ZingTruyen.Xyz

Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Nhận Lầm Đối Thủ Một Mất Một Còn Làm Chồng

Chương 42: Nhớ ai đó

Miin01Miin

Edit: Min

Từ khi Lục Tri Hoài đi công tác, căn biệt thự càng trở nên quạnh quẽ.

Chương trình tạp kỹ mà cậu vừa ký hợp đồng vẫn chưa khởi quay, đạo diễn còn gọi điện bảo vì một vài lý do, nên thời gian ghi hình dời lại hơn một tuần nữa.

Tiêu Cảnh Nhiên không muốn một mình ở mãi trong căn biệt thự rộng lớn vắng vẻ, nên gần như ngày nào cũng ra ngoài cùng Tần Ngữ San rong chơi. Thỉnh thoảng cậu bay sang Paris xem show thời trang, hoặc ra khu thương mại lớn mua vài món đồ xa xỉ, tựa như quay về những ngày tháng tiêu tiền vô độ trước khi kết hôn.

Dì Hà gần như đã quen với cảnh cậu sáng đi tối muộn mới về, nhưng hôm nay vừa thấy cậu thay giày ở cửa, bà vẫn chần chừ hỏi: "Cảnh Nhiên thiếu gia, hôm nay cậu lại ra ngoài à?"

"Ừ." Cậu thay xong giày, mở cửa, "Dì Hà, tối nay chắc cháu không về ăn cơm đâu."

Dì Hà mấp máy môi định nói gì, cuối cùng lại nuốt xuống: "Vậy... được, cậu đi đường cẩn thận nhé!"

Nhìn bóng dáng tiêu sái rời khỏi cửa lớn, bà vội lấy điện thoại ra gọi: "A lô, Lục thiếu... hôm nay Cảnh Nhiên thiếu gia lại ra ngoài rồi..."

"Hình như là Tần tiểu thư rủ cậu ấy đi."

.....

Tần Ngữ San hẹn cậu tới một quán nhỏ chuyên phục vụ giới trẻ tụ tập tán gẫu. Tầng một là đại sảnh, tầng hai là phòng riêng. Ở đây có đủ loại bánh ngọt, cà phê, đồ ăn vặt, trà sữa, còn có trò chơi boardgame, bài poker, kịch bản giết người. Chơi mệt còn có thể vào phòng vuốt mèo miễn phí, đúng chuẩn một nơi lý tưởng để uống trà chiều.

Chỉ là quán này nằm khá kín, giá cả lại cao, nên chỉ mở cho hội viên.

Lúc này tầng một vắng khách.

Tiêu Cảnh Nhiên đẩy cánh cửa kính hai lớp, hơi ấm lập tức ùa tới, điều hòa trong quán bật lớn khiến cả người cậu như tan vào sự ấm áp.

"Meo~" Một con mèo lông trắng tròn xoe chạy lại, dùng móng nhỏ níu quần cậu, rồi dụi đầu vào người. Đôi mắt xanh biếc long lanh, tròn như hai viên lam bảo thạch.

Tiêu Cảnh Nhiên chậm rãi ngồi xuống, bế con mèo lên, rồi xoa xoa cái bụng tròn mũm mĩm của nó: "Tiểu Lục Lạc, sao mày lại béo thế này?"

Lúc trước cậu tới đây khá nhiều, không chỉ mèo quen mặt cậu, mà nhân viên quầy lễ tân cũng nhận ra ngay.

"Cảnh thiếu, lâu rồi anh không tới, Lục Lạc nhớ anh lắm."

Tiêu Cảnh Nhiên nhướng mày, vuốt nhẹ lớp lông mềm trên đầu mèo: "Thật là nhớ tôi, hay nhớ mấy món quà vặt tôi mua cho hả? Đồ mèo ham ăn!"

Dù miệng nói vậy, cậu vẫn hào phóng mua hai túi bánh thưởng cho mèo.

Chỉ là, hôm nay Lục Lạc trông chẳng mấy hứng thú.

"Nó sao thế? Tâm trạng không tốt à?" Tiêu Cảnh Nhiên hỏi.

Không thể nào, bình thường dù tâm trạng tệ thế nào, chỉ cần có đồ ăn là nó lại phấn chấn ngay mà.

"Có lẽ vì mấy hôm trước mới phẫu thuật. Từ lúc mổ xong là nó cứ như thế." Nhân viên giải thích.

"Phẫu thuật gì?"

Cô cười khổ: "Triệt sản ạ."

"Lục Lạc đến tuổi rồi, dạo này động dục dữ lắm, suốt ngày quấy rối mấy cô mèo cái trong quán, nửa đêm còn kêu ầm, ồn ào không chịu nổi. Mấy hôm trước ông chủ đưa nó đi triệt sản, làm xong thì ngoan hơn, nhưng tinh thần cũng sa sút nhiều."

Tiêu Cảnh Nhiên cúi nhìn chú mèo trong lòng, ánh mắt thoáng hiện vẻ đồng cảm: "Chậc... Đúng là bé tội nghiệp."

"Có điều cũng có thể vì một nguyên nhân khác. Dạo trước, một người bạn của ông chủ đi du lịch, cho nên gửi một con mèo Ragdoll cái ở đây chăm một thời gian. Lục Lạc vốn rất thích quấn lấy nó. Tuần trước, chủ của của con mèo kia về đem nó đi, Lục Lạc luyến tiếc nên mới buồn bã thế." Cô nhân viên giải thích.

"À... thì ra là bạn gái bỏ đi, bảo sao trông buồn bã thế." Tiêu Cảnh Nhiên thân mật búng nhẹ tai nó, rồi ôm mèo mè nheo trong lòng, vừa bước lên lầu vừa nhỏ giọng dỗ, "Không sao đâu, chúng ta ở bên nhau. Người yêu của tao cũng không ở bên tao mà..."

Cậu ôm Lục Lạc từng bước đi trên sàn gỗ hướng lên tầng hai. Nơi này được trang trí còn lộng lẫy hơn tầng một, ánh đèn chùm rủ từ trần xuống, hắt lên nền nhà từng lớp ánh sáng dịu. Những gian phòng nhỏ đều được ngăn riêng biệt.

Tiêu Cảnh Nhiên bước rất quen đường, tới ngay một phòng ghế lô quen thuộc, rồi đẩy cửa bước vào.

Trong ghế lô đang phát một bản tình ca nổi tiếng trên mạng, đối diện cửa, trên chiếc sofa mềm có hai người đang ngồi.

Nghe thấy động tĩnh, Tần Ngữ San quay đầu nhìn ra cửa, ném cho cậu một cái liếc mị hoặc: "Bảo bối, sao lại đến muộn vậy?"

Tiêu Cảnh Nhiên chẳng buồn đáp, ánh mắt dời sang người bên cạnh cô nàng.

Một chàng trai trẻ ngồi vắt chéo đôi chân dài thẳng tắp, dáng điệu vừa lười nhác vừa tao nhã, mắt dán vào điện thoại

Nghe tiếng động, cậu ta cũng ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt tuấn tú, đặc biệt ở đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ càng tăng thêm vài phần phong tình.

"Ơ? Hôm nay còn gọi cả nam sinh viên tới à?" Tiêu Cảnh Nhiên khẽ nhếch môi cười.

Trình Bắc Dật thấy cậu thì mắt sáng rỡ, vui vẻ gọi: "Anh Dã Vương đến rồi à!"

"Ồ... lại gọi anh Dã Vương hả? Lợi dụng lúc anh trai tôi không ở đây à?" Tần Ngữ San trêu.

"Yên tâm, hôm nay tôi ở đây. Tuyệt đối không cho mấy người đụng đến một giọt rượu, cũng không cho chạm vào cái micro nào hết!" Cô nhớ đến vụ hỗn loạn lần trước liền vẫn còn rùng mình.

Trình Bắc Dịch bất đắc dĩ: "Đừng nhắc đến chuyện đó được không? Nhắc lại là em muốn ám sát chị đấy."

Tần Ngữ San lại càng khoái chí khơi chuyện cũ, nhướng mày: "Nhắc vài câu thì sao? Ai bảo tửu lượng của hai người kém mà cứ cố uống. Em có biết chị phải chịu đựng ma âm của hai người tra tấn lỗ tai khổ sở đến mức nào không?"

"Em không biết." Trình Bắc Dật tỉnh bơ uy hiếp, "Chị mà nói nữa, em sẽ mách anh trai chị."

Tần Ngữ San tặc lưỡi: "Anh dâu đúng là không phúc hậu."

"Em chỉ phúc hậu với người bình thường thôi."

.....

Tiêu Cảnh Nhiên thấy hai người cãi nhau như học sinh tiểu học, chẳng buồn xen vào, chỉ ôm Lục Lạc ngồi bên cạnh nghịch.

"Đừng nghịch mèo nữa, lại đây làm chính sự!" Tần Ngữ San cãi không thắng, tức tối lấy bộ bài poker ra, "Chúng ta chơi bài đi."

Tiêu Cảnh Nhiên liếc cô, bình thản: "Cậu có chắc vị tiểu soái ca bên cạnh sẽ muốn chơi với chúng ta chứ?"

Bị nhắc thế, Trình Bắc Dật lại nhớ lần trước chơi Đấu Địa Chủ, bị hai người này vét sạch cả vốn liếng, nhưng trước mặt họ, cậu ta ngại không dám nói không chơi.

Thế là cắn răng: "Chơi thì chơi, em không tin lần nào cũng thua."

Kết quả, vị Trình thiếu gia này quả thật đã đánh giá quá cao bản thân. Suốt từ đầu đến cuối, số lần thắng đếm trên đầu ngón tay, đã thua còn không chịu từ bỏ, mắt đỏ hoe mà vẫn chơi tiếp, đúng là minh họa sống cho câu "Vừa dở vừa ham".

Hai tiếng rưỡi sau, Trình thiếu gia biến ví tiền thành số âm, nợ Tiêu Cảnh Nhiên 15 vạn, nợ Tần Ngữ San 20 vạn.

Cãi nhau thì thua, chơi bài thì hòa được một ván, tâm trạng của Tần đại tiểu thư khoan khoái, cười tủm tỉm trêu chọc cậu chàng thua sạch quần: "Anh dâu, có cần viết giấy nợ không?"

Tiêu Cảnh Nhiên cúi mắt nhìn cô, định nhắc bớt quá đáng một chút, thì thấy người nào đó vừa thua đến đỏ mắt lập tức rút điện thoại, bĩu môi làm nũng với đầu dây bên kia: "Anh yêu, em thua bài... nợ một đống, mau đến chuộc em đi!"

Tiêu Cảnh Nhiên: "..."

Xem ra, lời an ủi là dư thừa rồi.

Tần Ngữ San: "..."

Xem ra, màn phát cơm chó này là không tránh được.

Nửa tiếng sau, anh trai của Tần Ngữ San là Tần Diệc Trạch xuất hiện chuộc người.

Người đàn ông mặc bộ vest đen may đo, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, toát ra khí thế người sống chớ đến gần.

Tiêu Cảnh Nhiên thấy anh thì hơi sững lại, khó mà tưởng tượng một người hoạt bát, thích náo nhiệt như Trình Bắc Dật lại tìm một người trầm ổn, điềm tĩnh như thế làm người yêu.

Rõ ràng là hai thế giới khác nhau.

Trong lúc cậu còn ngẩn ngơ, thì Trình Bắc Dật đã như con bướm nhỏ nhào vào lòng đối phương, chu môi trách móc: "Sao giờ anh mới tới? Em chờ anh lâu lắm rồi."

Khí lạnh trên người Tần Diệc Trạch trong giây lát tan biến, khóe môi cũng nhuốm ý cười: "Anh vừa bàn chuyện hợp tác xong, kết thúc là lập tức quay về đây."

Rồi kéo tay Trình Bắc Dật, ôn hòa xin lỗi: "Xin lỗi, để Bắc Bắc đợi lâu."

.......

Hai người bên kia ngọt ngào tình tứ, bên này Tiêu Cảnh Nhiên và Tần Ngữ San cùng nhau ăn cơm chó.

"Hừ, sòng bạc thất ý, tình trường đắc ý, đời đúng là công bằng một cách khó chịu!" Tần Ngữ San chua chát hút một ngụm trà sữa, hy vọng vị ngọt che bớt nỗi khổ trong lòng.

Tiêu Cảnh Nhiên liếc cặp đôi đang ríu rít ở cửa, trong lòng cũng vừa chua vừa ghen tỵ, nỗi nhớ ai kia lại dâng thêm mấy phần.

Còn hai ngày nữa Lục Tri Hoài mới về! Tiêu Cảnh Nhiên thở dài.

Trình thiếu gia thua cả buổi chiều, cầm điện thoại của người yêu trả hết nợ cho Tiêu Cảnh Nhiên và Tần Ngữ San, lại còn hào phóng mời hai người đi ăn.

Hừ, bề ngoài là mời ăn cơm, bên trong là mời ăn cơm chó thì có! Ngốc mới đi!

Cả hai đồng thanh từ chối: "Thôi thôi, không làm phiền hai người."

Trình thiếu gia thấy họ kiên quyết, chỉ nhún vai rồi kéo bạn trai rời đi.

Tần Ngữ San nhìn bóng lưng ngọt ngào của họ, thở dài ai oán: "Haiz... yêu xa khổ thật..."

Tiêu Cảnh Nhiên đang mải nghĩ đến ông chồng ở tận phương trời xa, bị câu nói kia của Tần Ngữ San làm tim cậu khựng lại, cứ ngỡ cô nàng phát hiện điều gì, thử dò hỏi: "Cậu muốn nói gì?"

Tần Ngữ San trừng đôi mắt đẹp: "Nói gì là nói gì? Tôi nhớ vợ của tôi không được à?"

Tiêu Cảnh Nhiên nhướng mày: "Vợ nào của cậu?"

Tần Ngữ San ngậm ống hút trà sữa, vẻ mặt đầy sầu muộn: "Nhớ Manh Manh nhà tôi."

Cái tên này Tiêu Cảnh Nhiên cũng có chút ấn tượng, trước đây từng nghe Tần Ngữ San nhắc qua, hình như là một thí sinh tham gia tuyển chọn girlgroup.
Tần đại tiểu thư vốn là nhan khống truy tinh, vợ của cô có một tá, ai xinh đẹp đều thành vợ của cô, cho nên cậu cũng chẳng lấy làm lạ.

"Còn cậu thì sao? Nhiên bảo bối, cậu không nhớ chồng à?" Tần Ngữ San theo bản năng hỏi, "Cậu ta đi cũng gần một tuần rồi đấy!"

"Tôi..." Tiêu Cảnh Nhiên vừa mới nói được một chữ, liền bị cô nàng thản nhiên chặn lại.

"Thôi, hai người chỉ là liên hôn thương mại không tình cảm, cậu không hiểu đâu." Tần Ngữ San giơ cốc trà sữa lên, ngẩng 45 độ nhìn lên trần nhà.

Tiêu Cảnh Nhiên: "..."

Không phải Tần Ngữ San bị đôi tình nhân vừa rồi kích thích đến điên rồi chứ.

Dù sao thì... cậu cũng bị kích thích không ít.

Khó chịu hơn nữa là, từ sáng đến giờ Lục Tri Hoài chỉ gửi mỗi câu "Chào buổi sáng", rồi cả ngày bặt vô âm tín!

Ban đầu cậu còn thấy cũng chẳng sao, nhưng vừa chứng kiến Tần Diệc Trạch với Trình Bắc Dật ân ân ái ái ngay trước mặt, lập tức thấy khác biệt, tâm trạng khó tránh khỏi mất cân bằng.

Nghĩ đến cảnh ngộ đồng bệnh tương liên, cậu giật lấy ly trà sữa của Tần Ngữ San: "Đừng uống nữa, đi, tôi đưa cậu đi uống rượu."

Thế là, hai kẻ cùng cảnh ngộ lôi nhau tới quán bar của Tô Tử Mặc, quẩy tới tận rạng sáng mới về.

Tối nay tâm trạng tệ, Tiêu Cảnh Nhiên có chút buông thả, uống vài ly rượu.  Tuy không đến mức say khướt, nhưng khi từ quán bar bước ra, gương mặt cậu vẫn ửng hồng, bước chân hơi loạng choạng.

Tô Tử Mặc gọi hộ xe, đỡ cậu vào ghế sau.

Thật ra Tiêu Cảnh Nhiên không say lắm, lên xe liền mở cửa sổ, gió lạnh thổi ùa vào, cuốn bớt hơi nóng trên gò má.

Cậu xoa trán, cầm điện thoại liếc nhìn.

Khung chat với ai kia vẫn im lìm, chẳng có lấy một tin nhắn.

Rất tốt! Lục nhát gan, anh chính thức mất vợ rồi đó!

Tiêu Cảnh Nhiên siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch, vừa giận vừa tủi thân.

Đêm xuống, Vân Phủ Nhất Hào sáng đèn, nhưng lại yên tĩnh lạ thường, ngay cả tiếng côn trùng cũng không nghe thấy.

Dì Hà chắc đã ngủ, Tiêu Cảnh Nhiên tự pha cho mình một ly nước mật ong, uống xong liền vào phòng tắm rửa mặt.

Nước ấm như có phép màu, cuốn trôi cả một ngày mệt mỏi. Cậu tắm xong lười thay đồ ngủ, quấn đại chiếc áo choàng tắm rồi chui vào chăn, nhắm mắt lại.

Cậu không biết rằng, chỉ ít phút sau khi mình nằm xuống, người mà cậu nhớ suốt cả ngày đã mệt mỏi đường xa trở về, chuẩn bị cho cậu một bất ngờ.

Sợ làm cậu tỉnh giấc, hắn thậm chí còn tắm rửa trong phòng khách cách vách.

....

Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, Tiêu Cảnh Nhiên cảm thấy có ai đó chui vào chăn, kéo cậu vào vòng tay ấm áp.

Cậu mơ màng mở mắt, nhìn rõ gương mặt trước mắt, rồi ngây người một chút.

"Nhiên Nhiên?" Lục Tri Hoài ôm cậu, trán khẽ chạm trán, gọi thật dịu dàng.

Hắn đang định nói "Anh về rồi", người trong ngực đột nhiên vòng tay ôm cổ hắn, cúi người hôn lên môi hắn.

Câu nói chưa kịp thốt ra đã bị nuốt trọn, Lục tổng lập tức bị nụ hôn chủ động của vợ nhỏ làm cho choáng váng.

Hắn đang lâng lâng tận hưởng, thì bên tai vang lên một câu thì thầm.

"Lại mơ rồi..." Tiêu Cảnh Nhiên hôn xong liếm nhẹ môi, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Lục Tri Hoài: "..."

Vợ còn tưởng đây là mơ?

Vậy thì... có nên nhân cơ hội này làm gì đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz