Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Nhận Lầm Đối Thủ Một Mất Một Còn Làm Chồng
Chương 30: Ai keo kiệt
Edit: Min
"Cậu leo lên đây từ khi nào?" Tiêu Cảnh Nhiên nheo mắt, gạt phăng móng vuốt của người nào đó đang đặt lên vai mình.Lục Tri Hoài cười rạng rỡ, đôi mắt đào hoa cong lên: "Không phải em bảo anh lại đây sao?""Tôi bảo cậu vào phòng, chứ không bảo cậu lên giường!" Tiêu Cảnh Nhiên đen mặt phản bác.Người nào đó vẫn tỉnh bơ: "Anh thấy cũng như nhau mà."Như nhau cái gì! Khác xa một trời một vực!Tiêu Cảnh Nhiên hung dữ trừng mắt nhìn hắn: "Muộn thế này tới tìm tôi làm gì?" Hừ, tốt nhất đừng nói là để sưởi ấm giường.Như đoán được suy nghĩ của cậu, Lục Tri Hoài cố tình không cho cậu toại nguyện, tựa lưng ra sau, mí mắt khẽ hạ, không nhanh không chậm nói: "Tới bồi dưỡng tình cảm chứ sao."Một câu khiến lời phản bác của cậu nghẹn lại trong cổ.Chỉ trách bản thân sáng nay hồ đồ đồng ý với cái đề nghị bồi dưỡng tình cảm chết tiệt ấy.Hối hận thì đã muộn.Tiêu Cảnh Nhiên hít sâu, xụ mặt buông điện thoại xuống: "Bồi dưỡng thế nào?""Không sao, em cứ chơi game, đừng để ý tới anh." Lục Tri Hoài ngồi cạnh cậu, chớp mắt đầy vô tội, "Anh ở đây... không ảnh hưởng em chứ?""Ảnh hưởng." Tiêu Cảnh Nhiên nghe câu đầy mùi trà xanh kia nheo mắt, "Tránh xa tôi ra.""Nhưng anh muốn nhìn em chơi." Người nào đó da mặt dày, ngồi ăn vạ chỗ đó không chịu đi."Em cứ chơi đi, anh không làm phiền đâu." Lục Tri Hoài dùng lời lẽ chính đáng mà bảo đảm.Tiêu Cảnh Nhiên hết cách, với lại để tránh cảnh hai người ngồi nhìn nhau im lặng càng thêm gượng gạo, cậu đành mở game tiếp.Ba phút sau, lời đảm bảo đã bị người nào đó ném thẳng vào sọt rác, bắt đầu không kiêng nể gì mà động tay động chân với cậu.Ban đầu hắn chỉ là ôm eo, cọ mặt, cậu còn nhịn, nhưng thấy cậu không phản ứng, hắn được đà quấn chặt như gấu koala, đầu dán vào cổ cậu, có quá đáng không?!Hắn không phải là gián điệp do phe địch phái sang phá hoại đấy chứ?!Tiêu Cảnh Nhiên đỏ bừng cả mặt, rảnh tay ra đẩy cái đầu đang gác trên vai.Kết quả là bàn tay to lại lấn tới, nắm lấy tay cậu.Màn hình điện thoại tối đen lần nữa, tâm thái của Tiêu Cảnh Nhiên hoàn toàn sụp đổ. Cậu không thể nhịn được nữa mà chụp bay cái móng vuốt đó ra."Cậu bên phe địch cử sang phá tôi đấy à?" Bị Lục Tri hoài cọ đến một thân lửa nóng, Tiêu Cảnh Nhiên nghiến răng nghiến lợi hỏi.Lục Tri Hoài nhìn bàn tay bị hất, khẽ nhướng mày tiếc nuối.Chậc... sao khác xa mấy video trên mạng thế nhỉ?Rõ ràng trong video, bạn trai đang chơi game mà bị nắm tay thì sẽ dịu dàng đan mười ngón vào nhau, còn nói: "Chơi thế này mới ấm lòng."Còn Tiêu Cảnh Nhiên thì nhìn hắn như muốn nói: "Chơi thế này chỉ có đồ ngu!""Anh..." Hắn vừa định mở miệng biện giải đôi câu thì nhận ra sắc mặt của Tiêu Cảnh Nhiên mỗi lúc một đen kịt, cả người tỏa ra khí thế như sắp giết người.Lục Tri Hoài cẩn thận ghé lại liếc một cái, liền thấy trên màn hình hiển thị dòng chữ Thất Bại.Hắn lập tức xẹp lép, sợ bị tiểu tổ tông giận chó đánh mèo.Vội vàng gãi mũi, hạ giọng dỗ dành: "Đừng buồn, tại mấy người trong đội em chơi dốt thôi. Ván sau mình thắng lại là được mà.""Ha." Tiêu Cảnh Nhiên bật cười lạnh, "Bốn đồng đội, ba người báo cáo tôi! Không phải nhờ phúc của cậu chắc?"Lục Tri Hoài gượng cười: "Cũng đâu tệ... bốn người thì chỉ ba người báo cáo, vẫn còn một người mà."Tiêu Cảnh Nhiên hít sâu một hơi, cắn răng mỉm cười: "Bởi vì người còn lại là Tề Diệp!"Lục Tri Hoài: "..." "Không chơi nữa, đi ngủ!" Không hề có trải nghiệm chơi game tốt đẹp gì, Tiêu Cảnh Nhiên hậm hực quăng điện thoại, chui tọt vào chăn."Nhiên Nhiên ——" Lục Tri Hoài cũng bò tới, ghé sát bên mép chăn nhỏ giọng gọi.Tiêu Cảnh Nhiên đem bản thân bọc thành một cái bánh bao cuộn, qua lớp chăn khẽ đạp hắn một cái, nói: "Ra phòng khách mà ngủ!""Anh sai rồi, anh sẽ không làm phiền em chơi game nữa." Người nào đó ân cần nói, "Thật đó, anh bảo đảm!"Hừ, cậu đảm bảo như thế còn ít sao?"Nhiên Nhiên ——" Lục Tri Hoài dứt khoát ôm cả người lẫn chăn vào lòng, giống như con chó to bị bỏ rơi, nhỏ giọng ỉ ôi, "Nhiên Nhiên, để ý anh chút đi..."Tiêu Cảnh Nhiên lập tức bốc hỏa: "Cậu đứng dậy đi... đè đè trúng tôi rồi!"Đồ khốn!Người này có biết tự lượng sức nặng của mình không vậy?"Thế em hết giận chưa?" Lục Tri Hoài ghé vào trên người cậu bắt đầu chơi lưu manh, ánh mắt sáng rực, "Em hết giận thì anh dậy."Dù còn cách một lớp chăn, nhưng tư thế hiện tại của hai người vẫn mập mờ đến khó tả. Tiêu Cảnh Nhiên chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy gương mặt đang cúi sát xuống kia, đáng ghét đến mức vừa xấu hổ vừa bực bội, lại chẳng thể làm gì.Lục Tri Hoài thấy gương mặt của Tiêu Cảnh Nhiên đỏ bừng như quả cà chua, đôi mắt ươn ướt như phủ một tầng sương, tim khẽ rung động, lại càng muốn bắt nạt thêm."Nhiên Nhiên... đừng keo kiệt thế!" Người nào đó bắt đầu phun lời trà xanh, "Anh xin lỗi rồi mà..."Tiêu Cảnh Nhiên cắn môi, sắp bị chọc đến bật cười vì tức."Tôi keo kiệt?"Lục Tri Hoài chống tay hai bên, chớp mắt: "Chẳng lẽ không đúng?""Em quên hồi nhỏ chỉ vì anh ăn một cái thạch trái cây của em, mà em khóc nguyên một ngày một đêm à?"Đột nhiên bị lôi chuyện cũ ra, sắc mặt Tiêu Cảnh Nhiên lập tức cứng đờ, lạnh giọng: "Cậu nói bậy, có bằng chứng không?"Thấy Tiêu Cảnh Nhiên còn chối, Lục Tri Hoài càng hứng thú: "Có chứ, trùng hợp ghê."Hắn lật người ngồi dậy, lục trong ngăn tủ lấy điện thoại, mở một đoạn video mẹ hắn gửi cách đây không lâu.Video hơi mờ, trông đã cũ.Bối cảnh là phòng khách nhà họ Tiêu, một bé con chừng hơn 3 tuổi đang khóc nức nở trước ống kính. Có lẽ đã khóc rất lâu, sống mũi và khóe mắt đều đỏ ửng, đôi mắt đẫm nước chảy dài xuống mặt, vừa tủi vừa đáng thương.Cậu bé dường như mệt rồi, nấc lên một tiếng, giơ bàn tay trắng mũm mĩm quệt nước mắt — rồi lại khóc tiếp."Hu hu hu... Lục Tri Hoài! Trả thạch trái cây cho tôi!!"Tiêu Cảnh Nhiên: "......"Chỉ vừa thấy cảnh trong video, mặt cậu đã sầm lại.Đến khi nghe giọng non nớt đầy uất ức ấy, cậu chỉ muốn xỉu ngay tại chỗ vì xấu hổ.Cứu mạng! Ai cho quay cái này? Sao lại rơi vào tay Lục Tri Hoài chứ?!Cậu nheo mắt định giật điện thoại, nhưng Lục Tri Hoài nhanh nhẹn nghiêng người tránh, khiến cậu vồ hụt.Lục Tri Hoài ung dung tựa vào đầu giường, giơ chiếc điện thoại đang chiếu lịch sử đen của cậu, cười đến đáng đánh: "Thấy chưa? Anh đã bảo có bằng chứng mà."Hừ!Tiêu Cảnh Nhiên lạnh mặt, âm thầm tính toán xem nên đá tên này xuống giường thế nào."Đừng đoán, video này mẹ em quay. Lúc đó em khóc quá trời, bà mới gửi cho mẹ anh hỏi ở trường mẫu giáo xảy ra chuyện gì."Thật ra cũng chẳng có gì to tát, cái thạch đó là Tiêu Cảnh Nhiên tự đưa cho hắn ăn, rồi quay ra giành lại, khóc bắt hắn đền. Hậu quả là hắn bị mẹ mắng, hôm sau còn phải vác nguyên một ba lô thạch đến lớp xin lỗi cậu."Rõ ràng là em tặng trước, ăn xong rồi lại đòi, đúng là đồ mè nheo." Lục Tri Hoài cong ngón tay, khẽ gõ vào chóp mũi cậu.Tiêu Cảnh Nhiên trừng mắt: "Rõ ràng là cậu đem đồ của tôi cho người khác, nên tôi mới đòi lại!""Hơn nữa, còn cho người tôi ghét! Cậu cố ý, chẳng hề trân trọng quà tôi tặng!" Thạch đó do ba cậu mang từ nước ngoài về, chính cậu còn tiếc chưa ăn mà!Lục Tri Hoài nhướng mày: "Cũng không biết là ai... đánh người ta khóc, nếu không nhờ cái thạch đó dàn xếp, cậu ta mách cô giáo rồi."Tiêu Cảnh Nhiên hừ lạnh một tiếng, đúng lý hợp tình nói: "Mách thì mách! Rõ ràng là cậu ta giành đồ chơi của tôi trước, tôi phải đánh lại chứ."Nhìn Tiêu Cảnh Nhiên tức đến mức hai má ửng hồng, trông sống động hơn trước kia vài phần, Lục Tri Hoài nhịn không được mà cong môi cười."Cậu còn cười?!" Tiêu Cảnh Nhiên lập tức ném gối vào hắn, xù lông, "Còn bảo tôi keo kiệt! Lục Tri Hoài, mối thù từ mẫu giáo cậu nhớ đến tận bây giờ giờ, rốt cuộc ai keo kiệt hơn ai?""Anh keo kiệt đó." Lục Tri Hoài thản nhiên thừa nhận, "Không chỉ nhớ thù hồi mẫu giáo, cả tiểu học, trung học anh đều nhớ. Ví dụ như em hay lén ăn vụng đồ trong cặp của anh lúc anh ngủ trưa... có phải không?""Lục Tri Hoài!!" Tiểu tổ tông cuối cùng cũng gào lên, mặt đỏ bừng không biết là vì xấu hổ hay vì tức.Lục Tri Hoài xoa nhẹ lên tóc cậu, khóe môi cong cong: "Được rồi, không trêu nữa. Đồ ăn vặt em ăn thì cứ ăn, anh có bắt em đền đâu."Dù gì thì từ nhỏ đã nuôi vợ như nâng trong lòng bàn tay, ăn vài miếng đồ vặt của hắn thì đã sao."Hừ! Nói tôi nhiều như vậy, sao không nói đến cậu?" Tiêu Cảnh Nhiên không phục, "Trước kia cậu cũng thường xuyên gài bẫy tôi mà? Thi xong còn cố ý khoe trước mặt tôi!"Lục Tri Hoài bất lực giang tay: "Bảo bối, anh chưa từng chủ động trêu chọc em. Hình như là em cái gì cũng muốn so với anh, lần nào cũng là em chủ động kiếm chuyện trước."Nói đến đây, trong đầu hắn chợt vụt qua điều gì, ánh mắt vừa như cười vừa như không: "Anh nhớ... hồi cấp ba, em còn đi mách thầy rằng anh với hoa khôi trường yêu sớm?"Tiêu Cảnh Nhiên đối diện với đôi mắt đào hoa nửa cười nửa không kia, tim cậu khẽ hẫng một nhịp, nhưng nghĩ lại mình đâu làm gì sai, cậu lập tức ngẩng cằm, giọng đầy chính nghĩa: "Ai bảo cậu yêu sớm? Nội quy trường ghi rõ học sinh cấp ba không được yêu đương!""Anh đâu có yêu sớm." Lục Tri Hoài dở khóc dở cười, "Anh thậm chí còn không nhận thư tình của cô ấy, WeChat của cô ấy anh cũng từ chối."Ồ, cái này làm sao tôi biết được.Tiêu Cảnh Nhiên hơi chột dạ, mắt liếc đi chỗ khác."Nhưng mà, cô ta ngày nào cũng mang trà sữa với thư tình tới cho cậu, làm ảnh hưởng đến môi trường học của bạn bè xung quanh rồi!" Cậu hừ nhẹ, "Tôi đây là thay trời hành đạo, trả lại cho lớp mình một môi trường học tập yên tĩnh!"Lục Tri Hoài nhướng mày, khom người xuống, giọng trầm thấp đầy ẩn ý: "Nhiên Nhiên..em thật sự là vì thay trời hành đạo, hay là... có chút tư tâm?"Tiêu Cảnh Nhiên cứng người đẩy hắn ra, ánh mắt có phần né tránh: "Tôi nghe không hiểu cậu đang nói gì.""Thấy cô ấy ngày nào cũng mang đồ đến cho anh, em ghen à?" Lục Tri Hoài nhướng mày, "Anh còn nghe người ta nói lúc đó em định theo đuổi hoa khôi trường.""Không phải là em muốn theo đuổi cô ấy, cho nên không muốn anh với cô ấy ở cạnh nhau, mới cố ý đi mách thầy đấy chứ?" Lục Tri Hoài tươi cười thân thiết nói.Người nào đó nhíu nhíu mày tiếp tục mạnh miệng: "Tôi thích hoa khôi thì sao? Tôi theo đuổi cô ấy thì liên quan gì đến cậu!""Lục Tri Hoài, cậu phiền quá! Mấy chuyện xa lắc xa lơ rồi còn lôi ra nói!" Tiêu Cảnh Nhiên cảm giác lòng mình như loạn nhịp, mà Lục Tri Hoài thì nhất quyết không chịu buông. Trái tim cậu như đang đi trên dây giữa không trung, chỉ cần sơ sẩy là rơi xuống."Cậu mau về phòng! Tôi muốn ngủ!" Tiểu tổ tông lập tức cảnh giác, trực giác mách bảo nếu còn để tên này dẫn dắt câu chuyện nữa thì mình sẽ lộ tẩy, bèn trùm chăn kín đầu, ra lệnh đuổi người.Nhưng Lục Tri Hoài nào chịu dễ dàng bỏ qua, chỉ khẽ lật chăn rồi lại chồm tới.Tiêu Cảnh Nhiên thật muốn vung nắm đấm vào gương mặt yêu nghiệt đang cười kia, nhưng vẫn cố nhịn: "Cậu lại muốn làm gì?""Còn một câu hỏi nữa, Nhiên Nhiên...." Lục Tri Hoài chống tay bên người cậu, khóe môi vương nụ cười mập mờ, đôi mắt sâu hút khiến người ta dễ dàng chìm đắm.Hắn dừng một chút, nghiêm túc mở miệng: "Người em thích là hoa khôi... hay là anh?"
"Cậu leo lên đây từ khi nào?" Tiêu Cảnh Nhiên nheo mắt, gạt phăng móng vuốt của người nào đó đang đặt lên vai mình.Lục Tri Hoài cười rạng rỡ, đôi mắt đào hoa cong lên: "Không phải em bảo anh lại đây sao?""Tôi bảo cậu vào phòng, chứ không bảo cậu lên giường!" Tiêu Cảnh Nhiên đen mặt phản bác.Người nào đó vẫn tỉnh bơ: "Anh thấy cũng như nhau mà."Như nhau cái gì! Khác xa một trời một vực!Tiêu Cảnh Nhiên hung dữ trừng mắt nhìn hắn: "Muộn thế này tới tìm tôi làm gì?" Hừ, tốt nhất đừng nói là để sưởi ấm giường.Như đoán được suy nghĩ của cậu, Lục Tri Hoài cố tình không cho cậu toại nguyện, tựa lưng ra sau, mí mắt khẽ hạ, không nhanh không chậm nói: "Tới bồi dưỡng tình cảm chứ sao."Một câu khiến lời phản bác của cậu nghẹn lại trong cổ.Chỉ trách bản thân sáng nay hồ đồ đồng ý với cái đề nghị bồi dưỡng tình cảm chết tiệt ấy.Hối hận thì đã muộn.Tiêu Cảnh Nhiên hít sâu, xụ mặt buông điện thoại xuống: "Bồi dưỡng thế nào?""Không sao, em cứ chơi game, đừng để ý tới anh." Lục Tri Hoài ngồi cạnh cậu, chớp mắt đầy vô tội, "Anh ở đây... không ảnh hưởng em chứ?""Ảnh hưởng." Tiêu Cảnh Nhiên nghe câu đầy mùi trà xanh kia nheo mắt, "Tránh xa tôi ra.""Nhưng anh muốn nhìn em chơi." Người nào đó da mặt dày, ngồi ăn vạ chỗ đó không chịu đi."Em cứ chơi đi, anh không làm phiền đâu." Lục Tri Hoài dùng lời lẽ chính đáng mà bảo đảm.Tiêu Cảnh Nhiên hết cách, với lại để tránh cảnh hai người ngồi nhìn nhau im lặng càng thêm gượng gạo, cậu đành mở game tiếp.Ba phút sau, lời đảm bảo đã bị người nào đó ném thẳng vào sọt rác, bắt đầu không kiêng nể gì mà động tay động chân với cậu.Ban đầu hắn chỉ là ôm eo, cọ mặt, cậu còn nhịn, nhưng thấy cậu không phản ứng, hắn được đà quấn chặt như gấu koala, đầu dán vào cổ cậu, có quá đáng không?!Hắn không phải là gián điệp do phe địch phái sang phá hoại đấy chứ?!Tiêu Cảnh Nhiên đỏ bừng cả mặt, rảnh tay ra đẩy cái đầu đang gác trên vai.Kết quả là bàn tay to lại lấn tới, nắm lấy tay cậu.Màn hình điện thoại tối đen lần nữa, tâm thái của Tiêu Cảnh Nhiên hoàn toàn sụp đổ. Cậu không thể nhịn được nữa mà chụp bay cái móng vuốt đó ra."Cậu bên phe địch cử sang phá tôi đấy à?" Bị Lục Tri hoài cọ đến một thân lửa nóng, Tiêu Cảnh Nhiên nghiến răng nghiến lợi hỏi.Lục Tri Hoài nhìn bàn tay bị hất, khẽ nhướng mày tiếc nuối.Chậc... sao khác xa mấy video trên mạng thế nhỉ?Rõ ràng trong video, bạn trai đang chơi game mà bị nắm tay thì sẽ dịu dàng đan mười ngón vào nhau, còn nói: "Chơi thế này mới ấm lòng."Còn Tiêu Cảnh Nhiên thì nhìn hắn như muốn nói: "Chơi thế này chỉ có đồ ngu!""Anh..." Hắn vừa định mở miệng biện giải đôi câu thì nhận ra sắc mặt của Tiêu Cảnh Nhiên mỗi lúc một đen kịt, cả người tỏa ra khí thế như sắp giết người.Lục Tri Hoài cẩn thận ghé lại liếc một cái, liền thấy trên màn hình hiển thị dòng chữ Thất Bại.Hắn lập tức xẹp lép, sợ bị tiểu tổ tông giận chó đánh mèo.Vội vàng gãi mũi, hạ giọng dỗ dành: "Đừng buồn, tại mấy người trong đội em chơi dốt thôi. Ván sau mình thắng lại là được mà.""Ha." Tiêu Cảnh Nhiên bật cười lạnh, "Bốn đồng đội, ba người báo cáo tôi! Không phải nhờ phúc của cậu chắc?"Lục Tri Hoài gượng cười: "Cũng đâu tệ... bốn người thì chỉ ba người báo cáo, vẫn còn một người mà."Tiêu Cảnh Nhiên hít sâu một hơi, cắn răng mỉm cười: "Bởi vì người còn lại là Tề Diệp!"Lục Tri Hoài: "..." "Không chơi nữa, đi ngủ!" Không hề có trải nghiệm chơi game tốt đẹp gì, Tiêu Cảnh Nhiên hậm hực quăng điện thoại, chui tọt vào chăn."Nhiên Nhiên ——" Lục Tri Hoài cũng bò tới, ghé sát bên mép chăn nhỏ giọng gọi.Tiêu Cảnh Nhiên đem bản thân bọc thành một cái bánh bao cuộn, qua lớp chăn khẽ đạp hắn một cái, nói: "Ra phòng khách mà ngủ!""Anh sai rồi, anh sẽ không làm phiền em chơi game nữa." Người nào đó ân cần nói, "Thật đó, anh bảo đảm!"Hừ, cậu đảm bảo như thế còn ít sao?"Nhiên Nhiên ——" Lục Tri Hoài dứt khoát ôm cả người lẫn chăn vào lòng, giống như con chó to bị bỏ rơi, nhỏ giọng ỉ ôi, "Nhiên Nhiên, để ý anh chút đi..."Tiêu Cảnh Nhiên lập tức bốc hỏa: "Cậu đứng dậy đi... đè đè trúng tôi rồi!"Đồ khốn!Người này có biết tự lượng sức nặng của mình không vậy?"Thế em hết giận chưa?" Lục Tri Hoài ghé vào trên người cậu bắt đầu chơi lưu manh, ánh mắt sáng rực, "Em hết giận thì anh dậy."Dù còn cách một lớp chăn, nhưng tư thế hiện tại của hai người vẫn mập mờ đến khó tả. Tiêu Cảnh Nhiên chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy gương mặt đang cúi sát xuống kia, đáng ghét đến mức vừa xấu hổ vừa bực bội, lại chẳng thể làm gì.Lục Tri Hoài thấy gương mặt của Tiêu Cảnh Nhiên đỏ bừng như quả cà chua, đôi mắt ươn ướt như phủ một tầng sương, tim khẽ rung động, lại càng muốn bắt nạt thêm."Nhiên Nhiên... đừng keo kiệt thế!" Người nào đó bắt đầu phun lời trà xanh, "Anh xin lỗi rồi mà..."Tiêu Cảnh Nhiên cắn môi, sắp bị chọc đến bật cười vì tức."Tôi keo kiệt?"Lục Tri Hoài chống tay hai bên, chớp mắt: "Chẳng lẽ không đúng?""Em quên hồi nhỏ chỉ vì anh ăn một cái thạch trái cây của em, mà em khóc nguyên một ngày một đêm à?"Đột nhiên bị lôi chuyện cũ ra, sắc mặt Tiêu Cảnh Nhiên lập tức cứng đờ, lạnh giọng: "Cậu nói bậy, có bằng chứng không?"Thấy Tiêu Cảnh Nhiên còn chối, Lục Tri Hoài càng hứng thú: "Có chứ, trùng hợp ghê."Hắn lật người ngồi dậy, lục trong ngăn tủ lấy điện thoại, mở một đoạn video mẹ hắn gửi cách đây không lâu.Video hơi mờ, trông đã cũ.Bối cảnh là phòng khách nhà họ Tiêu, một bé con chừng hơn 3 tuổi đang khóc nức nở trước ống kính. Có lẽ đã khóc rất lâu, sống mũi và khóe mắt đều đỏ ửng, đôi mắt đẫm nước chảy dài xuống mặt, vừa tủi vừa đáng thương.Cậu bé dường như mệt rồi, nấc lên một tiếng, giơ bàn tay trắng mũm mĩm quệt nước mắt — rồi lại khóc tiếp."Hu hu hu... Lục Tri Hoài! Trả thạch trái cây cho tôi!!"Tiêu Cảnh Nhiên: "......"Chỉ vừa thấy cảnh trong video, mặt cậu đã sầm lại.Đến khi nghe giọng non nớt đầy uất ức ấy, cậu chỉ muốn xỉu ngay tại chỗ vì xấu hổ.Cứu mạng! Ai cho quay cái này? Sao lại rơi vào tay Lục Tri Hoài chứ?!Cậu nheo mắt định giật điện thoại, nhưng Lục Tri Hoài nhanh nhẹn nghiêng người tránh, khiến cậu vồ hụt.Lục Tri Hoài ung dung tựa vào đầu giường, giơ chiếc điện thoại đang chiếu lịch sử đen của cậu, cười đến đáng đánh: "Thấy chưa? Anh đã bảo có bằng chứng mà."Hừ!Tiêu Cảnh Nhiên lạnh mặt, âm thầm tính toán xem nên đá tên này xuống giường thế nào."Đừng đoán, video này mẹ em quay. Lúc đó em khóc quá trời, bà mới gửi cho mẹ anh hỏi ở trường mẫu giáo xảy ra chuyện gì."Thật ra cũng chẳng có gì to tát, cái thạch đó là Tiêu Cảnh Nhiên tự đưa cho hắn ăn, rồi quay ra giành lại, khóc bắt hắn đền. Hậu quả là hắn bị mẹ mắng, hôm sau còn phải vác nguyên một ba lô thạch đến lớp xin lỗi cậu."Rõ ràng là em tặng trước, ăn xong rồi lại đòi, đúng là đồ mè nheo." Lục Tri Hoài cong ngón tay, khẽ gõ vào chóp mũi cậu.Tiêu Cảnh Nhiên trừng mắt: "Rõ ràng là cậu đem đồ của tôi cho người khác, nên tôi mới đòi lại!""Hơn nữa, còn cho người tôi ghét! Cậu cố ý, chẳng hề trân trọng quà tôi tặng!" Thạch đó do ba cậu mang từ nước ngoài về, chính cậu còn tiếc chưa ăn mà!Lục Tri Hoài nhướng mày: "Cũng không biết là ai... đánh người ta khóc, nếu không nhờ cái thạch đó dàn xếp, cậu ta mách cô giáo rồi."Tiêu Cảnh Nhiên hừ lạnh một tiếng, đúng lý hợp tình nói: "Mách thì mách! Rõ ràng là cậu ta giành đồ chơi của tôi trước, tôi phải đánh lại chứ."Nhìn Tiêu Cảnh Nhiên tức đến mức hai má ửng hồng, trông sống động hơn trước kia vài phần, Lục Tri Hoài nhịn không được mà cong môi cười."Cậu còn cười?!" Tiêu Cảnh Nhiên lập tức ném gối vào hắn, xù lông, "Còn bảo tôi keo kiệt! Lục Tri Hoài, mối thù từ mẫu giáo cậu nhớ đến tận bây giờ giờ, rốt cuộc ai keo kiệt hơn ai?""Anh keo kiệt đó." Lục Tri Hoài thản nhiên thừa nhận, "Không chỉ nhớ thù hồi mẫu giáo, cả tiểu học, trung học anh đều nhớ. Ví dụ như em hay lén ăn vụng đồ trong cặp của anh lúc anh ngủ trưa... có phải không?""Lục Tri Hoài!!" Tiểu tổ tông cuối cùng cũng gào lên, mặt đỏ bừng không biết là vì xấu hổ hay vì tức.Lục Tri Hoài xoa nhẹ lên tóc cậu, khóe môi cong cong: "Được rồi, không trêu nữa. Đồ ăn vặt em ăn thì cứ ăn, anh có bắt em đền đâu."Dù gì thì từ nhỏ đã nuôi vợ như nâng trong lòng bàn tay, ăn vài miếng đồ vặt của hắn thì đã sao."Hừ! Nói tôi nhiều như vậy, sao không nói đến cậu?" Tiêu Cảnh Nhiên không phục, "Trước kia cậu cũng thường xuyên gài bẫy tôi mà? Thi xong còn cố ý khoe trước mặt tôi!"Lục Tri Hoài bất lực giang tay: "Bảo bối, anh chưa từng chủ động trêu chọc em. Hình như là em cái gì cũng muốn so với anh, lần nào cũng là em chủ động kiếm chuyện trước."Nói đến đây, trong đầu hắn chợt vụt qua điều gì, ánh mắt vừa như cười vừa như không: "Anh nhớ... hồi cấp ba, em còn đi mách thầy rằng anh với hoa khôi trường yêu sớm?"Tiêu Cảnh Nhiên đối diện với đôi mắt đào hoa nửa cười nửa không kia, tim cậu khẽ hẫng một nhịp, nhưng nghĩ lại mình đâu làm gì sai, cậu lập tức ngẩng cằm, giọng đầy chính nghĩa: "Ai bảo cậu yêu sớm? Nội quy trường ghi rõ học sinh cấp ba không được yêu đương!""Anh đâu có yêu sớm." Lục Tri Hoài dở khóc dở cười, "Anh thậm chí còn không nhận thư tình của cô ấy, WeChat của cô ấy anh cũng từ chối."Ồ, cái này làm sao tôi biết được.Tiêu Cảnh Nhiên hơi chột dạ, mắt liếc đi chỗ khác."Nhưng mà, cô ta ngày nào cũng mang trà sữa với thư tình tới cho cậu, làm ảnh hưởng đến môi trường học của bạn bè xung quanh rồi!" Cậu hừ nhẹ, "Tôi đây là thay trời hành đạo, trả lại cho lớp mình một môi trường học tập yên tĩnh!"Lục Tri Hoài nhướng mày, khom người xuống, giọng trầm thấp đầy ẩn ý: "Nhiên Nhiên..em thật sự là vì thay trời hành đạo, hay là... có chút tư tâm?"Tiêu Cảnh Nhiên cứng người đẩy hắn ra, ánh mắt có phần né tránh: "Tôi nghe không hiểu cậu đang nói gì.""Thấy cô ấy ngày nào cũng mang đồ đến cho anh, em ghen à?" Lục Tri Hoài nhướng mày, "Anh còn nghe người ta nói lúc đó em định theo đuổi hoa khôi trường.""Không phải là em muốn theo đuổi cô ấy, cho nên không muốn anh với cô ấy ở cạnh nhau, mới cố ý đi mách thầy đấy chứ?" Lục Tri Hoài tươi cười thân thiết nói.Người nào đó nhíu nhíu mày tiếp tục mạnh miệng: "Tôi thích hoa khôi thì sao? Tôi theo đuổi cô ấy thì liên quan gì đến cậu!""Lục Tri Hoài, cậu phiền quá! Mấy chuyện xa lắc xa lơ rồi còn lôi ra nói!" Tiêu Cảnh Nhiên cảm giác lòng mình như loạn nhịp, mà Lục Tri Hoài thì nhất quyết không chịu buông. Trái tim cậu như đang đi trên dây giữa không trung, chỉ cần sơ sẩy là rơi xuống."Cậu mau về phòng! Tôi muốn ngủ!" Tiểu tổ tông lập tức cảnh giác, trực giác mách bảo nếu còn để tên này dẫn dắt câu chuyện nữa thì mình sẽ lộ tẩy, bèn trùm chăn kín đầu, ra lệnh đuổi người.Nhưng Lục Tri Hoài nào chịu dễ dàng bỏ qua, chỉ khẽ lật chăn rồi lại chồm tới.Tiêu Cảnh Nhiên thật muốn vung nắm đấm vào gương mặt yêu nghiệt đang cười kia, nhưng vẫn cố nhịn: "Cậu lại muốn làm gì?""Còn một câu hỏi nữa, Nhiên Nhiên...." Lục Tri Hoài chống tay bên người cậu, khóe môi vương nụ cười mập mờ, đôi mắt sâu hút khiến người ta dễ dàng chìm đắm.Hắn dừng một chút, nghiêm túc mở miệng: "Người em thích là hoa khôi... hay là anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz