thực sự ngoan ngoãn gửi địa chỉ qua cho Ngao Thụy Bằng.
Có điều cái địa chỉ này chỉ ghi số khu và số tầng, còn số phòng thì không có, cho nên lúc Ngao Thụy Bằng đứng dưới toà chung cư 7 tầng hơn vài trăm căn nhà kia, có chút nghi ngờ nhân sinh.

Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu thử đi gõ cửa từng nhà một.

Ngao Thụy Bằng sống gần 30 năm, từ trước đến giờ trải qua vô số lăn lộn, nhưng cũng chưa bao giờ gặp tình huống xấu hổ thế này.

Hắn một tay cầm túi đồ ăn, một tay cầm điện thoại, đi từng nhà một để gõ cửa tìm Lý Hoành Nghị.

Lúc gõ đến căn nhà thứ n, trong nhà rõ ràng đang có người ở thế nhưng lại yên ắng đến lạ thường, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, đệch, tìm được em rồi.

Điện thoại ở trong tay lần nữa ấn gọi vào số của Lý Hoành Nghị, chuông reo lên từng hồi thật dài cũng không có động tĩnh gì, càng làm cho hắn tin tưởng mình đã tìm được đúng nhà rồi.

Hồi lâu sau đó Lý Hoành Nghị cuối cùng cũng lững thững đi ra mở cửa cho hắn, hai mắt nhỏ đã híp lại thành một đường, trên người mặc bộ đồ ngủ hoạt hình, đầu đeo băng đô, hệt như một con mèo ngốc còn ngái ngủ, " Cậu..sao cậu lại đến đây? "

Ngao Thụy Bằng, " ..... "

Bản thân không quản nắng nóng mang cơm đến cho em, em không cảm động chút nào thì thôi đi, còn bày ra vẻ mặt khó tin này là ý gì, hả?

" Dì anh nấu hơi nhiều, mang đến chia cho em, mau ăn đi kẻo nguội. "

Lý Hoành Nghị cười cười như đứa ngốc, " Ngao Thụy Bằng, làm sao cậu biết tôi hiện tại không có tiền mua cơm vậy? Hì hì hì "

Mèo nhỏ chưa tỉnh ngủ, chỉ là theo bản năng sẽ nói chuyện, kể cho hắn nghe chút lông gà vỏ tỏi mấy ngày qua, cũng bĩu môi nói đám người ở trên mạng mắng cậu thật thảm, bọn họ muốn cậu đi chết đi...

Ngao Thụy Bằng hít sâu một hơi, đưa bàn tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu, " Không cần phải để ý bọn họ, Hoành Nghị của chúng ta chính là đứa nhỏ ngoan nhất, không phải người xấu. "

Nói thêm vài câu, Lý Hoành Nghị buồn ngủ đến mức không chịu được nữa bèn bỏ vào phòng trèo lên giường nằm, để mặc cho Ngao Thụy Bằng ở đó dở khóc dở cười nhìn theo, haiz, người là do mình chọn, quỳ cũng phải sủng, chứ sao.

___

Trên đường về nhà, Ngao Thụy Bằng nhận được một cuộc điện thoại.

" Xử lý chuyện lùm xùm gần đây của Lý Hoành Nghị ở trên mạng đi. "

Đối phương dạ một tiếng, lại ngập ngừng, " Thiếu gia, vết thương sau lưng cậu tuy nhỏ nhưng vẫn cần phải chú ý, lúc vận động cậu nhớ phải cẩn thận một chút, hay là nghỉ phép thêm vài ngày.. "

" Tôi tự biết sắp xếp, vậy đi. "

Bây giờ thời gian đã không còn nhiều, nghỉ ngơi thêm thì đến bao giờ mới có thể ôm con mèo nhỏ đó vào lòng đây?

Nụ cười của hắn vẫn không đổi, nghĩ đến việc mẹ Lý hiện tại đã khỏi bệnh, trong lòng lại càng thêm nhẹ nhàng hơn.

Còn đám người rảnh rỗi trên internet, tạm thời vẫn chưa biết biện pháp nào có thể đối phó nhưng mà, yên tâm đi, Ngao Thụy Bằng hắn giỏi nhất chính là vả mặt bọn họ mà, không phải sao.

Cứ chậm rãi mà chờ đợi đi, ai, rồi cũng có phần thôi.

___

Tiểu kịch trường.

Hỏi: Điều dũng cảm nhất bạn từng làm trong đời này là gì vậy?

Ngao Thụy Bằng: Chết cùng em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz